Trùm Tài Nguyên Chương 37: Hạt bụi lúc ban đầu.

Lúc này các nhân viên lái xe của chính quyền huyện và thị trấn đang ở trong phòng lớn tầng dưới ăn cơm. Nhân viên công tác ở thị trấn có ý kéo gần quan hệ trên dưới, tuy hai bên phòng nhưng nói cười rất vui vẻ. Do nhóm lái xe không thể uống rượu cho nên tất cả mọi người đều uống đồ uống thường. Mọi người nói chuyện đông chuyện tây, cuối cùng nói tới chuyện quán cơm nhà họ Phương.

- Các chú đúng là được hưởng lộc ăn, bánh canh đầu cá nhà họ Phương, lúc nào muốn ăn liền được ăn. Hiện tại trong huyện quán ăn nhà họ Phương đúng là tiếng tăm lẫy lừng, không ít quán ăn cũng bán món bánh canh đầu cá nhưng so với ở đây tất cả đều là đồ bỏ đi, quả thật không chê vào đâu được!

Một vị lái xe vừa đang ăn bánh canh vừa không hết lời khen ngợi nói.

- Cũng không biết họ khi nào mới chuyển quán ăn vào trong huyện?

- Rất nhanh thôi, qua mấy ngày nữa quán ăn nhà họ Phương đoán chừng sẽ thay đổi chủ nhân.

Bên cạnh có người khẽ cười nói:

- Quách đại đầu biết chưa? Quách đại đầu coi trọng nơi này, nghe nói đang muốn thu mua lại quán ăn nhà họ Phương, đến lúc đó trong huyện Bình Xuyên của chúng ta có bánh canh đầu cá chính cống rồi! Anh nhịn vài ngày nữa là được rồi!

- Quách Lượng - Quách đại đầu?

Người lái xe kinh ngạc hỏi.

- Ngoại trừ y ra, còn có ai gọi là Quách đại đầu. Anh nói, khi Quách đại đầu coi trọng thứ gì, có cái gì mà lấy không được không? Không cần mất bao lâu nữa chúng ta sẽ không phải chạy xa như thế này để đến đây ăn bánh canh đầu cá rồi. Ha ha có lẽ đến lúc đó người ở thị trấn Hải Trang muốn ăn bánh canh đầu cá phải đi lên huyện Bình Xuyên mới được.

Người đó có vài phần đắc ý nói.

Nhóm nhân viên công tác trong chính quyền thị trấn Hải Trang đi cùng trong đoàn, ai cũng sắc mặt không vui, chuyện quán ăn nhà họ Phương, họ cũng đã sớm nghe được, Tôn Vũ sau lưng bị Thành Công sai khiến, trong thị trấn Hải Trang cũng không phải là bí mật gì. Chẳng qua họ không ngờ rằng, sau lưng chính là bộ dạng này. Vừa nghĩ tới, người trong nhà ngày sau muốn ăn bánh canh đầu cá phải chạy đến huyện Bình Xuyên, vẫn phải xem sắc mặt của những người trong huyện, trong lòng mọi người còn có chút không thấy tự nhiên.

- Đủ khả năng mà!

Lái xe buông đũa xuống, y ăn no rồi thì cảm thấy khá hơn. Thuận tay cầm lấy chén trà, uống hết nửa cốc trà, lúc này mới cười nói:

- Chỗ này cũng cách cả mấy chục dặm, phải có xe mới đi được. Nếu ở trong huyện thì thuận tiện hơn nhiều. Quách đại đầu nổi tiếng dưới về tiệm cơm, có bánh canh đầu cá tới chỗ y rồi, khẳng định là rất đắt tiền.

- Anh sợ cái gì chứ, người của Ủy ban nhân dân huyện chúng ta đi đến đó không phải được giảm giá sáu, bảy phần sao.

Người kia không cho là đúng nói:

- Thứ ngon nếu mọi người đều có thể ăn, thì cũng không biết được có phải ngon thật không.

Nghe lời nói của hai người này, nhóm nhân viên của thị trấn Hải Trang, ai đấy trong lòng rất khó chịu, chỉ là trên mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười.

Một lát sau, lái xe nhìn giờ nói:

- Thời gian lâu như vậy, thế nào mà mấy người Chủ tịch huyện vẫn chưa ăn xong?

- Uống rượu mà, lúc này đương nhiên sẽ lâu rồi.

Nhân viên công tác ở thị trấn cười nói.

- Mấy vị nếu cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể đi quanh đây một lát.

- Không không không, Chủ tịch huyện Lý nhất định không có uống rượu, muốn uống cũng nhiều nhất là một cốc.

Lái xe liên tục lắc đầu nói.

- Đây chính là thói quen của Chủ tịch huyện Lý từ ngày nhậm chức.

Đang nói chuyện thì thấy chỗ cầu thang tầng hai xuất hiện mấy người, đúng là Chủ tịch Lý, chỉ có điều sắc mặt thoạt nhìn cũng biết là không tốt, không có một chút vui vẻ. Phía sau là trưởng ban thư kí Ngô Giang, còn có lãnh đạo chính quyền thị trấn Hải Trang, một đám đều xa sầm mặt mày, chân bước nặng nề đi xuống dưới. Tôn Vũ và Thành Công đi sau cùng, ủ rũ. Trong lòng mọi người lập tức đều nghĩ, xem ra trên đó nhất định xảy ra chuyện gì rồi.

Phương Bân và Phương Minh Viễn lao thẳng ra đưa mọi người ra đến cửa, chờ cho đến khi xe mất hút ở cuối đường, lúc này mới quay vào trong nhà hàng.

- Cuối cùng trút bỏ được một ngụm uất khí trong lồng ngực!

Phương Bân thở phào một cái. Chính mắt thấy một vị Phó trưởng trấn ở trước mặt mình mất hết thanh danh, đối với một người dân thường như anh ta mà nói, thật đúng là ít thấy. Trong lòng phấn khích nói cũng không nên lời.

Phương Minh Viễn nhẹ nhàng thở dài một cái. Trận sóng gió nhằm vào quán ăn nhà họ Phương xem như tạm thời lắng lại, nhưng từ đó Phương Minh Viễn lại thấy được điểm yếu của chính mình. Nhà họ Phương không thể phát triển nhân tài trong giới chính trị, cũng có nghĩa là ở huyện Bình Xuyên không có thế lực bảo hộ. Công việc kinh doanh của nhà họ Phương càng ngày càng lớn, các mối nguy hiểm tự nhiên càng ngày càng nhiều, mà hắn cứ mãi chỉ có mười hai tuổi, nhỏ tuổi thế này trước mặt một vài người quen của hắn còn có thể nói được như thế, nhưng trong mắt người xa lạ thì một chút uy lực đều không có.

Tuy rằng nói có quan hệ với nhà họ Tô, người bình thường cũng sẽ không làm khó nhà hắn. Nhưng sau này công việc kinh doanh nhà họ Phương càng ngày càng lớn, e rằng đến lúc đó sẽ có thế lực ngay cả nhà họ Tô cũng phải kiêng nể nhúng tay vào. Xem ra vì tương lai của nhà họ Phương cần phải tự mình làm một kế hoạch tốt.

Cũng may Lý Đông Tinh vừa mới nhậm chức có ông ta đứng ở phía trước, hắn tin là có thể sống yên ổn một hai năm nữa.

- Chú Út, trên thị trấn chúng ta có quân nhân xuất ngũ hay không, chú kiểm tra thử xem, tìm người có sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, ta có thể tin được, tìm một nhóm người trước đã!

Phương Minh Viên hạ giọng nói.

- Chiêu mộ quân nhân, tìm họ làm cái gì?

Phương Bân không khỏi có chút khó hiểu. Những quân nhân này đánh nhau thì giỏi, nhưng đến quán ăn làm việc, nhất định là không phù hợp rồi. Bọn họ không mang phiền toái đến là tốt lắm rồi.

- Tiệm cơm của chúng ta ngày sau phải chuyển vào trong huyện, cháu còn tính phải khai trương, đến lúc đó làm thế nào có thể không có người của thị trấn? Bây giờ bọn du côn lưu manh ở khắp nơi, không bằng chúng ta tìm một vài người mà mình hiểu tận gốc rễ. Bọn họ sau này chính là người bảo vệ cho gia đình họ Phương!

Phương Minh Viễn không biết từ ‘bảo vệ’ đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc chính xác là khi nào, nhưng việc này cũng không gây trở ngại cho hắn sử dụng tên này trước tiên.

- Bảo vệ? Đó là làm cái gì thế?

Phương Bân kỳ quái nói.

- Chính xác mà nói phải bảo vệ công ty, trên thế giới mới xuất hiện tên ngành dịch vụ này, ở Hồng Kông, bọn họ được gọi là an ninh, ở Mỹ gọi là “Công ty bảo vệ tư nhân”. Nhật Bản gọi là “Công ty canh gác”. Chú có thể lý giải như là thị vệ thời Trung Quốc cổ đại, như Triển Chiêu của Bao Thanh Thiên, giống như người trong tiêu cục vận chuyển người và tài sản. Nói như thế chú hiểu rồi chứ?

Phương Minh Viễn giải thích nói.

- Hả, là ‘tiêu sư’ (người áp tải) à!

Vì sự say mê cuồng nhiệt tiểu thuyết kiếm hiệp nên Phương Bân lập tức hiểu rõ ý của Phương Minh Viễn.

- Khi gặp người ta, chú đừng có nói như vậy nhé!

Phương Minh Viễn liền vội vàng dặn dò chú, nói:

- Chỉ cần nói chúng ta chuẩn bị khai trương, tìm người giúp, không cần giải thích nhiều với bọn họ, tiền lương cao một chút không sao, nhưng nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt đối với phẩm chất đạo đức của bọn họ. Chú, đây là việc lớn, sau này có liên quan đến sự an toàn của người trong nhà họ Phương chúng ta. Chú tìm được người xong, đừng quên để ông nội xem qua nhé.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/trum-tai-nguyen/chuong-82/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận