Trùm Tài Nguyên Chương 40: Diễn viên chính và phụ.

Ngay đầu ngày mùng sáu, mới sáng tinh mơ, Tô Ái Quân đã đến ngõ nhỏ Lưu Ly, Phương Minh Viễn đã sớm ăn mặc chỉnh tề chờ anh ta.

- Chú Tô, đã sắp xếp ổn cả rồi chứ?

Phương Minh Viễn vội vàng hỏi han.

Tô Ái Quân nhéo mũi hắn một cái rồi cười nói:

- Yêu cầu của tiểu Minh Viễn đương nhiên phải đặc biệt lưu tâm làm rồi! Chú đã hỏi thăm rõ nhà của ông ta, cũng đã đánh tiếng trước rồi. Bây giờ chúng ta đi chứ?

Lần này vì xử lí việc riêng nên Phương Minh Viễn không được xe con có rèm cửa đưa đón, so với sau này thì chốn quan trường ở Hoa Hạ năm 84 xe công dùng vào việc tư là chuyện hiếm gặp.

Hai người lái xe đến nhà máy 81, tìm đến khu kí túc xá, băng qua một hàng hiên hẹp là đến phía bên cạnh của một ngôi nhà.

“Cộc cộc cộc!” Tô Ái Quân gõ cửa.

- Đến đây!

Bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông, đúng là Trần Tiểu Nhị. Sau đó cửa mở, lộ ra cái đầu bóng lưỡng, có thể xem là dấu hiệu đặc trưng của Trần Tiểu Nhị.

- Đồng chí Trần Tiểu Nhị, tôi là người đã hẹn trước với anh, là viên chức của đại học Giao thông Phụng Nguyên, Tô Ái Quân.

Tô Ái Quân tự giới thiệu.

- A, anh đã đến, mời vào, mời vào!

Trần Tiểu Nhị liền vội vàng cười nói, dẫn hai người vào nhà.

Chào hỏi đã xong. Trần Tiểu Nhị liền đi vào vẫn đề chính:

- Anh Tô, anh tìm tôi có việc gì vậy?

Hai ngày trước, anh ta nhận được thông báo ở chỗ của lãnh đạo nhà máy 81, nói là có khách quý đến thăm, bảo anh ta hôm nay không cần sắp xếp công việc, ở nhà đợi. Nhưng… người ở đại học Giao thông Phụng Nguyên sao lại được lãnh đạo nhà máy cho là khách quý được cơ chứ? Nhưng mà tên gọi thì không sai, lãnh đạo nhắc tới chính là cái tên Tô Ái Quân này.

- Không phải tôi tìm anh có việc, hôm nay là cậu bé này tìm anh có việc.

Tô Ái Quân chỉ tay sang Phương Minh Viễn.

- Hả?

Trần Tiểu Nhị đột nhiên mờ mịt, thằng nhóc con này xem ra hình dáng cũng chỉ tầm bảy tám tuổi, vốn dĩ ông ta còn tưởng Tô Ái Quân đem cả con trai tới nhà, náo loạn cả buổi thì ra hắn mới là chính chủ. Nhưng đứa trẻ bảy tám tuổi thì có thể có chuyện gì mà tìm đến mình chứ?

- Chú Trần, cháu đã xem tiểu phẩm của chú trong buổi tối giao thừa năm nay, thật sự là diễn rất tuyệt! Chú có thể kí tên cho cháu được không? Tốt nhất là có thêm chữ kí của chú Chu nữa. Đương nhiên là nếu chú có thể giúp cháu có thêm chữ kí của ông Trần nữa thì càng tuyệt!

Ai chẳng muốn nghe lời nói ngon ngọt, nói ngọt chính là sở trường muôn kiếp của Phương Minh Viễn.

- Hả? Ah ah, được chứ, không thành vấn đề!

Trần Tiểu Nhị cười nói. Vào năm 84, việc xin chữ kí của những người mê nhạc, mê điện ảnh không thể nói là không có, nhưng không điên cuồng như đời sau này, Trần Tiểu Nhị cũng đã quá quen rồi. Hơn nữa như vậy thì đôi bên cũng gần gũi vài phần. Nhưng nếu như nói chỉ vì xin chữ kí mà phải làm phiền đến lãnh đạo của nhà máy 81 thì chuyện này có phải là quá to tát không. Đứa trẻ này là người thế nào? Tuy tuổi còn nhỏ, áo quần cũng rất mộc mạc, nhưng đối với người ngoài mà nói thì có chút giống như một ông cụ non vậy. Không giống như những đứa trẻ bình thường khi gặp người lớn thì sẽ rụt rè, thậm chí còn không mở miệng được. Xem ra không phải xuất thân từ gia đình bình thường.

- Chú Trần, thực ra lần này năm mới đã đến quấy rầy chú nghỉ ngơi cũng là bất đắc dĩ. Một là, sang năm mới không lâu, cháu sẽ quay về tỉnh Tần Tây. Thứ hai là, cũng sợ sang năm sau chú sẽ có nhiệm vụ mới, không liên lạc được nữa. Lần này đến đây cháu chủ yếu muốn chú xem kịch bản tiểu phẩm này.

Nói xong, Phương Minh Viễn lấy từ trong túi ra một cuốn vở đưa cho Trần Tiểu Nhị.

- Kịch bản tiểu phẩm?

Cả Tô Ái Quân và Trần Tiểu Nhị đồng thanh kêu lên, chuyện này thật là quá ngoài sự dự đoán của bọn họ.

Trần Tiểu Nhị kinh ngạc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Ái Quân cũng giống mình, Tô Ái Quân hơi xấu hổ mà cười nói:

- Đồng chí Trần, trước đó tôi cũng không biết đứa nhỏ này muốn gặp anh là có dự định này.

Trần Tiểu Nhị lại càng thấy lạ, người lớn mà ngay cả đứa nhỏ tìm mình muốn làm gì cũng không hỏi cho rõ ràng mà đã đưa tới, có phải là đã quá nuông chiều hay không? Hay vị này là gia sư của đứa nhỏ này? Ở thủ đô lâu ngày ông ta biết rằng trong giới thượng lưu có rất nhiều gia đình có thuê gia sư. Nếu nói như vậy thì đứa trẻ này không thể xem thường. Có nhiều người, có thể không dễ dàng gì giúp bạn thăng chức, nhưng muốn kéo bạn xuống cũng chỉ cần nói quanh co vài lời.

Anh ta mở kịch bản ra – “Diễn viên chính và phụ”. Kịch bản viết rất thực, không chỉ có lời thoại, mà ngay cả động tác của diễn viên lúc đó và biểu cảm diễn xuất cũng ghi chép trong đó.

Lúc đầu Trần Tiểu Nhị chỉ là xem mà không để tâm lắm, nhưng càng xem sắc mặt ông ta càng biến đổi, càng xem càng thấy hưng phấn, xem đến cuối rồi ông ta gập “bộp” tập kịch bản lại.

- Hai người ngồi ở đây đợi một lát nhé!

Sau đó liền đi ra khỏi cửa nhanh như chớp vậy.

- Anh ta bị sao vậy?

Tô Ái Quân ngơ ngác không hiểu ra sao, ở đâu có chuyện như thế này, để khách ngồi trong nhà đợi còn mình thì chạy ra ngoài.

- Chắc là đi tìm Chu Lão Mậu đó mà!

Phương Minh Viễn đã đoán trước. Vở kịch “Diễn viên chính và phụ”, cho dù có nói tác giả là ai người ta cũng không nhớ ra đâu. Nhưng là tác phẩm tuyệt đỉnh của Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu, làm người ta đã xem qua thì khó quên, sẽ muốn xem lại. Kịch bản như vậy mà còn không động lòng Trần Tiểu Nhị, thì Phương Minh Viễn sẽ chạy ra ngoài tìm một cây đậu mà treo mình lên tay vịn tự tử chết cho xong.

Chủ nhân đi rồi, Phương Minh Viễn cũng không thoải mái đi lại trong phòng, đành ngồi trên ghế xem xét căn phòng. Căn phòng này là gian ngoài, không có nhà bếp và nhà vệ sinh, hơn nữa cũng có thể nhìn ra được chủ nhân của căn nhà này cũng không dư dả gì.

Qua khoảng chừng mười mấy phút, Trần Tiểu Nhị dẫn Chu Lão Mậu cùng đi vào trong phòng, cầm kịch bản lên rồi đưa cho Chu Lão Mậu nói:

- Anh xem đi, xem xem kịch bản tiểu phẩm này như thế nào?

Chu Lão Mậu đầu cũng đầy mồ hôi, nhưng so với Trần Tiểu Nhị thì có vẻ điềm đạm hơn. Đầu tiên ông ta hướng về Tô Ái Quân gật đầu, coi như là chào hỏi, rồi mới giở kịch bản ra xem. Trần Tiểu Nhị đứng phía sau ghế, tựa vào ghế, cùng nhìn về một phía với Chu Lão Mậu.

Chu Lão Mậu không có biểu hiện gì mấy, không bằng Trần Tiểu Nhị, chưa kịp xem đi xem lại mấy lần, đã không thể kìm lòng mà đọc lời thoại, Trần Tiểu Nhị tất nhiên cũng không chịu nổi mà phối hợp cùng ông ta.

Trần:

- Vai phụ cũng chỉ xứng để lộ một nửa mặt thôi! Ở đâu có cái lí này chứ!

Chu:

- Vậy ông có thể dùng nửa mặt này, chuyển cảnh khác thì dùng nửa mặt kia đi?

Trần:

- Vậy nửa khuôn mặt của ta làm sao đây?

Chu:

- Bỏ đi!

Trần:

- Vậy thì bỏ hết mặt à?

Chu:

- Ừ!

Trần:

- Vậy chỉ có hai mặt thôi! Một bên là không biết xấu hổ, một bên là trơ trẽn.

........

Chu:

- Anh xem tôi như thế này, ăn mặc thế này giống một công nhân làm việc dưới lòng đất vậy. Anh lại nhìn vị này xem, giống như là điệp viên quân đội.

….

Trần:

- Tôi vốn cho rằng, chỉ có bộ dạng tôi thế này mới có thể làm phản…thật không ngờ, không ngờ…cái tên mắt to mày rậm Chu Lão Mậu nhà ngươi mà cũng phản cách mạng à.

….

Phương Minh viễn mừng thầm trong lòng, bản lĩnh của thế hệ diễn viên đi trước này quả nhiên là đời sau không thể sánh kịp, Chu Lão Mậu và Trần Tiểu Nhị cũng không thêm động tác biểu diễn chỉ có đọc lời thoại thôi cũng đã khiến đời sau có vài phần thích thú.

Tô Ái Quân cũng cùng cười vang không ngừng, sau đó thậm chí còn ôm bụng mà cười.

- Thế nào Lão Mậu, kịch bản không tồi chứ?

Trần Tiểu Nhị hưng phấn nói:

- Theo tôi thấy thì đủ để diễn cho xuân sang năm rồi.

- Tốt lắm, hay lắm, quả thực là làm cho riêng hai người chúng tôi.

Chu Lão Mậu lúc này hưng phấn không hết, đối với một diễn viên mà nói, có thể có một kịch bản hay viết cho chính mình như vậy, thật sự là chuyện hết sức khó khăn.

- Kịch bản này là ai viết vậy?

Chu Lão Mậu vừa dứt lời, ánh mắt của Tô Ái Quân lẫn Trần Tiểu Nhị đều hướng sang Phương Minh Viễn.

Nhìn theo ánh nhìn của hai người, Chu Lão Mậu không khỏi há miệng kinh ngạc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/trum-tai-nguyen/chuong-41/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận