Trùng Sinh Chi Nha Nội Chương 236 : Nụ hôn đầu tiên

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Tác giả: Khuyết danh

Chương 236: Nụ hôn đầu tiên

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: vipvandan





Tiểu Tuấn, bộ quần áo này có đẹp không?

Nghiêm Phi chỉ vào bộ quần áo trên bản vẽ.

Tôi đương nhiên gật đầu rồi, chỉ cần là tác phẩm của Nghiêm Phi, không biết như thế nào cũng phải khen đẹp trước, có gì sẽ nói sau. Có thể lấy lòng được một tiểu a đầu xinh đẹp, bảo tôi làm gì tôi cũng tình nguyện đi làm.

Hơn nữa bộ quần áo mà Nghiêm Phi thiết kế quả nhiên rất đẹp. Lĩnh vực hôi hoạ và thiết kế thời trang đối với Nghiêm Phi mà nói, đúng là thiên phú.

Nếu chuyên viên Nghiêm biết tôi đến giảng bài cho con gái cưng của mình, thì không chần chờ gì, liền đuổi tôi ra khỏi nhà.



Chuyên này xảy ra mấy lần rồi.

Bây giờ là tháng 9 năm 85, tôi và Nghiêm Phi học lơp 12 trường trường Nhất Trung Bảo Châu, sang năm là thi đại học, một kì thi được cho là " Thiên quân vạn mã,quá độc mộc kiều" . Kì thì đại học năm nay, không phụ sự mong đợi của mọi người, chị ba đã thi đỗ trường đại học Trữ Thanh, với điếm số rất cao, chị được phân vào khoa tài chính, phụ trách chức phó cựu sinh viên cùng với chị cả.

Nhà tôi có hai người đi học đại học, đúng là một tin vui. Mẹ không hề lo lắng,chị học rất giỏi, thi đại học nhất định không có vấn đề gì. Cũng trong thời gian đó, mẹ đã chuẩn bị sẵn mục tiêu sang năm cho tôi rồi.

Nhưng tôi lại có một mục đích khác, thi đại học không phải là vấn đề quan trọng nhất. Tôi bắt đầu tập trung một lượng tài chính lớn đầu tư vào thành phố Giang Khẩu. Trong tình hình thông tin liên lạc còn lạc hậu, sang năm tôi thi đại học, nhưng thi các trường đại học ở phía nam, cho tiện chỉ huy.

Dự định này, tam thời không thể nói với mẹ được, nếu nói ra sợ mẹ nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đau đầu. Tóm lại đến lúc điền vào hồ sơ, có giấy thông báo nhập học, không biết mẹ có cho tôi đi nhập học không?

Chị ba thi đỗ đại học, đối với cô giải anh mà nói, đây là một sự đả kích rất lớn. Mẹ và cô Giải Anh là hai người thâm giao,quan hệ giữa cha và Nghiêm Ngọc Thành rất thân thiết, nhà họ Liễu có hai người đi học đại học, nhà Nghiêm gia không có một ai, không phải là rất mất mặt hay sao?

" Bích Tú à, bây giờ xướng nhất rồi đó, con cái đứa nào cũng có tiền đồ ..."

Ăn, uống xong rượu mừng của chị ba, cô Giải Anh tâm sự cùng mẹ, cô không ngừng than thở.

" Thằng Nghiêm Minh nhà cậu không phải là làm trong quân đội hay sao, như vậy không được cho là giỏi hay sao?"

Ngày trước, trước mặt Nghiêm Ngọc Thành và cô Giải Anh không ai dám nhắc đến Nghiêm Minh. Xuất sắc không phải lúc nào cũng dùng để khen, nghe thấy vậy cô Giải Anh liền cười.

" Ai, học đại học vẫn là tốt nhất, sau khi tốt nghiệp, có thể sắp xếp cho nó về Bảo Châu làm việc, gia đình lại đoàn tụ. Không biết lần này đại quân trung ương, có giao nhiệm vụ cho đội quân của nó hay không? Nếu không giao phó thì tốt rồi...."

Năm ngoái, sau buổi lễ duyệt binh mừng ngày quốc khách, chủ tịch uỷ ban TƯ ra chỉ thị. Tình hình quốc tế đang trong gian đoạn biến hoá rất lớn, trước điều kiện lịch sử trong nước, chúng ta phải tập trung chú trọng vào việc xây dựng phát triển nền kinh tế đất nước. Xây dựng nền quốc phòng đất nước và việc tiến hành thay đổi, chỉ đạo tư tưởng quân đội: Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu, xây dựng một nền hoà bình, tận dụng thời gian trước và sau khi chiến tranh phục hưng xã hội hoà bình. Tận dụng tối đa thời gian để xây dựng nền kinh tế trong nước. Xây dựng kế hoạch vững trắc, hiện đại hoá quân đôi, nâng cao tố chất của quân nhân, đề cao chức năng tự phòng vệ của đội quân.

Đến ngày 6 tháng 6 là tròn 523 ngày, hội nghị được họp tại Bắc Kinh, nội dung chủ yếu trong buổi hội nghị là: hội nghị TƯ Đảng về việc cắt giảm đội ngũ quân đội, tiến hành sắp xếp, tổ chức lại đội hình và việc cải cách thể chế. Việc cắt giảm số lượng người trong quân đội, làm cho không ít người rơi vào tình trạng khốn đốn.

Cô Giải Anh lấy Tỉnh Hạ Thành làm ví dụ.

Tôi ngồi bên cạnh nghe, chỉ dám thâu thâu cười, những lời này chỉ có thể nói trong nhà, nếu để những vị lãnh đạo quân đội nghe thất, không biết những người đó buồn như thế nào.

Sau khi giải quyết xong việc cắt giảm người trong quân đội. Việc quán triệt lại đội hình cũng phải mất thời gian một năm. Cô Giải Anh ở nhà từng ngày từng ngày mong ngóng cậu con trai Nghiêm Minh về nhà .

" Cô Giải Anh, cháu thấy, nhân cơ hội này báo cáo chuyển ngành cho anh Minh được rồi đó..."

Tôi ngồi bên cạnh xúi giục.

" Tiểu tử thối, nói nhảm cái gì vậy? Việc cắt giảm quân thì cắt giảm, nhưng ai đi ai ở lại, lãnh đạo quân đội mới là người quyết định."

Một bên là cha và chuyên viên Nghiêm ngồi nói chuyện phiếm với nhau, nghe thấy tôi nói như vậy, sắc mặt lập tức xị lại.

Tôi quay sang trêu chọc Nghiêm Phi, cô bé cười hà hà không thôi.

Năm nay Nghiêm Phi 17 tuổi, cao hơn 1m60, vóc dáng thon thả, ngây thơ.

" Mẹ...."

Nghe cô thấy cô Giải Anh nói xấu Nghiêm Phi, cô bé không vui.

Lúc đó mẹ lại nhơ lại câu chuyện của chị cả, " Linh ky nhất động,Kế thượng tâm lai". cười nói. Còn có nửa năm nữa là thi đại học rồi, minh thấy mời gia sư về nhà dạy thêm cho cô bé, nhất định có hiệu quả hơn.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Cô Giải Anh nghe mẹ nói thế, rất vui mừng.

" Đúng rồi, minh cũng đang có dự định đó, nhưng sợ trong khoảng thời gian ngắn không tìm được thầy giáo thích hợp..."

Hì hì, con gái của chuyên viên muốn mời gia sư, tin này mà lộ ra ngoài, không biết có bao nhiêu người đến gõ cửa đăng kí.

" Lại còn phải tìm sao? Trước mặt không phải có một người sao?"

Nghiêm phi chủ động đề nghị.

Cô Giải Anh chợt nhớ ra, vỗ tay, cười rồi nói: " Nói cũng đúng, sao mình lại quên mất một người tài giỏi như vậy, tiểu Tuấn và Phi Phi học cùng lớp, lần nào thi cũng đứng vị trí đầu tiên của lớp, để tiểu Tuấn phụ đạo cho Phi Phi không phải tốt hơn sao. Tiểu Tuấn, cháu thấy thế nào?"

Tôi cười : " Tiền bối có lệnh, cháu nào dám từ chối."

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Nghiêm Ngọc Thành.

" Tiểu Tử, sao lại nhìn bác? Cháu thích dạy thì dạy, không thích thì từ chối."

Nghiêm Ngọc Thành nói.

Tôi và Nghiêm Phi nhìn nhau cười.

Cô Giải Anh và mẹ nhìn thấy hai đứa cười, cũng hì hì cười theo.

Kết quả là, mỗi một buổi tối, tôi lại đến nhà Nghiêm Ngọc Thành, đi thẳng vào phòng của Nghiêm Phi, không ai dám nói nửa câu. Nhưng nhìn sắc mặt của Nghiêm Ngọc Thành có chút không hai lòng. Mỗi ngày đều nhìn thấy tôi vào phòng con gái cưng, trong lòng không yên tâm. Ai biết tiểu tử tôi có giở trò lưu manh gì hay không?"

Vì Nghiêm Phi quá xinh, bất luận là tôi hai một người nào đó, chỉ cần là con trai, chuyên viên Nghiêm đều lo lắng.

Nha nội tôi cũng không chắc chắn, nhưng nếu nói về kết quả buổi học, thì cũng được cho là rất tốt.

Theo ý của Nghiêm Phi, khó khăn lắm mới có hai tiếng đồng hồ được tự do, sách học này, dạy thêm này, nói chuyện này, làm cái gì cũng không học, nếu tiếp tục như vậy nữa, thì tôi chỉ biết im lặng một chổ làm người mẫu cho cô bé vẽ !

" Tôi vừa cầm được quyển sách lên thì đầu tôi lập tức đau..."

Ngày nào cũng vậy, tôi không quyên trọng trách của mình, lúc tôi giảng về những môn học trên lớp, hai đôi môi hồng tươi liền nẩm bẩm, oán hận, nói thế nào cô bẽ cũng không liếc nhìn sách một lần.

Trước kia, tôi cũng biết cô ấy không thịch học, bây giờ không thể ngờ được tình hình lại nghiêm trọng bước này.

Thực ra , tình hình này cũng tương đối đặc biệt, Nghiêm Phi chỉ thích hội hoạ, mỗi một buổi tối lại bắt ép bản thân học nhũng môn học trên lớp. Lần này tôi đến, cô ấy lấy đâu ra cảm hứng để vẽ nữa?

Tôi cũng không thuyết phục Nghiêm Phi nữa.

Nghiêm Phi nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Ai, nha đầu này đúng là không có lương tâm mà.

Tôi liền cau mày.

" Hì hì, mắng thì mắng thế thôi, dù sao đây cũng trở thành một thói quen rồi...."

Tức chết đi được.

" Như vậy không được, con người sống chủ yếu dựa vào bộ mặt, tiểu Tuấn tôi, tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng trên giang hồ, phải dạy một học sinh như vậy...Sau này tôi lấy đâu mặt mũi để nhìn người ta?"

" Không được, nếu cậu không chăm chỉ học bài, cô Giải Anh nhìn thấy thầy giáo như tôi lại không vui, nói không chừng là thay người dậy học khác đó."

Quả nhiên vừa nghe thấy thay thầy dậy khác, Nghiêm Phi không cười đùa nữa, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. Đột nhiên tôi cảm thấy rất hối hận, lúc đầu sao lại tiếp nhận một người như vậy? Như thế này khác nào tự mình hành hạ mình?"

" Được rồi, mình nghe cậu, mỗi ngày chỉ học một tiếng đồng hồ, tiếng còn lại cậu phải kể chuyện cho mình nghe, còn nữa, cậu làm người mẫu cho mình vẽ nhé..."

Tức quá.

" Được, mình đồng ý lời đề nghị của cậu, nhưng cậu phải hứa với mình, khi học các môn trên lớp, cậu không được đùa, ngoan ngoãn học bài. Nếu không mình thật sự rất thảm...."

Ôi, con gái cưng nhà người ta thi không đỗ, người thảm nhất đương nhiên là nha nội tôi rồi. Không biết ăn nói thế nào với hai bác ấy!

Nếu Nghiêm Phi giứ lời hứa, chăm chỉ nghe tôi giảng bài một tiếng đồng hồ, như vậy nha nội tôi có thể lợi dụng cơ hội ôn tập lại. Môn học của lơp 12, đương nhiên không giống như các môn ở tiểu học và trung học rồi, tôi phải hết sức cẩn thận để không phạm phải sai lầm. Không thể để đến lúc đệ tử thi đỗ rồi, tiên sinh vẫn lấy danh là Lạc Tôn Sơn, khuôn mặt này không dám nhìn ai nữa.

Việc trên đời, là sợ nhất là chăm chỉ, quyết tâm chăm chỉ, quả nhiên thấy ngay được hiệu quả. Trong vòng một tháng, Nghiêm Phi tiến bộ rất nhanh, kì kiểm tra lần này đứng vị trí thứ mười mấy trong lớp. Thầy giáo chủ nhiệm rất vui, biểu dương Nghiêm Phi mười mấy phút trước lơp, không chậm trễ liền chạy đến báo tin vui cho cô Giải Anh. Cô Giải Anh rất vui, ngay trong tối hôm đó, cô xuống bếp làm mấy món, rồi kéo tay tôi vào bàn ăn---Bày tỏ lòng cảm ơn.

Lúc này, Nghiêm Ngọc Thành cười, nói: " Tiểu tử, nhìn không ra, cháu thật giỏi."

Bác nói gì vậy hả?

Hình như nha nội tôi ở xa quá không nghe rõ, trong lòng thầm nghĩ, chức chuyên viền bác đang ngồi, cũng có mấy phần công lao của cháu trong đó.

Tôi nói nhỏ, nhanh tay cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt bò xào ớt, đưa vào miệng, rồi và cơm. Hì hì, không trả cháu tiền công, thì cũng phải tiếp đãi cháu một bữa thịnh xoạn một chút chứ.

Ai ngờ vừa dứt lời khen ngượi Phi Phi xong, nhìn bộ dạng cô bé như người mất hồn.

" Phi Phi, sao vậy, trong nguời khó chịu à?"

Thấy cô bé không vui, tôi thấy làm lạ, liền bỏ quyển sách xuống hỏi.

" Không...không sao...."

Nghiêm Phi bối rồi, hai má đỏ ửng.

Kỳ lạ, chuyện gì vậy? Hình như bộ mặt này, chỉ xuất hiện khi tôi cầm tay cậu ấy, rõ ràng nha nội không làm chuyện gì mờ ám mà.

" Nói đi..."

Bỗng nhiên trong lòng tôi xuất hiện " Cảm giác không tốt"--Không phải vì tôi thì là vì ai?

"À...Mình...Lưu...Lưu Vĩ Trường đưa cho mình một mẩu giấy...."

Nghiêm Phi văn vo chiếc cúc áo, Lắp bắp nói.

" Cái gì ?"

Thiếu chút nữa tôi hét lên.

" Đưa cho mình xem nào !"

" Xé...Xé rồi..."

Nghiêm Phi nhỏ giọng nói.

" Tên mất dạy, viết những thứ này để làm gì?"

Tôi hung hăng nói. Thực ra không cần hỏi cũng biết, sắc mặt của Phi Phi đã nói ra tất cả.

" Cậu...Cậu không phải tức giận như vậy...Mình...Mình vẫn chưa đồng ý mà..."

Nghiêm Phi liếc nhìn tôi một cái rồi cúi đầu xuống.

" Hả, cậu ấy, cậu ấy hẹn bạn đi đâu? Xem phim hay hẹn hò?"

" Xem phim...."

Nghiêm Phi thành thật trả lời.

Nghiêm Phi xinh đẹp, đáng yêu như vậy, con trai hẹn cậu ấy đi xem phim cũng là bình thường. Thời đó, học sinh cấp ba không giống như bây giờ, có thể công khai yêu nhau.

Tôi cũng không lo lắng Nghiêm Phi " Di tình biệt luyến ". Vẫn còn lòng tin. Lưu Vĩ Trường quả nhiên là động lòng Nghiêm Phi rồi, chỉ là con gái đội nhiên thấy có người theo đuổi mình, đương nhiên trong lòng cảm thấy bối rối.

Vấn đề là người viết mẩu giấy này là Lưu Vĩ Trường. Lưu Vĩ Trường là bạn cùng lớp với tôi và Nghiêm Phi, việc này có quan hệ gì đến thành tích của Nghiêm Phi. Mấu chốt ở đây là, cậu ấy không phải là con trai của Lưu Văn Cử chứ.

Mấy năm về trước, Mạnh Vũ Hán chuyến đến huyện Hướng Dương giữ chức bí thư huyện uỷ. Một phen long tranh hổ đấu. Lưu Văn Cừ trở thành người không đội trời chung với cha và bác Nghiêm. Con trai hắn dám chú ý đến Nghiêm Phi.

Nhìn thấy sắc mặt tôi tái mét, Nghiêm Phi sợ hãi, vội vàng đứng đậy, bước tới bên cạnh tôi, xoa đầu, nói nhỏ: " Là...Là hắn bào Tuệ Tuệ đưa cho mình. Mình...Lúc đó mình nên xé nó đi mới đúng. Minh không...Không đồng ý cậu ấy..."

Nghiêm Phi đưa tay ra, nắm chặt tay tôi.

" Cậu...Cậu thường không ở trường. Mọi người...đương nhiên không biết quan hệ của chúng ta..."

Nói đến đây, khuôn mặt của Nghiêm Phi đỏ như máu, tay run run.

Tôi nhìn cô bé.

Nghiêm Phi cắn môi dưới, toàn thân run run, không dám quay đầu.

Tôi kéo Phi Phi vào lòng, từ từ hôn vào đôi môi đang run run kia, Nghiêm Phi " ừm" một tiếng, ngước đầu lên, rồi nhẹ nhàng hôn....






Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/2WN4B)

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-nha-noi/chuong-236-LgCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận