“Tỉnh rồi?”
Người nói chuyện nâng cao âm cuối. Đường Miểu còn chưa mở mắt liền cảm thấy cái người đang hỏi mình nhất định đang nhướn mày. Người này là ai? Nàng không mở mắt ra ngay.
Người đàn ông đang truy vấn nàng, giọng nói thật sự ngang ngược băng lãnh. Ngữ khí của hắn ta giống như chó săn trong nhà địa chủ Lưu Văn Ihái, hùng hồn đúng lý nói với nông dân đến nộp tiền thuê đất, lão gia nhà ta chính là vay đấu nhỏ phải trả bằng đấu lớn đấy!
(*Lưu Văn Thái: đại địa chủ độc ác tiêu biểu điển hình của Trung Quốc, bị xử trong cách mạng văn hóa. Nói chung nói đến ông này thì cứ coi như Bá Kiến của Việt Nam ấy.)
Hoàng Vũ không giống thế này. Anh ta cho dù có khó chịu, trong đôi mắt màu xanh vẫn ôn nhu như nước.
Người đang nói này là ai?
Con mắt dưới lớp da mí mỏng manh hơi động động, chỉ có điều không chịu mở ra. Mộ Ly giơ cây quạt nhỏ trong tay phẩy phẩy trên mặt Đường Miểu, chậm rãi nói: “Ma ốm, tỉnh còn giả vờ ngủ cái gì? Nếu để bản quân muốn tính toán, cẩn thận bản quân đem ngươi đi bán!”
Mắt Đường Miểu vụt mở, tận sức dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhất sợ hãi nhìn qua: “’Anh là ai?”
“Ha ha!” Mộ Ly mặt mày rạng rỡ, đưa tay kéo kéo hai má nàng nói: “Tiểu phàm tiên, ta là chủ nhân của ngươi!”
Chủ nhân? Mặt Đường Miểu nhất thời đầy hắc tuyến: “Anh nói cái gì vậy!”
Cây quạt nhỏ trong tay Mộ Ly phe phẩy, hắn ghé sát vào Đường Miểu cười xấu xa: “Hoàng Vũ bán ngươi cho ta.”
“Nói bậy!” Đường Miểu theo bản năng giơ tay một cái đẩy mặt Mộ Ly ra, lại ngồi dậy nhìn bốn phía.
Ngoài cửa sổ núi xanh liên miên nhấp nhô, thác nước trắng xóa, cây cối dây leo treo ngược trên vách đá. Giữa những đỉnh núi, mây trắng bắc cầu, thỉnh thoảng lại có mấy cánh tiên hạc trắng thấp thoáng bay lượn.
Đường Miểu quên cả đau đớn âm ỉ trong ngực, trở mình đứng dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Bạch long mã đôi cánh trắng như tuyết đang ra sức vỗ, gió mạnh khiến tiếng kêu kinh ngạc của Đường Miểu nghẹn lại trong họng. Ngựa có cánh! Lại còn bay trên trời! Hai tay nàng lỏng ra không dám lại ló đầu nhìn ra ngoài nữa, thuận đà ngồi xuống trước cửa sổ xe ngựa, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mộ Ly.
“Ngươi không tin?”
Nàng đương nhiên không tin. Đường Miểu sờ cổ tay áo, trong túi ở dưới lớp vải nguyên linh rắn sừng cát màu trắng vẫn còn đó, nhắc nhở nàng Hoàng Vũ vẫn là một thân cây trên đỉnh núi đá ở Đông Hoang, nguyên khí bị hao tổn, tám năm mười năm cũng không thể biến thành hình người. Mà trước mắt người đàn ông tà mị cà lơ phất phơ này vừa nhìn liền thấy không phải người có thể trông cậy được. Anh ta có lẽ cùng phe với người đàn ông đã đánh nàng chăng? Đánh nàng bị thương, sau đó nhân dịp nàng hôn mê đem nàng rời khỏi Đông Hoang?
Nếu có thể mang nàng đi, thì nhất định sẽ không thả cho nàng quay lại. Nàng dường như nhìn thấy cảnh Hoàng Vũ lo lắng đứng lặng ở trong sơn cốc đợi nàng về. Nàng đi rồi, anh ta một người ở trong sơn cốc sẽ cô đơn đến thế nào?! Trái tim Đường Miểu run rẩy, vừa đau vừa chua xót. Tám năm mười năm, nàng tuyệt đối sẽ không để Hoàng Vũ một mình ở lại trong sơn cốc trên núi. Nàng nhất định phải tìm được cách trốn trở về.
“Anh là ai?” Đường Miểu hỏi lại lần nữa.
Mộ Ly cười ha ha: “Bản quân là thành chủ thành Lưu Quang, Mộ Ly Tinh Quân, chủ nhân của ngươi.”
Được rồi, coi như nàng là tù binh của bọn họ cũng được. Đường Miểu quyết định trước bỏ qua vấn đề thân phận: “Anh muốn mang tôi đi đâu?”
Mộ Ly lười biếng phe phẩy cây quạt nhỏ, chậm rãi nói: “Đầu tiên đến thành Ngân Sương dự tiệc chiêu đãi của Thiên Tôn. Nói rõ trước với ngươi, Tây Ngu Hạo cũng sẽ đến thành Ngân Sương dự tiệc, tốt nhất ngươi ẩn náu cho kỹ. Nếu bị hắn phát hiện mang ngươi đi, bản quân không chịu trách nhiệm.”
Đường Miểu tò mò hỏi: “Tây Ngu Hạo là ai?”
Mộ Ly không kiên nhẫn nói: “Chính là kẻ đã đánh ngươi bị thương.”
“Mấy người không phải cùng phe sao? Anh ta đánh tôi hôn mê, anh lại muốn tôi trốn kỹ đừng để anh ta tìm được. Do chia chác không đều sao?” Đường Miểu nói xong phi phi mấy tiếng, bĩu môi nghĩ, miệng quạ đen, mình có phải là loại trộm cướp đâu?!
Mộ Ly sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng: “Ai cùng phe với hắn? Không trêu chọc ngươi nữa. Là tiểu tử Hoàng Vũ kia nhờ ta chiếu cố ngươi, nói là trả ơn ngươi dẫn nước. Tây Ngu Hạo muốn bắt ngươi, bản quân chẳng qua muốn đối nghịch với hắn mà thôi.”
Hoàng Vũ nhờ gã này chiếu cố mình? Lúc ấy người cứu nàng khỏi tay Tây Ngu Hạo kia là Mộ Ly Tinh Quân? Hoàng Vũ tại sao lại muốn nàng rời khỏi? Chẳng lẽ anh ta phải làm cây tám năm mười năm ở Đông Hoang, không muốn mình ở đó cùng anh ta nữa sao? Đường Miểu đột nhiên nghĩ, có lẽ hơn phân nửa là để mình né tránh Tây Ngu Hạo kia. Nhưng mình đi rồi, Tây Ngu Hạo liệu có thể tìm Hoàng Vũ gây phiền phức? Đường Miểu càng nghĩ càng sốt ruột.
Mộ Ly thấy mặt nàng đỏ bừng lên, ánh mắt như loang loáng nước, trong lòng chợt suy nghĩ, Hoàng Vũ sai chim bói cá đến đưa tin, mục đích thật sự chính là khơi mào để mình và Tây Ngu Hạo đánh nhau sao? Hắn thử nói: “Hoàng Vũ cũng đến thành Ngân Sương dự tiệc. Nếu ngươi muốn gặp hắn, bản quân có thể nghĩ cách.”
Đường Miểu sửng sốt trợn tròn mắt, không dám tin hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Mộ Ly cười mỉm, nghiêng mắt liếc Đường Miểu lặp lại một lần: “Tây Ngu Hạo cho dù ở thành Ngân Sương, nhưng muốn tránh mắt hắn cho ngươi và Hoàng Vũ gặp lại một lần, bản quân vẫn còn làm được.”
Tây Ngu Hạo là ai Đường Miểu không quan tâm, nàng kinh ngạc là vì chuyện Hoàng Vũ không ở Đông Hoang: “Nguyên thần của anh ta đã khôi phục?”
Cây quạt nhỏ của Mộ Ly dừng lại, hắn ghé sát vào mặt Đường Miểu hỏi ngược lại: “Tiểu tử Hoàng Vũ kia nguyên thần bị hao tổn?”
Mộ Ly vội vã lại khiến Đường Miểu trong lòng sinh cảnh giác. Bản thân mình lúc ấy bị Tây Ngu Hạo đánh hôn mê, Hoàng Vũ còn ở trong sơn cốc là một cái cây không thể nhúc nhích kia mà. Người đàn ông trước mắt này thoạt nhìn không hề biết điều đó. Mặt mày người này trông gian như cướp, nói có thể tin sao? Đường Miểu chớp chớp mắt, đôi mày thanh tú như lá trúc giật giật, cúi đầu chậm rãi nói dối: “Là nguyên thần hay linh lực bị hao tổn tôi không nhớ rõ. Hình như do anh ta ở Đông Hoang quá lâu không có nước, chẳng phải nguyên thần thì cũng là linh lực bị hao tổn. Tôi mới tới tiên giới cái gì cũng không biết. Tôi giúp anh ta dẫn nước, anh ta dạy tôi vận dụng linh lực thế nào. Giao dịch mà thôi, anh ta lại có thể thầm lặng cảm ơn tôi, còn nhờ anh chiếu cố tôi. Anh nói anh ta cũng đi dự tiệc, nếu anh có thể tìm được cơ hội, tôi cũng muốn nói với anh ta tiếng cảm ơn.”
Là nói thật hay nói dối, đến thành Ngân Sương nàng sẽ biết. Nếu không thấy được Hoàng Vũ, nàng sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn. Dù sao bây giờ nàng là tiên, nàng có thể đáp mây bay trở về Đông Hoang. Đường Miểu tính toán chớp nhoáng, nhanh chóng quyết định.
Cằm đột nhiên bị Mộ Ly nâng lên, đôi mắt như ánh sao lấp lánh kia dường như chỉ một cái nhìn là có thể xem thấu nàng. Đường Miểu bị hắn nhìn đến da đầu tê dần, cố gắng gượng không dời mắt.
Mộ Ly buông tay khẽ mỉm cười: “Sao ta lại cảm thấy ngươi đang nói dối nhỉ? Tiểu phàm tiên, lừa gạt bản quân sẽ không có kết cục tốt đâu.”
Đường Miểu lại càng thêm khẳng định Mộ Ly Tinh quân này đang nói dối. Nàng cúi đầu lúng túng nói: “Tôi sao dám lừa anh chứ.”
Rõ ràng nàng đang nói dối. Một người muốn chăm sóc nàng bảo vệ nàng, nói là báo ân. Một người giấu diếm tình hình thực sự, nói là cám ơn vì giao dịch. Lại thêm Tây Ngu Hạo động một cái liền nổi trận lôi đình. Mộ Ly chợt nảy ra ý nghĩ, nếu Đường Miểu xuất hiện ở bữa tiệc, Hoàng Vũ liệu có thể đánh nhau với Tây Ngu Hạo không nhi? Đứng một bên xem náo nhiệt cũng không phải chỉ tiểu tử Hoàng Vũ kia mới làm được.