Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 209: Thánh Sơn chi loạn.


Đám binh lính Thủ Hộ Quân Đoàn qua đây lần này ăn mệt nhiều, lực lượng của Tạp Thu Toa quá lớn, bình thường nàng còn biết thu liễm, bây giờ khai hỏa toàn bộ, xem như hoàn toàn phát huy uy lực! Mỗi một quyền, mỗi một cước, bất cứ là ai cũng bay cả, hoa lệ một chút còn được "bay đường dài" trên không trung. Trong nháy mắt, mấy chục người chạy ở đằng sau bị nàng đánh cho không chết thì bị thương! Mấy tên khôn khéo một chút đã sớm chạy mất dạng rồi!

Hai cái thiếu gia của Tắc Văn gia tộc còn ở đằng trước đang khuây khỏa vì báo được thù cũ a, đột nhiên thấy người của mình té chạy từ phía trong ra làm bọn hắn chấn động, chẳng lẽ ở đây còn có cao thủ mai phục?

"Sao lại thế này? Ai ở trong đó?" Lão đại Khắc Lâm Tô nắm một tên lại hỏi!


"Ta!" Thanh âm Tạp Thu Toa truyền tới, cùng với nàng xuất trước là một chiến sĩ Thủ Hộ Quân Đoàn, hắn bị Tạp Thu Toa trực tiếp nắm lấy ngực quăng ra, một lần liền đập vỡ một tảng lớn người! Va chạm thật mạnh làm bọn hắn gào khóc không thôi!

"Tạp Thu Toa?" Khắc Lâm hoàn toàn trợn tròn mắt! Chuẩn xác mà nói, hắn thấy vẻ mặt dính đầy mật của Tạp Thu Toa! Nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng và hành vi bạo lực tức giận đến tận trời của nàng, sao bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra ở trong đây?

"Hiểu lầm!" Đệ đệ vội vàng nói!

"Hiểu lầm cái đầu ngươi! Đi tìm chết hết cho ta!" Thấy những nhân viên cửa hàng nằm đầy đất còn đang rên rỉ, núi lửa thoáng tắt vì vừa phát tiết của Tạp Thu Toa lại phun trào! Trong cơn giận dữ, nàng không quan tâm gì cả, giết qua phía Tắc Văn hai huynh đệ,

"Chạy! Chạy mau!" Khắc Lâm thực sáng suốt ra lệnh!

Vì vậy hơn trăm người còn lại lấy tốc độ vô cùng nhanh chạy ngược ra ngoài!

"Thiếu gia! Ngài đây là?" Những người lưu thủ ở ngoài còn không rõ trạng huống nên hỏi!

"Ít nói nhảm! Chạy mau!" Khắc Lâm hai huynh đệ vẫn không dừng lại!

"Muốn chạy? Không có cửa đâu!" Tạp Thu Toa rống giận vọt ra, nàng khửa mặt lên trời kêu, long uy uy mãnh phóng ra ngoài! Pháp thuật tinh thần hệ này là thứ đặc biệt sở hữu của Long Tộc, không hao phí ma lực, đủ để dọa các loại động vật hay ma thú khác! Bây giờ dùng quả thật không gì tốt hơn!

Dân chúng chung quanh nhìn mà mở rộng tầm mắt! Bình thường bọn họ thường xuyên thấy một hai người ngã ngựa, nhưng mà hơn 1000 người cùng ngã ngựa thì tuyệt đối là lần đầu! Ngựa gặp long uy trực tiếp sợ tới mức nằm sấp trên đất, đại tiện tiểu tiện không khống chế được, vô luận đánh chửi như thế nào cũng không đứng lên!

Tạp Thu Toa lại không chút do dự, phóng pháp thuật xong liền đánh lên, toàn bộ đều giây sát a! những tên không may mắn bị ngựa chặn lại này rất nhanh bị nàng quét sạch! Hai huynh đệ Tắc Văn gia nhân cơ hội chạy trốn, bên cạnh còn tâp kết được vài trăm người bảo hộ! Tạp Thu Toa lập tức đuổi theo.

Hôm nay Thủ Hộ Quân Đoàn đến khoe vũ lực, tất cả đều mặc vào áo giáp cồng kềnh, đi bộ có thể nhanh hơn "hàng dài"? Vậy quả thật là kỳ tích sinh ra nha! Những người rơi xuống lại đằng sau không ngừng dính độc thủ của Tạp Thu Toa!

"Mau quăng áo giáp đi! Nếu trốn không thoát rất có thể nàng sẽ giết sạch chúng ta!" Khắc Lâm cao giọng hô! Đây cũng là một ý kiến hay, dù sao thì tầng sắt này với Tạp Thu Toa mà nói thì cũng không khác giấy vụn là bao!

Lập tức, thanh âm đinh đinh đang đang vang lên thành một mảnh, trên đường cái trống rỗng hiện ra một tòa núi áo giáp! Tốc độ mọi người đã nhanh hơn, khi vội vội vàng vàng chạy về tổng bộ Thủ Hộ Quân Đoàn thì bi ai phát hiện về đến đây cũng vẻn vẹn chỉ còn mấy chục người, ngoài ra không phải nửa đường bị Tạp Thu Toa thu thập thì cũng là vụng trộm rời khỏi đơn vị! Lúc này Khắc Lâm không quan tâm đến điều này, hắn chỉ quan tâm làm sao mình thoát được kiếp nạn này mà thôi vì hắn đã nhìn thấy Tạp Thu Toa đã xuất hiện trong cơn giận dữ!

"Trời ạ! Ngu ngốc này rốt cuộc trêu chọc nàng như nào làm cô nãi nãi này tức giận thành như vậy a!" Khắc Lâm một bên mắng, một bên chạy vào trong!

"Nhìn mật trên mặt nàng thì biết! Bây giờ nàng rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng!" Bất Lại Nhĩ cũng vừa chạy vừa nói!

"Rốt cục là ai dám tạt mật lên mặt nàng? Đừng để ta biết tên hỗn đản nào làm, nếu không ta phải giết hắn!" Khắc Lâm giận dữ hét!

"Sợ là sớm đã bị Tạp Thu Toa đánh chết rồi!" Bất Lại Nhĩ buồn bực nói.

Bất quá bọn hắn rất nhanh liền câm miệng, bởi vì bạo long Tạp Thu Toa tiểu thư đã hoa lệ xuất trướng!

Nhìn thấy hai vị thiếu gia bị người đuổi theo đến tận tổng bộ, những ai thuộc Thủ Hộ Quân Đoàn ở đầy đều cảm thấy bất khả tư nghị, Thánh Sơn đã mấy trăm năm không có chiến tranh rồi, chẳng lẽ lần này lại là Ma Tộc tiến công? Không thể nào? Nếu Ma Tộc đến đây thì thiếu gia cũng không thể chạy về đây chứ? Ngay khi bọn hắn chuẩn bị tập hợp bộ đội mới đột nhiên phát hiện ra thân phận của nhân vật nguy hiểm này, ra vẻ bọn hắn không thể trêu chọc vào nàng thì phải!

Làm một danh nhân toàn bộ Thánh Đô không thể trêu trọc vào, Tạp Thu Toa ở đâu đều bị người khác nhận ra cả, ở tổng bộ Thủ Hộ Quân Đoàn cũng vậy! Nhìn thấy tiểu cô nương đằng đằng sát khí tìm đến tận cửa, những tên thức thời đã sớm chạy xa rồi! Ngay cả có một số tên không thức thời, nhìn thấy Tạp Thu Toa bắt vài tên binh lính, hung hăng quăng ra hơn 10 thước cũng mất đi dũng khí chào hỏi nàng! Vì vậy, trên vạn người trong tổng bộ Thủ Hộ Quân Đoàn toàn bộ biến mất! Chỉ ở trong một góc tối nào đó yên lặng xem tình hình tiến triển mà thôi!

"Không phải hai vị thiếu gia dẫn người đi đập vỡ bánh ngọt điếm sao? Sao lại trêu chọc vào nàng? Nhìn bộ dáng chật vật của nàng, ừ, thần tình tro bụi, quần áo cũng có chỗ bị rách nữa! Chẳng lẽ hai vị thiếu gia muốn cường bạo nàng sao? Cũng quá gan dạ a?" Một quan quốc trên một gốc đại thụ đưa ra một cái kết luận!

"Ta cũng nghĩ vậy, nếu không sao lại xuất động đến hơn 1000 người a? Hơn nữa, ngươi nhìn nàng tức giận đến lông mày dựng thẳng, ra tay liền muốn đoạt mệnh như vậy! Lần này chắc là một đại sự kiện rồi đây! Nàng chạy nhanh thật, trời ạ, thiếu gia bị đuổi theo rồi kìa!" Một người khác vui sướng khi thấy chiến hữu gặp tai họa nói! Bởi vậy có thể nhìn thấy nhân phẩm của Tắc Văn gia tộc quả thật có điểm không ra gì!

Mà lúc này hai vị thiếu gia của Tắc Văn gia tộc đã bị Tạp Thu Toa bức đến tử lộ!

"Tạp Thu Toa, cái này hoàn toàn là hiểu lầm! Mong ngươi nghe ta giải thích!" Khắc Lâm còn làm ra cố gắng cuối cùng!

"Hiểu lầm? Các ngươi đột nhiên xông vào đập vỡ khách điếm của ta!" Tạp Thu Toa nổi giận đùng đùng nói.

"Khách điếm của ngài?" Hai thiếu gia của Tắc Văn gia tộc tuyệt vọng hỏi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Đương nhiên!" Tạp Thu Toa lại quát: "Các ngươi còn bôi mật lên mặt ta, lại còn dùng gậy đánh đầu ta, vì vậy làm ta vĩnh viễn mang sỉ nhục nhập vào sử sách của Long Tộc! Các ngươi đi tìm chết đi!"

Càng nói càng bi phẫn, rốt cuộc Tạp Thu Toa không khống chế được bi phẫn trong nội tâm, đánh một quyền tới, đây là lực lượng mà nàng bị khơi dậy sự bi phẫn, toàn lực một kích, lực lượng vừa lớn, tốc độ lại mau, bọn họ căn bản không trốn thoát được! Mắt thấy sắp bị đập võ, một cái đấu khí thuần trắng thần thánh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, ngăn chặn công kích trí mạng này!

"Tạp Thu Toa tiểu thư, có chuyện gì từ từ thương lượng, không đến mức phải mạng của bọn họ a!" Thánh Quang Thủ Hộ Quân Đoàn quân đoàn trưởng, một trong Thập Đại Kiếm Thánh của đại lục - Thủ Hộ Kiếm Thánh - Tắc Văn Mã Kỳ Nạp bị Tạp Thu Toa đánh lui về vài bước xong mới dừng lại thân hình, chậm rãi nói! Kỳ thật hắn không ở trong tổng bộ mà đang làm việc ở ngoài, nhưng nửa đường gặp binh lính của Thủ Hộ Quân Đoàn vứt bỏ áo giáp, may mắn còn sống dưới tay Tạp Thu Toa nói hai đứa con trai của mình đang bị Tạp Thu Toa đuổi giết mới lập tức chạy về, cuối cùng cũng kịp cứu lấy hai cái mạng nhỏ của con mình!

"Ô ô! Các ngươi đều khi dễ ta!" Tạp Thu Toa căn bản không để ý tới hắn mà là khóc lóc xoay người chạy! Cổ tay nàng bị thần thánh đấu khí phản chấn bị thương, nàng vốn muốn đập vỡ một cái đậu hủ, ai ngờ lại đánh vào tảng đá, nàng chưa chuẩn bị tâm lý trước đương nhiên chịu không nổi rồi!

"Phụt!" Mã Kỳ Nạp vốn đang muốn nói gì đó giữ nàng lại, không ngờ há mồm lại phun ra một búng máu! Thân thể cũng bắt đầu lay động! Dù sao Tạp Thu Toa cũng là một đầu rồng a! Một kích toàn lực của nàng cũng không phải dễ chịu, Kiếm Thánh cũng phải bị thương! Nếu không phải vì con mình thì một Kiếm Thánh như hắn sao có thể dễ dàng để "hàng dài" bắn trúng được!

"Phụ thân! Ngài không sao chứ?" Hai huynh đệ sợ hãi chạy nhanh đỡ hắn!

"Rốt cuộc hai tên vô liêm sỉ các ngươi trêu chọc gì đến nàng?" Mã Kỳ Nạp nổi giận mắng!

"Chúng ta cũng không biết a?" Khắc Lâm buồn bực nói!

"Đúng vậy! Thực con mẹ nó xui, tự dưng bị đánh!" Bất Lại Nhĩ nổi giận mắng: "Cái này là sao a!"

"Các ngươi cẩn thận nói cho ta biết hôm nay các ngươi làm những gì?" Mã Kỳ Nạp cả giận nói!

"Chúng ta chỉ dẫn người đập phá bánh ngọt điếm mà Long Ngũ mở ở Thánh Đô thôi!" Khắc Lâm nói.

"Các ngươi có bệnh à? Không có việc gì làm đúng không?" Mã Kỳ Nạp mắng xong nói: "Vậy sao lại đụng phải Tạp Thu Toa? Không biết nàng là không thể trêu vào sao?"

"Không biết vì sao nàng ở trong điếm của Long Ngũ, trong đám người của chúng ta có một tên ngu ngốc, không biết như thế nào, chắc là không nhận ra nàng, hình như tạt một chậu mật lên người nàng, còn lấy một cây gậy đập lên đầu nàng nữa!" Bất Lại Nhĩ nói.

"Cái gì? Đập lên đầu Tạp Thu Toa? Các ngươi xác định sao?" Mã Kỳ Nạp khẩn trương hỏi! Long Tộc rất xem trọng đầu của mình, chỉ có người thân cận nhất, thương yêu nhất mới được chạm vào mà thôi, người khách đụng vào thì là muốn chết, đây là vũ nhục rất lớn a!

"Hình như vừa rồi Tạp Thu Toa nói như vậy! Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ nữa, lúc đó chúng ta cũng không ở đó, không nhìn thấy!" Khắc Lâm nói: "Bất quá lúc nãy nàng còn nói cái gì mà sỉ nhục của Long Tộc vân vân! Thật sự là không hiểu gì cả!"

"Các ngươi biết cái rắm! Tạp Thu Toa chính là một con Bạch Long, các ngươi không biết trên Thánh Sơn chúng ta có một vị Long Kỵ Sĩ sao?" Rốt cục Mã Kỳ Nạp nhịn không được nói ra bí mật này!

"A! Chẳng lẽ Tạp Thu Toa là tọa kỵ của quân đoàn trưởng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn?" Khắc Lâm nói: "Chẳng trách khí lực của nàng lại lớn như vậy, nguyên lai là rồng a!"

"Đáng giận, chúng ta lại bị một con tọa kỵ như ngựa cưỡi lên trên đầu trên cổ!" Bất Lại Nhĩ cả giận nói!

"Ngươi muốn chết à? Dám nói những lời này!" Mã Kỳ Nạp cả giận nói: "Ngươi biết Tạp Thu Toa là ai không? Nàng là cháu gái của đại trưởng lão Long Tộc, bây giờ trên Long Đảo còn có sẵn hơn 2000 con Cự Long, chỉ cần qua chừng 500 con thôi thì Thánh Sơn phải hóa thành tro tàn! Nếu không chúng ta lại để cho nàng kiêu ngạo như vậy sao? Thật sự là không thể trêu vào a! Ngay cả Giáo Hoàng cũng không thể trêu vào được! Hai tên khốn kiếp các ngươi sao lại trêu vào nàng làm chi!"

"Vậy giờ phải làm sao đây?" Khắc Lâm cũng sợ hãi!

"Chúng ta đi mau, đi tìm Giáo Hoàng!" Mã Kỳ Nạp nói: "Chắc chắn Tạp Thu Toa sẽ đi tìm người đàn bà kia tố khổ, một hồi nữa nàng sẽ đánh tới đây!"

Tổng bộ của Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn vì một tiểu cô nương khóc chạy về mà hoàn toàn sôi trào!

"Tạp Thu Toa bị người khi dễ!" Tin tức này cơ hồ chỉ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tổng bộ quân đoàn! Khác cái là, ở đây Tạp Thu Toa lại tràn đầy nhân khí! Nàng ở đây rất lâu, cũng rất hữu hảo với tất cả mọi người chung quanh, hơn nữa nàng lại xinh đẹp, cho dù có hơi bướng bỉnh một chút thì cũng được mọi người chiếu cố, chưa bao giờ để nàng chịu ủy khuất gì! Nhưng mà bây giờ, tiểu cô nương đắt tiền hơn cả công chúa này lại bị người ta khi dễ! Tạp Thu Toa mang theo vẻ mặt đầy tro bụi, nàng mang theo vẻ mặt dính đầy mật đuổi theo người ta qua mấy con phố, có thể không dính tro bụi vào sao? Còn có cổ tay sưng đỏ của nàng nữa, có thể tưởng tượng ra hậu quả rung động đến dường nào, tổng bộ Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn phải sôi trào ra sao!

Đúng là tướng nào lính nấy, tổ mẫu ta thiên sinh là người trân trọng những người chung quanh, quân đoàn của nàng cũng vậy, là một quân đoàn đặc biệt đoàn kết! Khi có ma sát với quân đoàn khác, bằng uy thế của tổ mẫu và đoàn kết của tập thể, cơ hồ chưa từng nếm qua thiệt thòi! Bây giờ khen ngược, nhân viên tối trọng yếu nhất trong quân đoàn bị người ta khi dễ thành như vậy! Các cấp quan quân đều nghẹn một bụng khí! Vẻn vẹn chỉ là những người nghe được tin tức này, trước tiên tập hợp ở quảng trường liền hơn vạn, bọn họ đều làm tốt chuẩn bị rồi, chỉ đợi một cái mệnh lệnh của quân đoàn trưởng liền giết đến tổng bộ người ta ngay!

Tổ mẫu ta đương nhiên không để bọn hắn thất vọng, thiên tính của nàng quả thực là bao che khuyết điểm, vẻn vẹn là nhìn thấy Tạp Thu Toa chật vật không thôi mà nàng đã hoàn toàn bạo phát!

"Ai làm?"

"Mã Kỳ Nạp!"

"Đi tìm hắn!"

Chỉ đơn giản như vậy, tổ mẫu đích thân tập hợp bộ đội, lập tức giết qua tổng bộ Thủ Hộ Quân Đoàn! Tới nơi đã thấy vườn không nhà trống, thật vất vả mới tìm ra một tên không kịp chạy thoát hỏi mới biết quân đoàn trưởng bảo cho tập thể nghỉ, bảo bọn hắn lập tức chạy lấy người!

"Hừ! Bất quá chỉ là muốn tìm một chỗ dựa vững chắc a?" Tổ mẫu khinh thường nói: "Các ngươi phong tỏa nơi này! Không cho bất luận kẻ nào ra vào! Ta biết hắn ở đâu!" Nói xong nàng mang theo Tạp Thu Toa đi thẳng đến Giáo Hoàng cung! Mà quả thật Giáo Hoàng cũng đang chờ các nàng!

"Mấy xú tiểu tử kia đâu?" Trong cơn giận dữ, tổ mẫu trực tiếp chất vấn với ca ca nàng!

"Trước xin bớt giận đã, bọn họ đã biết mình sai rồi! Cái này kỳ thật chỉ là một hiểu lầm thôi!" Giáo Hoàng cười khổ nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết hắn à?"

"Hừ! Bảo bọn hắn ra đây cho ta một lời giải thích! Nếu không ta cũng không khi dễ tiểu bối, gọi Đông Ni đến đây, ta cùng hắn hảo hảo tính toán sổ sách!" Tổ mẫu cả giận nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-209/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận