Trùng Sinh Thế Gia Tử
Tác giả: Thái Tấn
Chương 105: Danh Hiệu Thanh Niên Văn Minh
Nhóm dịch: HM đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn: Metruyen
Cũng khó trách Nhiếp Chấn Bang phấn khởi như thế. Phải biết rằng, cơ hội gặp Mộc Định Kiên lần này, là một cuộc khảo nghiệm quan trọng việc Nhiếp Chấn Bang có thểtiến vào tầm mắt của Đoàn Hệ hay không. Là đồng hương của thái tử, lại là người đại diện cho thái
tử bên trong Đoàn Hệ, ý kiến của Mộc Định Kiên, cho dù là thái tử cũng phải coi trọng. Nếu như có thểnhận được sự thưởng thức của Mộc Định Kiên, tham dự vào kế hoạch này mà nói, đây sẽ là chiến tích quan trọng đầu tiên của Nhiếp Chấn Bang từ khi bước chân vào giới chính trị. Từ đó, dựa vào cơ hội này, tiến vào bên trong Đoàn Hệ, từ nay về sau chuyện tiến thẳng lên mây xanh cũng không phải là chuyện khó nữa.
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Chấn Bang chờMộc Định Kiên ở cửa phòng làm việc, đối với lần gặp mặt này, Nhiếp Chấn Bang hết sức coi trọng.
Từ quần đến áo, Nhiếp Chấn Bang chú ý đến không ít chi tiết, một chiếc quần tây màu đ
ậm, chiếc áo sơ mi trắng, tóc ngắn đã sửa sang rất cẩn th
ận, có vẻ rất thoáng và lưu loát. Thạt nhìn, có một cảm giác tinh thần sáng láng.
Khoảng chừng bảy giờrưỡi, một người thanh niên độ khoảng ba mươi tuổi hướng đến Nhiếp Chấn Bang đi đến, đi đến cửa phòng làm việc, nhìn Nhiếp Chấn Bang, ngưởi trẻ tuổi đó nghi ngờhỏi:
- Xin hỏi c
ậu là?
Đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này, thái độ trầm tĩnh, cử chỉkhéo léo. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng, trong hành vi và lời nói hiện ra một khí thế lớn. Nhìn dến đây, trong lòng Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu được, đây chính là thư ký của Mộc Định Kiên. Tục ngữnói, thư ký là người kề c
ận thân thiết nhất của lãnh đạo, có thểtrở thành thư ký của lãnh đạo, nhất định là tâm phúc của lãnh đạo, nếu không lãnh đạo tuyệt đối không dám dùng. Người như v
ậy, Nhiếp Chấn Bang nhất định sẽ không đắc tội. Ngay l
ập tức, Nhiếp Chấn Bang cười nói:
- Chào anh, tôi cũng là người của Thanh Liên, ngày hôm qua, chủ nhiệm Quách cho biết sáng hôm nay đến nơi này, nói là bí thư Mộc muốn gặp tôi.
- Ồ, c
ậu là Nhiếp Chấn Bang à, mau vào đi, tôi tên là Nguỵ Bân, là thư ký của Bí thư Mộc. Hôm qua bí thư Mộc có dặn dò, khi nào c
ậu đến thì không cần thông báo, trực tiếp đi vào. Th
ật không ngờc
ậu lại đến sớm như v
ậy.
Vừa nghe Nhiếp Chấn Bang nói như v
ậy, Nguỵ Bân l
ập tức mỉm cười. Thân là thư ký của Mộc Định Kiên, tính cách và nguyên tắc của Mộc Định Kiên thì Nguỵ Bân là người rõ ràng nhất. Trực tiếp gặp mặt một người trẻ tuổi mới vào trong chi đoàn, đây là việc chưa từng có. Tuy rằng Nguỵ Bân không biết vì sao Mộc Định Kiên làm như v
ậy. Nhưng, điều này không cản trở hắn đối với Nhiếp Chấn Bang thểhiện sự nhiệt tình.
Khoảng chừng nửa giờsau, gần tám giờ, Mộc Định Kiên đã đi theo một cánh cửa khác đi vào văn phòng. Văn phòng của lãnh đạo, bình thường đều có hai cánh cửa, một cánh cửa là cửa thông qua phòng của thư ký, bình thường khách đến, trên nguyên tắc đều là đi vào bên phòng thư ký trước, sau đó vào gặp lãnh đạo, tấm cửa còn lại là đểlãnh đạo thu
ận tiện.
Đôi khi, lúc mà lãnh đạo tiếp kiến một người, bên ngoài đã có người chờ, đôi khi vì đểtránh sự xấu hổ, thì có thểrời đi từ phía cửa khác.
Vừa mới đến tám giờ, Nguỵ Bân bưng một cốc đã ngâm lá trà ngon đi vào. Hai phút sau, Ngụy Bân từ trong phòng trong đi ra, nhìn Nhiếp Chấn Bang so với lúc nảy thái độ lại nhiệt tình hơn nữa, nét mặt tươi cười nói:
- Chấn Bang à, tôi gọi như v
ậy c
ậu không ngại chứhả? Bí thư Mộc đã đến rồi, c
ậu mau vào đi.
Đối diện với thiện ý của Nguỵ Bân, trong lòng Nhiếp Chấn Bang hơi sửng sốt, l
ập tức cười nói:
- Anh Nguỵ, anh khách khí quá rồi. Làm sao có thểđểý chứ, tôi cầu còn không được nữa là. V
ậy đểsau khi tan ca, tôi mời anh Nguỵ ăn một bữa cơm rau dưa, có được không v
ậy?
Tạo mối quan hệ tốt với Nguỵ Bân, điều này rất cần thiết. Nhiếp Chấn Bang bây giờđối với những thủ đoạn trong chính trịlà mới bắt đầu luyện t
ập. Dù sao thì trước đó một thời điểm, mặc dù Nhiếp Chấn Bang không tham gia chính trị, nhưng hai mươi năm đó, cũng xem được nhiều. Lúc này, v
ận dụng thực tế liền có một loại cảm giác ngựa quen đường cũ.
Vừa đi vào văn phòng, nhìn thấy Mộc Định Kiên ở bàn làm việc trước mắt, Nhiếp Chấn Bang trong người có chút gi
ật mình. Năm nay Mộc Định Kiên ước chừng khoảng bốn mươi lăm tuổi, tóc chải lệch một bên, một gọng kính màu bạc, đôi mắt tuy rằng không lớn, nhưng lại vô cùng có thần. Môi rất dày, khi cười rộ lên thì có cảm giác rất th
ật thà, chất phác.
Ngay lúc mà Nhiếp Chấn Bang đánh giá Mộc Định Kiên, Mộc Định Kiên cũng quan sát Nhiếp Chấn Bang. Chi đoàn bên này, những nhân viên công tác bình thường có lẽ là không rõ ràng lắm về bối cảnh và thân ph
ận của Nhiếp Chấn Bang. Ở địa vịnày của Mộc Định Kiên, ông tuyệt đối rõ ràng.
Cháu đích tôn của Nhiếp lão, cháu nuôi của thủ trưởng Nam Tầm, cháu trai của tư lệnh quân khu thủ đô Nhiếp Quốc Đống, con trai của Nhiếp Quốc Uy, tam thiếu gia của Nhiếp gia. Một loạt thân ph
ận này của Nhiếp Chấn Bang khiến cho Mộc Định Kiên cũng không khỏi không th
ận trọng. Tuy rằng bây giờnhững người thuộc thế hệ trước đều đã lui xuống, bao gồm thủ trưởng Nam Tầm cũng lui, nhưng, Nhiếp lão gia cũng là người già mà v
ẫn mạnh mẽ, v
ẫn thủ vững trên cương vị, những điều này khiến Mộc Định Kiên không thểkhông xem trọng Nhiếp Chấn Bang được.
Điềm quan trọng hơn là, cái mà Nhiếp Chấn Bang làm ra, kế hoạch danh hiệu thanh niên văn minh đó, bản thân bản kế hoạch này, lúc mà đưa đến chỗ của ông cũng đã khiến cho Mộc Định Kiên hết sức khiếp sợ. Từ sau khi chính ông được phân công quản lý Thanh Liên, Mộc Định Kiên v
ẫn đang tự hỏi, nếu như thực hiện công việc triển khai Thanh Liên, thì cái danh hiệu văn minh dành cho thanh niên này dường như là vì ông mà làm ra v
ậy. Cấp toàn quốc, cấp tỉnh, cùng với các danh hiệu thanh niên văn minh cấp thành phố, thịtrấn, trình tự và tr
ật tự rõ ràng. Ý nghĩa và mục đích chính của việc thiết l
ập cái danh hiệu thanh niên văn minh, cùng với một vài ý tưởng sâu xa hơn giống như là có loại không bàn mà hợp với một vài ý tưởng vốn có trong đầu ông v
ậy.
Nói th
ật, lần đầu khi Mộc Định Kiên nhìn thấy bản kế hoạch này, ông đã vô cùng khiếp sợ. Nếu không phải là ý tưởng này v
ẫn chỉdừng lại ở trong đầu của ông, Mộc Định Kiên cũng xác nh
ận là chưa từng nói qua với ai, Mộc Định Kiên nhất định sẽ hoài nghi liệu có ai đem suy nghĩcủa mình tiết lộ ra ngoài.
Nhìn Nhiếp Chấn Bang trước mắt, một bộ quần áo vừa vặn, người tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cách ăn mặc lại khiến cho Nhiếp Chấn Bang trông có vẻ rất thành thục và trầm tĩnh. Trong quan trường, điều chú ý chính là như v
ậy, cái gọi là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, quan trường Hoa Hạcàng xem trọng đó chính là kinh nghiệm, lý lịch, và bối cảnh.
Bối cảnh, Nhiếp Chấn Bang có, kinh nghiệm và lý lịch thì sao? Hiện tại chính là đang lúc tích lũy, phối hợp với sự trầm ổn và hào phóng lúc này, khí chất không kiêu ngạo và không nịnh bợ.Trong suy nghĩcủa mình, Mộc Định Kiên cũng phải khen một câu, đúng là con nhà Hồng sắc.
Nghĩđến đây, Mộc Định Kiên mỉm cười với Nhiếp Chấn Bang một chút rồi khua tay nói:
- Tiểu Nhiếp đến đây, ngồi đi, ngày hôm qua tôi còn có chút việc v
ẫn chưa làm xong được. C
ậu chờtôi một chút, chờtôi giải quyết hết công việc, chúng ta sẽ nói chuyện tỉmỉhơn về chuyện danh hiệu thanh niên văn minh.
Nghe Mộc Định Kiên nói, Nhiếp Chấn Bang trầm tư, th
ật không ngờ, chính mình cũng phải trải qua kiểu khảo nghiệm này.
Lấy cách xử sự cùng với nguyên tắc của Mộc Định Kiên, tuyệt đối không có khảnăng là việc ngày hôm qua còn đểđến hôm nay. Nếu như tính cách của Mộc Định Kiên là như v
ậy thì sẽ không có sự huy hoàng của đời sau rồi. Vì thế cho nên, chỉcó một khảnăng, là Mộc Định Kiên đang muốn khảo nghiệm chính mình.
Thân là con cháu đời thứba của gia đình cách mạng, bên trong ấn tượng của người bình thường, đều là nhân v
ật có kiểu mắt cao hơn trán (kiêu ngạo, coi thường mọi thứ). Bịđểqua một bên như v
ậy, vài phút coi như cũng được. Thời gian dài thì nếu là cái đám ngoan chủ của thủ đô, nhất định sẽ đóng sầm cửa lại mà đi, đểlại một câu chỗ này không giữông, sẽ có chỗ khác giữông lại.
Thời gian nửa giờ, không dài, nhưng tuyệt đối cũng không ngắn. Lúc Mộc Định Kiên nhìn tờNh
ật báo hy vọng ở trên bàn của mình thì cũng là lúc ông quan sát Nhiếp Chấn Bang. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Nhiếp Chấn Bang không thay đổi, cũng không có sự không kiên nh
ẫn của một người khi phải chờđợi.
Nhìn đến đây, Mộc Định Kiên cũng khẽ g
ật đầu, l
ập tức thảcây bút máy trong tay ra, lấy mắt kính xuống, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Chấn Bang à, c
ậu đem nộp kế hoạch danh hiệu thanh niên văn minh này, ngày hôm qua tôi đã xem qua, có thểnói là suốt đêm không ngủ. Nhưng tôi rất muốn biết, mong muốn đầu tiên của c
ậu là gì?
Ước nguyện ban đầu chính là được sự xem trọng của Mộc Định Kiên, từ đó đến Đoàn Hệ rồi đến doàn tàu của thái tử lần này. Nói như v
ậy, Nhiếp Chấn Bang sẽ không nói được, trong lòng đã chuẩn bịsẵn câu nói, cố gắng nhớ đến lúc mà danh hiệu thanh niên văn minh ra đời, Thủ trưởng số một hiện giờcòn tự tay đề chữ. Nhớ lúc đó, bản tin của chính phủ cũng đã phát ra một bản tin nóng trọng điểm. Ấn tượng của Nhiếp Chấn Bang mặc dù đã rất mơ hồ, nhưng, ít nhiều v
ẫn còn nhớ. L
ập tức, hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
- Bí thư Mộc, từ sau sự kiện năm trước, tôi liền suy nghĩ, dùng phương thức gì đểd
ẫn đường cho tuổi trẻ của quốc gia ta, đi theo một quỹ đạo chuẩn xác. Làm sao đểcho thế hệ tuổi trẻ phát huy tác dụng trọng yếu của mìn hơn trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa khoa học. Không dối gạt ngài, trước đây, tôi từng trải qua ba năm nh
ập ngũ. Từ trong cấp b
ậc huân chương quân công của quân đội, tôi đã tìm được linh cảm, tôi cảm thấy, dùng một loại giống như là vinh dự của huân chương quân công v
ậy. Đây là một phương thức chỉd
ẫn đúng đắn và kích thích lòng vinh dự và sự ngưng tụ của người thanh niên. Vì thế cho nên mới có ý tưởng về danh hiệu thanh niên văn minh này. Không ngờrằng, tôi đây lỗ mãng, đã làm kinh động đến ngài, nếu như có chổ nào chưa đúng, xin ngài bí thư sửa cho.
Mộc Định Kiên trầm ngâm một chút, kế hoạch của Nhiếp Chấn Bang rất đầy đủ, dường như không có một điểm nào cần phải sửa. Nhưng làm lãnh đạo, nếu như không hướng d
ẫn một chút, thì chẳng phải là có vẻ lãnh đạo không có trình độ sao? Từ nơi này cũng nhìn ra, Nhiếp Chấn Bang v
ẫn chưa hiểu nhiều về giới chính trị, làm cho Mộc Định Kiên không có nơi phát huy. Cũng may Mộc Định Kiên không phải là một lãnh đạo ích kỷ, nếu không thì dựa vào điểm sai nhỏ này, vô cùng có thểlàm cho kế hoạch của Nhiếp Chấn Bang thất bại.
Lúc này, không nói cũng không được. Nhưng mà, Mộc Định Kiên còn chưa nghiên cứu môt cách cẩn th
ận, thâm sâu kế hoạch này. Sau một hồi trầm ngâm, Mộc Định Kiên nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:
- Chấn Bang, c
ậu bây giờv
ẫn là một nhân viên đi.
Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang g
ật g
ật đầu, Mộc Định Kiên dường như vỗ mặt bàn, trầm tư một hồi rồi quyết định nói:
- Chấn Bang à, bản kế hoạch này th
ật sự là không tệ. Trên cơ bản là không có chỗ cần thay đổi quá lớn. Tôi cho rằng kế hoạch này có tính thực thi rất mạnh. Như vầy đi, lát sau tôi sẽ thông báo với chủ nhiệm Quách, trong nội bộ Thanh Liên thành l
ập trước một tổ nhỏ chuẩn bịcho cái thanh niên văn mình này. C
ậu sẽ đảm nhiệm công tác liên lạc là chủ yếu. Người trẻ tuổi, là phải có thêm trọng trách một chút, đặc biệt những người trẻ tuổi giống như c
ậu có bằng cấp, có tài hoa. Bản thân c
ậu chính là một đại diện kiệt xuất của thanh niên, c
ậu có lòng tin hay không?