Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 27


Chương 27
Trở vềNăm 1998, trong một chuyến tàu vượt biên từ Việt Nam sang Philippines, con tàu chở hàng mang số hiệu 911520THH gặp sự cố kỹ thuật và bị chìm khiến tất cả hàng hóa trên tàu hư hỏng và thủy thủ trên tàu thiệt mạng.

Xác nạn nhân đã được trục vớt một ngày sau đó, duy chỉ có cô bé 6 tuổi tên Trần Hà My - con gái của người lái tàu đi theo bố mất tích, không thể tìm thấy xác sau tai nạn.

Tôi và Key chỉ nghe tới đó khi Nick đọc tóm tắt cho chúng tôi nghe tờ báo tin tức từ hơn 10 năm trước. Chúng tôi ra ngoài khi thấy đôi mắt My đã ầng ậng nước. Những cánh đồng hoa lưu ly ẩn mình trong sương khi bóng tối bao trùm ánh lên những mảng màu ma mị. Key khẽ nắm tay tôi, tôi quay sang anh, khuôn mặt anh vẫn hướng về phía trước xa xăm. Tay Key lạnh ngắt! Anh quá mệt chăng?

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bậc thềm ngoài hiên nhà của bà Eagle. Bên trong nhà, tiếng nói tiếng khóc xen lẫn nhau trong ánh đèn vàng nhập nhoạng. Trong lòng tôi xuất hiện hai nửa trái ngược: nửa đặt nghi vấn My đã sống sót như thế nào? Mẹ ruột My sao lại lưu lạc đến tận đây? Khi mẹ nuôi My nhận My về, đã đổi họ Trần thành họ Nguyễn theo tên Nguyễn Mai của bà sao? Nửa còn lại tôi tự ngồi trả lời mình, rằng có lẽ cô ấy may mắn lên kịp thuyền cứu sinh, được một con tàu khác cứu sống, rồi không tìm lại được mẹ, chỉ còn những kỷ vật mang theo ngày ấy. Đó là câu chuyện của My, tôi không nên thắc mắc nhiều làm gì bởi tôi nghĩ liệu mình có đang quan tâm quá mức đến thế giới của người khác không?

Điều khiến tôi vui hơn cả là cảm giác mắc nợ My đã không còn nữa. So với tôi, cô ấy may mắn hơn rất nhiều!

Nick đưa chúng tôi về nhà khi sương đêm bắt đầu đậm hơn. My ở lại ngôi nhà của mẹ. Cô ấy và mẹ có nhiều điều để nói với nhau. Nick đi trước, tôi và Key đi ngay sau. Đôi lúc Nick quay lại hỏi chúng tôi có mệt không, chúng tôi có bất ngờ trước những gì vừa xảy ra không? Nick thì bàng hoàng lắm. Anh không bao giờ nghĩ trong cuộc đời bình lặng của anh lại được chứng kiến sự trùng hợp 1% của duyên số hiển hiện ngay bên cạnh mình.

Thế đấy, có những thứ chẳng hề liên quan với nhau, nhưng cuối cùng lại là một, và có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngập tràn bất ngờ và hạnh phúc nhưng tai họa lại khiến mọi thứ gãy gập rồi rẽ theo một hướng khác. Lòng tôi lại trống rỗng mất rồi! Tôi biết làm gì để lấp đầy khoảng đen rỗng toác mênh mông ấy đây?

Tôi trở về căn phòng nhỏ có rèm cửa và ga giường màu xanh lá, có bàn gỗ nhỏ đặt lọ hoa thủy tinh cắm một nhành cúc trắng. Chỉ kịp ngồi xuống giường, chỉ kịp thốt lên một tiếng thở dài, Nick đã chạy lên và nhắn tôi rằng, bà Eagle vừa gọi điện nói mai đặt vé, bà sẽ cùng chúng tôi quay trở về Việt Nam. Thiên đường hoa lưu ly nơi này quả rất đáng để những ai đến đây không muốn rời xa, nhưng tôi thì khác, ở nhà đang có một người đếm từng ngày đợi tôi trở về. Tôi hiểu rằng My đã giúp tôi, đã nói với bà Eagle tình trạng gấp gáp chỉ còn đếm từng ngày của tôi.

Nick cũng theo chúng tôi tới Hà Nội. Tôi luyến tiếc những cánh đồng hoa lưu ly trong một buổi chiều xanh ngắt. Những hình ảnh của sự chia ly cứ nhạt nhòa trong mắt. Tôi lại xua đi những sợ hãi bằng cách đếm từng bước chân trên con đường mòn chạy từ lưng chừng núi xuống dưới thị trấn.

Tôi ngủ suốt trên máy bay cả đoạn đường trở về. Trong những giấc mơ còn chập choạng nhớ được, tôi nhìn thấy tôi bay lơ lửng trong khoảng không gian vô định, không có mảng màu sáng tối nào, chỉ ngập ngụa nước, lạnh và trong suốt, phía xa xa mãi đường chân trời hiện lên mờ ảo những hình ảnh của một loài hoa tôi không thể nhận ra. Nghe rất gần tiếng Key gọi mà không thể tỉnh.

Tôi chìm vào những cơn sốt, mê man từng giấc ngủ. Tôi vẫn cảm nhận được cách My nâng đầu tôi lên, một tay đỡ gáy cho tôi ngửa ra, một tay bón từng thìa trà đường để tôi hồi sức. Khi máy bay bắt đầu hạ dần độ cao cũng là lúc tôi thấy mình đang rơi trong màn đêm đen đặc. Có một chút ẩm ướt trên tóc! Là mưa chăng? Tôi không còn nghe thấy tiếng Key gọi nữa, vang vọng đâu đây tiếng bố gọi “Mẫn ơi!!!”. Tôi chỉ mở mắt ra được vài giây rồi tất cả lung linh, lung linh nhòa đi.

- Cô ấy làm sao vậy?

- Sức khỏe yếu, tâm hỗn độn, lòng không tĩnh!

Tôi nghe thấy hai câu nói ấy khi vừa chợt tỉnh. My phải xách bớt đồ cho tôi. Nick cõng tôi đi chầm chậm lách qua đám đông. Tôi đã trở về Hà Nội rồi phải không?

- Bà Eagle! Cháu nghe thấy hết ai nói xấu cháu đấy!

Tay phải bà vẫn nắm chiếc khăn trùm đầu che đi một nửa khuôn mặt, một tay xoa xoa mái tóc lòa xòa rối tung của tôi. Tôi ra hiệu Nick cho tôi xuống, anh dừng lại bên hàng ghế chờ màu xanh biển, đặt tôi ngồi vào chiếc ghế thứ ba từ phải sang. Tôi ngả người mình tựa vào lưng ghế, mỉm cười chào Key, cảm giác như vừa ngủ dậy sau một giấc mộng kéo dài đến cả thế kỷ. Tôi mượn điện thoại của Nick, tháo ra và lắp sim của tôi vào, tay cầm cái namecard nhỏ lấy ra từ trong ví, ấn số điện thoại trên ấy.

- Sơn à! Em Mẫn đây! Mẫn - người bị tráo đổi linh hồn với My. Anh nhớ không? Chúng em về Hà Nội rồi.

- Tại sao bây giờ em mới gọi cho anh? Anh tìm cách liên lạc với em suốt những ngày qua mà không được.

- My làm hỏng điện thoại của em nên em không thể nhận được cuộc gọi. Cô ấy đang ở bên cạnh em. Anh có muốn nói chuyện với cô ấy không?

- Em đến bệnh viện ngay đi! Minh nhập viện từ tuần trước. Thời gian anh ấy còn sống chỉ tính bằng giờ thôi.

Tai tôi ù đi, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi đứng phắt dậy chạy ra phía cửa về. My chạy theo tôi ngay. Cô ấy vừa chạy vừa hỏi tôi:

- Cậu gặp Sơn rồi à?

- Anh ấy nói Phiên Vân chỉ sống được vài giờ nữa!

Gần một tiếng đi taxi vào nội thành Hà Nội, My vẫn phải lấy dầu gió xoa lên thái dương và bóp đầu cho tôi. Những cơn đau hành hạ luôn làm tôi uể oải. Thêm vào đó là sự lo lắng về sự sống của Phiên Vân càng khiến tôi thêm héo mòn. Ngoài ô cửa kính, bao chuyến xe đi lướt qua tôi, mỗi chuyến xe đều chở trên nó những câu chuyện khác nhau. Biết đâu khi tôi đang đau đớn với vết thương của riêng mình, thì ở đâu đó, có người cũng đang quặn thắt trong nỗi đau của chính họ? Cuộc đời này có chăng chỉ là những cái chớp mắt mà thôi.

My không đi cùng tôi đến bệnh viện mà bắt một chiếc taxi khác để qua phố cổ thuê khách sạn cho mẹ Đại bàng và Nick. Tôi dù mệt nhưng vẫn phải phì cười cái cách cô ấy đặt tên cho bà Eagle. Chỉ còn một mình, tôi cố hít thở thật đều cho tỉnh táo. Key lúc này mới bắt chuyện với tôi, anh đưa máy ảnh lên ngang mặt tôi và chụp một kiểu.

- Này! Em đang mệt! Xấu xí lắm!

- Anh chụp My cơ mà!

- Anh thôi đi!

Anh tài xế quay lại nhìn tôi hỏi:

- Chị cần gì?

Tôi chợt nhớ ra tình cảnh của mình và lắc đầu cười trừ, sau đó quay sang lườm Key. Chỉ đến khi tới cổng viện Việt Đức và rời khỏi taxi, Key mới tiếp tục:

- Lâu thế rồi mà em vẫn không thể quen với việc anh chỉ là linh hồn nhỉ?

- Em không rõ nữa. Vì cảm giác anh rất gần, và rất thật.

- Bà Eagle nói, em và My cần tạo dựng lại hiện trường tai nạn thì mới mong tráo đổi lại linh hồn.

- Vậy sao anh? Em phải chết một lần nữa à?

- Em đừng đùa nữa được không! Chưa kể đến việc thất bại, mà trong quá trình tạo dựng hiện trường, em và My có thể sẽ chết thật. Khi ấy thì mọi việc thực sự kết thúc.

Tôi định nói: “Kết thúc thì kết thúc! Âu cũng chỉ là một kiếp người thôi mà”, nhưng chợt nụ cười của bố hiển hiện rõ ràng trong lòng khiến tôi nhớ về vô vàn kỷ niệm thời thơ bé. Biết bao lần vấp ngã, bố đưa cánh tay vững chắc đỡ tôi dậy, vậy mà chỉ vì một lý do nào đó, tôi nỡ buông xuôi tất cả bỏ mặc bố cô độc một mình trên cõi đời này sao?

Tôi chạy nhanh theo đường Sơn chỉ trong tin nhắn điện thoại. Tại khoa Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện Việt Đức, tôi gặp Sơn ngay ở hành lang tầng 3, anh ấy đang đứng xem lại mấy tờ thông tin treo trên cửa phòng bệnh.

- Sơn!

- Minh ở trong này!

Tôi gật đầu thay lời cảm ơn rồi mở cửa lao vào phía trong phòng. Nhưng khung cảnh trong ấy trái với những gì tôi tưởng tượng, không phải căn phòng bệnh ảm đạm của những bệnh nhân chỉ nằm chờ chết, mà là không gian nhỏ thoang thoảng tinh dầu thơm ai đó mới đốt, cửa sổ hướng về khoảng khuôn viên rộng phía sân sau của bệnh viện, đèn bàn màu vàng trắng ấm áp, Phiên Vân ngồi trên giường, phủ chăn trắng nửa người, chiếc bàn gấp nhỏ đặt trước mặt anh còn có cuốn sách đang đọc dở. Tôi đứng sững lại, cũng vừa lúc Phiên Vân quay ra, chúng tôi chạm phải mắt nhau trong vài tích tắc. Tôi chớp mắt vội và nhìn đi hướng khác.

- Minh! Anh khỏe chứ?

- Anh ổn! Chào em, My!

Tôi định bụng hỏi thăm anh thêm, nhưng một tiếng gọi quen thuộc ở sau lưng khiến tôi dừng lại:

- Anh Minh!

- Con hôm nay ăn được nhiều không Minh?

Tay chân tôi cứng đơ, lúng túng khi chạm mặt bố và Hải Đăng. Chỉ kịp cúi đầu chào bố, nước mắt tôi đã định trào ra.

- Chị xinh đẹp!

Hải Đăng níu tay tôi. Tôi cúi xuống xoa xoa hai tay lên má em:

- Thông minh quá! Mới gặp chị một lần đã nhớ!

Tôi xin phép ra về trước mặc dù Phiên Vân cố níu tôi ở thêm một chút. Lại bắt gặp Sơn ở hành lang, nhìn thấy hắn tôi chỉ muốn lao đến đấm cho vài quả, tại sao hắn có thể vô tâm đùa cợt người khác một cách trắng trợn vậy?

- My đâu? - Sơn đứng đối diện tôi, nghiêm túc hỏi.

- Tôi đây! Anh muốn gì?

- Em giận à?

- Không!

- Anh không đùa em đâu! Minh có khối u tuyến yên, là u ác!

Dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sự thật vẫn làm tôi đau đến choáng váng. Tôi lầm lũi đi xuống sân bệnh viện, ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa đại, thời gian, không gian quanh tôi như dừng lại, tôi không thể nghe thấy một âm thanh nào.

My đến với tôi một lúc sau đó, Nick không đi cùng. My nói Nick và mẹ Đại bàng sẽ tới bến xe bus trước cổng trường Đại học Tự nhiên để xem giúp chúng tôi không gian tạo dựng lại hiện trường tai nạn. Tôi im lìm không trả lời, điều đó làm My có vẻ hụt hẫng khi cô ấy đang hào hứng thông báo cho tôi thông tin mới. My ngồi xuống cạnh tôi, đung đưa chân như một đứa trẻ.

- Sơn nói cho cậu biết rồi à? Cậu ổn chứ Mẫn?

- Cậu cũng biết sao?

- Tớ gọi cho Sơn lúc nãy.

- Ừ! Chuyện là như vậy!

- Cậu có thấy cuộc đời này lắm những cơ duyên không?

- Sao cơ?

- Sơn là bác sĩ đã giúp đỡ Phiên Vân trong suốt quá trình anh ấy phát hiện ra bệnh của mình. Trước kia khi tới đây khám, tớ đã gặp Phiên Vân một lần.

- Lâu chưa?

- Khoảng 3 tháng!

- Anh ấy giấu không nói với tớ. Tớ không biết gì cả.

- Có phải, đáng lẽ ra anh ấy phải chết trong vụ tai nạn xe bus ấy?

- Phải! - Tôi quay sang My rồi mỉm cười. - Tớ thật ngốc phải không? Để anh ấy ra đi như vậy, chắc thanh thản hơn việc biết trước rằng mình sẽ chết và ngồi đếm từng ngày.

- Chẳng ngốc! Cậu biết chắc là anh ấy chỉ biết ngối đếm thời gian chứ? Anh ấy có nhiều việc để làm hơn cậu tưởng đấy.

Cái lạnh của mùa đông, cái âm u của sự sợ hãi, bí ẩn đen tối của thời gian bỗng khiến tôi rùng mình. Tôi chợt thấy lòng yếu mềm, ngả đầu gục vào vai My. Những cơn gió từ đâu tới miên man vi vút xen vào những lọn tóc đang buông lơi trước vai. Bất chợt My vội trùm mũ áo choàng và quay mặt chúi vào tóc tôi, tôi mệt nên chẳng buồn phản ứng, trông chúng tôi lúc này giống một cặp tình nhân les, ngồi ôm nhau nói những điều rất buồn, cũng có thể là rất vui. Bên ngoài kia, thế giới vẫn không ngừng vận động, không ngừng đổi thay.

Ngước mắt lên một chút, tôi hiểu tại sao My lại trốn tránh như thế. Bố và em trai tôi mới đi qua. Họ về rồi, về tổ ấm của họ, để lại tôi ở đây, cô đơn lạc lõng giữa bao người. My vén mũ áo nghiêng đầu ngó nhìn ra phía cổng, khi chắc chắn bố đã đưa Đăng ra khỏi bệnh viện, cô ấy đứng dậy kéo tôi đi, tôi cố gắng bắt kịp chân cô ấy cho đến khi cả hai chạy lên đến phòng bệnh. Cô ấy mở cửa, lại kéo tôi vào. My hoàn toàn chủ động, còn tôi thì phó mặc.

- Chào anh! Phiên Vân!

- Chào em, cô gái!

Tôi đứng trân trân giữa cửa phòng bởi mặc dù My chào anh, anh mỉm cười đáp lại nhưng đôi mắt nhìn về phía tôi. Tôi bước từ từ tới gần giường bệnh, chẳng hề kịp gạt đi nước mắt đang ướt nhòa trên má, tôi lao vào lòng anh vội vã. Nỗi đau khiến tôi lạnh run! Chiếc áo khoác dạ màu ghi, khăn quàng cổ len to sụ cũng không làm tôi bớt run rẩy. Ở gần đây, tiếng nhạc từ chiếc radio trong một phòng bệnh nào đó vọng lại đều đều ám ảnh. Ngoài kia, người người vẫn sống bình thản, không biết rằng trong bệnh viện nặng đủ mùi thuốc này, một mẩu chuyện, một nụ cười, một đời người vừa mới trôi đi...

Có lẽ những ngày qua, Sơn đã kể cho Phiên Vân nghe câu chuyện tráo đổi linh hồn của chúng tôi, anh đã bình tĩnh sắp xếp lại lòng mình và làm quen được với điều đó. My với tay đóng cửa sổ lại để tránh những cơn gió thổi thốc vào phòng. Cô ấy liến thoắng hỏi thăm Phiên Vân bằng giọng điệu hồn nhiên vốn có của cô ấy. Phiên Vân vừa lau nước mắt cho tôi, vừa trả lời My. Tôi đã kịp trèo lên giường và tranh của anh một nửa cái chăn. Phiên Vân mở tủ cá nhân đầu giường và lấy ra một chiếc bấm móng tay, anh tỉ mẩn ngồi cắt giũa cho tôi từng ngón một. Tôi, anh, và My, cả ba đều biết ý cố quên đi bao điều sợ hãi đang chờ đợi phía trước để ngồi cùng nhau trò chuyện, cười đùa mặc dù trong lòng ai cũng chất chứa một nỗi buồn rợn ngợp. Tôi ước gì giây phút này mãi mãi dừng lại, khoan đã, đừng trôi...

My thuê hai phòng khách sạn lớn tầng cao ở khu phố cổ, phòng hai giường, khung cửa sổ to có thể nhìn ra Hồ Gươm, thoáng mát rộng rãi - một cho Nick, một cho mẹ con cô ấy. Mắt bà Eagle dị ứng với ánh sáng mạnh nên cửa sổ thường buông rèm, đèn trong phòng cũng chỉ bật đèn ngủ chứ không dùng đèn tuýp trắng. Tất cả chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối trước ngày tôi với My thử chết một lần nữa. Phiên Vân đồng ý giúp tôi và My tham gia tái hiện hiện trường tráo đổi y như ban đầu. Lại một bến xe bus, lại một buổi sáng trời không nắng không mưa, lại lon Coca lạnh áp bên má trái, lại một vụ tai nạn thương tâm. Nghĩ đến tất cả những điều có thể xảy ra, tôi lại càng hiểu đây là một quyết định vô cùng liều lĩnh và khó khăn vì nếu không tính toán chính xác thì không bảo toàn được tính mạng cả hai. Nhưng chỉ còn cách tái hiện hiện trường y như cũ mới có thể hoàn lại linh hồn cho nhau.

Tôi và My đành đặt cược với số mệnh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74173


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận