Yêu nghiệt đang mặt xanh nanh vàng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì chuông cửa réo vang. Nhan Tiếu ra mở cửa, vừa nhìn thấy khách đã sững người. Lùi lại 2 bước, Nhan Tiếu mới phát ra 2 tiếng ú ớ. Người phụ nữ đứng ngoài cửa bỏ chiếc kính râm Prada xuống, đi giày cao gót vào nhà.
"Con bé này sao vậy? Nữa năm không gặp quên mất ta rồi àh?"
Nghe giọng người phụ nữ, Nhan Tiếu líu lưỡi: "Cô, cô ạh..." Chưa nói ra được câu tiếo theo "cô đến đây bằng cách nào" thì đầu Nhan Tiếu bị cốc 1 cái không nhẹ không nặng. Người phụ nữ cười trợn mắt nói:" Con bé này? Gọi ta là gì? Còn gọi là cô nữa àh?"
Nhìn thấy mẹ Văn Dịch, mà không, bây giờ phải gọi là mẹ chồng mới đúng. Thấ mẹ chồng nhìn mình từ đầu tới chân bằng ánh mắt trìu mến, cô mới ngại ngùng gọi: "Mẹ"
Cùng lúc đó, yêu nghiệt vừa chui ra khỏi nhà vệ sinhsau trận nôn. Vừa nhìn thấy mẹ, hắn chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng lại ậm ọe chạy lại vào nhà vệ sinh. Mẹ Văn Dịch chậc lưỡi nói: "Nó làm gì vậy?"