Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 25


Chương 25
- Điểm đến tiếp theo của mình là Hutt Valley! Hai người có mệt không?

My cầm tờ tạp chí trên tay, vừa đọc vừa hỏi tôi và Key nhưng không ai trả lời.

- Thật đáng ghét! Cậu điếc à?

- Á! Cậu làm gì thế? Con điên!

- Tớ đang hỏi cậu có mệt không? Còn anh nữa? Điếc à?

- Trời đất, hình như cô gái 20 tuổi nào cũng có thể ẳng lên bất chợt như thế này hả Mẫn?

Key nhăn mũi rồi quay mặt sang khung cửa kính hình chữ nhật để ngắm bầu trời. Tôi cấu lại My một cái cho bõ ghét rồi hăm dọa:

- Tôi mệt! Thế nên cậu im đi.

- Bị say máy bay à?

- Cậu cứ thử đi mấy chuyến bay đường dài liên tiếp như tôi xem.

My vênh mặt lên bướng bỉnh, càng khiến tôi thêm khó hiểu tính cách của cô ấy. Khoang hành khách thương gia rộng rãi hơn rất nhiều khoang hạng thường, Key có thể gồi một góc mà không có ai đi qua làm phiền. Đêm hôm qua tôi đã bất ngờ khi trong tài khoản của tôi có một số tiền khổng lồ, bởi từ khi sang Oklahoma, số tiền chi tiêu bố gửi My không hề rút ra sử dụng, cô ấy còn tự kiếm việc làm thêm để chi trả sinh hoạt phí bản thân và còn tiết kiệm được thêm một khoản nữa. Về khoản tự lập và nhanh nhạy, tôi còn phải học tập My nhiều.

- Cậu thích piano lắm phải không My?

- Ừ! Trước kia ở Việt Nam, tớ được một bác cho ở nhờ một gác nhỏ gầm cầu thang, gia đình bác ấy bán nhạc cụ đối diện Nhạc viện Hà Nội tại Hào Nam, công việc của tớ là buổi sáng dọn hàng giúp bác, lau dọn rồi tối thì làm ngược lại quy trình vừa rồi. Trên tầng 2 cho một giảng viên nhạc viện thuê dạy dương cầm, tớ học lỏm được dần dần từng chút một. Sau này lớn hơn thì tự mày mò nhạc lý, tự luyện tập, cứng tay rồi thì xin đi chơi đàn cho các bar. Một khoảng thời gian dài và cũng lắm gãy gập xảy ra nhưng chắc cậu không muốn nghe đâu!

- Cậu có muốn kể không mới là điều quan trọng.

- Tất nhiên là không! Mắc mớ gì tôi phải kể cho cậu nghe? Xì…

- Cậu đáng ghét thật đấy!

- Hi hi…

Chợt nhớ ra điều gì, tôi ngó nghiêng xung quanh xem tiếp viên có để ý không, rồi đứng dậy mở balo, lôi ra một hộp đồ và đưa cho My.

- Của cậu này! Tớ đã sắp xếp gọn gàng và mang đi vì nghĩ cậu sẽ cần nó!

- Gì vậy?

- Nhật ký, đồ đạc, bí mật của cậu!

My chậm rãi mở hộp ra, vuốt nhẹ lên từng thứ, cuốn Nhật ký bìa đen mà nhờ nó tôi mới có thể bước vào thế giới của cô ấy, những bức hình kỷ niệm, những kỷ vật nhỏ, và đặc biệt là chiếc hộp gỗ được khóa cẩn thận mà tôi cũng chưa biết trong đó là gì?

- Cậu đã xem hết rồi à?

- Không, Nhật ký cũng chỉ mới đọc một nửa.

My cầm chiếc bút, bấm mở rồi dùng đầu nhọn cậy khóa chiếc hộp gỗ nhỏ ra và mỉm cười:

- Cậu có muốn biết trong này là gì không Mẫn?

- Tớ có thể biết à?

- Cũng không có gì bí mật đâu. Một bức chân dung tớ vẽ thôi mà.

Nắp hộp mở ra, bên trong nó là một tờ giấy A4 được gập theo dạng bức thư. Tôi cầm lên tay và từ từ mở ra. Trên nền giấy trắng, những nét phác họa bằng chì chỗ đậm chỗ nhạt, nhưng vẫn khiến tôi bỗng bàng hoàng và run rẩy. Khuôn mặt này, đôi mắt, sỗng mũi, gò má, viền môi, tóc… Tất cả đều vô cùng quen thuộc, là khuôn mặt tôi vẫn nhìn thấy hằng ngày, trong gương!

- My! Đây là …tớ mà?

- Vậy sao? Cậu đẹp vậy à? – My vẫn bướng bỉnh đáp trả.

- Tớ không đùa đâu. Khi cậu vẽ bức hình này, chúng ta còn chưa hề gặp nhau.

- Thế nhưng tớ vẫn gặp cậu đấy! Trong những giấc mơ!

- My…!

- Trong suốt khoảng thời gian dài, tớ luôn mơ thấy tớ, chính tớ chứ không phải ai khác, được làm những việc tớ thích, được theo đuổi đam mê mà không hề phải bận tâm sân si gì tiền bạc, được sống sung túc và hạnh phúc, nhưng chỉ đến khi nhìn vào gương, tớ mới chợt thảng thốt khi nhìn thấy một gương mặt không phải của mình. Những giấc mơ ấy diễn ra liên tiếp, ngày này qua ngày khác, cho đến khi nó bỗng dưng biến thành hiện thực. Không ngờ khi được sống trong ước mơ của mình, tớ lại phải mang khuôn mặt của người khác.

- Cậu có ghét tớ không My?

- Không! Nhờ có cậu mà cuộc sống của tớ không còn đơn điệu trong quãng đời tuổi trẻ đẹp nhất của một kiếp người. Dù sau này khi trở về vị trí của nhau, tớ trở về những ngày bình thường nhàn nhạt, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tớ mới thấy tuổi trẻ là khoảng thời gian thực sự đáng sống.

- Cảm ơn cậu, My à!

- Đừng cảm ơn tớ, hãy cảm ơn số phận, cảm ơn định mệnh đã cho cuộc đời tớ và cậu giao nhau tại một điểm, để rồi chúng ta cùng trải qua một giấc mơ. Có thể tớ không cảm nhận được nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng khi mất đi Phiên Vân, nhưng tớ tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Không ai buồn đau và tuyệt vọng được mãi mãi. Nếu biết cách mở lòng thì sẽ sớm được bình yên.

My lau nước mắt cho tôi rồi sắp xếp lại đồ đạc để cất đi. Hoang hoải giữa bao suy nghĩ rời rạc, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là với lầy tấm chăn nhỏ và đắp lên người, nhắm mắt lại, cố ru cho mình chìm vào giấc ngủ.

- Điểm dừng rồi!

- Đây là đâu?

- Vùng đất của dải mây trắng dài!

Key hỏi tôi, nhưng My trả lời. Ánh mắt cô ấy toát lên sự háo hức sau một quãng đường dài chờ đợi. Trước mắt chúng tôi, nắng trải ngập tràn như một dải lụa vàng khổng lồ trùm lên những cánh hoa lưu ly mỏng tang, nhỏ xíu, màu xanh lam. Gió nhẹ chờn vờn trên tóc.

- Như một vùng đất trong mơ vậy!

- Anh cũng thấy thế à? Nơi này giống một thế giới nhỏ tách biệt hẳn với những ồn ã vội vã ngoài kia.

Tôi bỗng dưng mất hẳn những uể oải mệt mỏi sau hành trình liên tục lên xuống máy bay, taxi. Để lên được nhà Nick, chúng tôi còn phải đi bộ một đoạn đường khá dài. Đứng ở chỗ chúng tôi, có thể nhìn thấy còn đường chạy từ thị trấn lên đây, xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến lưng chừng núi. Mọi thứ thật tuyệt vời! Tôi yêu những cơn gió và mặt trời nơi này.

- Trời đất! Cô ấy là người hay siêu nhân vậy?

Key nắm tay tôi dắt đi sau khi My vọt lên trước, nhảy chân sáo trên con đường mòn giữa cánh đồng hoa lưu ly. Trên vai cô ấy, chiếc balo còn to hơn cả người. Tay Key lạnh ngắt, tôi siết chặt thêm, mong truyền cho anh một chút hơi ấm tôi có thể làm. Chúng tôi nắm tay nhau đi chậm chậm, giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc tôi chờn vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt, giữa những giây phút nhẹ nhàng hiếm có trên hành trình tìm đường trở về. Sự bình yên này khiến tôi bất chợt không muốn nhớ lại, không muốn tìm về cuộc sống thực sự là của tôi.

Nick sống trong một căn nhà nhỏ trên núi, nơi hứng trọn những cơn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng. Trước nhà Nick, thung lũng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Phía sau là những đỉnh núi cao và vực thẳm. Ngoài tiếng gió thi thoảng khiến cây cối cựa mình răng rắc, không có một tiếng động nào phá vỡ sự yên lặng xung quanh.

My đưa hai tay che ánh nắng cho đỡ chói mắt rồi nhìn xuống phía dưới tìm tôi và Key:

- Này! Hai người tuổi Rùa đó hả?

- Xì… Thật đáng ghét! – Tôi nheo mắt nhìn lên chỗ My đang đứng và đáp trả.

- Không biết sau khi chia cách, nếu tìm được anh, em có nôn nóng như cô ấy không?

Lời Key nói khiến tôi sững lại, vội lách tay ra khỏi tay anh và trốn tránh.

- Đi nhanh lên anh, em mệt muốn ngất rồi này!

My ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở sân nhà Nick và đợi chúng tôi leo lên. Tâm trạng vui vẻ của cô ấy làm cho khuôn mặt tôi tươi sáng như một bông cúc trắng.

- Giờ này chắc Nick đang vẽ ở gần đây. Hoặc có thể anh đi giặt đồ, cũng có thể đang trong phòng rửa ảnh. Hai người thấy nơi này đẹp không? Thấy tôi giỏi không? Đến đây mới một lần mà nhớ được rõ ràng đường đi…

My huyên thuyên đủ thứ trong lúc tôi và Key đứng lặng thinh khi nhìn thấy bóng dáng một chàng trai phía sau My. Chàng trai ấy đi từ sau nhà, bước chậm từng nhịp chân và lần lượt nhìn ba người khách lạ đang đứng tại ngôi nhà giữa triền núi của anh. Tôi dường như há hốc mồm và vô thức ngắm vẻ đẹp lạ lùng kia, mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam như một bông hoa lưu ly kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, một tay buông thõng, một tay giữ chiếc máy ảnh quai đeo trên cổ đang lơ lửng trước ngực.

Nick! Hẳn là anh ấy rồi! Đứng trước mặt chúng tôi là chàng trai có đôi mắt màu xanh trong câu chuyện cổ tích của cô gái hoa lưu ly. Anh ấy nhìn tôi chăm chú, có chút sững sờ và bất ngờ trong từng nhịp thở. Còn tôi, tôi vẫn vô thức lạc trong đôi mắt xanh điềm tĩnh kia.

- Này! Hai người có nghe thấy tôi nói gì không vậy?

My nghiêng đầu trách, và rồi như nhìn thấy hình ảnh đang hiển hiện trong đôi mắt tôi, cô ấy đứng dậy từ từ quay về phía sau lưng mình. Cùng lúc ấy Nick bắt đầu tiến về phía chúng tôi, mỗi lúc một nhanh. Tôi nhìn thấy vai My đang run lên, hai tay cô ấy nắm chặt, giấu vào vạt áo khoác. My mới chỉ kịp thốt lên: “Nick…” thì anh cũng vừa đi sượt qua cô ấy chạy đến chỗ tôi. Tôi chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, mới chỉ kịp nhìn cái thở dài hẫng hụt của My thì đã bị Nick kéo vào lòng anh. Cái ôm thật chặt và ấm áp, giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc chờn vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt, giữa những hoang hoải đang tồn tại trong tâm hồn dễ sợ hãi của tôi…

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74171


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận