Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 95 - Tín phục.

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Chương 95 - Tín phục.
Dịch: Tan_Van


Nguồn: Tàng Thư Viện




- Nhưng nếu không sử dụng Chước nhiệt lưu tinh chúng ta khẳng định sẽ bị đoàn diệt. Chỉ có hai mươi người làm sao đối phó với nhiều hạt sư như vậy?

Hồ Ly Bán Tỉnh vẫn không tin Nhiếp Ngôn trong tình huống không dùng đại hình ma pháp mà có thể tiêu diệt mười sau con hạt sư.

- Kì thật không dùng Chước nhiệt lưu tinh cũng có thể làm được. Nhưng phương pháp của ta yêu cầu khả năng của Đạo tặc rất cao. - Nhiếp Ngôn nói.

Hắn đã đám đưa đám Hồ Ly Bán Tỉnh tới đây tất có cách vượt qua. Những kỹ năng như Chước nhiệt lưu tinh chỉ dùng được một hai lần chứ không thể dùng mãi được.



Hồ Ly Bán Tỉnh im lặng. Nếu Nhiếp Ngôn thật sự có thể bằng vào kỹ xảo và sức chiến đấu của những ngoạn gia ở đây mà không phải là loại kỹ năng nghịch thiên như Chước nhiệt lưu tinh để diệt sạch một sào huyệt hạt sư thì chẳng phải là năng lực của Nhiếp Ngôn hơn hẳn hắn sao?

- Vậy giờ chúng ta thử xem! - Hồ Ly Bán Tỉnh nói.

Hắn không phải là loại người ưa sĩ diện bụng dạ hẹp hòi, hắn bội phục những người tài hoa. Thần Thánh La Mã đế quốc nhân tài chỗ nào cũng có, nhưng chỉ có hắn mới là Hội trưởng!

- Đội trưởng, rơi ra kiện Hoàng kim trang bị! - Một đội viên kinh hỉ kêu lên.

- Trang bị gì, mau mang lại đây. - Hồ Ly Bán Tỉnh hô.

Đám người Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tinh trang bị. Hoàng kim trang bị, một món trong Mục sư thần thánh chúc phúc sáo trang.

- Chả có gì là gì lạ. Là phó bản cấp chuyên gia nên tỉ suất rơi Hoàng kim trang bị là rất cao. Đợi lát nữa khẳng định còn có nhiều món nữa.

Nhiếp Ngôn tập mãi thành quen. Đã thấy qua nhiều Truyền kỳ vật phẩm như vậy rồi nên Hoàng kim cấp gì gì đó đối với hắn mà nói thật sự không có lực hấp dẫn.

Về phần vật phẩm này đám Hồ Ly Bán Tỉnh phân phối thế nào cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Sau khi nhiệm vụ phó bản chấm dứt hắn sẽ nhận được những gì thuộc về hắn.

Hồ Ly Bán Tỉnh cảm thấy, Nhiếp Ngôn là người có kiến thức rộng rãi, hơn nữa rất có chính kiến, người như thế rất khó khống chế. Xem ra kế hoạch mời chào khó mà thành công.

Hồ Ly Bán Tỉnh đem kiện Hoàng kim trang bị phân phối cho một Mục sư trong đội rồi tiếp tục xuất phát.

Rất nhanh sau đó, mọi người đã tới hang ổ hạt sư thứ hai. Trong đó có mười bay con hạt sư, so với hang ổ trước không chênh lêch lắm.

Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Kế tiếp phải trông cậy vào ngươi rồi.

Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Đoạn đi xem xét địa hình, tìm kiếm vị trí thích hợp. Dưới sự chỉ huy của hắn, ba Đạo tặc còn lại vào vị trí chỉ định, đánh số từ một tới ba. Bốn người tạo thành một hình vuông, đứng ở bốn góc. Sau đó Nhiếp Ngôn lại phân phối nhiệm vụ cho mỗi người.

Nhóm hạt sư đang hoạt động quanh sào huyệt. Chúng tuyệt không biết một đám nhân loại đang nhìn trừng trừng mình.

- Nhớ kỹ, không cần cùng chúng dây dưa. Khi chúng truy kích các ngươi thì lập tức bỏ chạy, không được ngừng. Tốc độ của chúng rất nhanh, nếu không chạy mau sẽ bơi trong mồm chúng đó. - Nhiếp Ngôn cẩn thận dặn dò.

Hồ Ly Bán Tỉnh giật mình, trong đầu bỗng có một tia minh ngộ. Xem ra Nhiếp Ngôn muốn dẫn dụ đám hạt sư ra ngoài, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng tốc độ của đám hạt sư nhanh như vậy, đối với đám Đạo tặc trong đoàn hắn mà nói thì việc này rất khó.

Đạo tặc có thể tránh né sự truy tung của hạt sư một thời gian nhưng sẽ không lâu lắm. Nếu bị một nhóm hạt sư đuổi theo chẳng phải là chết chắc sao.

Thấy đám Đạo tặc dều chuẩn bị xong, Nhiếp Ngôn nói:

- Kế tiếp nghe ta chỉ huy!

Ba tên Đạo tặc đều tập trung tinh thần, hít sâu một hơi. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn nâng cây nỏ trong tay lên, hướng về phía con hạt sư đầu lĩnh.

Di, chẳng lẽ không phải cả bốn tên cùng công kích? Hồ Ly Bán Tỉnh cảm thấy kinh ngạc.

Nhiếp Ngôn tầm mắt tinh chuẩn, nhắm ngay mục tiêu. Sưu sưu sưu. Ba đào tên bắn ra, toàn bộ trúng con hạt sư đầu lĩnh. Hạt sư đầu lĩnh phát hiện ra Nhiếp Ngôn, sau tiếng nộ hống liền tách khỏi bầy hướng Nhiếp Ngôn lao tới. Một đám hạt sư phía sau cũng bám sát nó. Nhiếp Ngôn thấy thế liền quay đầu bỏ chạy.

Hắn dám dụ một đám côn đồ đó theo mình quả nhiên là có khí phách, Hồ Ly Bán Tĩnh thầm nghĩ. Trừ khi Nhiếp Ngôn thập phần tự tin vào kỹ thuật của chính mình nếu không sẽ không làm ra hành động yêu cầu cao thế này, cơ hồ là một hành động chịu chết.

- Số ba, công kích ba con hạt sư sau cùng!

Nhiếp Ngôn trong kênh tán gẫu hô.

Đạo tặc số ba nghe Nhiếp Ngôn gọi, không dám hàm hồ, giơ đoản cung trong tay bắn ra ba đạo tên. Thịch thịch thịch, toàn bộ trúng đích.

Ba con hạt sư phía sau dời mục tiêu sang tên Đạo tặc kia, đoạn tách khỏi đội hình phóng về phía hắn.

Tên Đạo tặc đó liền quay đầu chạy, hướng tới trận địa đã giăng sẵn của đồng đội.

Trong đầm lầy, lúc này Nhiếp Ngôn đang chạy như điên. Trong lòng thầm nhẩm thời gian. 5 giây. 6 giây. 7 giây. Hắn lập tức hô:

- Số hai, tấn công ba con sau cùng!

Tên Đạo tặc liền làm theo lời Nhiếp Ngôn. Giương cung bắn về phía ba con hạt sư. Thế là lại có ba con hạt sư rời đội ngũ.

Đám đạo tặc mỗi lần chỉ dẫn tới ba con hạt sư nên áp lực của mọi người vô cùng nhỏ. Chức nghiệp cận chiến che phía trước, ma pháp sư ở phía sau chỉ cần qua ba lần phóng ma pháp là có thể diệt gọn cả đám.

Nhiếp Ngôn nhanh chân chạy trốn, tranh né sự truy đuổi của đám hạt sư. Tốc độ của hắn rất nhanh, tránh né cũng cực kì nhạy bén, kỳ chiêu bách xuất khiến đám hạt sư nhất thời không làm gì được hắn.

Ba đạo tặc thay nhau dẫn quái, đem một con chích hạt sư rời khỏi đội ngũ.
Ma pháp dày đặc như mưa. Một đám hạt sư ngã nháo nhào trên mặt đất. Phương pháp này của Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ là đã thành công.

Nhưng đây đều là nhờ vào kỹ xảo đào thoát cao siêu cùng tính toán vô cùng chính xác của hắn. Người khác muốn làm cũng khó có năng lực này!

- Tốc độ thật nhanh!

Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn Nhiếp Ngôn nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đem đám hạt sư đùa giỡn xung quanh, nhịn không được mà cảm khái.

- Hội trưởng, hắn rốt cuộc là ai a?

Đám đội viên nhỏ to bàn tán. Hồ Ly Bán Tỉnh rốt cuộc làm thế nào mà tìm ra tên biến thái này đây!

- Chú ý vào! - Hồ Ly Bán Tỉnh trầm giọng quát.

Đám đội viên lập tức im bặt, không dám bàn tán nữa. Vài lượt ma pháp lại loại vài con hạt sư nữa.

- Lại tới ba con nữa, ma lực không đủ!

- Dùng ma dược tề!

Hồ Ly Bán Tỉnh hoảng sợ phát hiện. Mỗi lần bọn họ vừa mới đánh chết ba con hạt sư thì lập tức có một Đạo tặc dẫn ba con khác tới. Không nhanh không chậm, mỗi lần đều vừa khít thời gian.

Nhiếp Ngôn tính toán thời gian thật chuẩn xác, Hồ Ly Bán Tỉnh âm thầm khiếp sợ.

Chúng đội viên cũng không phái đám ngu dốt. Bọn họ hiểu được, muốn làm như Nhiếp Ngôn là một việc khó khăn ra sao. Trong lòng bội phục, cũng không dám nhìn hắn như lúc đầu.

Mới đầu mọi người đều không tin Nhiếp Ngôn có thể dẫn bọn họ vượt qua đầm lầy Áo Cách Mã Đặc. Nhưng qua việc này bọn họ đã dần tín nhiệm hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-95-85daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận