Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 59 - Sư vương Tạp Đa.

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Chương 59 - Sư vương Tạp Đa.
Dịch: zap1412
Biên: Chất Độc
Nguồn: Tàng Thư Viện




Nhiếp Ngôn thấy đa số ngoạn gia cấp bậc còn thấp nên có rất ít người tới chỗ này, vì vậy hành động của hắn là cực kỳ bí ẩn.

Nhưng mà ngay tại Phi mộng bình nguyên, vách đá cách Nhiếp Ngôn không xa có một đội mười ngoạn gia đang tập trung đánh quái, bọn họ chờ Sư tử 7 cấp xuất hiện, bởi vì đám quái vật khá cao, mà trong bọn họ cao nhất mới chỉ cấp 6, thấp nhất cũng có cấp 4 nên vẫn không dám xâm nhập Phi Mộng bình nguyên.

Đám Sư tử 7 cấp mặc dù có thêm 300% kinh nghiệm vượt cấp nhưng chia ra từng người thì cũng không được bao nhiêu, nếu không phải vừa rồi ra kiện Sư thuẫn và thêm một ít da lông thu nhập cũng không tệ thì bọn họ đã sớm rời đi không còn ở đây đánh đám quái máu dày khó xơi này, bởi vì dược bình tiêu hao quá nhanh. Chỉ cần huyết bình các loại vật phẩm tiêu hao đã là một khoản chi rất lớn.



- Đao Quang, chúng ta đã đánh hai giờ rồi, da lông Sư tử kiếm đủ nên đi thôi.
Mục Sư ở đằng sau nới với Thuẫn Chiến Sĩ cấp 6 ở phía trước.

Người ở phía trước được gọi là Đao Quang nâng ngang thuẫn trong tay ngăn cản một con Sư tử, vung kiếm đánh một chiêu Anh dũng đã kích vừa đánh vừa lui, chờ Pháp Sư phía sau tiêu hao máu Sư tử gần hết rồi một chiêu Cuồng đao trảm đánh gục con Sư tử đó.

- Được rồi, đánh thêm một giờ nữa đi, nếu ra Sư thuẫn thì ra tiếp Sư giáp thì hoàn mỹ rồi.
Thôi Xán Đao Quang nói, thu đồ rơi từ Sư tử vào ba lô.

- Trên trang chủ thông báo một ít tư liệu, Sư giáp bạo dẫn chỉ 0.2%, chỉ với bạo dẫn như vậy cơ bản không có khả năng rớt ra.
Một Nguyên Tố Pháp Sư bên cạnh nói, hắn và Thôi Xán Đao Quang là hai người cấp 6 trong đội.

Tên Nguyên Tố Pháp Sư này cùng một chỗ với Thôi Xán Đao Quang gọi là Hắc Trác, hai người đều là cao thủ, tuy là bằng hữu nhưng ai cũng không phục ai, nói về kỹ thuật thì Thôi Xán Đao Quang hơn một bậc, nhưng Hắc Trác dùng danh hiệu của hai người thành lập Tung Hoành Thiên Hạ, dưới quản lý của hắn Tung Hoành Thiên Hạ dần đi vào quỹ đạo hơn nữa có chút danh tiếng. Thôi Xán Đao Quang đối với việc quản lý không có hứng thú, nên danh vọng trong đoàn thể không bằng Hắc Trác.

- Sư thuẫn bạo dẫn chỉ 0.1% chúng ta còn kiếm được.
Thôi Xán Đao Quang phản bác.

- Đó là do may mắn thôi.
Ngữ khí của Thôi Xán Đao Quang khiến Hắc Trác có chút không vui, sắc mặt thay đôi, cũng thản nhiên nói.

- Nếu ra được Sư giáp, phòng ngự của ta là vô địch rồi.
Thôi Xán Đao Quang tự tin nói.

Tên tự cho mình là giỏi, Hắc Trác khinh thường nghĩ, trên mặt biểu hiện bình tĩnh như thường. Hắn PK với Thôi Xán Đao Quang, mười lần thì có thể thắng hai lẫn đã là rất tốt, Thôi Xán Đao Quanh rất có tiếng tăm, kỹ thuật cũng rất lợi hại, có danh tiếng trong đám chức nghiệp ngoạn gia, Tung Hoành Thiên Hạ chính là mượn thanh danh của Thôi Xán Đao Quang thành lập lên, Hắc Trác không thể không dựa vào Thôi Xán Đao Quang, nhưng mà theo thực lực Tung Hoành Thiên Hạ mở rộng, thì Thôi Xán Đao Quang đã bị Hắc Trác từ từ gạt ra khỏi tầng quản lý.

Thôi Xán Đao Quang nhìn phía xa, đột nhiên phát hiện một ngoạn gia đối diện đang ở trên vách núi rơi xuống, thầm nghĩ đầu năm nay quả thật là việc lạ liên tục tới, ngay cả trong du hí cũng có người đi nhảy núi, tên này trong lòng suy nghĩ thật lẫn quẫn, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là tốc độ ngoạn gia kia rơi xuống càng lúc càng chậm, với tốc độ rơi xuống này chắc chắn không chết.

- Các ngươi nhìn vách núi đối diện kìa!
Thôi Xán Đao Quang ngạc nhiên nói.

- Có chuyện gì?
Hắc Trác hỏi, lơ đãng nhìn qua đối diện, nhưng mà lập tức ánh mắt dừng ở trên người Nhiếp Ngôn, lúc này trong tay Nhiếp Ngôn phụt ra một thứ gì đó, tiếp xúc với trên vách núi liền cứ như vậy treo ở giữa không trung, trong tay lại lấy ra nỏ tiễn bắn xuống phía dưới.

- Hắn đang làm gì vậy?

Chúng đội viên xung quanh đều sửng sốt.

- Lợi hại, loại thủ đoạn này cũng nghĩ ra, các ngươi không thấy sao hắn đang đánh quái!
Đao Quang đứng thẳng người nói, hắn thật hứng thú với ngoạn gia ở trên vách núi bên kia, có thể nghĩ ra loại quái chiêu đánh quái này thì không phải là người bình thường.

- Tay trái của hắn chắc là Chức ti giả giới chỉ!
Hắc Trác rất am hiểu về trang bị, cho nên đối với vật đó không xa lạ gì.

- Nếu chúng ta có Chức ti giả giới chỉ, chẳng phải là có thể đánh quái như hắn sao?

- Có Chức ti giả giới chỉ cũng không được, từ trên cao thế thì xung lực rơi xuống khẳng định sẽ làm đứt đoạn Chức ti giả giới chỉ, trừ phi hắn có Vũ lạc trang bị.
Đao Quang nói, Chức ti giả giới chỉ là vật phẩm hiếm thấy nên giá trị rất cao, Vũ lạc trang bị lại càng không phải nói, hai loại này có tiền cũng chưa chắc mua được, người này vì đánh quái mà kiếm đủ hai vật này vậy tên gia hỏa này tột cùng là loại người nào.

- Tuyệt, đánh quái như vậy mới sảng khoải chứ, không lo bị quái công kích, vẫn có thể bắn tên, không bao lâu là có thể thăng vài cấp.

- Nhưng hắn chỉ có thể công kích trong phạm vi giới hạn thôi, tốc độ đánh quái chắc là không nhanh, hắn đánh như vậy thì hệ thống sẽ không kịp hồi sinh quái, hắn chắc chắn sẽ giết không đươc nhiều.
Một đội viên có chút kiến thức nói.

Nghe chúng đội viên thảo luận, Hắc Trác buồn bực không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tiếp tục xâm nhập, càng tới gần vách núi kia thì quái vật càng nhiều, bọn họ không dám tiến vào nên không biết Đạo Tặc kia đang đánh quái nào.

Rống, một tiếng đinh tai nhức óc từ dưới vách núi truyền tới, chúng đội viên điều biến sắc, hoảng sợ nhìn nhau.

Một con Hùng sư cường tráng nhảy lên, nhảy lên khoảng năm thước rồi đâm đầu vào vách đá, nó đâm vào rất mạnh lực lượng cường đại đập vào làm vách đá làm nó rung chuyển, nhưng mà Hùng sư nhảy lên vẫn còn cách vị trí của Nhiếp Ngôn một khoảng cách xa, nó không có cách nào đứng trên vách đá, từ trên đó rơi xuống. Nhiếp Ngôn vẫn như cũ vững như Thái Sơn ở trên vách đá không ngừng bắn xuống.

- Là tinh anh Sư vương!
Hắc Trác trầm giọng nói.

Mọi người trong đội nhìn nhau, tinh anh Sư Vương, mặc dù tổ đội bọn họ hiện tại 20 đi đánh cũng vô pháp giết chết Sư Vương, 7 cấp tinh anh cứ như vậy mà bị một ngoạn gia ở giữa không trung chậm rãi bắn chết sao? Trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác không cam lòng, hoặc là càng nhiều, hoặc là một loại ghen tị.

- Chúng ta có thể từ từ tiến tới, chờ hắn giết Sư vương thì đoạt trang bị hay không? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Một đội viên nói.

- Không có khả năng, chúng ta không thể tới nơi đó, trừ phi hội trưởng Hắc Trác mang mọi người tới, nhưng mà tổn thất tỉ lệ thuận với nhận được.

- Ôi, coi như hết.

Đao Quang, Hắc Trác đang trầm tư thì mặt đất rung chuyển kịch liệt, giống như có nhiều sinh vật hướng nơi này chạy tới, tất cả biến sắc, nhìn về phía xa có một bầy sư tử mấy trăm con đang hướng tới nơi này, tiếng gầm của Sư Vương làm kinh động tới những con sư tử ở phụ cận.

- Tiêu rồi, nhanh rút lui.
Hắc Trác cả kinh nói, nhưng mà không còn kịp nữa, đàn sư tử đã phát hiện ra bọn họ.

Đao Quang là người khó thoát nhất, nâng thuẫn trong tay chuẩn bị nghênh địch.

Trên vách núi đối diện, Nhiếp Ngôn đang rất thoải mái, hắn không phí nhiều sức lực chỉ cần bảo trì tốc độ bắn là được, từng mũi tên bắn ra đều mang vào thương tổn tăng thêm cho dù là Sư vương 7 cấp thì huyết lượng cũng chỉ hơn 5000 thôi, dưới công kích liên tục như vậy liền chỉ còn một nữa.

Cừu hận của Sư vương đều tập trung lên Nhiếp Ngôn nhưng mà nó không công kích được Nhiếp Ngôn cũng không có biện pháp nào, nó chỉ biết công kích vật lý, tất cả kỹ năng đều là gia tăng thương tổn vật lý, khi bật lên cao nhất cũng được 6, 7 thước mà thôi, Nhiếp Ngôn lại treo mình ở trên vách đá cao 20 thước.

Có mũi tên mang thêm thương tổn, vượt cấp đánh quái tất nhiên là đơn giản hơn nhiều, thương tổn từng mủi tên đều rất cao.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-59-Y4daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận