Trùng Sinh Thế Gia Tử
Tác giả: Thái Tấn
Chương 124: Trạm Thu Phí Trên Quốc Lộ
Nhóm dịch: HM
Nguồn: Metruyen
- Ha hả, Phó chủ tịch Nhiếp, thật ra thì tôi lại có cách nhìn không giống vậy.
Lâm VĩDân hơi sửng sốt, nhưng lập tức liền kịp phản ứng lại.
Không nói cái khác, chỉriêng là tốc độ phản ứng này của Lâm VĩDân, cũng đủ khiến cho Nhiếp Chấn Bang rất là vừa lòng. Trong quan trường có không ít người thông minh, nhưng, giống được như Lâm VĩDân, có thểở trước mặt lãnh đạo mà còn nhanh nhẹn được như vậy, cũng là không có nhiều. Nói như vậy, nếu gặp phải tình huống như thế này, chỉsợ hầu hết mọi người sẽ bịNhiếp Chấn Bang hù dọa cho sợ rồi.
- Ừm? Cách nhìn gì, tôi nhưng th
ật ra có hứng thú muốn nghe một chút.
Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng cười đáp lại.
Lâm VĩDân l
ập tức cũng g
ật đầu nói:
- Phó chủ tịch Nhiếp, tôi biết, anh được phân công quản lý chính là mảng kinh tế.
Nhưng, phát triển kinh tế, đồng thời cũng không thểtách rời được khỏi nông nghiệp, nhất là một địa phương giống như huyện Lê này. Với tình trạng sản lượng công nghiệp gần như là ở mức không, tôi liền dự đoán rằng, phát triển kinh tế không thểtách khỏi nông nghiệp được. Cho nên, anh xem
Này cũng là một nhân tài, đánh giá của Nhiếp Chấn Bang đối với Lâm VĩDân ở trong đầu lại cao thêm một tầng. Nhìn Lâm VĩDân v
ẫn là một bộ dạng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Nhiếp Chấn Bang l
ập tức cũng cười nói:
- Phó trưởng phòng Lâm cũng tốt nghiệp ở đại học thủ đô đi. Chúng ta nhưng th
ật ra là cùng trường rồi. Phó trưởng phòng Lâm nói như v
ậy, tôi ngược lại cũng có chút hứng thú với công tác của nông nghiệp rồi. V
ậy anh hãy nói một chút thử xem.
Loại thái độ hiện giờcủa Nhiếp Chấn Bang, cũng là khiến cho Lâm VĩDân cảm thấy vui vẻ trong lòng. Năm nay Lâm VĩDân đã ba mươi mốt tuổi. Lẽ ra, ở vào độ tuổi này mà đã có thểlàm được Phó phòng cũng đã coi là rất tốt rồi. Rất nhiều người, có lẽ cảđời đều không lên nổi Phó phòng. Không ít cán bộ cấp trưởng phòng của huyện Lê cũng đều đã là bốn mươi tuổi, th
ậm chí là hơn bốn mươi tuổi mới lên được trưởng phòng.
Nhưng, người khác là người khác, Lâm VĩDân có cách nhìn cũng như mục tiêu theo đuổi khác với bọn họ. Th
ật sự nếu không cố gắng, cảđời này, có lẽ chính mình có khảnăng cũng sẽ giống những người này v
ậy, lăn lộn đến hơn bốn mươi tuổi, làm đến cái chức trưởng phòng của huyện, sau đó, chờvề hưu.
Đây không phải là tính cách của Lâm VĩDân. Nguyên bản, Lâm VĩDân còn cảm thấy rằng chính mình cảđời này cứnhư v
ậy mà qua. Nhưng, khiến cho Lâm VĩDân th
ật bất ngờchính là, sự xuất hiện đột nhiên của Nhiếp Chấn Bang, một phó chủ tịch huyện còn trẻ như v
ậy. Lâm VĩDân tin rằng, Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối không phải là loại người ăn không ngồi rồi, sau đó chờchết. Nếu như có thểbám chặt lấy bước chân của Nhiếp Chấn Bang, v
ậy đời này của mình coi như là sau này không cần lo lắng nữa rồi (h
ậu cố vô ưu).
Nhiếp Chấn Bang được phân công quản lý Kinh tế, tin tức vừa truyền đi ra, Lâm VĩDân liền nhạy cảm nh
ận ra rằng, cơ hội của mình đã đến rồi đây. Giờphút này, nghe lời nói của Nhiếp Chấn Bang, Lâm VĩDân biết, đã đến thời điểm cho chính mình biểu hiện rồi. Đây là một lần khảo nghiệm của Nhiếp Chấn Bang đối với mình. Nếu như biểu hiện được tốt, như v
ậy, quan hệ giữa hai người sẽ là quan hệ bạn học gần gũi.
G
ật g
ật đầu, Lâm VĩDân cũng l
ập tức mở miệng nói:
- Phó chủ tịch Nhiếp, toàn bộ huyện Lê, cho đến cuối năm trước, tổng giá trịsản sản nông nghiệp là
Lưu loát, phong phú, số liệu của chăn nuôi nông nghiệp toàn bộ huyện Lê giống như là đã được khắc kỹ ở trong đầu Lâm VĩDân rồi v
ậy. Quyển sổ ghi chép ở trên bàn gần như chỉlà một v
ật trang trí. Lâm VĩDân căn bản là động cũng không động lấy một cái. Sau khi nói xong, Lâm VĩDân đề nghị:
- Phó chủ tịch Nhiếp, về vấn đề phát triển kinh tế của huyện, th
ật ra tôi cũng có chút ý tưởng còn chưa hoàn chỉnh. Huyện Lê có tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Chúng ta có nguồn tài nguyên đá đình rất lớn. Trữlượng xác định được là khoảng 28 triệu tấn, chiếm trên 90% tổng trữlượng của quốc gia, ở trên thế giới cũng chỉxếp sau Nam Phi. Hơn nữa, tôi cho rừng, ở khu vực phía Nam của huyện chúng ta, nơi tiếp giáp với chỗ bồn địa, tôi cảm thấy là, có khảnăng có sự tồn tại của dầu mỏ. Như v
ậy, nắm được lợi thế về chăn nuôi nông nghiệp, lại phối hợp vứi khai thác tài nguyên, kinh tế của toàn huyện chúng ra có thểsống lại rồi.
Giờphút này, Nhiếp Chấn Bang cũng đã đứng d
ậy, lời nói của Lâm VĩDân rất chấn động, có thểnói, hoàn toàn đã đi vào trong đầu của Nhiếp Chấn Bang rồi. Sau khi đã nghiên cứu một cách cẩn th
ận số liệu kinh tế của huyện Lê thì, Nhiếp Chấn Bang cũng cho rằng, về mặt chăn nuôi, nông nghiệp của huyện, v
ẫn là có tiềm năng khai thác không nhỏ. Dù sao, với diện tích hơn 50 nghìn km2, có khoảng 3.380.000 m
ẫu thích hợp đểcanh tác, có khoảng 2.760.000 m
ẫu là đất rừng, thảo nguyên có 17.640.000 m
ẫu, một loạt những con số này, đều thểhiện ra được huyện Lê có một tiềm lực rất lớn trong ngành trồng trọt, chăn nuôi.
Mặt khác, về phía khoáng Vermiculite, ứng dụng của cái thứnày rất là rộng rãi, nó cũng là thứnằm trong phạm vi suy tính của Nhiếp Chấn Bang. Nhưng, chỉriêng dầu mỏ, đây cũng là thứmà Nhiếp Chấn Bang quảthực là không ngờtới.
Nhìn bộ dạng chắc chắn của Lâm VĩDân, Nhiếp Chấn Bang cũng có chút kích động. Tầm quan trọng của dầu mỏ, Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối là so với ai khác đều phải biết rõ ràng hơn. Đây chính là mạch máu kinh tế của tương lai. Ở thế hệ sau này, nước Mỹ đã nhiều lần phát động chiến tranh, cũng không phải là vì cái thứnày sao? Không nói đâu xa, chính là thành phố Khắc của Tây Bắc, đây cũng là thành thịthành danh với dầu mỏ. Nếu huyện Lê mà có dầu mỏ thì, không cần Nhiếp Chấn Bang đi làm cái gì, tự khắc cũng sẽ phát triển được.
Hơi hơi suy nghĩmột chút, Nhiếp Chấn Bang liền đứng lên nói:
- Lão Lâm, chuyện dầu mỏ, có thểchắc chắn được không? Anh có căn cứgì nữa không?
Giờphút này, Lâm VĩDân cũng có chút hối h
ận rồi. Vừa rồi, nói được quá mức hưng phấn, mặc dù chính mình v
ẫn luôn tự dặn mình là phải cẩn th
ận nhiều hơn nữa, th
ận trọng nhiều hơn nữa. Nhưng, nói thu
ận miệng rồi, không chú ý cũng là đem cái chuyện mới chỉphỏng đoán này nói ra ngoài rồi. Chuyện hoàn toàn không có căn cứgì, mới chỉlà một cái phỏng đoán, nếu như có thì tốt, nhưng, nếu chẳng may mà không có thì, v
ậy chính mình coi như là xong rồi. Bây giờchắc chắn là sẽ đểlại cho Nhiếp Chấn Bang một ấn tượng là làm việc quá xúc động. Nhưng, lúc này, Lâm VĩDân cũng đành phải kiên trì nói tiếp:
- Phó chủ tịch, tôi cũng chỉlà đoán. Nhìn chung thì địa khu Tây Bắc chúng ta, những nơi sản xuất dầu mỏ, chủ yếu là t
ập trung ở vài cái bồn địa. Mà hiện tại, một đầu khác của bồn địa Tháp Hà cũng phát hiện ra dầu mỏ, tôi liền suy đoán, ở chúng ta nơi này có thểcó khảnăng tồn tại dầu mỏ hay không?
Nói tới đây, Lâm VĩDân còn cố ý bổ sung một câu:
- Phó chủ tịch, đây chỉlà phán đoán của tôi, không coi như là chính xác.
Nhìn bộ dạng của Lâm VĩDân, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười:
- Ha hả, lão Lâm, anh đang lo lắng nếu chẳng may mời đội thăm dò dầu mỏ tới rồi mà lại không tìm thấy dầu mỏ thì anh không dễ báo cáo kết quảcông việc đúng không? Yên tâm đi, chút mạo hiểm đấy thì tôi v
ẫn còn dám mạo hiểm được.
Giờphút này, khí thế mà Nhiếp Chấn Bang thểhiện ra bên ngoài khiến cho Lâm VĩDân lại càng thêm kiên định vào niềm tin của chính mình. Thái độ của Nhiếp Chấn Bang tuy rằng có hơi ôn hòa, nhưng, trong giọng nói, cái loại khí phách biểu hiện ra bên ngoài đó, đấy không phải là thứmà một người có v
ận mệnh bình thường, nhỏ bé có thểcó được. Đây mới thực sự là người có bối cảnh lớn đằng sau.
Nói xong, Nhiếp Chấn Bang trầm ngâm một hồi, rồi nói:
- Lão Lâm này, như v
ậy thì, ngày mai tôi vừa vặn cũng chuẩn bịđi xuống phía dưới một chuyến. Anh cũng đi theo cùng với tôi luôn cho rồi.
L
ập tức, Nhiếp Chấn Bang yêu cầu Dịch Quân liên hệ với Lý Lâm. Làm một phó chủ tịch huyện, nếu Nhiếp Chấn Bang muốn xuống nông thôn đểđiều tra, nghiên cứu thì thông tri với bên văn phòng đểsắp xếp một chút cũng là việc bắt buộc phải có.
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Chấn Bang chuẩn bịxong, vừa mới xuống lầu, thì lúc này, ở của tòa nhà chính phủ, Lý Lâm và Lâm VĩDân cũng đã đứng chờở bên cạnh rồi.
Vừa nhìn thấy Lý Lâm, Nhiếp CHấn Bang liền mỉm cười nói:
- Chủ nhiệm Lý, còn phải làm phiền chịtự mình đi theo một chuyến, th
ật sự là không có ý tứrồi.
Thân là Chánh văn phòng của văn phòng ủy ban nhân dân, chức trách chủ yếu của Lý Lâm là giúp đỡ chủ tịch huyện Ngô Chí Hùng xử lý các sự vụ của cơ quan chính phủ. Theo lý mà nói, nếu như Nhiếp Chấn Bang đi xuống dưới nông thôn, văn phòng Ủy ban nhân dân phái một Phó chủ nhiệm đi thôi là hoàn toàn đủ rồi.
Nhiếp Chấn Bang nói như v
ậy, nhưng th
ật ra cũng không có ý tứkhách sáo gì cả. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân Dịch Quân đã trở thành thư ký của Nhiếp Chấn Bang, tóm lại lại, trong vấn đề này, Lý Lâm có vẻ khá là khách sáo hơn một chút.
Giờphút này, Lý Lâm cũng cười đáp lại:
- Phó chủ tịch Nhiếp khách sáo rồi. Phục vụ cho lãnh đạo, đây vốn dĩlà chuyện nằm trong chức trách của tôi, có cái gì mà phải băn khoăn chứ.
Tổng cộng có hai chiếc xe. Hiện giờ, Nhiếp Chấn Bang cùng với Lý Lâm và Dịch Quân ngồi cùng một chiếc. Lâm VĩDân và hai kỹ thu
ật viên của phòng Nông nghiệp huyện ngồi trên một chiếc.
Đoàn người mới đi ra khỏi thịtrấn, đi dọc theo quốc lộ. Vừa đi ra không đến 10km, lúc này, trên con đường đất không phải quốc lộ, cũng là đã bịchặn đến ch
ật như nêm cối.
Nhìn tình hình đằng trước, Lý Lâm hơi chút nhíu lại đầu lông mày. Ở phía đằng trước bên cạnh một cái thịtrấn, có không ít người tụ t
ập lại cùng một chỗ. Một cây gỗ Hồ dương thô to bịđểngang ở giữa đường, mỗi một chiếc xe đi qua chỗ đó, người ở trên xe đều phải đưa một cái gì đó cho người ở bên ngoài.
Thấy một màn như v
ậy, liền ngay cảNhiếp Chấn Bang cũng đều nhíu mày lại, đây coi như là cái loại chuyện gì v
ậy? Cướp xe? Hay là thổ bá trên đường? Không ngờlại dám công khai thu phí ở ven đường nữa.
- Tiểu Trần, lái chiếc xe sang bên một chút, chủ nhiệm Lý, cùng nhau đi xuống xem một chút có được không?
Ánh mắt Nhiếp Chấn Bang nhìn về phía Lý Lâm ở bên cạnh,
Lý Lâm vốn dĩlà một người thông minh, vào lúc này, cô cũng g
ật đầu cười nói:
- Th
ật đúng là vô pháp vô thiên rồi. Tiểu Dịch, anh gọi điện cho bên phía cảnh cục, hỏi thử tình huống một chút. Nhìn thử xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng đã chen lấn tới phía trên cùng. Mà hiện giờ, ở bên cạnh đường, cảmột quãng đã bịnhồi nhét hoàn toàn.
Giờphút này, ở bên cạnh mấy cái lan can được lắp ráp từ những đầu gỗ còn sử dụng được. Thanh niên hiện này, trong miệng phì phèo ng
ậm một điếu thuốc, trên đầu, còn đội ngược một chiếc mũ quân nhân màu xanh. Chiếc áo khóa quân đội bao rất là chặt chẽ. Người này một bên lấy tiền, một bên thì trong miệng còn không ngừng nói xin lỗi với những lái xe đi quang đường:
- Người anh em, xin lỗi. Ai bảo xe đi qua cán chết dê của nhà tôi rồi. Tìm không thấy chính chủ, tôi cũng chỉcó thểđểcho các vịđều cùng nhau phân chia bình đẳng rồi.
Người lái xe qua đường tất nhiên là sẽ không nói cái gì ở trước mặt người này. Nhưng, những lái xe còn đang đợi ở đằng sau cũng đều nhỏ giọng nói thầm, cái gì mà dê không dê. Hàng năm đều đến một màn như v
ậy, này cũng quá là trùng hợp rồi đi. Một chiếc xe thu 5 đồng, đừng nói một con dê, mua một bầy cũng là đủ tiền rồi.
Nghe lời nói của những lái xe đi qua đường, sắc mặt của Nhiếp Chấn Bang liền âm trầm xuống. Chuyện đã là rất rõ ràng rồi. Đây rõ ràng là lừa đảo, vơ vét tài sản người khác. Chẳng qua, tìm được ra một cái lý do mà thôi. L
ập tức, Nhiếp Chấn Bang đã đi tới nới đó, nhìn hơn chục thanh niên đứng ở ven đường, liền trầm giọng nói:
- Các anh đang làm cái gì thế này? Đây là đường của quốc gia, là ai cho phép các anh quyền được thu phí? Các anh nhìn đoàn xe đang bịtắc này mà xem, l
ập tức rút lại cho tôi.
Theo tiếng nói của Nhiếp CHấn Bang vừa dứt ra, vài người thanh niên của tộc Hồi bên cạnh cũng đã xông tới. người cầm đầu là người trẻ tuổi, mắt híp nhìn liếc Nhiếp Chấn Bng một cái, đánh giá Nhiếp Chấn Bang, đồng thời cũng nói rất là khinh miệt:
- Mày coi như là cái gì được chứ? Dê của bố bịmấy cái xe chạy ngang qua này cán chết rồi. Tìm không thấy chính chủ, tao chỉcó thểsử dụng cách làm thế này. Thế nào, bố thu chút tiền bồi thường, đây còn có sai rồi sao? Không phục, mày báo cảnh sát đi, đểcho cảnh sát tới bắt tao đi.