Mặc dù ở thời điểm bắt đầu, mấy con Địa Hành Long này rất kinh hoảng thiếu chút nữa phá hỏng quân doanh, nhưng do trải qua thiên địa tôi luyện, cuối cùng bần đạo cũng huấn luyện được mấy con Địa Hành Long đáng thương này. Hiện tại sau khi chúng nghe được thanh âm của kèn ít nhất cũng không còn có ý trốn chạy. Mà là hoảng sợ tới tới mức nằm rạp trên mặt đất, thật sự không muốn đứng dậy. Đồ vô dụng! Ai bảo huyết thống Long tộc chúng nó rất thưa thớt. Cũng may nếu không có thổi kèn, bọn họ có thể dưới kỵ sĩ thủ lĩnh mới miễn cưỡng chiến đấu, dù là còn có chút ngượng nghịu, nhưng nhìn chung so với bị dọa cho chạy trốn còn mạnh mẽ hơn chút?
Căn cứ Cái Thứ miêu tả, chính bản thân nó khi nghe được âm thanh "Long Tộc Hữu Nghị" thổi lên cũng cảm thấy được một loại áp lực cực lớn, mà cái loại áp lực còn mang theo sự khủng bố. Sau đó, ta tại trên mình Cái Thứ chứng thật, chỉ cần là ma thú, nhất định đối với "Long Tộc Hữu Nghị" này có cảm ứng. Cho dù ta không thổi lên, nhưng dựa vào hơi thở Bạch Long Vương của nó, cũng đủ làm cho ma thú dưới bát cấp sợ hãi mà chạy dài.
Có bảo bối như vậy ở trong tay, bần đạo còn sợ đến cái gì là Dã Man Trọng Trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc sao chứ? Bần đạo tin tưởng mười phần ngồi rung đùi đợi đến ngày quyết chiến.
Đối kháng với binh chủng cao nhất ở trên đại lục, tự nhiên lần quyết đấu này lực hấp dẫn đến khắp mọi nơi, người người đổ xô về Thánh đô, có một số không thể tiến vào tràng thi đấu thể thao thì rõ ràng tụ tập ở bên ngoài chờ đến lúc mở màn. Cho nên sinh ý tại sòng bạc lại náo nhiệt đến biến thái. Cơ hồ ngay cả bên ngoài đại môn cũng đông nghìn nghịt người.
Bất đắc dĩ, bần đạo đành phải đến phòng đặc biệt dành cho quý tộc chúng ta tại tràng thi đấu thể thao ngồi chờ đợi một hồi. Cùng quốc vương bệ hạ thảo luận nên đặt cược như thế nào đây. Lúc này Thạch Nguyên Hùng Nhị được chúng ta phái đi thám thính tin tức cũng đã trở về. Tên gia hỏa này vội vội vàng vàng, hổn ha hổn hễn chạy vào. Một thân béo phệ lắc lư, hắn bực bội nhìn ta.
"Không tốt!" Thạch Nguyên Hùng Nhị nói ra ngữ khí kinh người: "Tỉ suất tại sòng bạc là 1.5"
"Ân?" Bần đạo lắp bắp kinh hãi vội hỏi: "Cái lỗ tai của ngươi có nghe rõ ràng không đó?"
"Đúng … đúng" Quốc vương cũng kỳ quái nói: "Ngươi hình như hơi hồ đồ đó? Sức chiến đấu của Cuồng Long thiết kỵ ai lại không nhìn ra được chứ? Nên không phải là đối thủ của Dã Man Trọng Trang bộ binh Kham Mạt Tư đế quốc mới đúng?"
"Tuyệt đối đúng mà" Thạch Nguyên Hùng Nhị nói: "Chính là vì mấy điều này"
"Vì cái gì?" Quốc vương hỏi: "Nghe được tin tức ngoài ý muốn sao?"
"Nghe nói, vài ngày gần đây, vật phẩm ma pháp tại thị trường Thánh đô dị thường sôi động, nhất là quyển trục cao cấp cùng ma tinh thạch được tăng giá lên rất cao" Thạch Nguyên Hùng Nhị nói.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com"Là có người mua vào với số lượng lớn hả?" Bần đạo hỏi.
"Đúng vậy, hơn nữa cũng đã biết thân phận của bọn họ, chính là người của Kham Mạt Tư đế quốc" Thạch Nguyên Hùng Nhị sốt ruột nói: "Hiển nhiên, bọn họ quyết định sử dụng ở trong lần quyết đấu này"
"Làm sao bây giờ?" Quốc vương nói: "Ngươi có nắm chắc phần thắng không?"
"Đối quyển trục bọn họ tuyệt đối mua không được nhiều lắm, kia là thứ có giá trị, phỏng chừng chưa đánh đã chết. Nhiều nhất chỉ có mấy chục quyển trục thất cấp mà thôi" Bần đạo kiên nhẫn phân tích: "Điểm mấu chốt là sử dụng nó như thế nào, nếu tập trung cùng một chỗ, chỉ sử dụng công kích cho một lần duy nhất, sợ là ngay cả người và long của ta cũng bị xử lý hơn mấy trăm"
Bần đạo cẩn thận suy tính một hồi, cuối cùng tìm được cái kết luận vô cùng buồn bực. Chết tiệt, ai đã đưa ra chủ ý cho tên đại hoàng tử ngu như trâu kia thế? Nhưng lại hại khổ cho ta thế này, trong chốc lát, mồ hôi trên mặt bần đạo chạy dài xuống.
"Ta sợ mọi người thổi phồng lời nói kia mà thôi, nên còn có cửa thắng mà?" Quốc vương vô tâm vô phế hỏi.
"Người ta có ma tinh nữa đó? Ma thú của bọn họ sẽ phóng xuất ra pháp thuật, có ma tinh duy trì, mấy cái pháp thuật của ma thú này ít nhất có thể phóng gấp đôi số lượng. Còn lại cũng không nhất định có thể thắng được. Lại nói, nếu một lần chết đi vài trăm người, thì người thắng và người thua cũng không khác biệt lắm" Bần đạo cả giận nói.
"Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Quốc vương nói: "Nói chung không thể phái Thanh Long quân đoàn đi cho đủ nhân số được?"
"Đương nhiên không thể" Bần đạo giận dữ phản đối: "Con cháu Long gia chúng ta không có trốn tránh chiến tranh. Hừ! Một khi ta đã biết trước chi tiết, còn muốn thắng ta sao, không dễ dàng thế đâu nha"
"Thạch Nguyên đại nhân" Ta nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị nói: "Nhờ ngài giúp ta một lần, có phải là Kham Mạt Tư đế quốc trước khi thu mua với số lượng lớn, có nhân vật đặc thù gì đó cùng tiếp xúc với bọn họ không. Đừng nói là người của Ngõa Nạp đó"
"Được" Thạch Nguyên Hùng Nhị đáp ứng nói.
Hắc hắc! Không thể không nói Thạch Nguyên Hùng Nhị đi theo ta được thơm lây, nên cũng phải hảo hảo lợi dụng hắn một lần là hỏi thăm tin tức mà ta đang hoài nghi. Gã đại hoàng tử đến hiện giờ vẫn còn nằm thẳng cẳng ở trên giường, tuyệt đối không có tài trí thông minh nghĩ ra chủ ý như vậy? Chắc chắc sau lưng có cao nhân chỉ điểm, hơn nữa liên tưởng đến Thất công chúa mỉm cười thần bí, bần đạo nghĩ là nàng muốn cấp cho ta cái phiền toái đây. Hừ! Muốn làm hao binh tổn tưởng của ta hả, sợ không có dễ dàng như vậy.
Chẳng qua, lập tức bần đạo cao hứng nghĩ đến. Có câu: Trong phúc có họa, họa sinh ra phúc, tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường. Nếu không có những điều như vậy, tỷ suất bồi dẫn tại sòng bạc cũng sẽ không cao đến mức đó? Vội vã hướng đám người quốc vương nói: "Cuộc chiến này tất thắng. Có tiền thì nhanh đặt cược đi" Dứt lời, xuất ra 1000 vạn đưa cho phụ thân đại nhân, làm hắn đi đặt cược. Quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng Nhị tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai người cao hứng đứng bậc dậy"
Không lâu sau, dưới vạn chúng nhân nhìn chăm chú, trận quyết chiến chính thức được bắt đầu. Xuất trướng đầu tiên chính là Dã Man Trọng Trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc. Điểm bất đồng là, lần này bọn họ sắp hàng chỉnh tề nện từng bước tiến vào đấu tràng, trên thân hình to lớn cao hai thước trang bị nào ngân khôi ngân giáp chiến chuy, đi bên cạnh hàng người chính là ma thú. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt a, lần này nhận được ủng hộ một tràng pháo tay nồng nhiệt. Xem ra quân đội ngàn người lúc trước không phải là chủ lực tối cường. Ít nhất so với lúc này còn kém hơn một bậc. Hơn nữa, số lượng ma thú ở trong đội ngũ này không ngờ gần 600 con, thất cấp ma thú chỉ hơn 50 con.
Thấy bần đạo ta dâng lên một trận buồn bực. Dựa vào cái gì mà ta mỗi lần điều gặp được cục xương khó gặm? Lần trước là Tam hoàng tử Mỹ Cách Lam đế quốc, cố ý chuẩn bị cho ta là bỏ thêm nguyên liệu vào Thiết Huyết kỵ binh, lần này lại đụng phải Đại hoàng tử ủa Kham Mạt Tư đế quốc cũng chuẩn bị hậu lễ cho ta. Chẳng lẻ nói, nhân phẩm của ta có vấn đề sao?
Buồn bực thì buồn bực, nhưng sự tình vẫn phải tiếp diễn a. Kế tiếp xuất trướng chính là sự kiêu ngạo của ta – Cuồng Long thiết kỵ, màu sắc hoàn toàn trái ngược với đối thủ, hắc khôi hắc giáp hắc chiến đao. Hôi hắc tọa kỵ mang theo sát khí lạnh thấu xương. Từ từ tiến vào làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực trầm trọng, biểu hiện lãnh khốc cũng thắng được một trận vỗ tay nồng nhiệt của những người quan khán.
Đợi cho song phương dàn xong thế trận, trọng tài hô lớn: "Quyết chiến bắt đầu"
Bộ binh Dã Man Trọng Trang của Kham Mạt Tư đế quốc vẫn không động, vẫn như cũ, là một trận thế tử thủ. Lại nói tiếp, bọn họ xếp thành trận thế phòng ngự hình tròn thật sự không tồi, ma thú thì đi theo sát bên chủ nhân, tâm tình bất an hỗn loạn. Hiển nhiên bọn nó cảm giác được hơi thở "Long Tộc Hữu Nghị" ở trên người Bì Lỗ. Bởi vì ở cách xa, lại có chủ nhân ở một bên trấn an mới không có xuất hiện dấu hiệu chạy trốn, nhưng mà, hắc hắc! Chút nữa cũng không thể nào ổn định được đâu nha.
"Toàn thể đứng nghiêm. Một hàng gồm 2050 binh lính tinh nhuệ nhảy xuống tọa kỵ, tập hợp lại với người chung quanh" Bần đạo dụng thiên lý truyền âm truyền đến quan chỉ huy Bì Lỗ.
Mặc dù mệnh lệnh này được truyền tới phi thường đột ngột, cùng với lời dặn dò trước kia hoàn toàn khác nhau. Nhưng, Bì Lỗ vẫn không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của ta. Ta đối với cái loại phục tòng này của hắn vô cùng thưởng thức. Trên chiến trường quân nhân nên có biểu hiện như vậy a, đối mệnh lệnh thượng cấp phải phục tòng vô điều kiện mới là người tài. Bần đạo bắt đầu chính thức cân nhắc có hay không nâng hắn lên, trở thành thống soái Cuồng Long quân đoàn. Dù sao ta không có thể tiêu phí quá nhiều thời gian dành cho quân doanh.
Đúng lúc này, chỉ huy các chiến sĩ dựa theo mệnh lệnh của ta chiếm cứ vị trí tốt, 20 chiến sĩ vây quanh Bì Lỗ vào giữa.
"Dựa theo lời ta dạy cho ngươi, khởi động ma pháp có ẩn chứa "Long Tộc Hữu Nghị" Bần đạo đối Bì Lỗ ra mệnh lệnh.
Loại ma pháp cao cấp này chính là dùng để biểu diễn, dù rằng muốn phóng thích một cái ma pháp, nhưng người sử dụng nó không nhất định quán nhập ma lực. Chỉ cần khống chế năng lượng là được. Giống như đấu khí của Bì Lỗ, có thể khởi động một cái pháp thuật thập cấp là "Quang Minh Tán Dương". Một quang huy trắng noãn bao phủ mỗi một chiến sĩ ở chung quanh Bì Lỗ. Hào quang tán đi, trên thân mọi người đều có một áo giáp bạch sắc.
"Trời ạ! "Quang Minh Tán Dương" là thập cấp pháp thuật a?" Người quan khán bắt đầu lớn tiếng kinh hô. "Cái thứ hắn cầm ở trên tay chẳng lẽ là thần khí?"
"Phí lời! Ngoại trừ thần khí ra, còn có thể thi triển ra thập cấp pháp thuật ma đạo khí sao?
"Sao chưa từng nghe nói qua có một thứ như vậy hả?"
"Chỉ sợ bà ngoại của người ta chính là Tinh Linh nữ vương đưa cho? Dù sao Tinh Linh nhân tộc của người ta đã có mấy ngàn năm thu gom, có một kiện như vậy cũng không kỳ quái gì"
Quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng Nhị hai người trợn mắt há mồn nhìn nhau, hơn nửa ngày mới bình phục được, bất mãn hỏi: "Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà ta không biết?"
"Giống như ngài vậy thôi cũng không cho ta biết được bí mật của mình phải không" Bần đạo cười hì hì nói ra một câu giàu triết lý. Hắc hắc! Ngươi không biết còn nhiều lắm.