Trăng Non Chương 10


Chương 10
Cánh đồng

Jacob không gọi điện thoại.

Vậy là tôi buộc lòng phải làm việc đó. Ở lần gọi thứ nhất, ông Billy bắt máy, ông bảo rằng Jacob vẫn đang còn phải nằm trên giường. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi hỏi tới để nắm chắc rằng ông đã đưa Jacob đến bác sĩ. Ông Billy bảo rằng ông đã đưa con trai mình đi khám rồi; nhưng hình như ở đây có điều gì đó không được bình thường, và tôi không thể an tâm. Tôi không tin ông Billy. Bởi vậy, tôi gọi đi gọi lại... những hai ngày liền, mỗi ngày gọi vài bận, nhưng chẳng có ai nhấc máy trả lời.

Thứ Bảy, tôi quyết định xuống La Push thăm Jacob, hừm, hứa với chả hẹn... Thế nhưng trong căn nhà nhỏ màu đỏ kia chẳng có bóng dáng một ai. Tôi bắt đầu thấy sợ - không lẽ Jacob bị bệnh nặng đến độ phải vào bệnh viện? Thế là trên đường về nhà, tôi tạt vào bệnh viện dò hỏi tình hình, nhưng cô y tá ngồi ở bàn hướng dẫn lại cho biết rằg chẳng có ông Billy, lẫn cậu Jacob nào đến bệnh viện cả.

Tôi ngồi thừ ra, chờ đợi. Khi bố vừa bước chân vào nhà, tôi đã nhờ gọi cho ông Harry Clearwater để hỏi thăm về Jacob. Và tôi lại chờ đợi, trong lòng dậy lên trăm ngàn nỗi lo lắng, trong khi ngài cảnh sát trưởng cứ thản nhiên chuyện trò trên trời dưới đất với ông bạn vong niên; cuộc nói chuyện như kéo dài vô tận, vậy mà chẳng thấy nhắc nhở gì đến cái tên Jacob cả. Nhưng có vẻ như ông Harry đã đến bệnh viện... để kiểm tra tim. Cái trán của ngài cảnh sát trưởng đang phẳng phiu chợt nhăn lại, nhưng rồi ông Harry lại nói đùa để làm dịu tình hình, mãi cho đến khi ngài cảnh sát trưởng lại bật cười ha hả mới thôi. Và cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến, ngài cảnh sát trưởng bỗng hỏi thăm về Jacob; lúc này, mọi giác quan của tôi đều đổ dồn về phía bố cùng chiếc điện thoại. Tôi nghe thấy rất nhiều từ ờ ờ rồi thì à vânggg. Càng lúc càng sốt ruột, tay tôi lại bắt đầu gõ gõ lên kệ bếp, được vài cái thì ngài cảnh sát trưởng đặt tay lên tay tôi, ngăn lại.

Cuộc nói chuyện tràng giang đại hải tưởng vẫn còn tiếp tục thì ai dè lại kết thúc một cách đột ngột, ngài cảnh sát trưởng gác máy và quay sang hỏi tôi:

- Ông Harry nói rằng đường dây điện thoại có sự cố nên con gọi mà không ai bắt máy. Ở dưới đó, ông Billy đã đưa Jake đến bệnh viện rồi, hình như nó bị sốt cấp tính hay sao ấy. Gìơ thì thằng bé mệt lắm, nên ông Billy không tiếp ai cả - Ngài cảnh sát trưởng thông báo.

- Không tiếp ai ư? – Tôi hỏi, không dám tin vào điều vừa được nghe.

Bố tôi tức thì nhướng một bên mày lên:

- Bella à, sao bây giờ con không lo làm việc của mình đi. Ông Billy biết điều gì là tốt nhát cho thằng Jake mà. Rồi nó sẽ sớm khoẻ lại và chạy nhảy như cũ cho mà xem. Hãy kiên nhẫn nhé.

Tốt hơn hết là không nên nói thêm gì nữa. Ngài cảnh sát trưởng đang rất lo lắng cho ông Harry. Chuyện ông Harry bị ốm rõ ràng là quan trọng hơn rồi – nên đừng dại dột mà quẩn quanh bên ngài cảnh sát trưởng rồi hỏi han linh tinh những chuyện của mình. Nghĩ như thế, tôi bước thẳng lên lầu, bật máy vi tính của mình lên, vào trang y học trực tuyến và gõ vào bàn phím cụm từ “sốt cấp tính” trong hộp tìm kiếm.

Và tất cả những gì tôi biết được là sốt cấp tính chỉ lây qua đường miệng khi hôn; điều này rõ ràng không phải là trùng hợp với Jake. Một cách may mắn, tôi lướt mắt lên phần triệu chứng của căn bệnh – căn bệnh sốt quái quỷ mà người bạn nhỏ của tôi đang phải gánh chịu – nhưng cái gì thế này? Ít nhất là trước khi từ rạp chiếu phim trở về nhà, Jacob đã không hề bị đau họng dữ dội, hoặc kiệt sức hay nhức đầu gì cả cơ mà. Tôi còn nhớ rất rõ cậu ấy đã bảo rằng “em khoẻ như vâm”. Không lẽ cơn sốt lại đến nhanh như vậy sao? Theo như bài viết này thì những cơn đau, nhức sẽ phải xuất hiện trước tiên...

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dậy lên bao câu hỏi tại sao, đúng vậy, tại sao tôi lại làm như thế. Tại sao tôi lại cứ không thể không... nghi hoặc đến như vậy, cơ hồ như tôi không tin ông Billy? Và ông Billy nói dối ông Harry là vì cớ gì?

Có lẽ là vì tôi quá yếu đuối. Chỉ là do tôi quá lo lắng đấy thôi, và thật lòng mà nói thì tôi sợ sẽ không còn được phép gặp lại Jacob nữa - điều đó khiến bụng dạ tôi không yên.

Tôi tiếp tục đọc lướt qua bài viết, cố gắng tìm kiếm các chi tiết quan trọng hơn. Và rồi tôi dừng lại khi đôi mắt đụng phải hàng chữ ghi rằng sốt cấp tính sẽ diễn ra trên một tháng.

Một tháng ư? Miệng tôi há hốc ra.

Nhưng ông Billy không thể nào từ chối tiếp khách lâu đến như vậy được. Vả lại, Jake cũng sẽ hoá điên khi bị bó chặt vào cái giường mà không được trò chuyện cùng ai cả.

Và rốt cuộc thi ông Billy sợ cái gì vậy nhỉ? Bài viết nói rằng người bị sốt cấp tính cần tránh hoạt động mạnh, chứ có nói gì đến vụ tiếp khách khứa đâu. Bệnh này đâu có phải là dễ lây truyền.

Mình sẽ cho ông Billy một tuần – tôi quyết định - trước khi mình sẽ lại mò đến. Một tuần là hào phóng lắm rồi.

Một tuần thật là quá dài. Mới đến thứ Tư thôi mà tôi đã dám chắc rằng mình không thể chờ đợi được tới thứ Bảy.

Khi quyết định sẽ “để yên” cho bố con ông Billy một tuần là bởi tôi không tin Jacob có thể xuôi theo quy định của bố mình. Mỗi ngày, cứ tan trường về nhà là tôi lại chạy đến cái điện thoại để kiểm tra lời nhắn. Nhưng chẳng hề có một lời nhắn nào.

Và tôi phải... thất hứa; tôi gọi điện thoại đến nhà ông Billy những ba lần, nhưng lần nào đường dây điện thoại cũng vẫn cứ nằm trong tình trạng trục trặc.

Vì thế, tôi chôn chân ở trong nhà, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Không có Jacob, không có chất adrenalin cùng những hoạt động ngoài trời với người bạn nhỏ, những thứ bấy lâu nay tôi “đàn áp” được đã bắt đầu trỗi dậy. Những giấc mơ dần dà trở nên khó chịu hơn. Cái kết cục có hậu bao lâu nay tôi chờ đợi lại càng không bao giờ đến. Thay vào đó là những hư vô đáng sợ - phân nửa là khoảng thời gian tôi bị kẹt trong rừng, nửa còn lại là tôi lang thang trong biển dương xỉ mênh mông, nơi căn nhà trắng đã không còn tồn tại ở đó nữa. Thảng hoặc, Sam Uley lại xuất hiện ở trong rừng, vẫn tiếp tục quan sát tôi. Và tôi lờ phắt anh ta đi, không muốn chú ý đến con người kỳ lạ đó - sự có mặt của anh ta chẳng làm cho tôi thoải mái được chút nào, nỗi cô độc cũng chẳng vì sự hiện diện của anh ta mà vơi bớt đi. Để cuối cùng, hết đêm này sang đêm khác, tôi lại tỉnh dậy với một tiếng thét kéo dài.

Tiếp nối theo những điều đó, lỗ thủng trong ngực tôi ngày càng chuyển biến xấu hơn. Bấy lâu nay, tôi những tưởng rằng đã khống chế hoàn toàn được nó rồi, nhưng ngày lại ngày, tôi ý thức được rằng mình đang nằm co quắp, đôi tay tự ôm chặt lấy mình mà thở lấy thở để.

Chỉ một thân một mình thôi, tôi không thể nào xoay xở tốt được.

Vào một buổi sáng thức giấc, tinh thần của tôi bỗng nhiên trở nên rất thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng, cứ như là tôi vừa mới trút bỏ được một gánh nặng; tôi lại thét lên rất to... Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể quên hôm nay là ngày thứ Bảy được kia chứ. Hôm nay, tôi có thể gọi điện thoại cho Jacob được rồi. Và giả như đường dây điện thoại vẫn còn trục trặc, tôi sẽ phóng xe thẳng xuống La Push. Dẫu có thế nào đi chăng nữa thì hôm nay vẫn sẽ là ngày dễ thở hơn cả tuần thui thủi một mình vừa qua.

Tôi bấm số điện thoại, bình tĩnh chờ đợi, không còn căng thẳng như trước nữa... và tôi giật nảy mình khi nghe tiếng trả lời của ông Billy sau hồi chuông thứ hai.

- Alô?

- A, điện thoại hoạt động trở lại rồi! Cháu chào bác Billy. Cháu Bella đây ạ. Cháu gọi chỉ để hỏi thăm Jacob thôi. Cậu ấy đã có thể tiếp bạn được chưa hả bác? Cháu tính ghé...

- Ồ, bác rát tiếc, Bella – Ông Billy cắt ngang lời tôi, không biết có phải ông đang xem tivi hay không, nhưng nghe cung cách trong giọng nói ấy thì xem ra ông không chú tâm đến tôi lắm – Nó không có nhà.

- Ồ - Tôi khựng lại đúng một giây – Jake đã khoẻ lại chưa bác?

- Ờ, rồiii – Ông Billy ngập ngừng, cố ngân dài giọng nói – Hoá ra là nó không bị sốt cấp tính. Bị virút gì gì ấy.

- Ồ. Thế... cậu ấy đi đâu rồi ạ?

- Nó chở mấy đứa bạn lên Port Angeles... Bác nghĩ là chúng nó đi xem phim hai xuất hay là gì ấy. Thằng Jake sẽ đi cả ngày.

- Thế ạ? Thế thì cháu an tâm rồi. Cháu cứ lo lắng mãi. Cháu rất vui là cậu ấy đã khoẻ và đã ra ngoài được rồi - Giọng nói của tôi nghe giả tạo một cách bất ngờ.

Jacob đã khá hơn, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để gọi điện thoại cho tôi. Cậu ta đang đi chơi với bạn bè, còn tôi thì giam mình ở nhà; mỗi giờ trôi qua lại càng nghĩ đến người bạn nhỏ nhiều hơn. Tôi cô độc, lo lắng, buồn chán... tinh thần bị bào mòn – và bây giờ là cảm giác bị bỏ rơi khi nhớ lại cả tuần lủi thủi một mình.

- Cháu có cần gì không? – Ông Billy hỏi một cách nhã nhặn.

- Dạ không, không có gì ạ.

- Ờ, bác sẽ nói lại với nó là cháu có gọi – Ông Billy hứa - Tạm biệt Bella.

- Tạm biệt bác – Tôi đáp lại, nhưng ông Billy đã gác máy rồi.

Tôi đứng thừ ra một lúc, chiếc điện thoại vẫn còn giữ khư khư trong tay.

Jacob hẳn đã thay đổi quyết định, và thực hiện cái điều tôi vẫn hằng lo sợ. Ấy là cậu sẽ nghe theo lời khuyện của tôi, không muốn lãng phí thời gian hơn nữa cho kẻ cứng đầu, không chịu hồi tâm chuyển ý trước tình cảm của cậu. Tôi cảm nhận rõ mồn một mặt mình dần dần không còn một hột máu.

- Có chuyện gì thế? - Vừa bước xuống cầu thang, bố tôi vừa cất tiếng hỏi.

- Dạ không có chuyện gì cả, bố ạ - Tôi nói dối, và gác máy – Bác Billy nói rằng Jacob đã khoẻ lại rồi. Không phải là sốt cấp tính. Thế là tốt rồi.

- Thế nó có tới đây không, hay là con sẽ xuống đó? - Bố bắt đầu lục mở tủ lạnh, hỏi một cách lơ đãng.

- Cái nào cũng không hết, bố! – Tôi thật thà “báo cáo” - Cậu ấy đi chơi với mấy người bạn rồi.

Âm điệu trong giọng nói của tôi cuối cùng đã khiến bố chú ý. Bố thoáng giật mình, ngước nhanh mắt lên nhìn rôi, hai cái tay đang ông hộp phômai cắt lát tức thì đông cứng lại.

- Bây giờ chẳng phải là vẫn còn sớm để sửa soạn cơm trưa sao, bố? – Tôi cố sức xoay xở để giọng nói của mình thoát ra thật nhẹ nhàng, mong bố sẽ xao lãng chuyện này.

- À không, bố chỉ chuẩn bị vài thứ để ra sông...

- Ồ, hôm nay bố lại đi câu cá à?

- Ừ, ông Harry gọi điện thoại rủ bố... Vả lại, trời cũng không mưa - Vừa trả lời, bố vừa bày đầy một mớ thực phẩm, gói to, gói nhỏ đủ kiểu ra kệ bếp. Nhưng bỗng đột nhiên bố khựng lại như vừa ý thức được một điều gì đó, ánh mắt lại ngước lên – Nào, con có cần bố ở nhà với con không, khi Jake không tới?

- Dạ, không sao đâu bố - Tôi trả lời, vẫn cố gắng để giọng nói của mình chẳng có gì khác lạ - Thời tiết tốt thì cá sẽ cắn câu nhiều lắm đấy.

Bố nhìn tôi trân trối, vẻ lưỡng lự hiện rõ trên nét mặt. Tôi hiểu rằng bố đang lo lắng, sợ phải để tôi ở nhà một mình, có thể tôi sẽ lại “lên cơn”.

- Con nói thật đấy bố. Có lẽ con sẽ gọi điện thoại cho Jessica – Tôi lại bị thần Nói Dối nhập. Chẳng thà tôi cô đơn một mình còn hơn là để cả ngày bị bố ra vào kiểm tra - Bọn con phải học bài để chuẩn bị làm bài kiểm tra môn “Tích phân – Vi phân”. Có thể con sẽ nhờ bạn ấy chỉ giúp - Thật ra thì chỉ có cái phần sau là sự thật thôi. Phần còn lại thì tôi sẽ phải tự học lấy

- Đúng rồi. Chứ con cứ chỉ chơi với Jacob mãi, những người bạn khác sẽ cho là con bỏ rơi họ đấy.

Tôi chỉ còn nước mỉm cười và gật đầu, như thể tôi cũng quan tâm đến suy nghĩ của các bạn.

Ngài cảnh sát trưởng đã quay đi, nhưng bất thình lình “ngài” quay lại, vẻ mặt lại đầy ắp nỗi lo lắng:

- À, mà con sẽ học ở đây, không thì ở nhà Jess thôi, phải không?

- Dạ, chứ còn có nơi nào khác nữa đâu bố?

- Ờ, chỉ là bố muốn con phải cẩn thận, không được tự ý vào rừng, như bố đã dặn từ trước rồi đấy.

Nãy giờ thần trí của toi cứ lang thang mãi tận phương nào, nên phải mất cả phút sau tôi mới hiểu ra.

- Lại chuyện con gấu nữa hả bố?

Bố gật đầu, đôi lông mày cau lại.

- Chỗ chúng ta vừa có một người đi bộ vượt địa hình được thông báo là đã mất tích... Sáng sớm hôm nay, mấy nhân viên kiểm lâm đã tìm thấy lều của anh ta, nhưng chẳng thấy dấu vết gì của anh ta cả. Thay vào đó là những dấu chân của một con thú lớn... Tất nhiên là chúng có thể có sau, khi con thú đang đi đánh hơi kiếm mồi... Nhưng dù sao đi nữa thì người ta cũng đang đặt bẫy nó.

- Ồ - Tôi bày tỏ thái độ một cách bâng quơ. Kỳ thực, tôi không để ý lắm đến những lời cảnh báo của bố, tôi đang lo lắng về tình cảnh giữa Jacob và tôi hơn là chú tâm đến khả năng con gấu ăn thịt người.

Và tôi cảm thấy vui vì bố đang khẩn trương sắp xếp đồ đạc. Bố không có ý đợi tôi gọi điện thoại cho Jessica, nên tôi không cần phải diễn cái màn kịch đáng chê trách đó. Tôi từ tốn thu dọn sách vở trên bàn ăn, cho tất cả vào túi xách, nhưng chủ yếu là cứ đi tới đi lui không ngừng. Gỉa như ngài cảnh sát trưởng không háo hức nghĩ đến mẻ cá sẽ câu được thì thể nào mấy cái hành động đó cũng đánh động mối nghi ngờ từ phía ngài.

Tôi mải mê làm ra vẻ bận rộn đến độ cõi lòng trống trải vô hạn tạm thời chưa hành hạ tôi, mãi cho đến khi tôi nhìn theo chiếc xe của bố từ từ khuất bóng. Lơ đãng, tôi nhìn chằm chằm vào cai điện thoại lạnh lẽo trong gian bêp, và chỉ sau đúng hai phút, tôi quyết định rằng sẽ không ở nhà ngày hôm nay. Ngay lập tức, tôi đưa ra vài lựa chọn.

Tôi sẽ không gọi điện thoại cho Jessica. Theo như tất cả những gì tôi biết thì Jessica đã “ghi danh” vào nhóm những kẻ ám muội rồi.

Tôi có thể lái xe xuống La Push để lấy chiếc xe máy của mình - một ý tưởng vô cùng hấp dẫn, ngoại trừ một vấn đề nho nhỏ: rủi có chuyện gì thì ai sẽ đưa tôi vào bệnh viện đây?

Hay là... trong chiếc xe tải của tôi vẫn còn cái la bàn và bản đồ địa hình. Tôi đã biết cách sử dụng hai cái đó rồi nên không lo bị lạc nữa. Và biết đâu hôm nay, tôi lại chẳng may mắn gạch bỏ được thêm hai đường đi nữa trên bản đồ mà không cần có sự hiện diện của Jacob... Biết đến bao giờ cậu ta mới quyết định gặp lại tôi đây? Toi không muốn phỏng đoán xem khoảng thời gian đó sẽ lâu, mau thế nào. Cũng có thể tôi và cậu ta chẳng còn bao giờ gặp lại nhau nữa cũng nên.

Từ tận sâu thẳm trong tâm khảm, mặc cảm tội lỗi đã bắt đầu len lỏi ra bên ngoài, nhưng tôi quyết định sẽ lờ đi. Hôm nay, tôi không thể cứ tiếp tục ở nhà.

Chỉ trong vài phút sau, tôi đã vi vu trên con đường đất quen thuộc dẫn đến một nơi cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Hạ tất cả kính xe xuống, tôi cho xe phóng hết tốc lực, ngõ hầu tận hưởng bằng hết thú vui được hoà mình vào làn gió. Trời hôm nay đầy mây, nhưng vẫn khô ráo - thật là một ngày lý tưởng... đối với cái thị trận Forks này.

Tất nhiên, chỉ với một mình tôi thì bước đầu tiên bao giờ cũng mất nhiều thời gian hơn Jacob. Sau khi đậu xe xong, tôi loay hoay những mười lăm phút mới hiểu được mối liên hệ giữa cây kim nhỏ xíu trên mặt la bàn và những cột mốc được dựng sẵn trên bản đồ. Đến khi đã chắc chắn được hướng cần phải đi, tôi bắt đầu dấn bước vào rừng.

Khu rừng hôm nay mang đủ các sắc thái của sự sống, dường như toàn bộ cư dân nhỏ bé của cánh rừng đều ló mặt ra hết để thưởng thức bầu không khí khô ráo, dễ chịu lâu lắm mới có được này.

Nhưng không hiểu sao, vang vọng khắp trong không gian, những con chim đang ríu rít gọi nhau liên hồi, bầy con trùng thì kêu râm ran không ngừng nghỉ; ở dưới đất, thảng hoặc lại thấy mấy con chuột đồng hối hả rúc vào bụi. Tất cả đang hãi sợ điều gì chăng. Quang cảnh đang diễn ra trước mắt chợt khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng xuất hiện gần đây nhất. Sẽ chẳng có gì đâu, có lẽ là vì tôi đang cô độc đấy thôi, tôi đang nhớ đến cái dáng thảnh thơi, vô tư lự của người bạn nhỏ Jacob, nhớ tiếng huýt sáo cùng tiếng lóc bóc của hai đôi chân bước đi trên nền đất ướt át.

Càng tiến sâu hơn vào khu rừng, cảm giác rưng rưng trong tôi lại càng dâng lên. Việc hô hấp cũng theo đó mà trở nên khó khăn, chẳng phải do bản thân sự bất trắc của cánh rừng đang lần lượt tái hiện qua hàng ngàn các hoạt động, âm thanh xung quanh tôi, mà là do cái lỗ thủng vô hình trong ngực tôi lại bắt đầu dở chứng. Như một phản xạ tự nhiên, tôi tự vòng tay ôm lấy thân mình thật chặt, lý trí đồng thời lên tiếng ra lệnh cho cơ thể trục xuất cơn đau ấy đi. Đầu óc tôi hốt nhiên quay cuồng, nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi ghét việc phải lãng phí sức lực đang càng lúc càng bị cơn đau bào mòn này.

Cố gắng lên, cố gắng lên... tôi chậm chạp lê từng bước, từng bước một, dần dà, nhìn chân cũng làm chủ được tâm trí và chế ngự được nỗi đau. Hơi thở của tôi cũng theo đó mà điều tiết một cách nhẹ nhàng hơn – mình giỏi thật đấy, mình đã không bỏ cuộc – tôi tự khen ngợi mình. Việc đi bộ khiến tôi cảm thấy thoải mái, nhịp chân của tôi mỗi lúc một tăng nhanh...

... Và tôi hoàn toàn không thể xác định được là sự chuyển động này đã có tác dụng đến tâm trạng của bản thân như thế nào. Hình như tôi đã vượt qua được bốn dặm đường rồi thì phải, nhưng chưa đâu, vẫn chưa đến nơi, theo trí nhớ của tôi thì còn phải... Kia rồi, sự thảng thốt trong phút chốc khiến đầu óc tôi váng vất, hai cây gỗ thích quen thuộc đứng đan vào nhau, tôi hăm hở bước vào vòm lá xám um ấy - hồi hộp len qua đám dương xỉ cao ngang ngực - để vào với cánh đồng.

Vẫn là chốn xưa, tôi dám đoan chắc điều đó. Chưa bao giờ tôi thấy nơi nào lại có bố cục hình học hoàn hảo đến như vậy. Toàn bộ cánh đồng tròn vành vạnh, cơ hồ như tạo hoá đã cố tình vẽ nó là một vòng tròn hoàn mỹ, cây gỗ nào vô tình xâm phạm vào vòng tròn ấy cũng bị nhổ bật rễ, tuy vậy, lại không hề có bất cứ một dấu vết nào của hành động can thiệp bạo lực cả, từng làn sóng cỏ cứ rập rờn, rập rờn... Ở phía đông, thoảng nghe có lời ca của tiếng suối chảy, thì thầm, thì thầm.

Không có ánh sáng mặt trời, đồng cỏ hôm nay chưa thật lộng lẫy như trong tranh, nhưng vẫn rất đẹp và yên bình. Hiện thời chưa phải là mùa của những bông hoa dại; mặt đất đầy những thân cỏ mọc cao thản nhiên đu đưa theo làn gió thoảng trông giống như sóng gợn trên mặt hồ.

Cảnh vẫn như xưa... nhưng chẳng lưu lại những gì tôi đang cất công tìm kiếm.

Nhận thức được điều đó, nỗi thất vọng nhanh chóng ùa đến, chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp cõi lòng tôi. Váng vất, tôi đổ sụp người xuống, quỳ ngay bên mép cỏ và bắt đầu hổn hển thở.

Sau bao nhiêu kiên trì, nhẫn nại để đến được đây, cuối cùng, tôi thu hoạch được gì? Không có gì cả, nơi này không có gì cả. Không có gì ngoài những ký ức mà tôi có thể nhớ lại bất cứ khi nào muốn cũng được; giả như nãy giờ tôi đã khống chế được nỗi đau, thì giờ đây, nỗi đau đã nuốt trọn được tôi, toàn thân tôi hoàn buốt giá. Nơi này chẳng có gì đặc biệt nếu không có anh. Tôi không thể ý thức được rằng mình đang trông chờ điều gì, nhưng cánh đồng trống trải quá, trống trải trong bầu không khí thoáng đạt, trống trải giữa những thân cây, ngọn cỏ, làn gió mát và tiếng suối chảy rì rầm... Cánh đồng hoá ra cũng chẳng khác gì những nơi khác. Nó cũng y hệt như những cơn ác mộng của tôi mà thôi. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

Nhưng ít ra thì tôi cũng đã đến một mình. Nhận thức được điều đó, lòng tôi có nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nếu như tôi và Jacob cùng tìm lại được cánh đồng này... Ừ, chắc chắn chẳng thể nào tôi có thể lấp được cái vực thẳm mà bản thân đang lao đầu xuống như thế này. Làm sao tôi có thể giải thích về nỗi từng khớp xương trong người tôi đang gãy rời ra từng đoạn, và vì lý do gì đã khiến cho tôi phải co quắp người lại như thể là muốn bịt túm lấy cái lỗ hổng trống hoác đang xé nát người tôi ra đây? Không có “khán giả” nào lúc này, âu lại hoá hay biết bao.

Và nữa, tôi sẽ không thể giải thích với bất kỳ ai vì sao tôi lại hối hả bỏ đi như thế này. Jacob chắc hẳn phải nghĩ rằng, sau bao cố gắng tìm ra cái nơi ngớ ngẩn này, tôi sẽ muốn ở lại lâu hơn, chứ nào phải chỉ là vài giây ngắn ngủi như thế này. Đúng, tôi muốn bỏ đi, bỏ đi thật nhanh...

Tôi cố huy động bằng hết sức lực còn lại trong người để dồn cho đôi chân, buộc bản thân phải lơi người ra mà đứng dậy. Cái nơi trống trải này đang gây nên nỗi đau quặn thắt trong lòng tôi; không thể chịu đựng thêm một giây, một phút nào nữa - nếu cần, tôi sẵn sàng trườn, bò, lết đi cũng được, miễn là thoát khỏi chốn này càng nhanh càng tốt.

May mắn làm sao, tôi chỉ trơ trọi một mình.

Trơ trọi một mình. Tôi lặp lại với một sự toại nguyện gần như thái quá, rồi gống mình đứng dậy, bất chấp mọi cơn đau... Chính vào thời khắc ấy, ngay trước mắt tôi, cách tôi khoảng ba mươi bước chân, một người cũng vừa bước ra khỏi lùm cây...

Chỉ trong đúng một tích tắc, vậy mà tôi đã trải qua hàng ngàn cung bậc khác nhau của cảm xúc. Ban đầu là ngạc nhiên; tôi đang cách xa mọi con đường mòn (hầu như không có khả năng người bình thường có thể tìm được đến đây), và thật tình, tôi cũng không mong mình có một người bạn đồng hành.

Nhưng rồi sau đó, mắt tôi dán chặt vào cái dáng người bất động, chú mục vào cái vẻ trầm tĩnh, nước da xanh xao... thất thần, bao hy vọng chợt vùng dậy trong tôi. Nhưng rồi cái hy vọng ấy đã bị giết chết không thương tiếc. Tôi giống như một kẻ dđng vùng vẫy chống chọi với những đợt sóng khổ đau sắc lẻm như dao đang khứa vào từng thớ thịt của mình, khi mắt tôi nhận diện ra khuôn mặt bên dưới mái tóc đen... Không phải là gương mặt của người tôi ao ước được gặp lại... Và rồi tiép theo đó là nỗi sợ; đây không phải là gương mặt của người đã khiến tôi đau khổ, nhưng cũng đủ quen để tôi ý thức được rằng đây không phải là vị du khách đi lạc.

Cuối cùng...

- Ông Laurent! – Tôi thét lên với một tâm trạng nhẹ nhõm đáng nhạc nhiên.

Đó là một phản ứng cực kỳ phi lý! Lẽ ra, tôi nên biết thế nào là nín thở vì sợ mới phải.

Lần đầu tiên tôi biết đến Laurent là khi ông ta đang cùng hội cùng thuyền với James. Nhưng Laurent không hề tham gia vào chuyến săn mồi diễn ra ngay sau đó - chuyến đi săn mà tôi là con mồi duy nhất - chỉ vì ông ta sợ; lúc đó, tôi đang nằm trong vòng bảo vệ của một nhóm ma-cà-rồng khác có số đông áp đảo nhóm của ông ta. Giả như sự vụ không diễn ra như vậy thì có lẽ ông ta đã khác – ông ta sẽ săn đuổi tôi không thương tiếc, và tôi cũng đã là món ăn của ông ta rồi. Nhưng cũng có khi ông ta đã thay đổi, bởi lẽ, ông ta đã đến Alaska, sống chung với một nhóm ma-cà-rồng khác đã được “giáo hoá” - một gia đình ma-cà-rồng đã chấp nhận những chuẩn mực đạo đức mà từ bỏ lối sống hút máu người. Gia đình này cũng giống như... không, mình không được nhớ đến cái tên ấy, tôi tự nhủ với lòng.

Và, quả nhiên là thế, nỗi sợ hãi đã kích thích cho mọi giác quan trong tôi hoạt động mạnh hơn, nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này là một sự hài lòng, một sự hài lòng nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể của tôi. Cánh đồng cỏ lại trở nên đẹp một cách lạ lùng, một vẻ đẹp chỉ có ở trong tranh, trong truyện cổ tích, đẹp hơn cả những gì tôi mong đợi, để có thể tin được rằng nó có thật... Đẹp quá, huyền ảo quá. Đây chính là điều mà bấy lâu nay, tôi vẫn cất công lặn lội tìm kiếm. Chẳng cứ, phải, đấy là chứng cứ, tuy có xa xôi thật, nhưng tôi vẫn có thể tin rằng - ở đâu đó dưới vòm trời tôi đang hít thở không khí này đây – anh vẫn đang tồn tại.

Thật không thể tưởng tượng được, trông Laurent vẫn y như ngày xưa... Ôi trời, mình thật ngớ ngẩn lắm thay, tôi thầm nhủ, khi không, mình lại đem thuộc tính của con người để áp đặt vào những nhân vật đặc biệt. Nhưng dường như vẫn có một cái gì đó mà mình đang mong đợi... Hiện thời, tôi vẫn chưa thể nhận ra được.

- Bella? – Laurent hỏi lại, vó vẻ như ông ta còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa.

- Ông vẫn còn nhớ sao? – Tôi mỉm cười. Thật ngớ ngẩn hết chỗ nói, tôi hoan hỉ hẳn lên chỉ vì tên mình vẫn còn nằm trong trí nhớ của một ma-cà-rồng!?!

Ông ta cười hể hả.

- Tôi không nghĩ là mình sẽ được gặp cô ở đây - Vừa nói, ông ta vừa bước chậm rãi lại phía tôi, trên mặt hãy còn vẻ sửng sốt.

- Chẳng phải là trái đất quay tròn đó sao? Hơn nữa, tôi cũng đang sống ở đây mà. Nhưng tôi nghĩ là ông đã đi Alaska rồi kia.

Chỉ còn cách tôi khoảng mười bước chân, Laurent đột ngột dừng lại, đầu hơi nghếch về một bên. Ông ta có một gương mặtđẹp toàn bích, một vẻđẹp sắn sàng đốiđầu cùng thời gian (và bao giờ cũng thắng). Tôi chú mục vào dáng vẻ của Laurent với một tâm trạng nhẹ nhõm nhưng tha thiếtđến khó hiểu. Đây là người tôi không phải đóng kịch – đây là người biết hết mọi điều, kể cả những điều mà tôi không bao giờ dám hé môi cùng ai.

- Cô nói đúng – Ông ta gật đầu đồng ý – Tôi đã đến Alaska. Tuy nhiên, tôi cũng không ngờ... Chỗ ở của Cullen trông không, chắc họ đã chuyển đi rồi.

- Ồ...

Tôi bắt buộc phải bặm chặt môi lại, cái tên vừa nghe ấy đã khiến cho những vết thương đang tạm thời se mặt trong tôi bỗng rung lên bần bật. Tôi lấy lại bình tĩnh chỉ vọn vẹn đúng một giây.

Laurent vẫn chờ đợi bằng một đôi mắt tò mò không hề che giấu.

- Họ chuyển đi rồi - Cuối cùng, tôi cũng đã có thể thông báo với kẻ đang đối diện với mình như thế.

- Hmmm – Ông ta lầm bầm – Tôi lấy làm ngạc nhiên là họ đã bỏ lại cô. Chẳng phải là họ đã rất quý cô đó sao? – Trong đôi mắt của ông ta chợt ẩn hiện một nỗi niềm mong đợi khó hiểu.

Tôi mỉm cười, một nụ cười méo mó đến tội nghiệp:

- Cũng gần gần như vậy.

- Hmmm – Ông ta lại lầm bầm, vẻ mặt trở nên trầm ngâm. Vào đúng thời khắc đó, tôi mới nhận thức được chính xác điều không thay đổi ở ông ta - rất, rất không thay đổi. Sau khi bác sĩ Carlisle báo cho chúng tôi biết rằng Laurent đã ở lại với gia đình bà Tanya, tôi đã bắt đầu mường tượng về ông ta – trong những lần hiếm hoi tôi nghĩ đến con người này - rằng ông ta có một đôi mắt màu hổ phách giống như... nhà Cullen – tôi buộc lòng phải nghĩ đến cái tên ấy và không khỏi nhăn mặt lại. Đó là điểm nhận biết về ma-cà-rồng tốt.

Một cách vô ý thức, tôi lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta vẫn bám sát từng cử động của tôi.

- Họ có vẫn hay về đây không? – Ông ta lại hỏi, rất tự nhiên, nhưng thân hình của ông ta bỗng di chuyển tới phía tôi.

- Em hãy nói dối đi - Giọng nói êm mượt chợt xuất hiện, thì thào trong đầu tôi.

Tôi chú tâm vào âm điệu của giọng nói ấy, nhưng nó không còn khiến cho tôi ngạc nhiên nữa. Tôi đang ở vào thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. So với tình thế này thì cái xe máy chỉ bé bằng cái móng tay mà thôi.

Và tôi làm theo điều anh vừa nhắc nhở.

- Thỉnh thoảng vẫn về - Tôi cố giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, tự nhiên - Với tôi thì thời gian ấy hơi lâu. Ông không biết là họ quẫn trí thế nào... đâu... – Tôi lại bắt đầu trệu trạo. Đầu óc tôi đang hoạt động hết công suất.

- Hmmm - Laurent lại nói – Hình như căn nhà bị bỏ hoang lâu rồi...

- Em phải nói dối hơn thế nữa, Bella – Anh lên tiếng với vẻ khẩn khoản.

Và tôi lại cố gắng...

- Tôi sẽ nói lại với bác sĩ Carlisle rằng ông có đến. Chắc ông ấy sẽ tiếc vì không về đúng lúc để gặp ông – Nói đến đây, tôi vờ làm ra vẻ đắn đo trong khoảng một tích tắc – Nhưng tôi nghĩ... ừm, có lẽ tôi không nên để... Edward hay chuyện này... –

Xoay xở mãi, cuối cùng, tôi cũng nói được tên anh, cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cũng cùng lúc lòng tôi quặn lại, mọi nỗ lực làm ra vẻ thật thà hiện đang đứng bên bờ “phá sản” – tính khí của anh ấy... ừm, có lẽ ông vẫn nhớ. Anh ấy vẫn chưa quên những chuyện James đã làm – Nói đến đây, tôi đảo mắt, và phẩy tay, làm như thể tất cả những chuyện kia đã lùi vào dĩ vãng, nhưng giọng nói của tôi hơi có chút bấn loạn. Không biết kẻ đang đứng trước mặt tôi có nhận ra điều đó không...

- Cậu ta vẫn chưa quên thật à? – Laurent hỏi lại, âm điệu của giọng nói cho thấy ông ta đang hồ nghi.

Và tôi buộc phải trả lời thật ngắn, cố không để cho giọng nói của mình có cơ hội phản bội, tố cáo nỗi hoảng loạn đang diễn ra trong tâm tư của tôi.

- Mm-hmmm.

Laurent lại tiến tiếp thêm một bước, ánh mắt khẽ quét hết một vòng cánh đồng. Tôi vẫn rất tỉnh táo, bước chân ấy đã rút ngắn khoảng cách giữa kẻ đang đối diện và tôi. Trong đầu tôi giọng nói ngọt ngào kia đã bắt đầu càu nhàu.

- Chuyện ở Danali thế nào rồi, thưa ông? Bác sĩ Carlisle kể rằng ông đang sống với bà Tanya? – Âm vực giọng nói của tôi rất cao.

Câu hỏi khiến Laurent dừng lại.

- Tôi rất thích Tanya – Ông ta trầm ngâm – Tôi thậm chí còn thích cô Irina, con gái bà ta hơn nữa... Chưa hề bao giờ tôi lại ở yên một chôc lâu đến như vậy; tôi thích đi đây đi đó, khám phá nhiều điều mới lạ hơn. Nhưng mà, kiêng khem quả thực khó quá... Tôi ngạc nhiên là họ đã làm chủ được mình lâu đến như vậy - Kẻ đối diện mỉm cười với tôi, một nụ cười vô cùng bí ẩn - Thảng hoặc, tôi lại... buông xuôi.

Tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Tôi dợm lùi bước, đôi mắt đỏ lè của kẻ kia cũng vừa liếc xuống để bắt lấy cử động của đôi chân tôi, toàn thân tôi bỗng chốc đông cứng lại.

- Ồ - Giọng nói của tôi yếu ớt hẳn – Jasper cũng đang khổ sở vì điều đó.

- Đừng cử động - Giọng nói êm dịu như nhung lại thì thào. Và tôi cố gắng làm theo chỉ dẫn của anh. Thật khó khăn, bản năng bỏ chạy trong tôi đang gần như không còn kiểm soát được nữa.

- Thế à? – Laurent có vẻ thích thú – Đó là lý do khiến họ chuyển đi à?

- Không phải thế - Tôi thành thật trả lời - Ở nhà, Jasper luôn cẩn thận mà.

- À, đúng rồi – Laurent gật đầu đồng ý – Tôi cũng vậy.

Laurent lại tiến thêm một bước nữa, lần này cẩn trọng hơn.

- Victoria có tìm ông không? – Tôi lại hỏi, cố gắng làm cho kẻ đối diện xao lãng, hơi thở của tôi chợt dừng lại ở lưng chừng cuống họng. Đây là câu hỏi đầu tiên vụt hiện lên trong đầu tôi, và tôi đã hối hận ngay khi có vừa kịp thoát ra đằng miệng.

Victoria, kẻ đã bắt tay với James săn lùng tôi rồi sau đó biến mất, là người không nên nghĩ tới trong tình huống nguy hiểm này.

Nhưng câu hỏi ấy lại khiến cho kẻ đối diện dừng bước.

- Có – Laurent trả lời, đôi chân ông ta bỗng ngập ngừng – Và “ta” đến đây để giúp ả ấy - Chợt kẻ đối diện nhăn mặt - Ả ấy hẳn sẽ không vui vì chuyện này đâu.

- Chuyện gì? – Tôi hỏi một cách háo hức, chờ đợi kẻ đối diện tiếp tục. Laurent đang chú mục vào tất cả các ngả đường nằm xa tôi. Lợi dụng sự phân tâm của hẳn, tôi len lén lùi lại một bước.

Laurent quay sang nhìn tôi, mỉm cười - điệu bộ giống y hệt như một thiên sứ chốn địa ngục.

- Chuyện ta sẽ kết liễu cuộc đời của “mi” - Kẻ đối diện trả lời bằng một giọng nói ngọt lịm như đường.

Loạng choạng, tôi lùi thêm một bước nữa. Đầu óc tôi quay cuồng vì hoảng loạn, lời nói của kẻ kia cứ lùng bùng trong tai, khó khăn lắm, tôi mới nắm bắt được từng tiếng một.

- Ả ấy muốn gỡ gạc lại một chút gì đó - Kẻ đối diện kể tiếp một cách hồn nhiên - Ả ấy muốn... ờ, muốn gặp mi, Bella.

- Tôi ư? - Giọng tôi trở nên the thé.

Laurent lắc đầu và phá ra cười khanh khách.

- Ta biết, ta tham gia vào trò chơi này kể ra có hơi muộn. Nhưng James là bạn tình của ả, thế mà Edward của mi lại giết chết hắn ta.

Không ngờ là ở đây, khi tôi cận kề bên cái chết rồi, mà tên của anh vẫn còn đủ sức xé toạc những vết thương lòng chưa lành trong tâm hồn tôi; cơn đau nhói lên từng cơn, nhưng dai dẳng, dứt dỉa, chẳng khác gì một lưỡi cưa đang liếm vào da thịt của tôi.

Laurent đã hoàn toàn quên bẵng đi phản ứng của tôi, cứ hồ hởi tiếp tục câu chuyện của mình:

- Cô ả nghĩ kết thúc cuộc đời của mi thì thích hợp hơn là kết thúc cuộc đời của tên Edward... Một hướng rẽ khá đẹp đấy chứ, tế bạn tình của mình bằng bạn tình của kẻ thù... Victoria đã nhờ ta tìm một vị trí thuận lợi cho ả, là vậy đấy. Nhưng điều ta không ngờ là gặp mi lại dễ đến thế. Kế hoạch của Victoria như vậy là đi tong rồi... cuộc trả thù đã không như ả mơ mộng, bởi lẽ một khi thằng nhãi kia bỏ người ở lại, không thèm bảo vệ mi nữa thì có nghĩa là mi chẳng còn có ý nghĩa gì đối với hắn nữa rồi.

Cõi lòng tôi lại đau thốn như có ai xé, ai vò.

Laurent lại nhè nhàng tiến lên. Giật nảy người, tôi lùi lại.

Kẻ đối diện chau mày.

- Dù sao đi nữa, ả sẽ rất phẫn nộ.

- Thế thì tại sao ông không chờ cô ta? - Hỏi xong, cổ tôi muốn nghẹn lại.

Trên môi của Laurent chợt nở một nụ cười ranh mãnh.

- Chậc chậc, mi gặp ta không đúng lúc, Bella à. Ta đến chỗ này đâu phải để giúp Victoria đâu, hiện ta đang đi săn đấy. Ta khát lắm, còn mi thì... mi thơm quá.

Kẻ đối diện nhìn tôi gật gù, cơ hồ như thể đã ca ngợi tôi hết lời.

- Đe doạ hắn đi em - Lời nói trong ảo tưởng kia lại vẽ đường, âm điệu cũng khi mờ khi tỏ trong kinh hãi.

- Anh ấy sẽ biết tác giả là ông – Tôi ngoan ngoãn thều thào – Ông sẽ không thoát được đâu.

- Tại sao lại không nhỉ? - Nụ cười của Laurent rộng mở. Hắn nhìn chằm chằm vào một lối nhỏ nằm giữa những lùm cây - Trận mưa tới sẽ tẩy sạch mọi loại mùi. Sẽ chẳng có ai tìm thấy xác mi đâu, rồi mi cũng sẽ được báo cáo là mất tích, giống như nhiều, nhiều thật nhiều, những kẻ khác vậy. Mà dẫu cho tên Edward kia có nổi máu anh hùng rơm lên mà đi điều tra với đi tìm hiểu thì hắn cũng chẳng có lý do gì mà nghĩ đến ta cả. Ta khẳng định lại với mi nhé, Bella, chẳng có manh mối nào để lại cả. Ôi, ta khát quá rồi.

- Cầu xin hắn đi - Ảo giác trong tôi lại khẩn khoản.

- Tôi xin ông.

Laurent lắc đầu, nhưng gương mặt lại tỏ ra... rất tử tế!?!

- Coi nào, Bella. Mi may mắn lắm mới gặp ta đấy.

- Tôi mà may mắn ư? – Tôi nhăn nhó, ngập ngừng lùi thêm một bước nữa.

Laurent bước theo, đôi chân rất nhẹ và dáng vẻ cực kỳ thanh nhã.

- Ừ - Kẻ đối diện đã khẳng định một cách rành rọt – Ta sẽ làm rất nhanh. Ngươi sẽ không cảm thấy gì đâu, ta hứa đấy. Ái chà, ta sẽ phải nói dối Victoria sau vậy, để mà xoa dịu ả. Nhưng giá mà mi mà biết được ả sẽ dành cho mi cái gì, Bella à... – Laurent chậm rãi lắc đầu, cơ hồ như điều đó đáng sợ lắm – Ta dám thề rằng mi sẽ phải cảm ơn ta đấy.

Tôi sửng sốt nhìn kẻ đối diện, toàn thân đông cứng lại.

Một làn gió nhẹ thổi lướt qua, tóc tôi khẽ lay động, thoảng bay về phía hắn, Laurent lập tức khụt khịt mũi.

- Ôi, thơm quá - Hắn lặp lại, đoạn hít vào sâu hơn.

Một luồng khí lạnh ở đâu bỗng ập tới, hoảng hốt, tôi co rúm người lại, ánh mắt láo liên; ở tận đâu đó xa xôi, tiếng gầm gừ dữ tợn của Edward cũng bắt đầu vang vọng. Edwarddd..., trong giờ phút sinh tử này, tên anh chợt nổ bùng trong tâm trí tôi, phá huỷ toàn bộ bức tường bao lâu nay tôi đã dày công xây dựng nên để rào nhốt nó. Edward, Edward, Edward. Em sẽ chết. Gìơ thì em cứ nghĩ về anh thế này cũng không còn làm ảnh hưởng đến bất cứ điều gì nữa. Edward, em yêu anh.

Đôi mắt tôi từ từ khép lại... nhưng tôi vẫn kịp nhận ra Laurent bỗng dừng phắt mọi cử động, hắn ngừng thở trong giây lát, rồi quay phắt sang trái. Sợ hãi, tôi không dám rời mắt khỏi Laurent, ghi nhận đừng động thái của hắn, dẫu biết rằng hắn chẳng cần phải sử dụng tới thủ đoạn hay mưu mẹo gì ngõ hầu khống chế được tôi. Nhưng sao... Một cách chậm rãi, Laurent xoay lưng lại phía tôi... Nỗi ngạc nhiên quá lớn khiến tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

- Trời ơi, thật không thể tin được - Hắn ta lầm bầm, giọng nói của hắn nhỏ đến độ phải khó khăn lắm tôi mới nghe được.

Đến lúc này, tôi mới có dịp kiểm tra. Đảo mắt khắp cánh đồng, tôi cố gắng tìm kiếm sự vụ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã kéo dài được mạng sống của tôi. Ban đầu, tôi không nhận thức được gì cả, tôi vội đưa mắt ngược trở lại dõi theo Laurent... Ôi trời, hắn đang tháo chạy... chân nọ quàng vào chân kia, ánh mắt liếc ngang liếc dọc khắp khu rừng.

Chỉ vào đúng giây phút ấy, tôi mới nhận ra... từ giữa những lùm cây, bỗng lao ra một hình thú khổng lồ, đen ngòm, bước chạy rất nhẹ, tựa hồ như một chiếc bóng, đang thoăn thoắt đuổi theo ma-cà-rồng. Con vật rất to – cao không khác gì một con ngựa chiến, nhưng thon hơn và lực lưỡng hơn nhiều. Và gì kia, cái mõm dài của nó đã giương nanh, những chiếc răng nanh nhọn hoắt không thua gì dao găm hiện rõ mồn một, và, giữa hai hàm răng sắc lẻm ghê rợn ấy là những tiếng gầm gừ, trầm đục đầy đe doạ, ầm ì như tiếng sấm vọng từ đằng xa.

Con gấu. Không, không hẳn là gấu... Hay là... Thôi đúng rồi, hẳn đây chính là con vật đen ngòm mà bao ngày qua hằng khiến cư dân thị trấn Forks hoang mang. Đúng là nhìn từ xa, bất cứ ai cũng có thể chắc mẩm nó là gấu. Liệu còn con vật nào có thể to và mạnh đến như thế được chứ?

Xa quá... ước gì tôi có được may mắn để nhận diện ra nó. Và rồi, nhẹ tựa như bông, con thú lao đi vun vút giữa đám cỏ, cách tôi chỉ độ khoảng mươi bước chân.

- Em đừng cử động - Giọng nói của Edward lại cất lên, thì thào.

Hai con mắt tôi đổ dồn cả vào con vật khổng lồ, tâm trí phút chốc trở nên mù mờ khi tôi cố sức nhận định ra tên của nó. Với cái hình thù kia thì đích thị là giống chó rồi, cả cái cách di chuyển nữa, không sai một li. Đúng, không thể khác được, vừa nghĩ đến đây, toàn thân tôi đã co rúm lại vì kinh hoàng. Cả đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi là lại có một con sói lớn dường ấy.

Grrrừ, grừ... Cổ họng của con vật lại phát ra những âm thanh hung tợn, kinh hoàng, cả thân người tôi lại run lên bần bật.

Laurent đang cắm đầu cắm cổ chạy ra tới rìa cánh đồng, trong lúc tôi chìm trong nỗi khiếp sợ và hồ nghi. Tại sao Laurent lại phải rút lui như thế? Cứ cho là con sói đó quá to đi, nhưng dẫu sao thì nó cũng chỉ là một con thú mà thôi. Vì cớ gì mà một ma-cà-rồng hung bạo lại có thể sợ một con vật chứ? Đúng, Laurent đang thất kinh cả hồn vía. Mắt hắn trợn trừng lên vì khiếp sợ, giống hệt như đôi mắt của tôi.

Và hình như câu trả lời của tôi đã có sự trả lời, con sói khổng lồ kia không hề đơn độc. Lảng vảng, rình rập ở hai bên rìa của cánh đồng... là hai con sói to lớn khác. Một con có màu xám đậm, một con có màu nâu, nhưng không có con nào cao như con đầu tiên cả. Con sói xám xuất hiện từ giữa những lùm cây chỉ cách tôi có vài bước chân, đôi mắt nó chưa một lần rời khỏi Laurent.

Rồi trước khi tôi kịp có bất cứ một cử động nào... thì... cánh đồng lại đón thêm hai vị khách nữa! Hai con sói khác thình lình xuất hiện, chúng theo chân của hai con sói kia, di chuyển thành hình chữ V – cái kiểu sắp xếp đội hình không lẫn vào đâu được của bầy ngỗng trời khi bay về phương nam trú rét. Điều đó cũng có nghĩa là con sói có màu nâu đỏ, con vật thứ năm có bộ lông dựng đứng, xù ra, đang... ở trong tầm với của đôi tay tôi!

Như một bản năng tự nhiên, tôi bắt đầu thở hổn hển và nhảy lùi lại - một cách ngốc nghếch nhất trần đời... ấy vậy mà tôi vừa mới thực hiện nó. Cả người tôi lại được dịp đông cứng thêm lần nữa, tôi chờ đợi bầy sói sẽ chuyển hướng tấn công sang mình - một con mồi yếu ớt không đủ sức tự vệ.

Trong tâm trạng bàng hoàng đó, tôi lại mong mỏi Laurent có thể xoay chuyển được tình thế, ông ta sẽ đánh tan được bầy sói - với sức lực siêu phàm của một ma-cà-rồng thì chuyện này với ông ta là dễ như bỡn; chứ còn đối với tôi thì, giữa hai kiểu chết, chắc chắn, làm mồi cho sói là sự lựa chọn kinh khủng nhất.

Con sói ở gần tôi nhất, con sói có bộ lông màu nâu đỏ, khẽ nghếch đầu lên như đếm nhịp cái hơi thở hổn hển của tôi.

Đôi mắt con sói màu đen, không, hơi hơi đen thôi. Nó thoáng nhìn tôi, chưa được một giây, nhưng cũng kịp để tôi nhận thức được rằng đôi mắt ấy thật sâu thẳm, và có hồn, quả thực khó có thể tin được đó là mắt của loài dã thú.

Khi con sói nhìn tôi, bất giác tôi nghĩ đến Jacob - một lần nữa - với một lòng biết ơn vô hạn. Ít ra là tôi đã mò đến nơi này một mình, một cánh đồng tuyệt đẹp như tranh vẽ lại đầy những loài vật xấu xa. Ít ra thì Jacob sẽ không phải chết chùm với tôi. Ít ra thì người bạn nhỏ ấy sẽ không phải chết trong tay tôi.

Grừưư, grrrừ... con sói đầu đàn lại gầm ghè, con sói màu nâu đỏ tức thì ngẩng cao đầu, quay phắt lại, lao đi vun vút về phía Laurent.

Thật kinh khủng, Laurent nhìn chằm chằm vào bầy sói với vẻ mặt sợ hãi xen lẫn với sửng sốt không hề che giấu. Ngay giây phút đó tôi mới hiểu ra. Đầu óc của tôi tức thì trở nên váng vất, gã ma-cà-rồng đang chạy bán sống bán chết, và thoắt một cái, hắn đã biến mất sau một lùm cây.

Hắn chạy trốn.

Nhưng năm con sói vẫn bám theo sát nút, chúng nhanh nhẹn phóng qua đám cỏ, chẳng thấy phải tốn một chút sức lực nào... Và rồi... theo phản ứng tự nhiên, tôi bịt chặt cả hai tai lại, cả khu rừng già rậm rịt như bị xé toạc giữa những tiếng kêu ghê rợn muốn sởn cả tóc gáy; tiếng gầm ghè, tiếng cắn xé, rồi cả tiếng ngoạm mồi khiếp đảm nữa. Thời gian như ngừng trôi... Lần lần, những âm thanh kinh khủng đó lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn, rất cả đã kết thúc...

Hai đầu gối của tôi nãy giờ đã tê cứng, tôi ngã vật xuống, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng nức nở.

Tôi cần phải đi, tôi cần phải rời khỏi chốn này thôi. Ai mà biết được lũ sói chỉ cần mất một khoảng thời gian bao lâu để tầm bắt Laurent rồi trở lại tìm tôi chứ? Hoặc cũng có thể là Laurent đã giải quyết xong bọn chúng rồi cũng nên? Và kẻ quay lại tìm tôi lại chính là hắn?

Nhưng tôi không thể cử động được một mảy may nào; hai tay, hai chân tôi đang run lẩy bẩy, và bản thân tôi cũng không còn đủ sức để mà đứng dậy trên hai chân mình nữa.

Thần trí của tôi vẫn chưa vượt qua được nỗi kinh hoàng, sợ hãi và khó hiểu. Tôi vẫn chưa thể nhận thức được điều mình vừa chứng kiến.

Ma-cà-rồng sao lại có thể chạy trốn bầy sói to ngoại cỡ như vậy được nhỉ. Và giả như hàm răng của chúng khi vấp phải làn da cứng như đá granit của Laurent thì sẽ ra sao?

Vậy thì lũ sói sẽ tránh xa Laurent chứ sao – cho dẫu thân hình đồ sộ của chúng đã tạo cho chúng sự không biết sợ là gì – vì chúng có săn đuổi Laurent tới đâu thì cũng bằng không mà thôi; chúng chỉ có thể bắt được, chứ có làm hại được gì đối phương đâu. Nhưng tôi bắt đầu nghi hoặc, chắc hẳn làn da buốt giá như đá cẩm thạch của Laurent rất thơm, và hấp dẫn hơn rất nhiều so với mùi máu ấm của một sinh vật yếu ớt như tôi. Vì chỉ có như vậy thì bầy sói mới bị kích thích được chứ?

Ngừng lại... tôi không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng, những ngọn cỏ lại bắt đầu lắc lư, nhưng lúc này, tôi không còn liên tưởng đến hình ảnh sóng vỗ nữa, mà chỉ có duy nhất một nỗi ám ảnh, đó là... có một con vật nào đó đang lướt đi trong cỏ mà thôi!

Lồm cồm bò dậy, tôi quay mặt đi, đó chỉ là một làn gió vô hại đang thổi qua người tôi... Vậy mà nó cũng khiến tôi hoảng hốt đến suýt ngã; quay phắt người lại, tôi bắt đầu tháo chạy vào giữa những lùm cây.

Những giây phút trôi qua sau đó thật đáng sợ. Không tài nào hiểu nổi, cả ba lần chạy liên tiếp, mọi ngả đường của tôi đều dẫn về điểm xuất phát... ấy chính là cánh đồng. Khởi sự, tôi không hề để ý xem là mình đang chạy đi đâu, đầu óc tôi cứ tập trung vào mỗi một chuyện là mình cần phải chạy trốn. Mãi đến khi hoàn hồn lại được một chút, vừa đủ để nhớ đến chiếc la bàn thì tôi mới nhận ra là mình đang ở một chỗ xa lạ, xung quanh toàn cây rừng mù mịt, thăm thẳm và tối tăm.

Thêm vào đó,đã mắc phải lắm chuyện rắc rối thì chớ, tôi lại còn gặp phải “cái eo” nữa... Tay tôi đang run lẩy bẩy, chiếc la bàn vì thế mà xoay loạn xạ. Cuối cùng, tôi đành phải đặt nó xuống đất mới có thể xem được. Thế là cứ độ dăm ba phút, tôi lại ngồi thụp xuống, đặt chiếc la bàn xuống đất, để tin chắc rằng mình vẫn đang đi về phía tây bắc, đồng thời tôi cũng dỏng tai lên hết cỡ mỗi khi bắt được – không phải là tiếng ì ọp đang dẫm loạn xạ xuống nền đất ẩm – mà là những tiếng thì thầm nghe khi được khi mất phát ra đằng sau những đám lá um tùm.

Và chợt... “héc, héc...” - tiếng chim giẻ cùi ở đâu đó cất lên. Giật thót mình, tôi lùi phắt lại, thế là ngã dúi vào một cây vân sam đang lớn. Vẫn chưa đủ tệ hại, trong lúc va quệt, tay tôi không có chỗ nào là không bị xây xát, còn tóc tai thì bị nhựa cây giữ chặt lại. Rồi bồng “thịch” - một con sóc đang chạy tót lên cây độc cần, vậy mà tiếng động ấy cũng đủ khiến cho hồn vía của tôi bay lên mây, tôi thét lên thất thanh muốn thủng cả màng nhĩ... của chính mình.

Cuối cùng thì tôi cũng đã mà ra được tới bìa rừng, cây cối lần lần thưa thớt hẳn. Song, gì kia... tôi đang đối diện với một con đường vắng vẻ, chẳng có bóng dáng một ai, lẫn... cái xe của chính mình. Con đường dài cỡ một dặm, hoá ra tôi đã đi lệch hướng quá xa chiếc xe tải của mình rồi thì phải. Mệt lử người, nhưng tôi vẫn cố gắng lê bước lên đến đầu đường, cho đến lúc nhìn thấy nó... - chiếc xe tải của tôi. Một cách vội vàng, hấp tấp, tôi nhảy vào cabin, những gì phải chịu đựng từ nãy tới giờ bỗng vỡ oà ra trong chốc lát. Gần như đã tr 3418 nên man dại, tôi khoá cứng cửa xe những hai lớp khoá trước khi rút chìa khoá trong túi ra. Tiếng gầm rú của động cơ xe cũng phát huy được sự hữu dụng, lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn và đầu óc đã phần nào lấy lại được tỉnh táo. Đồng thời, trước tiếng kêu gào khản cổ của chiếc xe, những giọt nước mắt cũng kềm chế được, không rơi, trong lúc tôi phóng xe hết tốc lực ra con đường quốc lộ.

Và kia, căn nhà của bố Charlie hiện ra càng lúc càng rõ, tuy trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối, nhưng nhìn thấy nó là tôi đã thực sự bình tĩnh trở lại. Chiếc xe tuần tra của bố tôi đang nằm chễm chệ ngay bên lối dẫn vào nhà - quả tình, tôi không ngờ là đã trễ đến thế. Bầu trời bắt đầu tối đen.

- Bella phải không? - Bố tôi cất tiếng hỏi khi nghe tiếng đóng sầm của cửa trước và tiếng “lách cách” của chiếc chìa khoá tra vào ổ.

- Dạ, con đây ạ - Tôi lên tiếng, giọng nói run run thấy rõ.

- Con la cà ở đâu mà tới tận giờ này mới về? - Bố hét toáng lên, lầm lầm xuất hiện ngay ở cửa nhà bếp.

Tôi ngập ngừng. Có lẽ bố đã gọi điện thoại cho nhà Stanley rồi. Tốt nhất là mình nên kể sự thật, tôi tự nhủ.

- Dạ,con đi bộ - Tôi thật thà thú nhận.

Đôi mắt bố tức thì nheo lại đầy “tà khí”.

- Trên đường đến nhà Jessica đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Hôm nay, con không có hứng với “Tích phân – Vi phân”, bố à.

Nghe thấy thế, bố khoanh tay lại trước ngực, hằm hừ:

- Bố nhớ là đã dặn con không được vào rừng rồi kia mà!

- Dạaa, con biết lỗi rồi. Bố đừng lo lắng nữa, con sẽ không dám tái phạm nữa đâu – Nói tới đây, tôi cảm thấy ớn lạnh, cả người run lên bần bật.

Và dường như chỉ có đến lúc ấy, bố mới thật sự quan tâm đến người ngợm của tôi. Nguyên cả ngày hôm nay, tôi đã phải chụp ếch nhiều lắm, ếch to, ếch nhỏ, đủ cả; bây giờ, trông tôi hẳn chẳng khác gì một đứa mới từ dưới sình, dưới cống chui lên, tôi chắc mẩm như vậy.

- Có chuyện gì vậy? - Bố tôi hỏi gặng.

Một lần nữa, tôi lại quyết định sẽ kể thật, hoặc là... chỉ một phần sự thật thôi cũng được, đó là hành động khôn ngoan nhất. Vả lại, tôi cũng đang chẳng còn tâm trí đâu mà giả vờ làm ra vẻ là đã trải qua một ngày tuyệt vời bên quả ngọt và trái ngon...

- Con đã trông thấy con gấu – Tôi cố gắng trả lời một cách điềm tĩnh, nhưng dẫu có cố gắng cách mấy thì cuối cùng, giọng nói của tôi vẫn cứ ở âm vực cao và run run – Nhưng thật ra, nó không phải là con gấu, bố à... Nó, nó thuộc giống chó sói. Có những năm con. Con màu đen, con màu xám, con màu nâu đỏ, con... con...

Đôi mắt của ngài cảnh sát trưởng trố ra vì kinh hoàng. Một cách vội vã, bố đi như chạy lại phía tôi, hai bàn tay ghì lấy đôi vai của tôi.

- Con vẫn ổn chứ?

Mệt nhoài, tôi khẽ gật đầu xác nhận.

- Kể cho bố biết chuyện gì đã xảy ra đi.

- Bọn chúng không chú ý đến con. Nhưng sau khi chúng vừa đi khỏi, con đã chạy bán sống bán chết về nhà, bởi vậy nên mới bị té lên té xuống như vầy.

Đôi tay của bố buông rời khỏi vai tôi để ôm chầm lấy tôi. Thời gian chầm chậm trôi qua, bố im lặng, không nói gì.

- Những con sói... - Rồi đến lúc bố cũng phải lên tiếng, giọng nói chẳng hơn gì là một lời thì thầm.

- Sao hả bố?

- Mấy nhân viên kiểm lâm cũng nói rằng dấu chân không phải của gấu... nhưng nếu là của sói thì lớn quá...

- Những con sói này thuộc hàng khổng lồ đấy, bố ạ.

- Con thấy bao nhiêu con?

- Dạ năm.

Bố tôi lắc đầu, đôi lông mày nhíu hẳn lại, rồi bố buông ra một câu bằng chất giọng đanh gọn để chấm dứt luôn cuộc tranh luận:

- Đừng đi bộ đường trường nữa.

- Vâng, thưa bố! – Tôi hứa một cách chắc nịch.

Sau đó, ngài cảnh sát trưởng điện ngay cho sở cảnh sát, thông báo những gì tôi đã trông thấy.

Tất nhiên, tôi đã nói dối một chút, chỉ một chút thôi, về chính xác nơi tôi đã trông thấy lũ sói - ấy là khi tôi đang lang thang trên đường dẫn ra phía bắc của thị trấn. Thực tình, tôi không muốn bố biết là tôi đã bất chấp cả lời can ngăn của bố mà dấn bước sâu vào rừng như thế nào; và quan trọng hơn nữa là tôi không muốn cho bất kỳ ai lảng vảng ở gần nơi Laurent đã suýt chút nữa thì kết liễu đời tôi. Nội chỉ mỗi ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến cho tôi muốn bệnh rồi.

- Con có đói không? - Bố hỏi tôi ngay khi vừa gác máy.

Chắc là tôi đói lắm thật, cả ngày hôm nay, tôi có ăn gì đâu, song tôi vẫn lắc đầu.

- Con chỉ mệt thôi, bố! – Tôi trả lời bố, rồi quay bước về phía cầu thang.

- À này - Bố vội lên tiếng, trong giọng nói có ẩn khuất một sự nghi ngờ - Chẳng phải con nói rằng Jacob đi chơi cả ngày sao?

- À, là bác Billy nói thế ạ - Tôi giải thích, câu hỏi của bố khiến tôi ngạc nhiên.

Bố ngắm nghía gương mặt của tôi trong một phút, thần thái có vẻ nhẹ nhõm hẳn:

- Ờ.

- Có chuyện gì hả bố? - Lần này thì tới phiên tôi hỏi lại. Có vẻ như bố đang cho rằng sáng nay tôi chỉ toàn nói dối bố. Ấy là ngoài chuyện học chung với Jessica, tôi còn leo lẻo dối trá chuyện khác nữa.

- Ờ, chỉ là khi bố đi đón ông Harry, bố có trông thấy Jacob ở ngoài cái cửa hàng bách hoá dưới La Push ấy, lúc đó, nó đang đứng với mấy đứa bạn. Bố có vẫy tay chào nó, nhưng mà nó... ừm, bố không biết là nó có nhìn thấy bố không nữa. Hình như nó đang cãi nhau ỏm tỏi với mấy đứa bạn thì phải. Trông nó lạ lắm, giống như nó đang bực bội chuyện gì đó lắm thì phải. Và... còn một điều nữa rất không bình thường. Giống như con cũng biết rồi đấy, một đứa trẻ đang sức ăn sức lớn thì thân hình của nó sẽ phổng phao như thế nào. Nhưng ở đây, thằng Jacob này thì lại đang to ra một cách hơi không bình thường cho lắm; chỉ mới có mấy ngày thôi mà...

- Ông Billy nói rằng Jake và mấy người bạn sẽ lên Port Angeles xem phim. Chắc là mấy đứa nó đang đợi ai đó.

- Ờ, ờ - Bố tôi gật gật đầu, rồi lại bước vào bếp.

Đang đứng ở lối đi, tôi đăm chiêu suy nghĩ về điều Jacob có thể tranh cãi với đám bạn. Người bạn nhỏ đã “om sòm” với Embry về chuyện Sam chăng? Có lẽ đấy chính là lý do khiến cậu ta không muốn giáp mặt tôi hôm nay - cậu ta muốn dành thời gian cho Embry... Vậy là tốt quá rồi, tôi như mở cờ trong bụng.

Và tôi lại tỉ mẩn kiểm tra các khoá cửa một lần nữa trước khi yên tâm đặt chân vào phòng. Rõ thật ngốc nghếch. Liệu cái khoá cửa có ăn nhằm gì với bầy quái vật mà tôi đã được trông thấy hồi chiều nay không? Ừ, đúng là mấy cái tay nắm cửa thì lũ sói chịu thua rồi, chúng đâu có ngón tay. Nhưng mà... ngộ nhỡ... Laurent đến đây...

Hay... Victoria. Như vậy thì...

Tôi nằm thừ người ra trên giường, tinh thần của tôi hãy còn bấn loạn quá nên không dám hy vọng rằng sẽ chợp mắt được. Cuộn mình thật chặt trong chăn, tôi bị bắt buộc phải đối diện với những sự thật hãi hùng.

Và còn một sự thật nữa, bụng tôi chợt quặn lại khi nghĩ đến sự thật mười mươi này: tình trạng hiện thời của tôi chính là điều tệ hại nhất. Bởi lẽ, tất cả mọi chuyện đều sẽ dẫn đến bố tôi. Ôi bố của tôi, giờ này, có lẽ bố đã ngủ say rồi, trong căn phòng nằm cách xa căn phòng của tôi... Bố, bố chẳng có liên quan gì tới những rắc rối mà tôi đang vường vào. Vậy mà mùi hương trên người tôi sẽ dẫn dụ bọn chúng đến đây, dù tôi có ở đây hay là không.

Toàn thân tôi lại run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi.

Cố làm cho bản thân trấn tĩnh trở lại, đầu óc của tôi lãng đang theo đuổi những điều viển vông: tôi tưởng tượng ra những con sói khổng lồ đã tóm gọn được Laurent, chúng hạ sát kẻ bất tử ấy cũng dễ dàng như hạ sát những con người bình thường khác. Rõ ràng đây là một niềm mong mỏi đầy huyễn hoặc, nhưng ước muốn đó đã an ủi tôi được rất nhiều. Nếu bầy sói đã tiêu diệt được hắn ta, vậy thì hắn ta vĩnh viễn sẽ không thể mách lại với Victoria rằng tôi đang ở đây, trơ trọi có một mình. Mà một khi hắn đã không thể trở lại, thì hẳn cô ta vẫn sẽ cho rằng tôi hãy còn được gia đình Cullen bảo vệ. Chỉ cần trong cuộc chiến đấu ấy, bầy sói đã chiến thắng...

Những ma-cà-rồng tốt bụng của tôi sẽ không bao giờ quay trở lại; dễ chịu làm sao nếu như những kẻ khác cũng biến mất y như thế.

Tôi khép chặt mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi cõi vô thức lại đến với mình – tâm trạng gần như là nôn nóng, nôn nóng được bước chân vào cơn ác mộng thường ngày. Thà rằng như thế vẫn còn hơn là phải đối diện với một gương mặt trắng muốt, điển trai một cách hoàn hảo đang chờ đợi để mỉm cười với mình đằng sau mi mắt.

Trong cơn mộng mị của toi, cặp mắt của Victoria đen kịt mở tròn thao láo, với một cổ họng khát khô, một cái miệng đang nhe ra những chiếc răng sáng lấp loá, và một mái tóc đỏ rực như lửa, cứ loà xoà trên gương mặt hoang dã, trắng phau.

Hốt nhiên, từng lời, từng lời một của Laurent bắt đầu vang vọng trong đầu tôi: Giá mà mi biết được ả sẽ dành điều gì cho mi...

Tôi ấn thật chặt nắm tay vào miệng, cố ngăn chặn một tiếng thét rất dài...

Hết chương 10

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/11476


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận