Trùng Sinh Thế Gia Tử
Tác giả: Thái Tấn
Chương 129: Các Bên Hợp Lực!
Nhóm dịch: HM
Nguồn: Metruyen
Nhìn Mạc Chí Hải, trên mặt Nhiếp Chấn Bang lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, cái giọng điệu và thái độ này của Mạc Chí Hải vẫn là thoáng có chút cứng ngắc. Dù sao thì vừa mới rồi ở trong phòng làm việc, Mạc Chí Hải còn là bộ dạng ngạo mạn, bây giờđột nhiên cúi đầu nhận sai, Mạc Chí Hải có thểlàm được trình độ hiện nay cũng coi như là đại trượng phu có thểco được dãn được rồi.
Lúc này Tiền Tiến cũng cười nói:
- Sao vậy? Giữa Bí thư Mạc và Tam ca của tôi có mâu thuẫn gì sao? Anh xem chuyện này huyên nào rồi, Tam ca, anh xem chuyện này phải?
Lời nói của Tiền Tiến càng khiến Mạc Chí Hải ngạc nhiên, ý tứcủa Tiền Tiến bên ngoài nhìn thì giống như là giúp mình hòa giải, nhưng hàm ý sâu bên trong Mạc Chí Hải lại là nghe hiểu, nếu Nhiếp Chấn Bang không bằng lòng, Tiền Tiền tuyệt đối sẽ đứng bên phía Nhiếp Chấn Bang.
Nghĩđến đây, Mạc Chí Hải nói lần nữa:
- Chủ tịch Nhiếp, tôi mời c
ậu một chén.
Thân là Bí thư Huyện ủy, Mạc Chí Hải có thểhai lần muối mặt nói như v
ậy, chỉlà chút nh
ẫn nại và kiềm chế này thôi cũng khiến Nhiếp Chấn Bang coi trọng. Mạc Chí Hải này không đơn giản, xem ra, sau này phải coi trọng Mạc Chí Hải này rồi. Một người có thểco được dãn được v
ậy, nếu mình đã đắc tội rồi, nói không chừng sau này đâm mình một đao sau lưng trong thời khắc then chốt thì hối tiếc cũng không kịp.
Lúc này Nhiếp Chấn Bang cũng cười bưng chén rượu nói:
- Bí thư Mạc, ông quá khách khí rồi. Lu
ận tuổi tác, ông lớn hơn tôi, lu
ận chức vụ ông là lãnh đạo, nên là tôi kính ông mới phải. Chén này chúng ta cạn rồi, tất cảcho qua.
Mạc Chí Hải dù sao cũng là nhân v
ật số một Huyện ủy, khi vừa bắt đầu ở trong phòng làm việc của Mạc Chí Hải, lời nói của Nhiếp Chấn Bang cũng là giọng tức gi
ận, muốn thực sự triển khai kế hoạch kinh tế, nếu thiếu sự hiệp trợ của Mạc Chí Hải, th
ậm chí nếu Mạc Chí Hải đặc biệt làm loạn thì cũng là một phiền phức. Trong quan trường, không có đồng minh vĩnh viễn, đồng dạng, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, trừ phi là cùng trong một hệ phái. Người hợp tác bình thường mọi lúc đều có thểbiến thành đối thủ, đương nhiên, đối thủ cũng có thểtrở thành người hợp tác.
Lúc này, nếu mình đã công tác ở đây, cũng không nhất thiết phải đắc tội triệt đểvới Mạc Chí Hải, như thế thì đối với bản thân mình cũng coi như là một phiền phức không nhỏ.
Quảnhiên, Mạc Chí Hải sau khi nghe được lời nói của Nhiếp Chấn Bang, cũng hiểu rõ đây là Nhiếp Chấn Bang đã nểmặt mình rồi, l
ập tức cười uống cạn một hơi, sau đó thịý với Nhiếp Chấn Bang một chén, nói:
- Chủ tịch Nhiếp, Tiền thiếu gia, còn có mấy vịkhách quý từ xa đến, mọi người ăn trước đi, đã là bạn của Chủ tịch Nhiếp thì đó là khách quý của huyện Lê chúng ta. Bữa cơm này tính vào kinh phí chiêu đãi của Huyện ủy huyện Lê chúng ta là được rồi.
- Bí thư Mạc, ông xem, những người này đều là bạn bè và bạn thủa nhỏ của tôi ở thủ đô, điều này không được phù hợp.
Chiếm tiền của quốc gia, đây là điều trước giờNhiếp Chấn Bang không muốn, cũng coi thường. Tiền mà mình kiếm được cảđời này hoàn toàn đủ đểcon cháu Nhiếp gia đời sau tiêu xài, căn bản không cần đểlại tỳ vết về mặt này.
Không đợi Nhiếp Chấn Bang nói xong lời này, Mạc Chí Hải phất phất tay, cười nói:
- Chủ tịch Chấn Bang quá khách khí rồi. Bạn của c
ậu đó cũng là bạn của huyện Lê chúng ta. Huống hồ, Tiền thiếu gia và vịtiên sinh này còn là khách quý chuẩn bịđến huyện Lê chúng ta đầu tư làm việc. Thái độ của tôi là tán thành, bữa cơm này bất lu
ận thế nào, nếu đểChủ tịch Chấn Bang mời, đó là không được.
Mạc Chí Hải lúc này cũng m
ập mờbiểu thịý của mình. Vừa bắt đầu, Mạc Chí Hải v
ẫn là lu
ận điệu phản đối, bây giờlại là hoan nghênh khách quý đầu tư xây dựng, nói như v
ậy, ý tứrất rõ ràng, trong kế hoạch phát triển kinh tế nàyThái độ của ông ta là ủng hộ.
Một chiếc Santana màu đen trực tiếp đỗ ở cửa viện số hai khu đại viện của Thành ủy thành phố Bá Châu. Lúc này, Ngô Chí Hùng đã từ trên xe bước xuống, thư ký của Ngô Chí Hùng cũng từ trong cốp xe phía sau xe đem mấy thứđồ xuống, vào trong sân, thư ký rất tự nhiên là đi về phía căn phòng nhỏ.
Lãnh đạo cấp Sở trở lên trong nhà đều sẽ dùng một phòng đặc biệt đểđặt quà tặng, như v
ậy, người ở địa phương không cần đưa thứgì bao lớn bao nhỏ đến cửa.
Vừa vào cửa, Ngô Chí Hùng đã rất thu
ận tay mà cởi giày ra. Lúc này, người đàn ông trên ghế sô pha cũng đứng lên, cười nói:
- Đồng chí Chí Hùng đến rồi à!
Người đàn ông tuổi khoảng năm mươi ba năm mươi tư, đầu hơi hói, tóc có vẻ thưa thớt, thân hình hơi béo, cười có vẻ vô cùng hòa ái, đây chính là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Bá Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bá Châu, Đinh Ái Quốc.
Ngô Chí Hùng nhìn có vẻ rất tự nhiên, Đinh Ái Quốc khi còn nh
ậm chức ở huyện Lê, Ngô Chí Hùng là thuộc hạcủa Đinh Ái Quốc, chính vì cá tính thực tế của Ngô Chí Hùng.
Thái độ thực tế này Đinh Ái Quốc rất tán thưởng, cùng với lúc Đinh Ái Quốc từng bước thăng quan, Ngô Chí Hùng cũng được cất nhắc đến vịtrí bây giờ.
Giao tình và quan hệ mười mấy năm đã khiến Ngô Chí Hùng rất tự nhiên trước mặt Đinh Ái Quốc. Treo áo khoác lên giá áo ở bên cạnh, Ngô Chí Hùng cũng ngồi lên ghế sô pha, cười nói:
- Lão lãnh đạo, lần này đến đây tôi đặc biệt đến báo cáo với anh về phát triển của huyện Lê.
Đinh Ái Quốc nghe lời nói của Ngô Chí Hùng cũng mỉm cười:
- C
ậu đó, v
ẫn là tính nóng nảy này, chuyện gì cũng không nhịn được
Nhìn đồng hồ, Đinh Ái Quốc lại nói tiếp:
- Bản kế hoạch c
ậu chắc đem đến chứ, c
ậu trước giờluôn là người không nắm chắc thì không đánh, đểbản kế hoạch ở chỗ tôi trước, nhân lúc v
ẫn còn hơn nửa tiếng, nói vào trọng điểm chút.
Dường như sớm đã quen với phương thức rất thẳng thắn này của Đinh Ái Quốc, Ngô Chí Hùng cũng rất thẳng thắn, l
ập tức nói:
- Lão lãnh đạo, lần này sau khi thành phố sắp xếp đồng chí Nhiếp Chấn Bang đến huyện chúng ta, Chủ tịch Nhiếp đã đưa ra một bản phương án phát triển kinh tế, cá nhân tôi cảm thấy tính khảthi của kế hoạch này rất mạnh, vì v
ậy, đặc biệt đem đến cho anh xem qua một chút.
Nói xong, Ngô Chí Hùng lại rút ra trọng điểm, nói những chỗ mấu chốt trong bản kế hoạch, cuối cùng, nhìn thần sắc của Đinh Ái Quốc nói:
- Lão lãnh đạo, lần này tôi đến đây, ngoài việc báo cáo chuyện này ra, tôi cảm thấy, thành phố có phải là nên suy nghĩmột chút, tăng thêm đồng chí Nhiếp Chấn Bang vào ban thường vụ huyện Lê chúng tôi, như v
ậy, tiếng nói của Phó Chủ tịch Nhiếp trong huyện cũng cao hơn, làm việc cũng thu
ận lợi hơn.
Ngô Chí Hùng, lãnh đạo này thực sự không tồi. Vốn dĩlà Nhiếp Chấn Bang chủ động chìa tay ra đểcần quan, nhưng đến chỗ ông ta thì lại biến thành suy nghĩcủa ông ta. Như v
ậy, trước mặt lãnh đạo thành phố, ấn tượng của Nhiếp Chấn Bang cũng coi như là được bảo vệ.
Lúc này, Đinh Ái Quốc cũng trầm tư, yêu cầu này của Ngô Chí Hùng rất hợp lý, nhưng cũng rất khó giải quyết. Dù sao thì Nhiếp Chấn Bang là người trực tiếp vạch ra kế hoạch. Kế hoạch này lại gạt Nhiếp Chấn Bang ra ngoài, huyện Lê bên này đơn độc làm cũng không thực tế. Bối cảnh của Nhiếp Chấn Bang Đinh Ái Quốc cũng có nghe nói, nghe nói là người Trình Tân Hoa bố trí xuống, cũng được sự nh
ận định của Bí thư Thành ủy Lưu Văn Thanh.
Về kế hoạch này, Đinh Ái Quốc rất hài lòng, mặc dù chỉlà nghe qua thôi nhưng tr
ật tự rất rõ ràng, tính khảthi thực hiện rất lớn, điều này cũng khiến Đinh Ái Quốc có chút tò mò về Nhiếp Chấn Bang này, đây là một nhân tài!
Nhưng vào ủy viên thường vụ không phải là chuyện nhỏ, hiện nay cảhuyện Lê tổng cộng có bảy ủy viên thường vụ huyện. Lúc này mà đẩy ai xuống đều không tiện. Tuy nhiên, nếu tăng thêm một người, tám ủy viên thường vụ này cũng không phù hợp quy định, hơn nữa, nếu tăng lên làm ủy viên thường vụ, dường như cấp b
ậc cũng không được hợp lý. Tuy nhiên, ủy viên thường vụ và không phải ủy viên thường vụ là sự khác biệt về bản chất, chuyện này không chỉbản thân mình đồng ý là được, e là v
ẫn phải thảo lu
ận trong hội nghịthường vụ Thành ủy mới được.
Trầm ngâm một lát, Đinh Ái Quốc cũng trầm tiếng nói:
- Lão Ngô à, c
ậu là thuộc hạcũ của tôi, đối với c
ậu, tôi không có gì giấu diếm. Vào hội nghịthường vụ dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, với tuổi tác và kinh nghiệm của tiểu Nhiếp, muốn một bước đi lên, e là, chỉcó sự ủng hộ của tôi thì không được. Đương nhiên, giống như c
ậu nói, là người khởi xướng kế hoạch và người chấp hành chủ yếu trong tương lai, đồng chí Nhiếp Chấn Bang nếu có thểvào hội nghịthường vụ, đó là điều tốt nhất. Tuy nhiên, độ khó trong này không nhỏ, bởi vì vào đó thì sẽ không phải là một người nữa rồi.
Ngô Chí Hùng cũng g
ật đầu đồng tình. Chuyện này Ngô Chí Hùng vốn dĩđã biết rất phiền phức, từ việc cắt một người trong ủy viên thường vụ hiện có rồi đề bạt Nhiếp Chấn Bang lên, điều này cũng không hiện thực. Như v
ậy, Nhiếp Chấn Bang có thểsẽ gặp khó khăn trong công việc ở huyện. Tuy nhiên, nếu từ cơ sở hiện có mà tăng thêm, không những người trong huyện nhìn vào mà những lãnh đạo trong thành phố cũng sẽ dịnghị. Làm thế nào đểcân bằng duy trì giữa chúng mới là vấn đề mấu chốt.
- Lão lãnh đạo, tôi cũng suy nghĩnhư v
ậy, cũng nói rõ với đồng chí Nhiếp Chấn Bang rồi. Thế này, tôi muốn c
ậu ta tự mình đi một chút, anh xem, hai bên bỏ sức một chút, sẽ có khảnăng chứ?
Đinh Ái Quốc g
ật đầu, l
ập tức đứng lên nói:
- Thử xem đi, cho dù không thành thì có c
ậu ở sau cầm lái, tôi nghĩcũng không có vấn đề quá lớn gì, phiền phức cũng có một chút mà thôi. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ, ăn cơm trước đi, nghe nói c
ậu đến đây, chịdâu đã đích thân đi chợ mua không ít đồ ngon, khó có khi đến được một lần, lần này đặt công việc xuống trước đã, phải uống với tôi một ly.
Hôm sau là hội nghịthường vụ Thành ủy thành phố Bá Châu. Theo thông lệ của ngày hội nghịlàm việc bí thư, buổi sáng, ủy vên thường vụ Thành ủy Văn phòng Thành ủy thành phố Bá Châu, Trưởng ban thư ký Thành ủy Lý Khánh Đức sẽ đưa chủ đề của hội nghịthường vụ hôm nay lên bàn của Bí thư Thành ủy thành phố Bá Châu, Lưu Văn Thanh.
Thông thường, các vấn đề cần thảo lu
ận trong hội nghịlà cần thông qua Văn phòng Thư ký xác định trước, còn Lưu Văn Thanh là người quyết định cuối cùng.
Nhìn các công việc thảo lu
ận mà Văn phòng Thành ủy đưa ra, Lưu Văn Thanh có chút sửng sốt. Nhiếp Chấn Bang cái tên này trong thời gian hai ngày qua Lưu Văn Thanh đã nghe được lần thứtám, thấy đề án do Đinh Ái Quốc đề nghịcất nhắc Nhiếp Chấn Bang đảm nhiệm ủy viên thường vụ huyện Lê, Lưu Văn Thanh cũng trở nên trầm tư. Nhiếp Chấn Bang này rốt cuộc là người nào, sao Đinh Ái Quốc, Trình Tân Hoa, th
ậm chí Triệu Vệ Hồng đều bày tỏ thái độ. Mấy người này bình thường không phải cùng một phe, sao lần này lại đồng lòng như v
ậy