Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 24 : Huyệt động Nhện nham thạch

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Tác giả: Phát tiêu đích ốc sên

Chương 24: Huyệt động Nhện nham thạch

Dịch: Chất Độc
Nguồn: TTV




Nhiếp Ngôn tắt giọng, hắn hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng màu xanh biếc như đại dương mênh mông, quan sát những ngoạn gia đó đi tới đi lui.

Vài ngoạn gia từ bên cạnh Nhiếp Ngôn đi qua, nhưng mà không phát hiện sự tồn tại của Nhiếp Ngôn.

- Tìm không thấy, tên kia không biết đi đâu nữa.

- Thôi quên đi, hắn có thể đã chạy mất rồi.
Tên Cuồng Kiếm Sĩ gọi là Lỗi Tử nói, trong lòng hắn xuất hiện tâm lý rụt rè, từ lúc bắt đầu đến bây giờ bọn họ vẫn ở trạng thái bị động, đã chết năm người mà ngay cả vạt áo của Nhiếp Ngôn cũng chưa đụng đến. Nhiếp Ngôn là người cực kỳ nguy hiểm, nếu như tiếp tục truy đuổi, không xử lý được Nhiếp Ngôn, ngược lại mình bị xử lý vậy thì không đáng giá.



- Tên Diêu Tử kia thế nào?

- Bị đuổi đến huyệt động Nhện nham thạch, ta dẫn mấy con Nhện nham thạch chặn cửa, đoán là hắn không ra được.

- Thời gian Tiềm hành của tên Đạo Tặc đã sắp hết, hắn chắc chắn còn ở phụ cận!
Thuẫn Giáp Chiến Sĩ không cam lòng nói, cứ để cho Nhiếp Ngôn trốn thoát như vậy sao?

Mắt Nhiếp Ngôn tập trung vào Cuồng Kiếm Sĩ, Cuồng Kiếm Sĩ còn lại 45% huyết lượng, bởi vì vẫn ở trạng thái chiến đấu nên Cuồng Kiếm Sĩ còn chưa kịp ngồi xuống hồi phục huyết lượng, khi ở trạng thái chiến đấu tự động hồi phục là rất chậm. Chung quanh nhiều người như vậy, tâm lý hắn thả lỏng hơn nhiều nhưng tay trái vẫn lén lút lấy ra một lọ nháy mắt hồi phục dược tề.

Còn có một điểm, Thuẫn Giáp Chiến Sĩ không bảo họ hồi phục huyết lượng, bọn họ tàn huyết thì càng dễ dẫn Nhiếp Ngôn ra.

Nhiếp Ngôn tuy rằng không có xuất hiện, nhưng vẫn cho bọn họ lực uy hiếp thật lớn.

Bên cạnh Cuồng Kiếm Sĩ còn có một Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ đầy máu, hai người cùng nhau đi về phía này tìm kiếm.

Khoảng cách càng lúc càng gần, Cuồng Kiếm Sĩ và Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ cũng chưa phát hiện Nhiếp Ngôn, thấy sắp đụng vào thân thể Nhiếp Ngôn.

Nếu như bị đụng phải, hiệu quả Tiềm hành cũng sẽ biến mất.

Nhiếp Ngôn ánh mắt nhắm ngay cổ họng Cuồng Kiếm Sĩ, đột nhiên lao đến, chủy thủ trong tay quét qua cổ họng Cuồng Kiếm Sĩ, Yếu hại công kích, một tiếng phốc, máu tươi phun ra.

-51.

- Phát hiện hắn!
Cuồng Kiếm Sĩ kinh hô, nhanh chóng lui lại, đưa một lọ nháy mắt hồi phục dược tề lên tay, uống xuống.

Nhiếp Ngôn sao lại để cho Cuồng Kiếm Sĩ chạy trốn, chủy thủ trong tay đâm trúng trái tim Cuồng Kiếm Sĩ, sau đó một chiêu Thiết cát, tàn nhẫn cắt xuống, Cuồng Kiếm Sĩ vừa mới bổ sung huyết lượng lại tụt xuống một khúc.

Huyết lượng Cuồng Kiếm Sĩ không nhiều lắm, lại trúng hiệu quả xuất huyết.

- Muốn chết.
Động tác Nhiếp Ngôn quá nhanh, Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ lúc này mới phản ứng lại, đại kiếm trong tay ánh sáng hừng hực, xông lên một kiếm chém xuống.

Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị tiếp tục truy kích Cuồng Kiếm Sĩ, phía sau mũi kiếm Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ đến sát.

Huyết lượng Nhiếp Ngôn còn không nhiều, không dám chậm trễ, né về bên cạnh.

Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ chắn giữa Nhiếp Ngôn và Cuồng Kiếm Sĩ, cứu Cuồng Kiếm Sĩ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Hắn ở đâu!

- Ở bên kia!

Chung quanh hơn mười ngoạn gia Quang Minh Thánh Diễm toàn bộ bọc đánh lại đây, từng đạo ma pháp bắn thẳng đến.

Xem ra chỉ có thể quên đi, Nhiếp Ngôn lao ra phía ngoài, lăn mình, sau khi đứng lên chạy như điên.

Đùng đùng đùng, từng đạo ma pháp oanh kích trên cây phía sau Nhiếp Ngôn, nổ tung ra.

Một đạo ma pháp đánh trúng Nhiếp Ngôn, -23.

Hắn giống như một con thỏ nhanh nhẹn, ở trong rừng cây như con thoi chạy đi, kéo ra khoảng cách hơn hai mươi thước với đám pháp hệ phía sau, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi tầm bắn ma pháp của bọn họ.

Lúc này Cuồng Kiếm Sĩ ở khu vực an toàn nhưng lại không an toàn.

- Mụ, là xuất huyết!
Cuồng Kiếm Sĩ buồn bực mắng, hắn dùng sơ cấp thuấn hồi huyết bình còn đang phục hồi, nhanh chóng dùng tiếp bình thong thả hồi phục dược tề, huyết lượng vẫn không ngừng tụt xuống.

-5, +3, -5, +3, -5... .

Cuồng Kiếm Sĩ giãy dụa chỉ là phí công, năm giây sau, huyết lượng hắn thấy đáy, chết đi.

Lại bị Nhiếp Ngôn xử lý một tên!

Cuồng Kiếm Sĩ bị chết có điểm oan ức, đang sống bị xuất huyết làm cho tiêu hao chết.

Trong lòng Thuẫn Giáp Chiến Sĩ xuất hiện một tia rùng mình, tên Đạo Tặc Niết Viêm này đáng sợ, vốn khống chế không được! Hắn nhặt lên trang bị Cuồng Kiếm Sĩ rơi xuống, Cuồng Kiếm Sĩ rớt ra một kiện Thanh Đồng trang, hoàn hảo không rơi xuống trong tay Nhiếp Ngôn.

Phía trước một tên Chiến Đấu Tặc, một tên Thánh Ngôn Kỵ Sĩ cản đường Nhiếp Ngôn, đánh tới.

Phía sau vài đạo ma pháp bắn thẳng tới.

Nhiếp Ngôn nhanh chóng quấn cho mình một cái băng vải, +20, +20, +20...

Đùng đùng đùng, ma pháp ở trên người Nhiếp Ngôn nổ tung, -23, -22, -20, cũng đánh gãy băng vải của Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn qua huyết lượng, còn có mười bảy điểm, hắn cúi đầu, bụng co lại, bước chân biến đổi, xê dịch thân thể lướt qua bọn họ, đại kiếm của Thánh Ngôn Kỵ Sĩ xẹt qua má Nhiếp Ngôn, chủy thủ Đạo Tặc cách bụng hắn chỉ một chút xíu.

Loại tránh né chính diện va chạm này, chỉ là so song phương ai nhanh tay lẹ mắt hơn.

Bởi vì thời gian song phương lướt qua, cũng chỉ vài giây mà thôi.

Hiển nhiên, kỹ thuật Nhiếp Ngôn cao hơn một bậc.

Nhiếp Ngôn lướt qua bức tường truy đuổi của Thánh Ngôn Kỵ Sĩ và Chiến Đấu Tặc, dốc sức chạy đi, bỏ những người phía sau một khoảng xa, biến mất ở giữa rừng rậm.

- Đuổi theo không kịp, người này chạy trốn thật nhanh!

- Mụ, lại bị hắn trốn thoát!

Cùng giao thủ với Nhiếp Ngôn, bọn họ có vẻ như không chiếm được tiện nghi gì, trước sau có sáu người chết ở trên tay Nhiếp Ngôn!

- Chuyện hôm nay quên đi, chúng ta trở về đi.
Thuẫn Giáp Chiến Sĩ nói, hắn không muốn tiếp tục giao thủ với tên Nhiếp Ngôn biến thái này.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

- Được rồi.

Trong giọng nói bọn họ hỗn loạn lại có một chút bất đắc dĩ, Nhiếp Ngôn đã chạy mất, bọn họ còn có thể làm gì.

Đám ngoạn gia Quang Minh Thánh Diễm đó kết bạn rời khỏi, lúc bọn họ tiến lên khoảng cách không dám vượt qua hai thước, để tránh Nhiếp Ngôn lại đột nhiên ở một góc nào xuất hiện.

- Lại xử lý một tên Cuồng Kiếm Sĩ, đám người kia đi rồi.
Nhiếp Ngôn gửi tin tức cho Đường Nghiêu nói.

Ở trong đám người vây chặt mà còn xử lý một người, sau đó thong dong rời đi, đây là hành động vĩ đại biết bao, Đường Nghiêu ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc hắn là Áo Pháp, không phải Đạo Tặc.

- Huynh đệ, về sau trong du hí ngươi cần phải che chở bạn hữu nhiều hơn a.- Đường Nghiêu cười hì hì nói, có Nhiếp Ngôn dựa vào đại thụ mà hóng mát.

- Không thành vấn đề.
Nhiếp Ngôn sảng khoái nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấy lòng người, kiếp trước lúc hắn khó khăn nhất, đám bạn xa lánh, hắn mới hiểu được cái gì gọi là huynh đệ, giữa huynh đệ chữ nghĩa đứng đầu, hắn tự nhiên là không thể chối từ.

Sau khi đám ngoạn gia Quang Minh Thánh Diễm đó rời khỏi, Nhiếp Ngôn tìm được rồi huyệt động Nhện nham thạch trên vách đá.

Cửa động sâu thẳm tối tăm không biết thông đến đâu, trên vách đá khắp nơi đều là tơ nhện phủ xuống, như từng sợi dây deo, che lấp cửa vào huyệt động.

Đây là bản đồ 5 cấp, ngoạn gia có thể tới nơi này thăng cấp cũng không nhiều.

- Huyệt động Nhện nham thạch, đây chính là địa phương tốt.
Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, hắn nhớ lại tất cả tin tức có liên quan tới huyệt động Nhện nham thạch ở kiếp trước.

Đẩy tơ nhện ra, Nhiếp Ngôn chui vào, mặt đất có chút lầy lội, đi đến bên trong, huyệt động uốn lượn quanh co, không gian vô cùng nhỏ hẹp.

Nơi này Nhện nham thạch đều là quái 5 cấp, nếu là một chọi một, có lẽ Nhiếp Ngôn còn có thể đối phó, nếu đụng tới hai hoặc là hai con Nhện nham thạch trở lên, Nhiếp Ngôn cũng chỉ có nước chạy trối chết.

Lèo xèo, chỗ sâu trong huyệt động truyền đến tiếng kêu chói tai của con nhện, ở trong huyệt động vang vọng thật lâu.

Âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng có gió lạnh từ chỗ sâu trong huyệt động thổi tới.

- Nói cho ta biết tọa độ của ngươi.
Nhiếp Ngôn mở đối thoại nói.

- 352. 238. 235, trên đường có hơn mười con Nhện nham thạch, ngươi đi tới được không?

- Thử mới biết.
Nhiếp Ngôn nhìn qua tọa độ trước mặt, hắn cách chỗ Đường Nghiêu cũng không xa, hắn cẩn thận ở trong đường hầm đi qua.

Lèo xèo, một tiếng kêu chói tai ở bên tai vang lên, một con Nhện nham thạch từ bên cạnh con đường hẹp nhào lên.

Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui ra sau, phát hiện con Nhện nham thạch bổ nhào đến trước mặt, tiến lên một chiêu Kích vựng.

Con nhện Nham thạch lâm vào trạng thái choáng.

Nhện Nham thạch: 108/130.

Nhiếp Ngôn xuất thủ công kích vài lần, sau đó Ám sát, Thiết cát lại thêm Yếu hại công kích.

Con Nhện nham thạch càng không ngừng tấn công Nhiếp Ngôn, con Nhện nham thạch cao hơn Nhiếp Ngôn 2 cấp, sát thương cực kỳ cao, mỗi một lần tấn công đều có thể tạo thành hơn ba mươi điểm thương tổn.

Nhiếp Ngôn vừa lăn mình lui về sau, vừa liên tục vung chủy thủ, đâm vào thân hình con Nhện nham thạch, bảo trì chạy bộ chiến với con Nhện nham thạch, hơn hai mươi giây sau, con Nhện nham thạch kêu thảm thiết ngã xuống đất.

Nhiếp Ngôn nhìn một qua huyết lượng bản thân, còn lại 22%, giết con Nhện nham thạch vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng mà đánh chết một con Nhện nham thạch sẽ tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm, khoảng hơn hai trăm tám mươi điểm kinh nghiệm, thiệt là nhiều.

Con Nhện nham thạch này không rớt ra đồ gì.

Nhiếp Ngôn ngồi xuống nghỉ ngơi ăn ít bánh mì, huyết lượng nhanh chóng đầy lại, kỹ năng cũng phục hồi xong.

Nhiếp Ngôn đứng lên, tiếp tục xâm nhập, phía trước có ba con Nhện nham thạch hoạt động, quan sát vị trí ba con Nhện nham thạch, hắn lấy ra nỏ tiễn, đi đến vách tường nham thạch bên cạnh, nhắm ngay một con Nhện nham thạch gần nhất.

Một tiếng vù, nỏ tiễn hiện lên một đường thẳng, bắn nhanh về phía trước.

-5, -3, -5, ba trị số thương tổn từ trên đầu con nhện nham thạch kia bay lên.

Con Nhện nham thạch kia chạy tới chỗ Nhiếp Ngôn ẩn thân, lèo xèo kêu loạn đánh về phía Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn thành công dẫn con Nhện nham thạch đến đây, không có kinh động hai con khác, nhìn thấy con Nhện nham thạch đánh tới, cầm chủy thủ lên vọt tới, liên tục đánh ra, một đám trị số thương tổn từ trên đầu con Nhện nham thạch bay lên.

Hai mươi giây sau, Nhiếp Ngôn đánh gục con Nhện nham thạch, nhặt lên vật phẩm con Nhện nham thạch rơi xuống, là 1 đồng.

Sau khi hồi phục, Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng nỏ tiễn hấp dẫn con Nhện nham thạch tiếp theo.

Nhiếp Ngôn lại đi đến trước một khoảng cách, giết chết mấy con Nhện nham thạch, rốt cục đến gần tọa độ theo như lời Đường Nghiêu, phía trước là một ngã rẽ, đây là một mảnh đất bằng phẳng trống trải, ước chừng có hơn mười con Nhện nham thạch hoạt động ở bên kia.

Nhiếp Ngôn quan sát một lát, muốn an toàn đi qua nơi này là rất khó khăn, nếu như dùng nỏ tiễn bắn một con Nhện nham thạch trong đó, lại lo lắng dẫn tới không chỉ một con.

- Hai con, không chừng có thể đối phó.
Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nhưng mà lại lãng phí băng vải, băng vải của hắn cũng không nhiều, một trung cấp Chiến đấu băng vải phải tốn 20 đồng, người bình thường thật đúng là không dùng nổi.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-24-z4daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận