Trúc Đào Chương 2

Chương 2
Ông lão đạp xe xích lô

Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi lại: 
- Có chuyện gì vậy anh? 
Phước trấn an vợ: 
- Anh chỉ nói thế, chẳng có chuyện gì đâu. Thôi, dọn cơm cho anh ăn, đói bụng lắm rồi. 
Phước đi tắm. Khi thay đồ ra anh chợt nhớ mảnh giấy lúc nãy nên móc ra xem lại. Và lần này những chữ trên tờ giấy bạc đã thay đổi hẳn nội dung: Chiếc xe cũng đã đem về rồi, như vậy anh nên dứt khoát với ngôi nhà ấy! 
Phước cảm giác lạnh ở lưng và anh đứng thừ người ra... Bỗng nghe vợ anh kêu: 
- Sao anh nổ máy xe rồi để đó? 
Phước lại chạy ra sân và anh thật sự sợ hãi, bởi chiếc xe từ lúc được trả về anh chưa hề mở máy và anh còn nhớ rõ lúc mình xem ổ khóa công tắc thì không có chìa cắm trong đó! 


- Chuyện này… 
Phước chưa nói hết câu thì bỗng tiếng còi xe vang lên chói cả tai. Lệ Hoa trong nhà chạy ra kêu lên: 
- Anh ấn còi xe chi vậy, con nó còn ngủ mà! 
Phước ngơ ngác: 
- Anh đâu có... 
Tìm mãi mới thấy chìa khóa công-tắc nằm ở băng ghế ngồi, Phước phải vất vả lắm mới làm cho tiếng còi im bặt. Anh nói để vợ khỏi phải lo: 
- Chắc tại xe bị chạm điện hay sao đó... 
Phước lấy chìa khóa công-tắc bỏ túi sau khi đã tắt máy xe, đóng và khóa cửa xe cẩn thận. Lên lầu nằm rồi mà Phước vẫn chưa hết suy nghĩ về những hiện tượng vừa rồi, anh tự hỏi: Tại sao có những chuyện kỳ cục như vậy? Không lẽ... 
Phước không dám nghĩ tới điều mà trong đầu vừa chợt lóe lên. Ma? Gạt ngay ý nghĩ đó, đồng thời Phước đi trở xuống sân, anh quyết định trở lại ngôi nhà cổ. 
Người chủ nhà vừa thấy Phước đã kêu lên: 
- Nãy giờ tôi đang cho người đi tìm cậu đây! Chiếc xe của cậu... 
Khi nhìn thấy xe Phước đang lái, ông ta ngơ ngác: 
- Tôi cứ tưởng là xe bị mất! Cậu đã trở lại lấy xe sao không báo tôi biết? 
Phước nhìn sững ông ta: 
- Tôi đang muốn tới để hỏi ông, sao ông cho người mang xe tới mà không báo tôi tiếng nào vậy? 
Cả hai đều nhìn nhau, sững sờ. Một lúc Phước mới hỏi: 
- Nhà ông có người nào lớn tuổi, đạp xe xích lô? 
Ông chủ nhà lắc đầu: 
- Như cậu thấy đó, tôi chỉ ở một mình. Các con tôi đều đi du học xa cả, đâu có ai nữa… 
Phước lẩm bẩm: 
- Chẳng lẽ... 
Anh nhìn thẳng vào mắt ông chủ: 
- Bác hãy nói thiệt cho cháu biết, nhà này từ nào tới giờ đã có xảy ra những chuyện như… có ma không? 
Trợn tròn mắt nhìn người khách trẻ, ông ta kinh ngạc thật sự: Cậu hỏi thế có ý gì? Phước định chưa nói ra, nhưng thấy thái độ thật thà của ông, anh nói ngay: 
- Có người ngăn cản tôi mua ngôi nhà của bác, bằng đủ cách... 
Phước kể sơ lược chuyện vừa xảy ra. Nghe xong ông chủ nhà không cần suy nghĩ, đã nói: 
- Nghe cậu kể mà tôi như đang mơ! Tôi đã ở ngôi nhà này từ hồi mới sanh ra. Khi lớn lên, có đôi lần tôi định đổi chỗ ở, nhưng rồi cũng không thể rời xa nơi đây. Tôi chưa từng gặp chuyện gì bất bình thường, chớ đừng nói là ma. 
Phước móc túi lấy ra tờ giấy bạc, đưa và nói: 
- Bác cứ đọc nội dung viết trong đó rồi cháu kể tiếp. 
Ông chủ nhà cầm tờ giấy lật qua, lật lại mấy lượt, rồi ngạc nhiên hỏi: 
- Có thấy gì đâu? 
Phước lấy lại tờ giấy, anh vô cùng ngạc nhiên khi đó là tờ giấy không có chữ nào! Anh nghĩ mình có thể lầm với tờ giấy bạc khác nên lại tìm lần nữa. Cuối cùng đành phải lắc đầu than: 
- Chắc là cháu điên vì chuyện này mất! 
Phước quay ra xe mà lòng nặng trĩu những thắc mắc. Lái xe đi một đoạn rồi mà cứ nghĩ mình còn trong ngôi nhà cổ, anh nói một mình: 
- Chắc là có gì đó... 
Bỗng có ai đó lên tiếng từ phía băng sau: 
- Chắc chắn là như thế, còn gì nữa mà nghi ngờ! 
Phước nhìn vào kiếng chiếu hậu, không thấy ai, anh vội tấp xe vô lề và quay hẳn lại. Băng ghế trống không! 
Lúc này Phước mất bình tĩnh thật sự, anh nhắm mắt lại và khấn: 
- Xin lỗi, nếu tôi có làm điều gì thất thố với vong linh ai đó thì hãy lượng thứ cho, tôi không cố ý. 
Ngồi yên một lúc rồi Phước mới dám lái xe ra giữa đường và cẩn thận đi thẳng về nhà... 
Không có điều gì bất thường xảy ra, nhưng Phước vẫn cứ ngay ngáy lo... Đến khi vào tới sân rồi mà Phước vẫn còn chưa an tâm, anh nhẹ nhàng bước xuống xe và cẩn thận khóa cửa và rón rén bước vô nhà. 
Vừa bước vô phòng khách, Phước nhìn thấy một người khách ngồi đợi sẵn ở ghế. Đó là ông lão đạp xe xích lô! Phước ngã ra sau, nằm bất động... 

Lúc tỉnh lại Phước lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe vợ kể lại: 
- Em cũng không biết ông ấy vào nhà mình bằng cách nào. Khi từ trên lầu bước xuống em đã thấy ông ấy ngồi ở phòng khách. Ông ta bảo là có chuyện cần kíp lắm, muốn gặp riêng anh, nên buộc lòng em phải cho ông ta ngồi đó đợi anh về. 
Phước không biết lúc mình bị ngất thì đã xảy ra chuyện gì, anh hỏi thì Lệ Hoa kể: 
- Em cũng không biết. Em từ nhà sau ra thì thấy anh nằm đó. 

Nguồn: truyen8.mobi/t106253-truc-dao-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận