Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 69 - Bóng ma Tác Ca Đặc.

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Chương 69 - Bóng ma Tác Ca Đặc.
Dịch: Tan_Van
Biên: Chất Độc

Nguồn: Tàng Thư Viện




Sự rộng rãi của Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ là đã khiến Điểu Bất Thặng Đản quy tâm. Hắn ra sức đầu tư cho Con Chim này, đầu tư càng nhiều càng thì càng trói chặt Con Chim này hơn. Nếu muốn bay đi thì hắn phải bồi thường rất nhiều tiền. Với tình trạng kinh tế của Điểu Bất Thặng Đản thì điều này gần như là không có khả năng vậy là mục đích của hắn đã đạt được.

Nhiếp Ngôn trước sau chi hơn 10 bạc để mua phối phương và rất nhiều dược tề, để toàn bộ vào trong năm cái ba lô của Điểu Bất Thặng Đản.

- Chỗ dược thảo đó ngươi cứ dùng trước, lúc không có ta hãy chuyên tâm mà luyện kỹ năng đi.


Nhiếp Ngôn nói, chỗ dược thảo này cũng đủ cho Điểu Bất Thặng Đản dùng trong một thời gian dài.

Nhìn chỗ dược thảo được chất đầy trong ba lô, Điểu Bất Thặng Đản không kềm nổi mà cảm động. Nhiều dược thảo như vậy thì cho dù hắn có ngốc mấy cũng đủ để hắn lên tới sơ cấp Dược tề sư. Vừa bị Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn đuổi đi đã gặp được Nhiếp Ngôn, đó quả thực là một loại cảm giác như từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường, làm cho hắn có mấy lần tưởng như mình đang nằm mơ.

- Ân tình sâu nặng như vậy, ta thực không biết làm thế nào để báo đáp. Cảm ơn ngươi!
Điểu Bất Thặng Đản giọng run run nói.

- Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, thực là khó chịu. Ta cũng không phải không có mục đích, nếu ngươi lên được cấp Đại sư, kiếm nhiều tiền hơn cho ta thì đó là báo đáp tốt nhất.
Nhiếp Ngôn khoát tay nói. Từ khi trùng sinh tới nay, hắn đã cải biến lịch sử. Nếu không có Khải Toàn công hội duy trì thì liệu Điểu Bất Thặng Đản có trở thành Tông sư Dược tề sư không? Điều này tựa hồ không thể xác định được. Nhiếp Ngôn chỉ có thể thử xem, coi như là đầu tư mạo hiểm đi.

- Luyện dược đi, ta còn rất nhiều việc phải làm.

- Được rồi, lão bản, ta đi luyện dược đây.
Diểu Bất Thặng Đản nói, hắn biết Nhiếp Ngôn có rất nhiều tiền nhưng nếu như không có chút thành quả nào hắn quả thật không còn mặt mũi gặp Nhiếp Ngôn. Sau khi bị Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn trực xuất lại được Nhiếp Ngôn trọng dụng, chính Nhiếp Ngôn đã cho làm cho cõi lòng đã chết của hắng lại bắt đầu nảy sinh một tia hy vọng. Bởi vậy hắn rất cảm kích Nhiếp Ngôn.

Điểu Bất Thặng Đản cảm ơn rồi rời đi.

Nhiếp Ngôn cho rằng lúc này hắn đã nhặt được của báu vật. Cho dù về sau con chim này không thể tới được cấp Tông sư nhưng tới cấp Đại sư chắc là không thành vấn đề.

Nhiếp Ngôn phải từ từ thu nạp nhân tài, Điểu Bất Thặng Đản là người đầu tiên hắn mời chào.

Trùng sinh trở lại du hí, Nhiếp Ngôn dã tâm bừng bừng. Hắn phải tạo ra đoàn đội của riêng mình, có Dược tề sư có Đại sư may của riêng mình… Có lẽ một ngày nào đó, hắn còn có thể có công hội của mình. Hắn có thể không gia nhập nhưng hắn có thể lấy phương pháp nào đó điều khiển đoàn đội. Dùng sự tiên tri và tri thức của mình làm đoàn đội đó phát triển lớn mạnh.


Tương lai Tín Ngưỡng còn mở ra một số bản đồ thần bí tuyệt vời, phó bản, khu vực tư liệu, còn có những trận chiến tranh đoạt cứ điểm, chiến tranh nghiệp đoàn, thậm chí còn là trận chiến hai phe.

Vô số tập đoàn tài chính sẽ tiến vào Tín Ngưỡng, cảnh buôn bán phồn vinh trong Tín Ngưỡng làm cho các tập đoàn tài chính thèm nhỏ dãi, bọn họ giống như từng con cá sấu lớn tranh nhau chia cắt cái bánh ngọt cực kỳ to lớn này. Hoặc mở cửa hàng, hoặc lập nghiệp đoàn hoặc hùng cứ một thành, trở thành thế lực hùng bá một phương.

Là một “Tiên tri giả”, Nhiếp Ngôn tuyệt không cam tâm sống tìm cách sống sót giữa mấy con cá sấu to lớn đó, cho nên hắn phải có thế lực của riêng mình. Dù hiện tại hắn chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng vạn trượng cao lâu bình khởi địa (lầu cao vạn trượng cũng phải bắt đầu từ mặt đất), hắn phải bắt đầu xây dựng nền mòng từ từ.

Nhiếp Ngôn thu hồi suy nghĩ. Điều quan trọng hiện nay là phải nhanh chóng trở nên cường đại.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắn cố gắn nhớ lại xuất xứ của mấy chương khác của Trật tự chi chương. Hơn nữa dự tính khó khăn của mấy chương Trât tự chi chương, xem ở cấp bậc trước mắt có thể lấy được cái nào nữa không.

Suy nghĩ một lát, hắn cũng chỉ có thể chán nản bỏ cuộc. Gần Trật tự chi chương có Trật tự trấn thủ giả ở đó. Khả năng sống sót của hắn không tới một thành, thậm chí có thể nói là đi chịu chết. Lúc trước lấy Dũng khí chi chương Nhiệp Ngôn rất thức thời, dù sao trên người cũng không có thứ gì đáng giá, cùng lắm là rớt xuống 1 cấp thôi, nên làm liều một lần không ngờ lại thành công. Lấy được Dũng khí chi chương cũng nhờ một phần vào địa hình sơn cốc. Ở đó vách đá có thể nhảy, lại cách thành trấn không xa, những chỗ khác không có được địa hình tốt như vậy. Với lại lúc này trên người có Dũng khí chi chương, lỡ như lúc lấy mấy Trật tự chi chương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Dũng khí chi chương trên người mất đi thì đúng là lỗ.

Từ khi bắt đầu đến giờ, Nhiếp Ngôn tăng cấp khá nhanh, lại còn tích lũy được không ít thứ tốt, Chức ti giả chi giới, Vũ lạc bảo thạch, Dũng khí chi chương, còn có rất nhiều kỹ năng, rất nhiều điểm thuộc tính… những thứ này đều là hắn tích lũy từ từ, chúng có thể giúp cho hắn tiến xa hơn.

Còn gì nữa nhỉ? Nhiếp Ngôn suy nghĩ vừa chuyển liền nhớ tới một vật. Nếu nói Trật tự chi chương là thần vật của ngoạn gia Thiện lương thủ tự thì thứ kia chính là lợi khí của Đạo tặc. Bóng ma Tác Ca Đặc - một đôi giầy cấp Truyền Kỳ. Là một vật phẩm cấp Truyền Kỳ, nó có thuộc tính cao dọa người. Nhưng tại chiến trường Tác Ca Đặc xa xôi, nó bị phân thành ba tàn phiến phân tán tại Cách Lâm Lan đế quốc. Tập hợp được ba tàn phiến sau đó tổ hợp lại mới có thể khôi phục nguyên trạng kiện của vật phẩm Truyền Kỳ này.

Một tàn phiến của Bóng ma Tác Ca Đặc cách Tạp La Nhĩ thành cũng không xa lắm. Đó là một đầm lầy trong cổ thành.

Tác Ca Đặc cồ thành là một tòa thành trì từ xa xưa, mang ký ức của một thời đại hắc ám xa xưa.

- Tác Ca Đặc cổ thành, đó là một nơi phiền toái a.
Nhiếp Ngôn lầm bầm, kiếp trước hắn cũng đã đi qua nơi đó, nhưng khi đó tàn phiến kia đã bị lấy đi rồi, Tác Ca Đặc cổ thành đã biến thành một bản đồ đánh quái thuần túy. Tần suất đánh quái nơi đó cực cao, nếu không có đoàn đội thì muốn vào đó không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng là một Đạo Tặc chưa chắc là không có khả năng, nói không chừng có thể ẩn thân đi vào.

Truyền Kỳ vật phẩm đều rất khó thu thập, đã có cơ hội có được Bóng ma Tác Ca Đặc loại vật phẩm cấp Truyền Kỳ mà cho dù là tàn phiến cũng đặc biệt quý trọng. Nhiếp Ngôn không muốn buông tha nó, nói không chừng qua thời gian nữa sẽ có nghiệp đoàn giết vào Tác Ca Đặc cổ thành.

Cứ thử xem, biết đâu mình có thể lấy được, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ.

Nhiếp Ngôn mua một số vật phẩm tiêu hao thiết yếu, rồi từ cửa Tây của Tạp La Nhĩ thành đi ra ngoài. Truyền tống xuống mặt đất, xa xa là một cánh đồng mênh mông bát ngát, dưới ánh mặt trời ấm ám, nơi nơi đều là một màu xanh ngát của thực vật.

Đi trên bình nguyên chừng mười phút, quay đầu nhìn lại, Tạp La Nhĩ thành nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Những quang hoàn ma pháp bay bên trên thành trì, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi.

Tòa Thiên không chi thành không thể bị phá hủy, đây là đại biểu cho kiến trúc nghệ thuật vĩ đại nhất của Cách Lâm Lan đế quốc.

Pháp Sư Cách Lâm Lan, có được trí tuệ hơn người và vô cùng ma lực, là bọn họ dùng lực lượng ma pháp khó có thể tưởng tượng nâng tòa Thiên không chi thành này lên, khiến nó lơ lững trên bầu trời.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-69-i5daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận