Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 29 0: Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Chương 290: Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm

Dịch: nmcbsb
Biên tập: dk0247
Nguồn: Bạch Ngọc Sách





Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm

Nếu là bị chết, Hòa Bình Chi Chương tất nhiên sẽ rơi mất. So với như vậy, tốt hơn hết là xài luôn skill thần tứ chúc phúc, nói không chừng có thể chạy thoát.

Thần tứ chúc phúc có hiệu lực liên tục trong 60 giây. Trong khoảng thời gian này, không sợ bất cứ ma pháp công kích nào.

Nhiếp Ngôn dùng luôn một lọ dược tề đem theo từ Tinh Không Dược Điếm, cứng rắn hứng chịu ma pháp công kích, chạy như điên về phía trước. Có lẽ hết khoảng 50 giây trôi qua, hắn thoát khỏi một đám khô lâu tế ti vây quanh, tới một góc âm u, tiêu thất trong bóng tối.



Nguyên đám khô lâu tế ti sau một lúc truy đuổi Nhiếp Ngôn, mất đi tung tích của hắn. Tìm tòi một phen không thấy được gì liền quay đầu rời đi.

Nhiếp Ngôn tránh được truy tung của bọn khô lâu tế ti, tiếp tục tiềm hành tiến vào sâu trong thông đạo. Được một đoạn, phía trước lại xuất hiện năm sáu con khô lâu tế ti, không biết nên đối phó với bọn chúng như thế nào.

Vốn lộ tuyến đã được Nhiếp Ngôn định trước giờ bị đám hỗn đản này hoàn toàn phá hư.

Làm thế nào đi qua bây giờ?

Nhiếp Ngôn nhìn quanh, địa hình phụ cận so với vừa nãy không khác biệt lắm. Nếu như muốn tiếp tục đi tới trên cơ bản rất khó để né tránh ánh mắt của đám khô lâu này. Chỉ một hai con Nhiếp Ngôn còn có thể đối phó. Dù sao trên người hắn, trang bị đều tốt như vậy, kỹ năng lại có cả đống lớn, thừa sức xử lý một con khô lâu tế ti cấp 50.

Nhưng phía trước lúc nhúc đến 6-70 con, phía xa xa đằng sau cũng có nữa.

Mặc dù có ba hành giả chi giới, chức ti giả chi giới hắn cũng không qua nổi.

Đúng lúc này, một con khô lâu tế ti đi về phía Nhiếp Ngôn đang tiềm hành. Nó ngẫu nhiên đi đi lại lại, sau đó nhìn quanh, vẫn ở trạng thái du đãng.

Khoảng cách của nó với Nhiếp Ngôn ngày càng gần, phỏng chừng chỉ cần đi thêm vài bước nữa mà nói…đã sắp phát hiện ra tung tích Nhiếp Ngôn rồi.

Cách đó hai mươi mã đều là khô lâu tế ti. Nếu dẫn toàn bộ số khô lâu kia lại đây, Nhiếp Ngôn khẳng định sẽ bị chúng nó đánh cho rụng hết trứng! Phải dùng tốc độ nhanh nhất đem khô lâu này giải quyết mới được.

Nhiếp Ngôn cắn răng, sử dụng bạo phong đột tập, nhào về phía con khô lâu tế ti. Trong lúc nó còn chưa kịp phản ứng, chủy thủ trong tay xuất ra một chiêu bối thứ, đâm thẳng vào lồng ngực nó, rồi lập tức vòng ra sau lưng, bồi thêm một phát mạt hầu.

Tốc độ di động của Nhiếp Ngôn cực nhanh, bạo phong đột tập tốc độ di chuyển cộng thêm 23, hiệu quả trạng thái này cực kỳ kinh khủng, làm tốc độ của hắn cơ hồ đạt đến đỉnh phong.

Bạo phong đột tập khi công kích lại thêm vào 60% sát thương, hiệu ứng phá giáp, còn bỏ qua chênh lệch cấp bậc +7, hơn nữa Nhiếp Ngôn có danh hiệu cao cấp thợ săn ác ma, làm suy yếu sinh vật tà ác 30% thuộc tính, cho nên công kích của hắn gây dame rất cao. Một chủy thủ chém xuống, ít nhất có thể xin khô lâu tế ti 900cc máu.

Khô lâu tế ti còn không kịp phản ứng, đã bị Nhiếp Ngôn tát bay nửa cây máu.

Trong tay nó xuất hiện một đạo quang đoàn, chuẩn bị oanh kích Nhiếp Ngôn. Chỉ thấy chân Nhiếp Ngôn lăng không đá một cước, trúng ngay khuỷu tay khô lâu tế ti, phá vỡ ma pháp của nó.

Nhiếp Ngôn lập tức bồi thêm một phát bối thứ, một phát dịch cốt.

Khô lâu tế ti niệm niệm, từng đạo ma pháp ẩn hiện, lập lòe trên hai bàn tay, chuẩn bị phóng ra. Nhiếp Ngôn kết thúc chuỗi combo bằng một phát thiết cát chi nhận. Oành, khô lâu tế ti bị đánh bay ra ngoài, vỡ tan thành một đống xương vụn rơi đầy đất.

Xa xa hơn mười khô lâu tế ti bị động tĩnh bên này kinh động quét ánh mắt đến. Nhưng trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương, nào thấy bóng dáng của Nhiếp Ngôn ở đâu.

Không thấy mục tiêu, trí tuệ lại không cao. Chúng nó cũng không đi tới thăm dò. Nhờ thế Nhiếp Ngôn mới thoát được một kiếp.

Trong góc, Nhiếp Ngôn thoải mái thở phào một hơi. May mắn, động tác của hắn còn nhanh, nếu không để đám khô lâu tế ti kia vây lại đây, hơn phân nửa là gặp đại nạn.

Xử lý được một con khô lâu tế ti vẫn không cách nào thông qua được khu vực này. Dẫn từng con về giết sạch mà không kinh động bọn còn lại là không có khả năng.

Còn phương pháp nào không?

Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua thanh kỹ năng, dừng lại tại một trong số đó.

Ngụy trang bảo châu có thêm vào kỹ năng ngụy trang!

Nếu như dùng kỹ năng ngụy trang, chính mình biến thành khô lâu tế ti. Không biết có thể qua được điều tra của đám khô lâu này không?

Nhiếp Ngôn suy nghĩ thêm một lát. Đây đã là biện pháp duy nhất của hắn rồi.

Sử dụng kỹ năng trên ngụy trang bảo châu, chỉ thấy trên người hắn có thêm một kiện áo choàng đen, khuôn mặt ẩn nấp bên dưới hắc bào, ngoại hình biến thành bộ dáng một khô lâu, trong hốc mắt là hai đoàn lục hỏa nhúc nhích.

Hoàn toàn là hình dáng của một khô lâu tế ti!

Hiệu quả của ma pháp biến hình thật quá tốt, Nhiếp Ngôn sờ lên thân thể của mình, đã giống như đúc khô lâu tế ti, khắp người đều biến thành đạo đạo bạch cốt.

Không biết có thể bị đám khô lâu phát hiện ra không? Cũng không biết khoảng cách an toàn giữa mình và đám khô lâu là bao nhiêu.

Có lẽ phải tận lực tránh xa chúng nó một chút mới được.

Nếu như bị phát hiện, chờ đợi Nhiếp Ngôn chính là vô cùng vô tận công kích ma pháp. Sau đó tỉnh lại, phỏng chừng đã đứng trong nghĩa địa rồi.

Nhiếp Ngôn hít một hơi thật sâu, đi đến phía đám khô lâu tế ti. Trong lúc di động, hắn cũng cố gắng bắt chước động tác của bọn khô lâu, tận lực làm theo không một chút sai biệt. Như vậy mới không bị nhận ra.


Hy vọng đám khô lâu tế ti này không có mấy skill kiểu chân thật chi nhãn. Nếu không đời hắn thảm rồi.

Nhiếp Ngôn chậm rãi đến gần đám khô lâu tế ti, khoảng cách với bọn nó chỉ còn khoảng năm mã. Hắn có thể nhìn rõ ràng cử động, khuôn mặt của từng con khô lâu trong đó. Từng hàng bạch cốt tạo thành gò má, hàm răng trắng ởn nhô lên như nanh mãnh thú.

Tuy rằng không thấy được khuôn mặt của mình, nhưng đại khái hắn có thể cảm giác được, cũng chẳng khác đám khô lâu tế ti này bao nhiêu.

Đây là hiệu quả của ngụy trang bảo châu!

Nhiếp Ngôn cúi đầu liền có thể thấy một đôi bàn tay tiều tụy bằng xương trắng. Bên trên vẫn còn dính một ít thịt nhão.

Đây chính là bàn tay hắn!

Nắm chặt pháp trượng. Khoảng cách giữa hắn và đám khô lâu tế ti này chỉ còn một chút

Càng đến gần, tim Nhiếp Ngôn càng đập mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu như bị nhận ra, vậy thì phiền toái rồi. Phải tỉnh táo!

Nhiếp Ngôn ép chính mình giữ vững tinh thần, nét mặt bình thường, tĩnh tâm đi về phía trước.

Mấy con khô lâu tế ti nhìn về phía Nhiếp Ngôn, ánh mắt chằm chằm tập trung trên khuôn mặt hắn một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xuống, tiếp tục du đãng.

Đám khô lâu tế ti cũng không phát hiện ra Nhiếp Ngôn.

Trong lòng hắn thở phào một hơi. Sau đó nhắm mắt, theo đuôi mấy con khô lâu tiến về phía trước. Xuyên qua đám khô lâu này, đến một mảnh đất trống, rốt cuộc hắn cũng thở dài một hơi. Đối với tố chất tâm lý của một người, đây thật đúng là khảo nghiệm lớn.

Nhiếp Ngôn nhờ vào skill ngụy trang, tiếp tục đi sâu vào trong mộ chôn trang phục và di vật. Trên cả thông đạo vừa dài vừa hẹp mà hắn đi qua, khắp nơi đều là khô lâu tế ti cấp tinh anh. Đám ngoạn gia thông thường, nếu không đạt đến 6-70 cấp, không có phương pháp đặc thù, căn bản đừng nghĩ thông qua nơi đây dù chỉ một người. Trừ phi là đi cùng đoàn đội.

Nhiếp Ngôn lợi dụng ngụy trang bảo châu, xuyên qua khu vực phân bố khô lâu tế ti này. Có lẽ mất khoảng hơn hai mươi phút, rốt cuộc đi ra khỏi thông đạo dài và hẹp, tiến vào một mảnh không gian rộng rãi. Nhiệt độ ở đây rõ ràng ấm hơn rất nhiều. Trên mặt đất hiện đầy những đạo dung nham nóng bỏng, hơi nước cuồn cuộn bốc lên, bên trên là mấy cái cầu đá, thông ra xa xa.

Chỉ thấy, xa xa trong dung nham, một bức tượng điêu khắc khổng lồ đang đứng sừng sững. Nó cao tới 6-70 mã, như một Thái Thản Cự Nhân đến từ thời viễn cổ. Thân mặc áo giáp hoàng kim, sau lưng mọc lên hai cánh. Giá tọa (chỗ ngồi) của bức tượng điêu khắc khổng lồ này cũng rất đồ sộ. Đây chính là bức điêu khắc hình dáng của vua rồng Trạch Ân Nạp Đức.

Lúc này, bộ dáng của lão chính là thời còn tráng niên, toàn thân tràn đầy sức mạnh, cơ thể uy phong lẫm lẫm, hai đầu lông mày tỏa ra sát khí lẫm nhiên.

Tàn sát chúng sinh, bạo quân chân chính!

Mọi người gọi thời kỳ lão lãnh đạo đế quốc Hi Bá Thụy Tư là thời đại hắc ám. Đối với các chủng tộc mà nói, đó là một trường tai ách, ác mộng.

Giá tọa (*) này được điêu khắc: tay phải đặt trước ngực, lòng bàn tay hướng lên. Trên bàn tay khổng lồ, đủ chỗ để cho năm sáu người cùng đứng, cách khoảng hơn một mã, lặng lẽ phiêu phù một thanh đoản kiếm màu đen. Xung quanh đoản kiếm là hắc sắc hỏa diễm nóng bỏng thiêu đốt, ánh lửa chớp động.

(*) Chỗ ngồi, pho tượng, pho điêu khắc

Thanh kiếm của Trạch Ân Nạp Đức này cũng giống với những thanh đan thủ kiếm (*) thông thường. Toàn thân đen kịt, thiêu đốt xung quanh bởi ngọn lửa yêu dị, nóng bỏng.

(*): Kiếm cầm bằng một tay.

Phiêu phù trong không trung, Nhiếp Ngôn vốn không thấy rõ được hình dáng của thanh kiếm này thế nào, nhưng nó vẫn lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trong vô tận không gian nơi đây, thanh kiếm của Trạch Ân Nạp Đức này, không thể nghi ngờ, chính là một tiêu điểm.

Một thanh sát lục chi kiếm nổi danh, nhưng đồng thời cũng là thanh kiếm truyền kỳ, khiến cho vô số người thèm muốn.

Bảo vật ở ngay trước mắt, coi như biết rõ nguy hiểm cũng vẫn làm cho người ta điên cuồng.

Nhiếp Ngôn đi qua từng cây cầu đá, xuyên thẳng qua đám sương mù dày đặc túa lên. Từng cỗ sóng nhiệt đập vào mặt hắn, trong làn khói đặc còn mang theo vài tia hỏa diễm.

Một ngọn lửa bùng lên, bao phủ toàn thân Nhiếp Ngôn, thiêu đốt thời gian thật dài rồi mới dần dần tan biến.

Bị lửa thiêu như thế, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự như trước.

Nhiếp Ngôn sở hữu Dong hỏa chi tâm, kháng hỏa cực cao. Cho dù ngoạn gia 7-80 cấp chưa chắc đã hơn được. Cho nên căn bản không ngại hỏa diễm ở đây thiêu đốt. Đám hỏa diễm này chỉ gây ra vài chục điểm thương tổn cho hắn mà thôi.

(Biên: @@ ngoài đời thật thì thành heo quay rồi)

Phía trước là một khoảng dung nham nóng bỏng rộng chừng mười mã. Nhiếp Ngôn tìm cả nửa ngày cũng không thấy cây cầu đá nào.

Dung nham phía dưới cuồn cuộn. Thỉnh thoảng lại bốc lên vài cái bọt khí, phóng thích ra từng luồng nhiệt khí nóng rực.

Suy nghĩ một lát, Nhiếp Ngôn đem phi dược giả chi giới thay lên. Nhún một cái, nhảy qua đám dung nham bên dưới, rơi xuống bờ đối diện.

Chân vừa đạp lên mặt đất, Nhiếp Ngôn nhìn qua, khoảng cách với pho tượng lại gần hơn một bước.

Còn khoảng 5-60 mã nữa là đến!

Phía trước vẫn là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, muốn lấy được thanh kiếm của Trạch Ân Nạp Đức kia, đúng là không phải sự tình đơn giản.

Không biết kiếp trước, đám người kia rốt cuộc làm thế nào lấy được thanh kiếm này. Cũng không biết có bao nhiêu người đã bị dòng dung nham cuồn cuộn kia thôn phệ.

Nhiếp Ngôn đang rất nóng lòng nhìn xem, rốt cuộc thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức này như thế nào. Một thanh kiếm cấp truyền kỳ như thế, khẳng định không hề kém so với pháp trượng của Cách Thụy Mã bao nhiêu.

Ánh mắt hắn đảo qua biển dung nham rộng lớn, chợt phát hiện ra ở xa xa, trong dung nham có một thập tự giá khổng lồ vững vàng đứng đó, cao tới bảy tám mã, trên thập tự còn ghim chặt một người, bộ dáng, thể trạng có vẻ rất cường tráng.

Vì khoảng cách quá xa, Nhiếp Ngôn cũng không thấy rõ. Ở đây xuất hiện thêm một người, hơn nữa còn bị ghim trên thập tự giá, khẳng định cùng thanh kiếm của Trạch Ân Nạp Đức có chỗ liên quan mật thiết.

Không biết, người kia có còn sống hay không.

Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, trực tiếp đi về phía đó.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-290-hPTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận