Tráng Sĩ Nóc Nhà, Người Có Lưu Manh Chương 19

Chương 19
Chiên (một)

“Phụt…” Đinh Việt đang uống ngụm nước nhịn không được phun thẳng ra, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Cầm, lại nhìn nam tử phía sau Lãnh Cầm đang cười vô cùng chân thành, vội vàng lau miệng hỏi: “Lão đại, người nói xem thật sự vậy chăng?”

Lãnh Cầm liếc mắt nhìn Đinh Việt một cái, khẽ nhíu mày nói: “Ngươi còn thế này sẽ phun ra hết đó…Có phải hay không thì ngươi đừng hỏi ta, hỏi hắn.” Ý nàng đương nhiên là nam tử phía sau mình.

Theo như lời Lãnh Cầm vừa nghe được, người nam tử này là muốn ở lại khách điếm Lâm Nhân làm chân chạy.

Thời gian Đinh Việt ngây ngốc ở khách điếm Lâm Nhân cũng không tính là ngắn, trước kia đi theo Hạ lão bản, đến bây giờ đi theo Lãnh Cầm, có rất ít người muốn tới làm ở khách điếm Lâm Nhân. Theo như lời mọi người trong trấn Lâm Nhân, khách điếm Lâm Nhân có tiếng là ngoài phong quang trong hà khắc, dù cố gắng nhưng thực sự là không tìm thấy người làm. Một là vì khách điếm Lâm Nhân có nhiều người náo nhiệt cho nên người làm thường xuyên bận không chịu nổi, mỗi lần đều mệt tới mức không chịu nổi mới có thể kết thúc công việc. Mà một nguyên nhân khác là, khách điếm Lâm Nhân có vẻ nhiều khách, nhưng chủ yếu là khách quen, Hạ lão bản không muốn lấy nhiều tiền, cho nên cho dù đồ ăn có lúc lên giá thì ông ấy cũng không mở miệng đòi thêm bạc.

Vài năm trước khách điếm Lâm Nhân còn có mấy người muốn tới làm, đến bây giờ tất cả mọi người đều biết người làm ở khách điếm này có phí bao nhiêu sức lực thì cũng không có kết quả tốt, nên không có ai trở lại nữa.

Mà nam tử trước mặt này, vừa nhìn đã biết là người bên ngoài, nếu không cũng sẽ không nói muốn tới đây rồi.

“A, tên gọi vị huynh đệ này là gì?” Đinh Việt càng lúc càng hào hứng, nhịn không được quan sát người nam tử này.

Nam tử mặc cả người bộ y phục áo vải màu vàng nhạt, tóc dài ở sau ót dùng khăn vuông cuốn lại, lại thêm nữa hắn vốn gầy gò, hai mắt hơi hõm xuống, xem ra vô cùng nghèo túng. Nam tử này nhìn Đinh Việt, khách khí cười nói: “Vị huynh đệ này, tại hạ tên là Lâm Sinh.”

“Lâm Sinh?” Đinh Việt lập lại cái tên này một lần, gật gật đầu, trong nụ cười có chút hài lòng.

Xem ra vị nam tử này cực kì thành thật, Đinh Việt đột nhiên cảm thấy nếu để nam tử này hỗ trợ ở khách điếm cũng rất tốt. Cho nên hắn quay đầu sang nói với Lãnh Cầm: “Lão Đại!”

“Ừm?” Lãnh Cầm nhìn Đinh Việt đột nhiên nháy mắt ra hiệu với mình, nhịn không được sửng sốt một chút.

Đinh Việt sờ sờ gáy, vội ho một tiếng rồi nói: “Lão đại người sao lại không rõ ý của ta chứ, đó đó đó.” Đinh Việt vừa nói vừa đùn đẩy Lâm Sinh, kéo Lãnh Cầm sang một bên, thấp giọng nói: “Lão đại, người có thể suy nghĩ cân nhắc lưu Lâm Sinh này lại không?”

“Ngươi muốn giữ hắn lại?” Lãnh Cầm đã hiểu ý của Đinh Việt, hơi nhíu mày.

Đinh Việt cười hô hô mấy tiếng, lại phát hiện ra thanh âm của mình hơi lớn, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Sinh, thấy Lâm Sinh hoang mang nhìn mình, không khỏi cười cười với Lâm Sinh: “Không có việc gì không có việc gì, Lâm huynh đệ, ngươi cứ từ từ đã nhé.”

“Được.” Lâm Sinh lễ phép trả lời, lập tức cúi đầu xuống.

Lãnh Cầm nhìn động tác của Đinh Việt, cảm thấy hơi buồn cười, nhân tiện nói: “Ta nhìn ngươi sao lại giống đi lừa gạt thế?”

“Ta không phải lừa gạt ai cả lão đại, sao người lại…” Đinh Việt dùng vẻ mặt oan uổng nhìn Lãnh Cầm, vội vàng nói: “Không phải là ta muốn giữ người này lại sao? Hiện tại khách điếm chúng ta chỉ có đầu bếp Phương Tiểu An, việc buôn bán bây giờ thật khủng khiếp. Mỗi ngày ta lo trong lo ngoài cũng thật sự không dễ dàng.”

“Ngươi ngại mình quá bận rộn hả?” Lãnh Cầm chắp tay sau lưng, tự tiếu phi tiếu nhìn Đinh Việt.

Đinh Việt chưa kịp nghĩ gì, gật đầu nói: “Đúng vậy, mỗi ngày bận rộn eo mỏi lưng đau…” Câu này vừa vuột ra khỏi miệng, hắn phát hiện ra sắc mặt Lãnh Cầm cực kỳ…vi diệu, lập tức hiểu ra Lãnh Cầm có vẻ đang tức giận, lại vội vàng giải thích: “Lão đại, người đừng hiểu lầm, ta không có trách người sắp xếp quá nhiều việc cho ta làm, chỉ là ta…”

“Ngươi vội vàng giải thích như vậy làm gì?” Lãnh Cầm lại nói.

“Ta…” Đinh Việt chớp mắt, cảm thấy tâm tư của Lãnh Cầm thật sự khó nắm bắt, có điều Phương Tiểu An so với Lãnh Cầm còn khó nắm bắt gấp một vạn lần.

Lãnh Cầm nhìn bộ dáng không nói nổi lời nào của Đinh Việt, rốt cuộc lắc đầu cười cười: “Đinh Việt, bộ dáng của ngươi cực kỳ ngốc…”

“Là sao.” Đinh Việt cười khan một tiếng, không biết mình nên nói gì.

Lãnh Cầm điều chỉnh lại biểu tình, lại nói tiếp: “Ta vốn muốn giữ Lâm Sinh này lại.”

“A?” Lần này Đinh Việt bị sững sờ.

Lãnh Cầm cười cười: “Ta biết mỗi ngày ngươi đều bận bộn nên đã sớm nghĩ muốn tìm một người làm chạy bàn, chỉ là ngươi cũng biết tìm người khó khăn thế này. Hôm nay không dễ gì có một người muốn hộ trợ cho khách điếm Lâm nhân, sao ta có thể để hắn đi?”

Biểu hiện vừa rồi của Lãnh Cầm là trêu đùa Đinh Việt.

Đinh Việt cảm thấy từ sau khi Phương Tiểu An tới đây, Lãnh Cầm càng ngày càng thích trêu đùa người khác.

Nhìn thấy Đinh Việt không còn lời nào để nói, Lãnh Cầm lại xoay người nói với Lâm Sinh: “Lâm Sinh, ta không nói sai tên của ngươi chứ?”

“Không có, Lãnh cô nương.” Lâm Sinh lắc đầu.

Lãnh Cầm có chút nghi hoặc: “Ngươi chắc là người bên ngoài hả?”

“Tại hạ là người Hàng Châu.” Lâm Sinh gật đầu.

“Hàng Châu.” Lãnh Cầm nhìn về phía Lâm Sinh một chút, không biết nghĩ đến chuyện gì. Qua lúc lâu sau, Lãnh Cầm mới nói tiếp: “Chúng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là người ở ngoài tới, làm sao biết tên của ta?”

Vừa rồi lúc ở ngoài cửa, Lãnh Cầm đã nghe Lâm Sinh gọi nàng là Lãnh cô nương, mới đầu nàng còn không để ý, nhưng hiện tại nghe thấy lại cảm thấy kỳ quái.

Lâm Sinh trái lại không chút hoang mang, cúi đầu nói: “Ta tới trấn Lâm Nhân này lập tức đi tìm hiểu nơi nào cần người, một vị lão bá liền nói cho ta chỗ này, còn nói tên Lãnh cô nương.”

“Thì ra là thế.” Lãnh Cầm cũng không để ý lắm, lại nói: “Ngươi có thể làm những gì?”

“Ta cái gì cũng có thể học.” Lâm Sinh ngẩng đầu cười cười.

Lâm Sinh nói khiến Lãnh Cầm khẽ nhíu mày. Lãnh Cầm còn chưa nói gì thì Đinh Việt đứng bên cạnh đã nói ra: “Cái gì cũng có thể học, chẳng lẽ là ngươi không biết cái gì?”

“Không…Ta biết tính sổ sách.” Lâm Sinh phủ định lời Đinh Việt nói.

“…” Lãnh Cầm cũng không biết mình nên nói gì.

.

.

Mặc kệ thế nào, Lãnh Cầm vẫn nhận cái người này vào làm.

Chuyện này tới lúc nghỉ ngơi buổi tối Phương Tiểu An mới biết.

Nhìn Lâm Sinh yên lặng ngồi bên bàn ăn có vẻ vô cùng khéo léo, cánh tay bưng đồ ăn của Phương Tiểu An hơi dừng một chút, cước bộ cũng ngừng lại, hắn nói: “Vị này chính là…”

“Lâm Sinh.” Lâm Sinh ngẩng đầu nói với Phương Tiểu An, lại nho nhã lễ độ cười cười.

Phương Tiểu An gật đầu, thoáng nhìn qua Lãnh Cầm, nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của Lãnh Cầm, nhân tiện nói: “Lâm Sinh công tử, là người mới tới làm?”

“Làm sao ngươi biết?” Đinh Việt kinh ngạc.

Phương Tiểu An không nói nhiều, đặt đồ ăn trên tay lên bàn, sau đó lại vào bếp bưng đồ ăn khác lên, mãi đến khi bày xong đồ ăn mới ngồi xuống. Lãnh Cầm nhìn bộ dáng không muốn nói của Phương Tiểu An, nói: “Tốt, ăn cơm đi, ăn xong cơm Đinh Việt ngươi đưa Lâm Sinh đi làm quen một chút với khách điếm, dọn dẹp căn phòng bên cạnh Phương Tiểu An cho Lâm Sinh ở đó.”

“Được.” Đinh Việt gật đầu liên tục.

Nói xong câu này, Lãnh Cầm nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Sinh: “Này…Ngày thường khách điếm cũng không kiếm nhiều bạc, nên tiền công hàng tháng cũng không cao.”

“Chỉ cần có một chỗ có thể ở được là đủ rồi.” Lâm Sinh nhanh nhẹn trả lời.

Lãnh Cầm chính là chờ đợi những lời này của hắn, vì thế cực kỳ sảng khoái gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Sau khi ăn xong, Đinh Việt liền dẫn Lâm Sinh đi lên lầu dọn dẹp phòng, còn Phương Tiểu An ở lại dọn dẹp bát đũa trên bàn. Lúc Phương Tiểu An dọn dẹp thì Lãnh Cầm ở lại bên cạnh yên lặng nhìn hắn dọn dẹp.

Mới đầu Phương Tiểu An còn có thể coi như không nhìn thấy Lãnh Cầm, nhưng tới lúc dọn tới trước mặt Lãnh Cầm, tay hắn đột nhiên bị Lãnh Cầm nắm trong tay.

“Lãnh cô nương.” Phương Tiểu An ngước mắt, đôi má hơi hồng hồng khiến Lãnh Cầm cảm thấy hào hứng.

Lãnh Cầm muốn cười, kìm nén một lúc rốt cuộc nén lại, nàng nói: “Làm sao vậy?”

“Có thể thả tay ra không…” Phương Tiểu An quay đầu nhìn sang chỗ khác, tay phải bị Lãnh Cầm nắm hơi giật giật. Lãnh Cầm nhận ra động tác của hắn, nhíu mày hỏi: “Phương Tiểu An, phản ứng của huynh cực kỳ có vấn đề.”

“Lãnh cô nương.” Phương Tiểu An gọi Lãnh Cầm lần thứ hai.

Vẻ mặt Lãnh Cầm khẽ biến, lát sau bật cười: “Tên của ta rất dễ nghe sao? Huynh lại gọi ta nhiều như vậy?”

“…” Phương Tiểu An rõ ràng lại im lặng.

Lãnh Cầm cảm thấy khoảng thời gian này Phương Tiểu An càng ngày càng im lăng, trước kia Phương Tiểu An ngẫu nhiên có thể đỏ mặt, làm người khác càng nhìn càng muốn trêu cợt. Hiện tại càng ngày càng lạnh rồi. Lãnh Cầm có vẻ không quen nhìn Phương Tiểu An bình tĩnh như vậy, cho nên lúc này nàng dùng lực nhéo nhéo cổ tay Phương Tiểu An.

Nhìn vẻ mặt ngày càng đỏ của Phương Tiểu An, Lãnh Cầm cảm thấy thật sự đùa tốt.

Phương Tiểu An không hề biết là trêu đùa, hắn muốn rút tay về nhưng lúc vùng vẫy lại mở lộ cổ tay áo ra, lộ ra cổ tay hơi thô của Phương Tiểu An, còn ánh mắt của Lãnh Cầm lập tức rơi trên cổ tay Phương Tiểu An.

Cổ tay của Phương Tiểu An cực kỳ thô, màu da cực kỳ trắng, mà trên phần cổ tay trắng nõn kia lại có vài vết thương mới khép miệng không bao lâu.

Lãnh Cầm không ngập ngừng, nhanh chóng kéo cổ tay hắn tới trước mặt mình, nàng nhíu mày nói: “Đây là vết thương từ lúc nào?”

Phương Tiểu An hơi mím mím môi, lại một lần nữa có ý rút tay về, lại bị Lãnh Cầm gào lên: “Dừng tay!”

Động tác của Phương Tiểu An ngừng lại, cuối cùng ngừng hẳn.

Lãnh Cầm nghĩ một lát là hiểu vết thương của Phương Tiểu An là có từ khi nào, nàng nói: “Mấy ngày nay chúng ta đều trông chừng huynh, huynh sẽ không có khả năng bị thương trong mấy ngày này, như thế…Đó là lúc sau khi tỷ thí, khoảng thời gian huynh rời khỏi khách điếm đã lưu lại thương tích?”

Phương Tiểu An không nói gì, Lãnh Cầm đoán hắn lại im lặng, cho nên nói tiếp: “Vết thương này, là chính huynh làm?”

Phương Tiểu An vẫn không mở miệng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t137310-trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận