Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 26


Chương 26
“Myo! Sao em lại cụp máy? Sao lại đứt đường truyền ngay sau đó? Anh đã gần như đập điện thoại khi không thể kết nối lại cuộc gọi.”

Nick nói tiếng Anh nhanh quá, tôi chưa dịch được hết ý nên đứng im, đầu nghiêng nghiêng về phía Key đợi phiên dịch.

- Ổng nói “nhìn em như con điên!” – Key đứng khoanh tay dịch cho tôi nghe.

- “Anh nói gì vậy?” – Câu này của Nick thì tôi có thể nghe được.

- “Anh có thể nhìn thấy sao?” – Cả tôi và Key gần như hét lên khi thấy Nick bắt chuyện với Key.

My vẫn đứng im theo dõi cuộc đối thoại kỳ quặc của chúng tôi. Tôi gỡ tay Nick ra, cố vận dụng vốn tiếng Anh của mình để giải thích tôi không phải là Myo, Myo là cô gái đang đứng sau lưng anh ấy. Mọi thứ ngưng lại khi tôi nhận ra Nick không để ý tôi mà đứng nhìn chằm chằm vào Key.

- Anh không có bóng? – Nick hỏi Key với ánh mắt ngờ vực. Key nhìn lướt về phía mặt trời rồi nhìn xuống chân anh rồi mỉm cười:

- Ừm! Đúng, tôi chỉ là linh hồn!

- Mr. Le Dinh Luu?

- Anh quen tôi à? – Key bắt đầu buông tay xuống và có vẻ sững sờ.

- Tôi vẫn thường xem ảnh anh chụp trên Flickr! Chúng đẹp!

Trong lúc Nick gật gù, tôi lách lách ra đi giật lùi để đến chỗ My đang đứng. Bỗng dưng thấy sợ những con người kỳ quái trên một vùng đất cũng kỳ quái không kém.

- Myo! Em còn chưa trả lời anh!

Lời Nick nói làm tôi giật thót. Chạy biến ra sau lưng My, tôi đẩy cô ấy tiến lên phía trước.

- Cậu giải thích cho anh ấy đi chứ, không anh ấy cứ lao vào ôm tớ nữa đấy.

My đứng như trời trồng, miệng không cất được lời nào. Key phải giải thích hộ chúng tôi. Key nói rất ít, chỉ vài câu thôi nhưng Nick đã thay đổi cách cư xử, anh quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt mong thông cảm và cái gật đầu nhẹ xin lỗi rồi đi đến chỗ My. Tôi thở phào nhẹ nhõm và vẫy Key lại gần. Nick lúc này chưa dám có hành động gì bất cẩn, anh cứ đứng im nhìn My trong một hình hài lạ lẫm, còn My thì cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam của anh. Hai con người xoay vòng trong dòng chảy của cơ duyên, gặp gỡ, chia ly rồi hội ngộ trong hoàn cảnh dở khóc dở cười, hạnh phúc mong manh của họ bỗng làm tôi đau lòng ghen tỵ. Giá như tôi cũng được như họ, chia ly rồi gặp lại. Tôi chợt bật cười mình. Thật ngốc!

- Anh vẫn nhớ có một cô gái tên Myo à?

Sau một hồi lâu im lặng, My đã chịu lên tiếng trước, cô ấy thu lại được dũng cảm và ngước lên nhìn Nick cho dù cô ấy đang ẩn linh hồn trong hình hài của tôi. Nick dịu dàng ôm My vào lòng thay cho câu trả lời. Key kéo tôi đi vào trong sân và ngồi nghỉ trên hiên nhà Nick để lại không gian riêng cho hai nhân vật trái tim đang lâng lâng trên mây kia.

Tôi mở ba lô và lấy bánh ra ăn vì thấy bụng cồn cào. Key ngồi tựa lưng, mắt hướng về phía xa nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Nơi này, chỉ cần hít sâu một chút là có thể ngửi được mùi thơm của nắng và hoa cỏ, chỉ cần đưa tay ra là cảm nhận được sự nhẹ nhàng của gió, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy những âm thanh cây cối vặn mình tách tách trong trẻo… Phải chăng đây là lý do lưu luyến khiến cô gái hoa lưu ly không muốn rời xa? Và rồi dù có phải rời xa thì nơi đây cũng sẽ là một mảng ký ức để thương để nhớ đến hết đời.

- Nick nói chiều nay chúng mình có thể đến gặp bà Eagle ngay!

My bước đến chỗ tôi sau tiết mục ôm ấp, cũng vừa lúc tôi ăn hết một cái bánh mì. Tôi đáp lại thờ ơ:

- Ờ!

- Đồ quỷ, thái độ gì vậy? Đừng có làm xấu mặt tôi!

My đá tôi đứng dậy. Tôi uể oải xách ba lô đi vào trong nhà và tự tìm chỗ ngồi, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng Nick cười nói: “Cô ấy có vẻ rất nghịch ngợm và bướng bỉnh”. Tôi quay lại và nói bằng tiếng Việt vì biết Nick không hiểu được: “Ê anh kia, tôi nghịch ngợm thì mắc mớ gì tới anh hả?”, rồi quay sang Key: “Anh dịch cho anh ấy đi, nói rằng em khen nhà anh ấy đẹp”. Key quay sang nói với Nick: “Mẫn nói rằng tại sao anh lại có thể sống trong cái ngôi nhà như ổ chuột chù như thế này?”. Tôi đấm Key thật mạnh vì tội dịch láo.

- Anh đừng tưởng em không giỏi tiếng Anh mà có thể lừa được em.

- Ha ha, em hãy cố trò chuyện với Nick bằng ngôn ngữ chung đi. Nếu nói chậm cả Nick và em đều hiểu được mà.

Tôi xin lỗi Nick rồi quay vào xếp gọn đồ đạc, cũng kéo theo Key đi cùng luôn. Nick và Myo cần không gian riêng, tôi không nên lượn lờ trước mặt Nick với hình hài cô gái hoa lưu ly của anh ấy. Theo hướng dẫn của Nick, tôi xách balo đồ đạc lên gác, mở cửa phòng bên phải. Sự sắp đặt quen thuộc hiện ra trong mắt tôi, rèm cửa và ga giường màu xanh lá, chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ có một lọ thủy tinh nhỏ cắm một bông cúc trắng. Thì ra, đây là khung cảnh bình yên mà My luôn ghi nhớ trong lòng.

Tôi đi về phía giường, chỉ kịp với tay lấy cái gối chèn dưới đầu thì mọi thứ dần dần tối đen đi.

Tôi ngủ trọn vẹn một giấc gần 5 giờ đồng hồ trong ngôi nhà nhỏ của Nick, không mộng mị hoang hoải, không giật mình tỉnh giấc giữa chừng. Key vẫn ở bên tôi, anh nằm ngay cạnh.

- Anh nhìn em ngủ à?

- Không, anh nhìn My!

Phải rồi, là anh ấy nhìn My, nhìn ngắm hình hài mà tôi đang mang. Tôi chưa muốn dậy nên kéo chăn trùm lên má, chỉ hở ra đôi mắt để nhìn Key.

- Mọi chuyện sẽ ổn, đúng không anh?

- Ừ!

- Có một chuyện em chưa nói cho anh biết. Rằng ở hiện tại năm 2018, chúng ta đang nằm chung một phòng hậu cấp cứu.

- Vậy à? Ừ, anh biết rồi!

- Sao anh biết? – Tôi tròn mắt khi thấy Key không hề ngạc nhiên

- Thì em vừa nói mà!

- Ơ… Anh thật đáng ghét! – Bỗng nhiên lòng tôi trùng xuống – Anh à! Nếu xa nơi này, chúng ta sẽ quên hết những gì đã từng trải qua. Anh và em, tất cả chỉ như một giấc mơ trong nhau mà thôi. Có thể tỉnh lại, lòng chộn rộn những xúc cảm không tên, nhưng để nhớ được nhau rõ ràng thì đó là điều không thể.

- Ai nói cho em điều đó?

- Bà Eagle! Trước khi em về đây, bà đã cảnh báo trước, dù em có làm gì trong quá khứ thì khi quay trở về em cũng không thể nhớ nổi. Hành trình của em chỉ giống như một cơn gió thoảng qua. Bởi vậy, dù em cố gắng thay đổi quá khứ, hiện tại của em cũng chẳng suy chuyển, em vẫn sẽ đau đớn và sống trong tiếc nuối về một tình yêu đã chết.

- Vậy tại sao em vẫn trở về đây?

- Để gặp anh, không đúng à?

Tôi cố gắng cười thật tươi nhưng đã bị Key cốc đầu và lật tẩy:

- Em đừng nói mấy lời dễ làm anh nổi da gà như thế. Sớm tìm lại được thân xác và về với Phiên Vân đi.

- Ngày bao nhiêu rồi anh nhỉ?

- Hình như là 26/9! Sao thế Mẫn?

- Vậy là Phiên Vân chỉ còn sống được 23 ngày nữa…

- Gì cơ?

- Phiên Vân! Anh ấy sẽ chết vào ngày 19/10!

Key nhìn tôi, có phần ngạc nhiên, có chút kinh hãi xen lẫn ngờ vực. Tôi vẫn khẳng định chắc nịch điều đó, ghim sâu thêm cho tôi nỗi đau mà tôi phải chấp nhận.

- Em ngốc thật! Key nhỉ?

- Cũng hơi hơi! Rồi em sẽ hết ngốc thôi. Em sẽ quay về sống tiếp cuộc đời của mình, sẽ sớm gặp một người khác, yêu người ấy, làm lễ cưới, sinh con, làm việc cống hiến cho xã hội, chết!

- Cuộc đời mỗi chúng ta chỉ có vậy thôi à?

- Không, nó được tô điểm bằng những giấc mơ, như chúng mình đang trải qua đây này.

Tôi mỉm cười, định nói thêm rất nhiều những tâm sự đang chất chứa trong lòng nhưng bị My phá đám bằng một cú bật cửa bất ngờ khiến tôi giật bắn mình. Cậu ấy hồn nhiên lao vào phòng đứng chống tay ra lệnh:

- Xuống ăn!

- Này! Cậu bất lịch sự quá thể. Nghề của cậu là phá cửa à?

- Sao? Tôi làm gì sai? Trong phòng này có một nửa của tôi cơ mà? – Nói rồi cô ấy quay ngoắt ra Key – Anh này! Đây là cơ thể của em nha! Bỏ tay ra!

Key xấu hổ buông cánh tay đang đặt trên vai tôi rồi xin lỗi My. My cười rồi đến giường, lật chăn nắm tay tôi kéo dậy. Cô ấy khiến tôi muốn phát điên lên được. Tôi không muốn ăn, chỉ muốn nghỉ thôi. Có vẻ như không được khi My có ý định lao vào vác tôi xuống nhà nếu tôi không nghe lời.

- Thật mệt mỏi! Tránh xa tôi raaaaaaaaa!

Tôi hét lên tức giận! Nick từ dưới nhà vội chạy lên xem có chuyện gì. Tôi gạt Nick rồi đi ra ngoài, xuống thằng bàn bếp và chọn đại một ghế rồi ngồi xuống.

- Ăn nhanh lên! Tôi muốn gặp bà Eagle. Tôi muốn sớm thoát khỏi cậu. – Tôi vờ nhìn My với ánh mắt đầy thù hận.

- Ừ ăn đi! Đừng hành hạ thân thể tôi! Tôi và Nick ăn rồi, còn cậu thôi.

Tôi nhìn xuống đĩa thức ăn, trứng ốp la, cải thảo xào, đậu đỗ xanh luộc, súp gà.

- Cậu nấu cho lợn ăn đấy hả My?

- Cô ấy nói đồ anh nấu nhìn như thức ăn cho lợn! – My nói với Nick

- Thật sao? – Nick trả lời

- Không phải, cô ấy nói dối! Ý tôi là nhiều thức ăn quá so với mức ăn của tôi. – Tôi vội vàng phân bua trong lúc My ngồi cười khoái trí. Thật đáng ghét!

Cố gắng ăn nhanh cho hết phần ăn My giao rồi chờ Nick đưa đến chỗ bà Eagle. Người đàn bà mang đôi mắt chứa con ngươi nhỏ dẹt như mắt rắn ấy đã chỉ tôi cách để trở về đây, đã cố gắng nhét vào đầu tôi những lời cảnh báo nhưng tất cả thất bại thảm hại khi tôi vì cảm tính mà hành động bản năng không suy nghĩ. Trong lòng tôi lúc này bao câu hỏi lại dội về: Gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì? Mẹ và Đăng đã đi đâu? Bố đã sống như thế nào khi một điều gì đó quan trọng trong quá khứ bị đổi thay. Và giờ đây, khi tôi và My đổi lại thân xác về vị trí cũ, cô ấy sẽ như thế nào? Liệu có khá hơn không trong gia đình không có lấy một người thân ruột thịt? Cô ấy còn có một chàng trai hết lòng yêu thương đang chờ đợi cô ấy ở nhà, cô ấy sẽ chọn ai? Chọn Sơn và quay về Việt Nam, hay Nick và ở lại những cánh đồng hoa lưu ly đầy nắng?

Những câu hỏi ấy vẫn chạy theo tôi trên suốt quãng đường đi. Tôi im lặng suy nghĩ, còn Key thì chậm rãi bước đằng sau, đôi mắt nhìn ngắm thiên đường hoa lưu ly xung quanh chúng tôi.

Ngôi nhà gỗ của bà Eagle nằm phía bên kia dãy núi. Chúng tôi tới thăm bà khi mặt trời phía xa đang chuyển sang màu đỏ cam. Nick nắm chặt tay My, Key đứng sát tôi, tôi lạc trong những ưu tư và lo sợ. Bà Eagle đứng đợi chúng tôi ở cửa, tấm khăn đen choàng vắt qua đỉnh đầu mà che đi nửa khuôn mặt chỉ để hở một nửa sống mũi và đôi mắt rắn.

- Chàng trai! Ta đợi cháu khá lâu rồi đấy. Đưa bạn vào nhà đi.

Ngôi nhà trang trí đơn giản với bộ bàn ghế gỗ, một chiếc Tivi cũ, đài, bếp và bàn ăn ở một góc nhỏ trong nhà. Cảnh trí không khác gì mấy so với ngôi nhà nhập nhoạng ánh đèn của bà ở Sơn La năm 2018 khi tôi tìm đến. Tôi là người cất lời đầu tiên, nóng lòng và sốt ruột. Bà khá bất ngờ khi thấy tôi – một cô gái mắt nâu, chân tóc màu hạt dẻ và nói bằng tiếng Việt:

- Bà Eagle! Cháu đã gặp bà, ở tương lai năm 2018. Bà đã chỉ cho cháu cách đi xuyên qua ô cửa thời gian bí ẩn để trở về quá khứ sống lại ngày kinh hoàng nhất của cuộc đời. Cháu không biết bà nghe có hiểu câu chuyện cháu đang kể không, nhưng hiện giờ cháu đang bị tráo đổi linh hồn với cô gái này. Cháu xin bà hãy chỉ cho cháu cách tách linh hồn và nhập lại thân xác của mình để cháu có thể quay về thời điểm thực của cháu không ạ? Thời hạn 49 ngày lang thang sắp hết rồi.

Bà Eagle im lặng nhìn sâu trong mắt tôi khiến tôi bối rối và run rẩy.

- Cô gái, cháu đã gặp ta ở đâu?

- Sơn La, Việt Nam! Cháu không nhớ địa chỉ cụ thể vì khi đó đầu óc cháu mơ hồ quá.

- Người bị tráo đổi linh hồn cũng đang đứng trước mặt ta đây à?

- Vâng!

- Tiếc thật! Ta không làm được điều đó. Ta chỉ có thể nói những lời tiên tri, chứ không đủ sức điều khiển linh hồn. Các cháu về đi!

Tôi và My đều lộ rõ sự hoảng hốt trước lời từ chối được nói bằng giọng khẳng định khó suy chuyển của bà. Bao nhiêu sợ hãi dâng lên trong lòng khiến tôi mất bình tĩnh. Khi bà Eagle quay đi, tôi vội níu kéo bà lại. Chiều tay của tôi chạm phải chiếc khăn bà quấn trên đầu và làm nó tuột xuống, để lộ ra khuôn mặt mà bà luôn che đi một nửa.

Tôi, My, và cả Key đều bàng hoàng với gương mặt ấy. Ngay cả khi bà Eagle lúng túng quấn lại khăn che mặt, chúng tôi vẫn lặng người. My hoảng hốt lùi lại mấy bước, có lẽ không thể tin những gì cô ấy vừa thấy. Người đàn bà phù thủy bắt đầu ngạc nhiên khi cảm nhận được thái độ của chúng tôi. Key thì thầm bên vai tôi: “Chuyện gì thế này Mẫn? Sao lại thế này?”. Tôi nào biết? Chính tôi cũng đang tự hỏi Trái đất này liệu có quá nhỏ bé đến mức sự tình cờ 1% của duyên số cứ chồng chéo lên nhau. Gương mặt mà tôi và Key vẫn luôn thắc mắc trong thời gian qua đang hiển hiện ngay trước mặt. Phải chăng khi nãy khi thấy tôi, bà Eagle đã chợt sững lại khi nhìn vào đôi mắt con gái mình?

Tôi quay lại nhìn My. Tay cô ấy thọc sâu trong túi áo, lấy ra chiếc ví nhỏ, từ từ mở và lôi ra tấm ảnh 6x9, bức hình My chụp lúc bé cùng một người phụ nữ, bức hình mà tôi và Key tìm thấy trong hộp đồ của cô ấy. Khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh sau hơn 10 năm dù đã phôi pha đi chút ít nhưng các nét vẫn còn giữ được nguyên vẹn. My run rẩy nhìn vào người đàn bà phù thủy. Tôi giúp cô cấy chuyển bức hình cho người đàn bà ấy và từ tốn hỏi:

- Bà Eagle! Đây có phải bà không?

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74172


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận