Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 128 - Chân Thực Chi Nhãn

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 128 - Chân Thực Chi Nhãn

Nguồn: Sưu Tầm


Có nên đi lên vạch trần cái cạm bẫy này hay không, đây là một vấn đề đáng để cân nhắc, biết được chổ sơ hở nhưng không thể chủ quan đi phán đoán, mà phải tiến hành phân tích bằng lý trí, người xếp đặt nhiệm vụ này rốt cuộc là có ý đồ gì?

Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý nhìn đến cột trạng thái của bản thân, cột trạng thái nhiều hơn một dòng thuộc tính, gọi là người tiến cử của chấp chánh quan Tạp Luân .

Người tiến cử của chấp chánh quan Tạp Luân : trong trạng thái tiến cử sẽ có được sự yêu quý và tôn kính ở Hi Nhĩ Địch Lạc Khắc thành, duy trì thời gian 30 phút.

Thấy vậy thì trong lòng Nhiếp Ngôn càng thêm chắc chắn.



Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, hắn có sự tiến cử của chấp chánh quan Tạp Luân, thuộc tính này được duy trì 30 phút, giá trị tôn kính của hắn ở Hi Nhĩ Địch Lạc Khắc thành bây giờ đã đạt tới 30 điểm, vậy đã coi như là quý tộc bình thường.

Nếu thành công kích phát (zap: phát động nhiệm vụ) cũng như hoàn thành nhiệm vụ này, nói không chừng có thể nhận được phần thưởng quí gì đó cũng nên, nếu thất bại thì chỉ cần hắn rời khỏi Hi Nhĩ Địch Lạc Khắc thành trong vòng 30 phút là được, không phải là vấn đề gì lớn lao.

Quyết định xong như vậy, Nhiếp Ngôn đi tới chỗ trang bị đại sư Kha Tế .

Nếu tùy tiện xông lên, nói với mấy vị quý tộc này rằng “Kha Tế” kỳ thực là một tên lường gạt, vậy quá ngu đi, nhất định sẽ bị những kẻ quý tộc ngu xuẩn tự đại này giày xéo mà chết. Hắn là người thường chứ không phải là như những kẻ được máy chủ lập trình ra.

- Kha Tế đại sư tôn kính, ta được Tạp Luân chấp chánh quan tiến cử đến đây, hắn nhờ ta chuyển đạt sự chân thành kính ý đối với ngài.
Nhiếp Ngôn hướng Kha Tế đi tới nói.

Nghe được Nhiếp Ngôn nói tên của Tạp Luân chấp chánh quan, chúng quý tộc lập tức không dám làm càn, ở một bên xì xào bàn tán. Chấp chánh quan là nhất phương chính khách. Quản lý lãnh địa tài chính, thuế má, quân sự, chính trị, trị an đại quyền, là lãnh đạo có quyền tuyệt đối trong thành thị. Tước vị ít nhất cũng phải là công tước trở lên, mà mấy vị quý tộc này cao nhất chỉ mới là bá tước mà thôi.

Gặp Nhiếp Ngôn đi tới, bọn họ đều yên lặng thối lui qua một bên.

Đôi mắt tam giác của Kha Tế híp lại, vẻ mặt càng thêm đắc ý lướt nhìn xung quanh tất cả các vị quý tộc ở đây.

- Cám ơn sự quan tâm cùng ưu ái chấp chánh quan Tạp Luân , Niết Viêm tiên sinh. Ngài cũng nên đến thử xem sao, nơi này có hai mươi miếng bảo thạch A Tạp Tư Thiểm Diệu giống nhau như đúc, chỉ cần tìm ra vật thật thì trang thị truyền thuyết đó sẽ thuộc về ngài.
Kha Tế khẽ cười nói.

Nhiếp Ngôn nhìn qua xếp hai mươi miếng bảo thạch giống nhau như đúc để tùm lum trên bàn, giống như là từ một cái khuôn mẫu làm ra, thoạt nhìn thập phần huyễn lệ.

- Tay nghề của đại sư quả nhiên không tầm thường.
Nhiếp Ngôn tán dương nói.

Kha Tế mỉm cười, lộ ra vài phần cao ngạo, chắc chắn hắn đối với tay nghề làm giả của mình thập phần tự đắc.

- Mấy cái này thoạt nhìn thực sự giống nhau như đúc. Nhưng mà ta xem xét thấy chúng nó là có tỳ vết, giống như là khối băng đặt ở bên cạnh thủy tinh, dùng mắt nhìn có lẽ phân biệt không ra, nhưng khi ánh mặt trời chiếu xuống, khối băng sẽ bị hòa tan, mà thủy tinh lại như cũ chói mắt.
Nhiếp Ngôn nghiền ngẫm, đem Kha Tế chậm rãi dẫn vào cái bẩy ngôn ngữ do chính mình lập ra. Máy chủ cài đặt cho bọn họn tính cách cố định cùng phương thức nói chuyện, chỉ cần tìm tòi và suy ngẫm là có thể tìm ra nhược điểm của họ ở đâu.

Nhiếp Ngôn dùng lời nói kích Kha Tế, quả nhiên vẻ mặt Kha Tế đích bắt đầu trở nên ngưng trọng, giống như phủ một tầng sương lạnh.

- Niết viêm tiên sinh, vậy theo ngài trong hai mươi miếng (mai) bảo thạch này miếng nào mới là thật?
Kha Tế giận hờn mà hỏi, hắn chắc rằng Nhiếp Ngôn không thể tìm ra được quả bảo thạch thật.

- Ta cùng Kha Tế đại sư ngài đánh cuộc một ván xem thế nào?

- Sao?

- Ta có thể dễ dàng lấy được miếng A Tạp Tư Thiểm Diệu thật từ bên trong hai mươi miếng này. Nếu ta thua, ta đem sẽ giao giấy sở hữu đất này cho Kha Tế đại sư. Bất quá ta muốn cẩn thận quan sát mỗi một miếng bảo thạch, mới có thể xác định.
Nhiếp Ngôn nói, mục đích của hắn chỉ là vì muốn vạch trần cạm bẫy này, Kha Tế đã là tên lừa gạt vậy hắn không tin rằng Kha Tế sẽ tuân thủ đánh cuộc.

- Ta đồng ý ván cược này. Nếu ta thua, ta sẽ đưa cho ngươi số kim tệ có giá trị tương đương, ngươi thấy thế nào?
Kha Tế chứng kiến khế đất trong tay Nhiếp Ngôn, vẻ mặt lộ ra một tia tham lam.

Nhiếp Ngôn đã nắm đại khái sự cài đặt của máy chủ đới với Kha Tế. Cho nên chủ ý trong lòng càng thêm chắc chắn, đào một cái hố cho hắn nhảy vào thì hắn lập tức nhảy vào, Kha Tế này thật “ngưu” ah.

- Kha Tế đại sư tôn kính, cho phép ta đến xem xét mấy mai bảo thạch A Tạp Tư Thiểm Diệu chứ. Ta tin vào danh dự của ngài, ngài sẽ không làm phiền ta, phải không? .

Kha Tế hừ lạnh một tiếng. Rời khỏi một khoảng.

Lúc này các quý tộc đang vây xung quanh cái bàn tạo thành một khoảng trống. Tò mò nhìn Nhiếp Ngôn, bọn họ đang nhìn xem Nhiếp Ngôn rốt cuộc làm như thế nào để “lựa” ra được mai bảo thạch A Tạp Tư Thiểm Diệu thật.

Nhiếp Ngôn xác định chính mình đã tìm được điểm chính của nhiệm vụ, cầm lấy một quả bảo thạch quan sát. Bộ dáng làm như thật.

- Tác phẩm kém cỏi, bảo thạch A Tạp Tư Thiểm Diệu rực rỡ mà vừa lại tinh khiết quang mang, mà quả bảo thạch này quang mang đục không chịu nổi, căn bản không phải A Tạp Tư Thiểm Diệu bảo thạch. Đúng không, Kha Tế đại sư?
Nhiếp Ngôn nhìn về phía Kha Tế nói, hắn đối với bảo thạch cũng chỉ biết vài ba mánh thôi, bất quá vẫn phải thuận miệng nói thành một đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ.

Kha Tế hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

Kha Tế đại sư, ta từng học qua giám định thuộc tính trang bị , ngài có thể cho phép ta đem mai bảo thạch A Tạp Tư đích Thiểm Diệu này giám định chứ? Nhiếp Ngôn cười dài hỏi.

Lúc này bên bàn rất nhiều quý tộc cùng đồng thành ồ lên, mãnh liệt yêu cầu Nhiếp Ngôn đem mai bảo thạch A Tạp Tư Thiểm Diệu này giám định ra.

Kha Tế gặp phải ý nguyện trời sập không bỏ của các vị quý tộc này, chỉ có thể trầm mặc.

Nhiếp Ngôn đối này mai bảo thạch thi triển kỹ năng giám định, một đạo bạch quang sáng bay lên, nhìn lại thuộc tính của bảo thạch.


Ngụy tạo bảo thạch: không có thuộc tính.

Nhiếp Ngôn đem quả bảo thạch này giao cho một người trong nhóm quý tộc, những quý tộc kia liền truyền tay xem xét.

- Quả nhiên là giả.

- Quá thần kỳ, nó nhìn giống như thật, hắn làm sao phát hiện được.

- Tốt lắm. Chúng ta tiếp tục.
Nhiếp Ngôn mỉm cười, lại tiếp tục cầm lấy một mai bảo thạc khác trên bàn, giả vờ xem xét một chút, làm bộ tiếc nuối lắc đầu nói,
- Bên cạnh có rất nhỏ vết tỳ, Thiểm Diệu bảo thạch là hoàn mỹ, vật như vậy quả thực là khinh nhờn Thiểm Diệu bảo thạch. Mai bảo thạch này cũng là hàng giả đúng không, Kha Tế đại sư?

Dưới sự yêu cầu của các quý tộc, Nhiếp Ngôn tiếp tục thi triển giám định. Vẫn là một viên ngụy tạo bảo thạch.

Nhiếp Ngôn lại đưa mai bảo cho các quý tộc truyền tay nhau xem, chúng quý tộc thấp giọng bàn tán.

Một viên lại một viên bảo thạch được giám định rồi vứt đi (đồ giả mà để lại chi )), Nhiếp Ngôn đã xác định hai mươi mai bảo thạch trên bàn này không có lấy một cái đồ thật, đã như vậy hắn chỉ cần tùy tiện lấy một cái lý do, phủ nhận trên tay không phải là bảo thạch là được rồi.

Bảo thạch trên bàn càng ngày càng ít, mười viên, tám viên, sáu viên, ba viên

Tất cả đều là ngụy tạo bảo thạch!

Còn lại hai viênbảo thạch, chúng quý tộc mở to hai mắt nhìn, rất nhanh sẽ có kết quả, bọn họ càng lúc càng khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm bảo thạch trên bàn.

Nhiếp Ngôn lộ ra sự tươi cười, tất cả đã được tính trước, cầm lấy trong đó một viên bảo thạch, lúc nhìn về phía Kha Tế thì sắc mặt hắn đã tức giận đến xanh xám.

- Quả bảo thạch này bên trong có một ít tạp chất, Chất liệu của nó cùng Thiểm Diệu bảo thạch hoàn toàn không cùng một cấp độ, cho nên nó cũng là giả!
Nhiếp Ngôn nhìn về phía Kha Tế điềm tĩnh nói.

Nhiếp Ngôn cầm lấy viên bảo thạch, bắt đầu giám định.

Rất nhiều quý tộc chăm chú nhìn trên tay Nhiếp Ngôn, đây đã là cái thứ 19, nếu khối bảo thạch này là giả, vậy cái còn lại nhất định là thật?

Một đạo bạch quang rơi trên bảo thạch, chiết xạ ra thất thải quang mang.

Bất quá giám định ra kết quả là không hề nghi ngờ, khối bảo thạch này cũng là giả.

Chúng các quý tộc thấp giọng phát ra tiếng thán phục, đối với Nhiếp Ngôn biểu đạt thật sâu kính ý.

Nhiếp Ngôn cầm lấy viên bảo thạch cuối, nhìn về phía Kha Tế. Lúc này vẻ mặt Kha Tế bắt đầu luống cuống lui dần về hướng cửa.

- Kha Tế đại sư tôn kính, ngài sẽ đừng làm gì “dại dột” a, chẳng lẽ ngài muốn chạy?
Nhiếp Ngôn mỉm cười nói, hiện tại hắn đã là người thắng.

Kha Tế xấu hổ cười cười, lúc này tất cả quý tộc đều chăm chú nhìn hắn, hắn muốn trốn cũng không còn cơ hội.

- Kha Tế đại sư tôn kính, nơi này chỉ còn lại một mai bảo thạch, phải là hàng thật chứ? Nhưng mà vì cái gì người thợ làm ra mai bảo thạch này thật là kém tay, ta có thể xác định, nó cũng là giả!
Nhiếp Ngôn mỉm cười nhìn về phía Kha Tế, đối với mai bảo thạch này thi triển nốt cái kỹ năng giám định, một đạo bạch quang hiện lên, bảo thạch được giám định, vẫn là một viên ngụy tạo bảo thạch. Nhiếp Ngôn cười lạnh nhìn về phía Kha Tế, nói:
- Cho nên. Kha Tế đại sư tôn kính, ngươi là tên lừa gạt!

Hệ thống: ngài giám định ra hai mươi quả Ngụy tạo bảo thạch. Đạt được kỹ năng Chân Thực Chi Nhãn.

Nhiếp Ngôn thấy nhắc nhở của hệ thống, ngây người một chút, nhịn không được động dung, dĩ nhiên là kỹ năng Chân Thực Chi Nhãn!

Nghe được những gì Nhiếp Ngôn, các vị quý tộc sửng sốt nửa ngày, tựa hồ không thể tiếp thu sự thực này. truyện được lấy từ website tung hoanh

Lúc này Kha Tế cùng với ba người trung niên hướng về ngoài cửa chen nhau mà chạy.

- Bắt lấy bọn họ, bọn họ đều những là tên lừa gạt!
Nhiếp Ngôn chỉ vào Kha Tế cùng ba người trung niên nói.

Chúng quý tộc bắt đầu chơi trò hội đồng, dồn dập hướng cửa lao đến, đem Kha Tế cùng ba người trung niên ép ngã trên mặt đất.

- Chúng ta hãy đem mấy tên lừa gạt này giao cho chấp chánh quan đại nhân thẩm tra!

- Đúng, trừng phạt mấy tên lừa gạt đáng chết này đi, lấy lại tiền của chúng ta!

Chúng quý tộc cao giọng chửi mắng, mang Kha Tế cùng ba người trung niên đi đến đại sảnh của chấp chánh quan .

Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi đi theo, nhiệm vụ đã đến bước này hắn vạch trần Kha Tế, nhất định có thể từ nơi chấp chánh quan Tạp Luân đạt được phần thưởng. Tạp Luân trong lúc vô ý đề cập đến vị trang bị đại sư Kha Tế. Không nghĩ tới việc hắn lại có thể phát hiện ra đọan nhiêm vụ này. Vạch trần cạm bẩy của Kha Tế.

Một đám người phẫn nộ đem theo Kha Tế đi tới đại sảnh của chấp chính quan, Nhiếp Ngôn thì đi theo phía sau mọi người, từ từ mà đi. Hắn đang xem xét kỹ năng Chân Thật Chi Nhãn.

Chân Thực Chi Nhãn: sau khi thi triển kỹ năng, có xác suất nhất định phá hư giả tượng, ẩn hình, xác suất lớn nhỏ cùng cấp bậc của hai bên có quan hệ. Thuấn phát kỹ năng, thời gian làm lạnh kỹ năng (Delay) 120 giây.

Cùng giao thủ với đạo tặc ngang cấp, Nhiếp Ngôn nếu thi triển kỹ năng Chân Thực Chi Nhãn, có khả năng nhất định có thể nhìn thấy ẩn hình của đối phương. Hơn nữa có một số quái vật và người chơi có thể sử dụng phân thân, phi thường khó nhận biết, Nhiếp Ngôn cũng có xác suất nhất định phá giải.

Cái kỹ năng này cực kỳ tốt và thực dụng, trong các kỹ năng phụ trợ nó cũng có vị trí rất cao, nó có thể khắc chế thật lớn đối với chức nghiệp đạo tặc, lúc làm nhiệm vụ cũng có tác dụng rất lớn.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-128-f6daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận