Edward, bồn chồn sau khi tỉnh giấc đột ngột, đã ra khỏi giường từ ba giờ sáng và hoàn tất mọi việc chuẩn bị của cá nhân, đang sẵn sàng giúp bà Marston khi bà xuống nhà trong tâm trạng vẫn còn rất lo lắng. Mỗi khi bà đi ngang qua phòng Hazel, hoặc thấy Edward mang hoa lên đó, bà lại nói, “Ôi, trời ơi!” và lắc đầu buồn bã. Bởi vì bà sợ rằng cuộc sống được Edward vạch ra sẽ không bao gồm những đứa cháu nội của bà. Mà cháu nội thì, qua nhiều bận cân nhắc cẩn thận, đã giành được vẻ quyến rũ lấp lánh của truyền thống. Bà cũng bị mất bình tĩnh vì Martha, người mà, không giống như chiếc bánh nhồi bột của cô ta, luôn có “khiếm khuyết”. Với hai người phụ nữ tức giận và phiền muộn, và trước thực tế rằng đám cưới được tổ chức chỉ với một nửa sự hoành tráng đáng ra phải có, người ta có thể nghĩ rằng tâm trạng của Edward không được hứng khởi lắm; nhưng không phải vậy. Chàng chạy lên chạy xuống, nói đùa với Martha, xoa dịu mẹ chàng, và hát cho đến khi Martha, người nghĩ rằng thái độ của một mục sư tại một đám cưới chỉ nên ít khoa trương hơn tại một đám ma một chút, phải buột miệng nói:
“Ông chú giống một tổ chim hơn là một mục sư.” Cô ta và bà Marston đang bày những chiếc cốc có họa tiết hình lông chim ra phòng khách.