Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 91 - Nhà Tác Tác Mễ La.

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Chương 91 - Nhà Tác Tác Mễ La.
Dịch: Tan_Van


Nguồn: Tàng Thư Viện




Hồ Ly Bán Tỉnh trầm ngâm một lát, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lướt qua đám đội viên. Đám nghị luận phía sau lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được, Hồ Ly bán Tỉnh quản lý đoàn đội rất tốt.

- Chúng ta trước tiên giải tán, tổ đội với Nhiếp Ngôn huynh đệ. Chuyến đi Áo Cách Mã Đặc đầm lầy lần này do Nhiếp Ngôn huynh đệ chỉ huy.

Hồ Ly Bán Tỉnh hạ quyết tâm, quay sang thông báo cho đám đội viên phía sau.

Chúng đội viên ngơ ngác nhìn nhau. Để một ngoại nhân dẫn dắt bọn họ hạ phó bản, chuyện nào trước giờ chưa từng có bao giờ. Nếu vạn nhất chỉ huy không tốt dẫn tới đoàn diệt thì mỗi người đều bị trừ 20% kinh nghiệm.



- Đội trưởng, điều này sao có thể được?

- Đúng vậy! Vạn nhất chúng ta bị đoàn diệt thì sao?

- Hắn có năng lực này sao?

- Ta nói được là được! Mệnh lệnh tiếp theo của Nhiếp Ngôn huynh đệ ta cũng sẽ nghe theo. Nếu ai không phục theo thì đừng trách ta không khách khí. Nếu ai không đồng lòng làm nhiệm vụ thất bại thì biết hậu quả thế nào rồi đó.

Hồ Ly Bán Tỉnh lạnh lùng nói.

Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Nếu đã để Nhiếp Ngôn làm đội trưởng thì phải cho hắn quyền hạn lớn nhất. Nhìn cảnh đám người Nhiếp Ngôn hạ thụ yêu lâm lần trước, Hồ Ly Bán Tỉnh đối với Nhiếp Ngôn có một loại cảm giác nhìn không thấu.

Nghe Hồ Ly Bán Tỉnh nói như vậy, ý kiến ý cò lập tức lắng xuống. Bọn họ đều hiểu, ột khi đội trưởng đã hạ tử lệnh thì tuyệt đối không thể làm trái, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hồ Ly Bán Tỉnh trong đoàn đội này là tuyệt đối chuyên chế.

Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Đoàn đội tinh anh của Thần Thánh La Mã đế quốc có khác, so với đội của Yểu Yểu thì mạnh hơn nhiều. Tố chất tuyệt đối bỏ xa. Càng không có cái tên đâm chọt như Trần Bác. Vài tên đạo tặc đối với việc Nhiếp Ngôn được ưu tiên lựa chọn trang bị có chút bất mãn nhưng cũng chưa biểu hiện ra ngoài.

Hệ thống: Hồ Ly Bán Tỉnh gia nhập đội ngũ của ngươi.

Hệ thống: Phi Lai Thạch Đầu gia nhập đội ngũ của ngươi.

……

Một lát sau, ba mươi người trong đội đã tổ chức xong. Tuy rằng Nhiếp Ngôn là đội trưởng lâm thời nhưng đoàn đội vẫn mang danh nghĩa của Thần Thánh La Mã đế quốc.

- Tốt lắm, bây giờ kiểm tra thanh thuộc tính. Pháp sư báo cáo pháp thương, Chiến sĩ báo cáo phòng ngự huyết lượng, Mục sư báo cáo trị liệu.

Rất nhanh, chúng đội viên đã báo cáo thuộc tính lên. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua những đội viên lên báo cáo. Đám người này trang bị vô cùng tốt, thuộc tính cũng rất cao. Trừ đi vài người hơi kém một chút thì những người khác đều đạt yêu cầu của phó bản cấp chuyên gia. Nói đoạn Nhiếp Ngôn cho ba đội viên đi mua vài quyển trục.

- Còn cần chuẩn bị gì sao? Giải tê dược tề đã chuẩn bị đủ rồi.

Hồ Ly Bán Tỉnh có một loại dự cảm, lần đi Áo Cách Mã Đặc ầm lầy này, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không lựa chọn mức đơn giản hoặc khó khăn bình thường. Bởi hắn vì với thuộc tính của đội viên trong đội hắn, mức độ đơn giản hay khó khăn bình thường của Áo Cách Mã Đặc thì tuyệt đối không cần bổ xung quyển trục.

- Trong chiến sĩ có ai có Tỏa chí nộ hống?

Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua mọi người, nhưng không ai trả lời.

- Ta có!

Hồ Ly Bán Tỉnh đáp. Đối với việc Nhiếp Ngôn hỏi vấn đề này hắn có chút kinh ngạc. Đi Áo Cách Mã Đặc đầm lầy cũng yêu cầu loại cao cấp kỹ năng này sao?

- Tốt lắm.

Nhiếp Ngôn gật gật đầu, đọan hỏi tiếp:

- Người nào có trang bị Khu tán?

Trong đội có năm mục sư lên tiếng.

Hồ Ly Bán Tỉnh cũng có chút đầu óc, hiểu được sự hữu dụng của Khu tán nên không tiếc tiền tài trang bị cho mục sư. Đương nhiên cũng nhờ Hồ Ly Bán Tỉnh có thực lực kinh tế cường đại hậu thuẫn bởi một quyển trục Khu tán có giá trị phi thường quý.
nguồn tunghoanh.com
- Phòng hộ tà ác thánh kỵ sĩ có bao nhiêu?

- Một. - Hồ Ly Bán Tỉnh nói.

Nhiếp Ngôn nhíu mày.

- Không đủ sao?

- Có giải trừ mục manh không?

- Cũng không có.

- Tìm hai bản phòng hộ tà ác cùng một quyển giải trừ mục manh về đây. Tốt nhất là cho Âm ảnh mục sư học. Thế nhưng kỹ năng này rất hi hữu, không thấy cũng không có biện pháp. Thời gian gấp quá.

- Trong đội ta có một Âm ảnh mục sư. Còn về Phòng hộ tà ác cùng giải trừ mục manh để ta lo, nhiều nhất nửa giờ sẽ tìm được.

- Ta phải đi mua đồ, ngươi tìm được thì báo cho ta, ta sẽ đến ngay.

Nhiếp Ngôn vừa nhớ đến, đi Áo Cách Mã Đặc dầm lầy cần chuẩn bị một thứ rất cần thiết. Hắn nói với Hồ Ly Bán Tỉnh một tiếng, đoạn hướng về phía đông bắc thành Tạp La Nhĩ chạy tới.

Nhiếp Ngôn đi mua hai vật sơ cấp cực kì hữu dụng. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới một thì hắn thiếu chút đã quên mất.

Góc đông bắc thành Tạp La Nhĩ là khu dân nghèo, các loại phòng ốc cũ nát chằng chịt, ngóc ngách thì đan xen, rất ít ngoạn gia đi trong này mà không lạc đường. Kiến trúc liên miên không dứt, ngay cả đường lớn ở ngã tư cũng không vượt quá hai thước. Phần lớn là những ngõ nhỏ một người chui lọt.

Nhiếp Ngôn xuyên qua ngõ nhỏ. Con ngõ được làm từ một khối đá phiến, bên cạnh đầy tạp vật.

- Không biết còn có thể tìm được không! - Nhiếp Ngôn nghĩ thầm.

Vô số lối rẽ, ngang dọc tung hoành. Ấn tượng kiếp trước vốn đã cực kỳ mơ hồ, chỉ còn nhớ man mán. Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhớ một vật nào đó để tìm kiếm phương hướng chính xác. Địa phương kia cực kỳ hẻo lánh, muốn tim tới quả là không đơn giản huống chi hắn chỉ nhớ phương hướng đại khái.

Trong xóm nghèo này có một của hàng thần bí, bán đồ tốt nhưng giá lại rất mắc, hơn nữa đều là vật phẩm cấp thấp. Kiếp trước hắn cũng chỉ đến hai ba lần mà thôi. Kiếp trước tại thời điểm đi Áo Cách Mã Đặc dầm lầy, hắn có ghé qua mua một vật. Cho nên hôm nay hắn đột nhiên nhớ tới nó.

Đi trong ngõ nhỏ hơn mười phút, lách trái luồng phải, nhầm nhọt tứ tung hắn mới tới được một khu dân cư. Nhìn nhìn trên môn bài, đề là “Nhà Tác Tác Mễ La”.

- Là nơi này sao?

Nhiếp Ngôn có chút chần chừ. Hình như là cái tên này.

Hẳn chính là nơi này, hắn thầm nghĩ. Đẩy của vào nhà, tiến vào một khoảng sân. Đây là một phòng ở cũ nát, mái nhà lợp bằng rơm.

Ấn tượng trong trí nhớ lại càng thêm rõ ràng.

Cuối cùng cũng tìm được.

Xuyên qua hành lang âm u tiến nhập tầng hầm, cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Là ánh sáng mờ nhạt của ngọn ma pháp đăng cũ nát. Tầng hầm này nếu nói là một cái phòng thì không bằng nói là một cái bãi chứa tạp vật. Bên cạnh đủ loại hàng hóa, cái bãi này còn có đủ loại chai lọ, bên trong là các loại dược tề đầy màu sắc.

Bên trong có một lão già mặc bố bào cũ nát, râu ria xồm xoàng đang loạng choạng cầm một bình dược tề. Thấy Nhiếp Ngôn tiến vào liền hỏi không chút khách khí:

- Ngươi cần cái gì?

Trước mặt Nhiếp Ngôn liền xuất hiện một bảng giao dịch, bán đầy các loại vật phẩm đặc thù, muôn màu rực rỡ.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-91-45daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận