Cả người bà nâng lên rồi hạ xuống như biển nhiệt đới. Đôi mắt đang nhắm tịt lại của bà giống đôi mắt của một bức tượng, đôi mắt mà người ta ngờ rằng đằng sau mí mắt không có con ngươi. Lông mày của bà hơi nhướn lên, như thể đang phản đối việc bà bắt buộc phải thở. Hình hài của bà cho thấy phẩm cách của tuổi già, một phẩm cách có thể do hoặc cũng có thể không do bệnh thấp khớp tạo nên.
Nhìn mẹ mình Edward có cảm giác của một cậu bé đang đọc một mẩu truyện cổ tích thì bị gọi ra ăn cơm. Tất cả những điều chàng muốn nói, những điều mà lúc trước có vẻ rất hùng hồn, giờ trở thành ngớ ngẩn. Chàng vội đánh thức mẹ bởi chàng sợ lòng can đảm trong chàng có thể sẽ tiêu tan trước rào cản khó vượt qua nhất – bầu không khí bất cảm thông.
“Mẹ ơi, con có điều muốn nói với mẹ.”
“Không phải chuyện không vui đấy chứ, con?”
“Không, chuyện vui mẹ ạ. Nó khiến con rất hạnh phúc.”
“Điều tốt đẹp luôn khiến chúng ta hạnh phúc,” bà Marston quả quyết.
Bản thân sự mỉa mai dường như cũng phải dịu đi trước lời bình luận có phần thờ ơ này.
“Con đã đính ước, mẹ ạ.”
“Con nói gì cơ?”
“Con sẽ cưới vợ mẹ ạ.”
Mẹ chàng vốn nặng tai và chưa tỉnh ngủ hẳn.