Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 3 02: Viện Binh



    Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
    Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
    Chương 302: Viện Binh

    Dịch: nmcbsb
    Biên tập: nmcbsb
    Nguồn: Bạch Ngọc Sách



    Nhiếp Ngôn quấn lấy đám ma pháp sư, cứ một kiếm một mạng, lập tức bảy tên ma pháp sư được tặng vé du lịch hàng không miễn phí.

    Nhiếp Ngôn vô cùng dũng mãnh, không ai cản nổi bước tiến của hắn. Cứ 10 bước giết một người. Đám pháp hệ, cứ một đòn công kích của hắn lại thêm một người nằm xuống.

    Mấy tên ngoạn gia của Chiến Đao Thị Huyết trong vòng vây bên ngoài quan chiến, ai nấy run rẩy, sợ hãi. Cùng một đạo tặc như vậy đối địch, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Cuồng tặc Niết Viêm, danh xứng với thực! Thử hỏi cả thiên hạ, ai giám khiêu chiến cùng hắn.



    “Nếu có cơ hội, ta ngược lại muốn thử một lần. Bất quá là tại thời điểm hắn không có skill miễn nhiễm pháp thuật”

    Phong Viêm Tâm nhìn Nhiếp Ngôn ở trung tâm, đây tuyệt đối là một đối thủ đáng để tôn trọng. Nếu Nhiếp Ngôn không sử dụng miễn nhiễm pháp thuật, hắn còn có cơ hội thắng, còn nếu Nhiếp Ngôn sử dụng đến miễn nhiễm pháp thuật thì hắn tuyệt đối không có tí cửa nào rồi. Đúng lúc này, âm thanh từ đâu vang lên bên tai Phong Viêm Tâm, hẳn là Thị Huyết Cuồng Đao đang pm:

    “Phong Viêm Tâm, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy!”

    Giọng của Thị Huyết Cuồng Đao trầm xuống, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

    “Đây là kính ý của ta với Cuồng tặc Niết Viêm!”

    Phong Viêm Tâm thầm nghĩ. Một đạo tặc, có thể làm đến như Nhiếp Ngôn vậy, đủ để có được sự kính trọng của mọi người.

    “Cái rắm! Hạn cho ngươi trong hai phút phải xử lý hắn. Ta không tin mấy trăm thuẫn chiến sĩ một loạt xông tới, còn không giết nổi một tên Niết Viêm. Chơi đùa hắn đến chết”

    Thị Huyết Cuồng Đao âm lãnh nói.

    “Hai ngàn đi vây chết một mạng? Việc này có gì là vinh quang? Mà dù có chiến thắng đi nữa thì Chiến Đao Thị Huyết cũng làm sao ngẩng đầu lên với các ngoạn gia khác?”

    Phong Viêm Tâm không chút yếu thế hỏi ngược lại. Hắn luôn chú ý nguyên tắc làm người của chính mình. Pk là pk, một đám người đối phó với một người. Thắng cũng chẳng vẻ vang.

    “Ta bất kể có ý tứ hay không, phàm là đá cản đường ngăn phía trước Chiến Đao Thị Huyết, ta muốn toàn bộ phải được thanh lý sạch. Bất kể là dùng thủ đoạn gì! Ám sát, đánh lén, vây công! Ta hạn ngươi lập tức xử lý Niết Viêm. Ngay và luôn, phía Ngưu Nhân Bộ Lạc bên kia bắt đầu có động tác rồi”

    Thị Huyết Cuồng Đao điên cuồng nói.

    “Ta sẽ không hạ cái mệnh lệnh như vậy, đây là vũ nhục ta! Trừ khi ngươi để ta trở về, không tham dự chuyện này nữa”

    Phong Viêm Tâm kiên quyết nói. Đây là nguyên tắc của hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn không hợp với một số người trong công hội.

    “Ngươi xéo đi cho ta!”

    Thị Huyết Cuồng Đao nổi giận. Tên gia hỏa chết tiệt vừa thối vừa cứng này! Thời điểm công hội chiến tranh, làm gì còn có chỗ mà nói chuyện nguyên tắc? Quả thật là buồn cười!

    Hệ thống: Ngoạn gia Phong Viêm Tâm bị phế chức vụ phó hội trưởng!

    Sau đó, Thị Huyết Cuồng Đao lập tức ra lệnh trên kênh công hội, tất cả mọi người đẩy mạnh, bằng tốc độ nhanh nhất xử lý Niết Viêm!

    Nhiếp Ngôn cầm kiếm đứng lại. Huyết lượng của hắn đã rất thấp, những cái gì nên sử dụng cũng đã sử dụng. Mà kỹ năng băng vải cũng đã dùng hết rồi. Thi thể dưới chân hắn đã chất đầy, máu chảy thành sông, tiền tiền, hậu hậu chết dưới đao của hắn, ít cũng phải 25, 26 cái thi thể. Những thi thể này cơ hồ toàn bộ là bọn áo vải máu giấy. Mỗi tên là một đao miểu sát.

    Nhiếp Ngôn chữ đỏ lóa mắt, trang bị toàn thân như bị máu nhuộm. Giết nhiều đến đỏ mắt, gặp người là chém. Sát khí ngùn ngùn bốc ra. Giữa đống thi thể, trông không chút khác biệt với sát thần, làm đám ngoạn gia xung quanh kinh hồn táng đảm. Đội số 1 của Chiến Đao Thị Huyết không ai giám tới gần. Công kích của hắn quá mạnh mẽ, thậm chí có thể chém chết cả mấy con trâu chiến sĩ, phòng thủ cao ngất ngưởng.

    Đúng lúc này, đám ngoạn gia phía ngoài bắt đầu thu hẹp vòng vây. Mấy trăm tên thuẫn chiến sĩ lao lên thặt chặt vòng vây. Càng tiến lại gần, vòng vây càng hẹp, càng kín kẽ hơn. Cứ như vậy, nếu đám thuẫn chiến sĩ này giữ vững được đội hình, trên cơ bản, Nhiếp Ngôn sẽ không có khả năng sống sót. Có muốn nhúc nhích cũng khó khăn chứ đừng nói tới việc công kích địch nhân. Nhìn vòng vây đang ngày càng co lại, Nhiếp Ngôn trong lòng trầm xuống, muốn mở một đường máu thoát ra là tuyệt đối không có khả năng.

    Đám thuẫn giáp chiến sĩ, vẻ mặt sâm lãnh cứ từ từ áp lại gần, khoảng cách hiện giờ chỉ còn hơn năm mã. Nếu không phải thiên thần trọng tài có hiệu quả miễn nhiễm pháp thuật, chỉ sợ hắn đã sớm bị đám ma pháp sư công kích tan nát rồi, có thể kiên trì đến hiện tại đã coi như không tệ, ít nhất cũng đã kéo theo mấy chục tên đệm lưng.

    Nhiếp Ngôn cười khổ. Hắn hiện tại có chút đồng cảm với Bạch Phách Vương tự vẫn ở sông ô giang…(DG: Mình k biết điển tích này, ai biết thì inbox giùm mình để edit nhé). Một đời anh hùng, cuối cùng cũng chỉ uổng công.

    Hắn cho rằng, cầm tùy cơ truyền tống trong tay là an toàn, lại bại ngay ở cái kỹ năng chiến tranh gia tỏa. Hắn cho rằng với cái đẳng cấp trước mắt này, rất ít âm ảnh mục sư có thể sở hữu skill này mới đúng. Nhưng việc đời là như vậy, luôn luôn ngoài ý muốn…

    Chỉ sợ Thị Huyết Cuồng Đao đã tính toán, chờ đợi cái cơ hội này từ lâu rồi. Ngay từ lúc có ý định dẫn dụ hắn tới đây đã có ý định dùng Chiến tranh gia tỏa đối phó hắn. Giờ thì ăn phải trái đắng rồi.

    Tử vong từ từ tiến tới bên Nhiếp Ngôn. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị thúc thủ chịu trói, trận doanh Chiến Đao Thị Huyết đột nhiên bùng nổ một hồi bạo loạn. Trận hình đang nghiêm chỉnh đột nhiên như tổ kiến vỡ. Nhiếp Ngôn cả kinh, chuyện gì đang sảy ra?

    Chỉ thấy trên bầu trời, một đoàn ma pháp tích tụ thành đám mây đen từ đâu ngưng tụ đến. Đám mây đen này tích tụ dần, tỏa ra khí thế cường đại ép tới, làm đám ngoạn gia của Chiến Đao Thị Huyết nháo thành một đoàn.

    “Djxmm~, là thằng nào phóng thích ma pháp!”

    “Hỏng cmnr, cao cấp ma pháp, là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc”

    Ma pháp xuất hiện khiến đám người của Chiến Đao Thị Huyết láo loạn, dẫm đạp lên nhau để thoát ra khỏi phạm vi ma pháp công kích. Mặt khác, một team hơn 10 người từ xa tiến tới, đánh thẳng vào trận doanh Chiến Đao Thị Huyết.

    Đi đầu chính là Thôi Xán Đao Quang và Thủy Sắc Yên Đầu. Thôi Xán Đao Quang sử ra xung kích, đẩy văng 5,6 ngoạn gia. Thủy Sắc Yên Đầu cũng trực tiếp tiến vào trạng thái Trùng phong, xông lên giữa đám Chiến Đao Thị Huyết sử ra Hồi toàn trảm, lại 7, 8 tên bay ra ngoài, răng rơi đầy đất.

    Tiếp đến Lãnh Ngạo Ảnh cũng không chịu kém, dễ dàng len lỏi vào giữa đám người. Cả đám vọt lên, mở một đường máu. Đội ngũ Chiến Đao Thị Huyết như một dòng nước bị chém đôi, chảy ra hai hướng. Liền lúc đó, một tên chiến sĩ gục ngã, để lộ ra thân ảnh Nhất Truy Định Tình với trủy thủ trong tay còn đứng phía sau. Cô nàng vừa tiễn 6 7 thằng về thành.

    “Lão đại, chúng ta tới rồi”


    “Niết Viêm đại ca, cả nhóm có mặt”

    Một đám ào ào tranh nhau nói. Nhìn những gương mặt quen thuộc lấm lem mồ hôi, trong lòng Nhiếp Ngôn dâng lên một cỗ xúc động.

    “Chuyện tình náo nhiệt như vậy, sao ngươi không gọi bọn ta, đồ không biết suy nghĩ”

    Thủy Sắc Yên Đầu nói. Thế giới này thật kỳ diệu. Ngày trước Nhiếp Ngôn dẫn theo rất nhiều đội viên, cứu bọn họ khỏi tay công hội Bích Lạc Thương Khung, quay đi quay lại, giờ đã là sự vật chuyển dời.

    Người với người chính là như vậy, có trả giá mới có hồi báo. Nếu như ngày xưa không phải Nhiếp Ngôn toàn lực cứu bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không chân chính trở thành người của Ngưu Nhân Bộ lạc.

    “Dù là lúc nào, nhớ kỹ, ngươi không chỉ có một mình, ngươi còn một đám huynh đệ ở Ngưu Nhân Bộ Lạc”

    Thôi Xán Đao Quang khẽ mỉm cười nói.

    Nghe Thôi Xán Đao Quang nói, Nhiếp Ngôn cảm thấy ấm áp từ trong đáy lòng. Quả thật, dù là lúc nào đi nữa, hắn cũng không chỉ có một mình, hắn còn có một đám huynh đệ sinh tử! Đây là Ngưu Nhân Bộ Lạc, là mái nhà thứ hai của hắn!

    “Thật là xấu hổ quá”

    Nhiếp Ngôn áy nói nói. Chủ yếu do thói quen của hắn, sự tình gì cũng tự mình giải quyết, rất ít khi muốn nhờ vả, phiền toái người khác.

    Thôi Xán Đao Quang đây là nhắc nhở Nhiếp Ngôn. Hắn là một công hội trường, không nên tự đưa mình vào những việc nguy hiểm như vậy.

    Đám mây đen trên thiên không rốt cuộc ngưng tự thành hình. Từng phiến hỏa diễm ma pháp từ trên không đánh xuống. Ngọn lửa lướt qua lập tức quét rụi một mảng. Liệt diễm hừng hực, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Lực sát thương của ma pháp cao cấp quả thực phi thường khủng bố. Có đến 5, 600 ngoạn gia lập tức hóa thành đạo đạo bạch quang, hồn du địa phủ. Dưới ma pháp AOE, đám ngoạn gia của Chiến Đao Thị Huyết lập tức bị đánh tàn. Ma pháp điên cuồng cắn nuốt đám người này.

    “Các ngươi tới bao nhiêu người?”

    Nhiếp Ngôn nhìn Thủy Sắc Yên Đầu hỏi.

    “Không nhiều lắm, hai mấy mạng thôi. Đủ để đối phó với cái đám chưa từng trải qua chiến trận này”

    Thủy Sắc Yên Đầu nói, ánh mắt lướt qua đám Chiến Đao Thị Huyết đang tán loạn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

    Bất quá xài cao cấp ma pháp, hầu như chả ai chịu nổi! Đừng nói hai ba ngàn, có cả vạn đụng phải cao cấp ma pháp như thế cũng bị quét sạch mà thôi.

    Khoảng thời gian trước, Chiến Đao Thị Huyết đã không ít lần tìm Ngưu Nhân Bộ Lạc gây phiền phức. Ngưu Nhân Bộ Lạc quả thật bị thất thế. Nhưng đó là dưới tình huống tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc chưa xuất hiện. Đến hiện tại, cao cấp tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc có mặt, Chiến Đao Thị Huyết đừng có mơ tưởng lần nữa chiếm được tiện nghi. Dù có kéo lượng lớn người đến, xài cao cấp ma pháp, một phát liền quét được một mảng lớn rồi.

    Thấp thoáng bóng dáng mơ hồ, vài skill tung ra đã xử lý một tên pháp sư, sau đó từ từ đi đến phía Nhiếp Ngôn.

    “Tiểu tử, ngươi gần đây đi đâu?”

    Nhiếp Ngôn nhìn Aun đang đi tới cười nói. Lại liếc nhìn đám Chiến Đao Thị Huyết đang chạy trối chết. Cao cấp ma pháp của Ngưu Nhân Bộ Lạc và ma pháp AOE của Đường Ngưu thật sự quá khủng bố, quét một phát là sập một mảng lớn. Hai ba ngàn người trong chốc lát bay hơi mất tám chín phần.

    “Ta đi săn đồ a, Niết Viêm đại ca, xem một thân trang bị này thế nào”

    Aun hưng phấn nói. Một thân trạm lam bì giáp, là tuần liệp giả ấn ký 45 cấp. Đây là một bộ sáo trang khá tốt dành cho đạo tặc hệ khống chế.

    Aun đã cấp 47, nằm top trên bảng xếp hạng, trong khoảng thời gian này, chỉ có những người thân cận mới biết hắn đã cố ghắng thế nào. Nhìn động tác của hắn đã pro hơn không ít.

    Nhìn level mọi người, Nhiếp Ngôn nghĩ nghĩ. Hắn cũng nên đi up level rồi. Bằng không với cái level hơn 30 của hắn, đụng phải đám level trên 40, tuy rằng không đến mức chịu thiệt, nhưng chẳng may ăn một hit thật sự quá thấm.

    Đám Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang, Lãnh Ngạo Ảnh bắt đầu quét sạch đám ngoạn gia đang chạy toán loạn bốn phía, hầu như một chém một tên.

    Từng đạo ma pháp quần công bắn về phía sau. Chỉ thấy một đám người từ trên dốc giết tới. Là bọn Đường Nghiêu, Thập Lý Họa Sa, Hạ Trùng Ngữ Băng.

    Ở giữa, Thập Lý Họa Sa, một thân bạch sắc mục sư trường bào, nhìn tương đối nổi bật.

    “Ai, mỹ nữ, cho xin tí huyết nào”

    Nhiếp Ngôn cười to nói. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Thập Lý Họa Sa đã dần quen thuộc với mọi người.

    “500 cống hiến, mặc cả té”

    Thập Lý Họa Sa nhếch miệng cười trả lời.

    “Đắt thế”

    “Ngươi là hội trưởng công hội, không đến nỗi 500 điểm cũng không lấy ra nổi chứ” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    “Được được, 500 thì 500”

    Mấy tên này, không ai quan tâm tí điểm cống hiến ấy, chỉ là vui đùa cho sướng miệng mà thôi.

    Một đạo bạch quang rơi lên người Nhiếp Ngôn. Huyết lượng của hắn lập tức trở lại max trị số. Nhìn quanh, đám Chiến Đao Thị Huyết đã bị quần công ma pháp đánh cho thất điên bát đảo, không còn lại được mấy người.

    “Mọi người thanh lý tàn dư, sau đó té nhanh”

    Nhiếp Ngôn lên tiếng. Chiến Đao Thị Huyết không biết lúc nào còn có thể xuất hiện. Tiếp đó, thân ảnh Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở cách đó hơn 10 mã. Một kiếm chém xuống lập tức một tên mục sư của Chiến Đao Thị Huyết gục ngã.



Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-302-0FWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận