Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 25: QUÝ TỘC LÕA BÔN


Nháy mắt đã đến thời gian tới trường, ta và Tiên Nhã đều học ở ban ma pháp, Tiên Nhã có thiên phú ma pháp nhưng không cao lắm, thân thể của nàng cũng cường tráng, năng lực cũng lớn, đối với việc tổ tiên của nàng đều là chiến sĩ xuất sắc thì hình như là có liên quan. Mấy ca ca thì đều là cấp cao niên của ban vũ kĩ. Chỗ ngồi trông Ma Vũ Sơ cấp học viện và Trung cấp học viện ở lân cận đều là Học viện cực kỳ quan trọng của quốc gia. Chỉ có đại quý tộc và một ít thương nhân tài năng có thế lực mới có thể đi vào, ngay cả tiểu quý tộc cũng chịu không nổi học phí cao ngất ở đây! Học viện của ta chiếm vị trí tới mấy trăm mẫu, có hơn 6000 đệ tử, từ sáu tuổi đến mười hai tuổi phân thành sáu cấp, mỗi cấp hơn 1000 người. Trong mỗi cấp chỉ có khoảng 50 người là học ban ma pháp, còn lại thì đều là ban vũ kĩ! Đa số đệ tử đều không trọ ở trường giống như ta!


Ban chúng ta ngược lại là có ít quý tộc nhất, bởi vì người có thiên phú ma pháp thật là ít đến đáng thương, Vương quốc mà phát hiện ra một người thì khi người đó đi học cũng giống như chúng ta, không chỉ được miễn toàn bộ học phí mà còn được hỗ trợ phí sinh hoạt, đãi ngộ tương đương với một gã quan quân Bách phu trưởng. Nhưng mà ta còn gặp được người quen, hai vị công chúa sinh đôi. Tỷ tỷ Băng Liên – Ái Đức Hoa và muội muội Viêm Vũ – Ái Đức Hoa. Các nàng đối với ta rất hợp, chúng ta rất nhanh đã hình thành một nhóm. Thiên phú của các nàng cũng gần với ta, một người thiện dùng băng ma pháp, còn một người thì thiện dùng hỏa ma pháp, đáng tiếc ta đã bị phong ấn nên hiện tại năng lực của các nàng so với ta thì còn thiếu một chút, sau này nhất định là mạnh hơn ta! Hiện tại ở trong lớp thì ba người chúng ta là lợi hại nhất, Tiên Nhã mặc dù thiên phú không cao nhưng tính chăm chỉ thì nàng là nhất! Còn ta tuyệt đối là lười biếng nhất! Ài ài, ai kêu những bài giảng của lão sư ta còn biết rõ ràng hơn chứ? Chuyện đi học của ta chính là đi học ngủ, đáng lẽ ta phải học ở lớp cao hơn, chỉ là muốn hạ cấp để được cùng ba tiểu mỹ nhân nói chuyện phiếm. Cuộc sống thật là thoải mái ! Đáng tiếc là mộng đẹp thì không dài mà!

Xế chiều hôm nay, ta và các ca ca còn có cả Tiên Nhã cùng đi học, Tiên Nhã và ta ngồi trên lưng Cái Thứ còn các ca ca đi bộ. Qua khỏi giáo môn không xa đã có mấy người chặn lại, trên tay đều cầm mộc côn, xem tuổi thì chắc cũng đã hơn mười. Dẫn đầu chính là đống ph** ch* Thạch Nguyên Tam Lang.

"Tiểu tử kia, các ngươi lại muốn càn quấy à ?" Nhìn đức hạnh của hắn, lão tử vừa thấy đã muốn giáo huấn. Nhưng mà hình như hắn không phải vì ta mà tới?

"Ngươi muốn thế nào ?" Đại ca nói.

Ta nhìn nhị ca hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy ?"

Nhị ca nói: "Mấy hôm trước hắn khi dễ một tiểu cô nương ở ban chúng ta nên bị chúng ta đánh !"

"Các huynh thật vô dụng!" Ta nói.

"Ặc ! Sao đệ lại nói thế !" Nhị ca nhảy dựng lên.

"Nếu đụng vào đệ, ít nhất phải cho hắn nằm ba tháng không xuống giường được!"

"Mẫu thân không nói chúng ta quá đáng à?"

"Gia gia đã nói không chết không phế thì đều có thể".

"A! Tại sao đệ lại không nói sớm? Bây giờ nhiều người như vậy chúng ta muốn đánh cũng không được, hay đệ dùng quyển trục giúp đi!"

"Có cổ quái, sao bọn chúng không vây chúng ta mà đứng cùng một chỗ chứ?"

"Ai biết được?"

Lúc này đàm phán của đại ca và hắn đã tan vỡ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tam Lang nhìn ta nói: "Chuyện hôm nay không quan hệ đến ngươi, ngươi muốn đi ta cũng sẽ không ngăn cản, bằng không …! Hắc hắc!"

"Ngươi vẫn ngu ngốc như vậy à? Lại còn hắc hắc nữa sao! Đã quên lần trước phải nằm trên giường bao lâu rồi à?"

"Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có ma pháp quyển trục thì ta sẽ sợ ngươi! Ta cũng không tin là ngươi còn dám sử dụng quyển trục 100 vạn nữa! Cho dù là có thì ta cũng không sợ đâu!"

"Ồ! Vậy ngươi thử nhìn xem?"

Vừa nói ta vừa lấy ra một cái quyển trục, ta vừa mới quơ quơ một chút thì tên kia cũng vội vàng móc ra một cái, hơn nữa còn rất dứt khoát mà khởi động! Một đạo bạch quang hiện lên, tất cả mọi người bên kia mỗi người đều có một cái hộ thuẫn Quang Minh hệ! Lão Thiên! Đó là ma pháp quyển trục cấp 8! Quần thể Quang Minh hộ thuẫn thuật! Nói thế nào thì cũng phải 30 vạn đó! (không biết chỗ này tg có nhầm không nhỉ?) Không cần hỏi cũng biết là của Đại giáo chủ cho! Cái này, ta ít nhất cũng phải dùng hơn mười quyển trục cấp 7 mới có thể miễn cưỡng đánh vỡ hộ thuẫn, chỉ sợ khi đó đã bị bao vây lại! Cũng may bần đạo không phải người bảo thủ, vội hét lớn một tiếng nói: "Đi theo ta! Mau!"

Nói xong ta cưỡi Cái Thứ quay đầu bỏ chạy! Mấy ca ca cũng đã từng trải qua huấn luyện chạy theo ta! Thạch Nguyên Tam Lang quát: "Đuổi theo, đánh chúng ác vào cho ta, ta muốn xem cuộc sống của bọn hắn khi không thể tự lo được! …" Ngất … vậy là phải ác rồi!

Cái Thứ mặc dù mang theo hai người nhưng vẫn chạy vừa mau vừa ổn. Còn mấy ca ca hàng năm đều được phụ thân luyện tập vô cùng chắc chắn, về tốc độ chạy thì làm sao đám ngu ngốc ở phía sau đó có thể so sánh được! Chúng ta chạy ra cổng chính, ta dẫn đầu nhằm cửa thành phía Đông chạy đến. Trường học ở hướng Đông ngoài thành! Chạy thẳng một đường làm người trên đường rối rít tránh né, bị chúng ta làm cho gà bay chó chạy. Bọn kia vừa chửi mắng vừa đuổi theo, đại ca nhịn không nổi muốn quay lại đánh! Ta vội vàng nói: "Đại ca, địa hình hiện tại bất lợi cho chúng ta, nếu bị bao vây thì chết chắc, huynh muốn hại chết các huynh đệ à?"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Đến cầu treo kia rồi chặn đánh bọn họ, chỉ cần không bị bao vây thì chúng ta còn sợ gì nữa!"

"Được! Đi mau! Lão tử nhịn không nổi nữa rồi!"

Chạy ước chừng hơn mười phút đồng hồ, đến cầu treo đó, ta lấy từ trong giới chỉ ra bốn cây thiết côn, đây là phôi dùng để chế tạo kiếm, cấp cho các ca ca! Nói các ca ca và Cái Thứ cùng đứng ở giữa cầu, lúc này cũng có người đi đường nhưng tất cả đều tránh sang một bên xem náo nhiệt. Tiểu tử chạy tới trước tiên là kẻ không ai nhận ra, chính xác mà nói là quá ngu ngốc! Hắn mặc kệ phía sau có trợ giúp hay không, tự mình chạy tới, bị bốn ca ca trong cơn giận dữ cho một trận đòn thê thảm, Quần thể Quang Minh hộ thuẫn thuật đúng là lợi hại, cản được mấy chục thiết côn của các ca ca mới bị phá, tình cảnh sau đó thì con nít tuyệt đối không nên xem. Bộ dáng chống đỡ của hắn không thấy đâu mà chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho người xem không rét mà run. Đám đồng bọn của hắn cũng đều tới rồi. Mắt thấy hài tử bị đánh thảm thương nhưng cũng không ai dám lên cứu hắn!

Ta cũng không nhàn rỗi, cấp cho mấy ca ca Thổ chi khải giáp, lại lấy "Kim Sơn" ra đưa cho Tiên Nhã dùng, "Kim Sơn" sẽ làm cho Quang Minh pháp thuật tăng lên một bước kinh khủng, Tiên Nhã vốn chỉ có thể xuất ra vài cái Trì dũ thuật, cầm "Kim Sơn" trong tay đã có thể xuất ra vài chục cái, hiệu quả cũng lợi hại hơn nhiều. Ta nhìn mọi người nói: "Quần thể Quang Minh hộ thuẫn thuật chỉ có thể duy trì 30 phút, bây giờ đã qua 20 phút rồi, mọi người kiên trì mười phút nữa chúng ta sẽ khiến bọn hắn sống không bằng chết!" Các ca ca đều tỏ vẻ liều chết để kiên trì thêm mười phút!

Bọn chúng tập hợp lại rất nhanh rồi bắt đầu chạy tới. Nhưng cầu treo nhiều nhất cũng chỉ đi được tám người, bị bốn ca ca của ta như một con gấu cường đại chặn lại, chỉ có thể hỗ trợ cho nhau. Bọn chúng người nhiều, bốn ca ca cơ hồ chỉ có thể chống đỡ chứ không thể phản kích, lại còn thường xuyên chống đỡ không ngừng, mỗi người đều bị trúng đòn rất nhiều. Ta không ngừng gia trì phòng hộ Thổ chi khải giáp nhưng vẫn bị không ít tổn thương, nếu không có Tiên Nhã thi triển Trì dũ thuật, phỏng chừng bọn họ đều đã bị đánh ngã. Chứng kiến trên đầu bọn họ không ngừng bị sưng bầm, bần đạo cho dù đã tu hành ngàn năm thì trong lòng cũng không tránh khỏi một trận chua xót! Mấy ca ca thật là người gan dạ, dù bọn họ tự mình chạy đi thì không ai đuổi kịp, nhưng vì vinh dự của gia tộc, vì ta là đệ đệ phế vật, đều thà chết không lùi! Đột nhiên Tứ ca đang đứng ở giữa vì một chút không phòng bị tốt, bị đánh trúng mũi làm máu tuôn ra như suối! Dù vậy cũng không lui một bước! Đại ca ở bên cạnh, đau lòng hướng về phía hắn, vì hắn mà đã cản được một nửa lực công kích! Không thì có vài cái mũi cũng bị phá! Lại gần! Bần đạo thật là nổi giận! Ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ nhiều khinh ít, lại còn ác độc như thế! Bần đạo hôm nay phải cho đám cặn bã đó biết cái gì gọi là cả đời khó quên!

Nghĩ vậy ta từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình thuốc, thuốc này tên là Dương dương phấn, do ta ngẫu nhiên phát hiện từ một phương thức luyện kim, chỉ cần da dẻ bị dính một chút sẽ lập tức ngứa muốn chết, trừ khi có giải dược hoặc là dùng nước lạnh rửa. Sau khi ta thấy hộ thuẫn của bọn chúng biến mất liền đem dược phấn vung lên trên đầu bọn chúng, vừa lúc thuận gió! Không một ai chạy thoát, mấy chục người đều bị dính vào. Dược tính phát tác tuyệt đối là mau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mới vừa rồi người vẫn còn sanh long hoạt hổ, hiện tại đều ném hết gậy gộc đi không ngừng gãi trên người, lại còn lăn qua lăn lại không ngừng.

"Ngứa chết được!"

"Chuyện gì xảy ra vậy!"

"Ta chịu không nổi nữa!"

Ta quản sống chết của bọn họ! Vội vàng cấp giải dược cho người của mình, sau khi bọn họ ăn giải dược cũng không còn ngứa nữa!

Đại ca trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đệ dùng thứ gì đó? Huynh ngứa muốn chết luôn!"

"Dương dương phấn. Lợi hại không?"

"Hắc hắc! Lợi hại! Quá lợi hại! Nhưng bây giờ làm sao đây?" Nhị ca hỏi.

"Hắc hắc, xem đệ đây!" Ta nhìn lên người đối phương nói: "Trên quần áo của các ngươi đều dính độc phấn, nếu không muốn ngứa chết thì mau cởi quần áo! Phải cởi ra hết!"

"Đừng hòng! Ngươi xem lão tử ngu lắm à, chắc chắn là gạt ta!" Một tên lên tiếng nói lớn.

"Dám xưng "lão tử" với ta à? Đánh! Đánh tới khi cởi mới thôi!" Ta quát.

Đại ca xông tới dùng thiết côn đánh lên trên mông, côn thứ hai vừa mới giơ lên thì tên kia giống như heo bị chọc tiết vội la lên: "A! … Đừng đánh mà! Ta cởi!" Tiểu tử này vừa từ từ cởi đồ vừa khóc.

"Ta thấy ai mà cởi chậm thì đánh!" Ta nói. Tiên Nhã bị hù dọa vội che mặt lại trốn sau lưng Cái Thứ.

Không đợi ca ca đánh, tất cả mọi người đều tự giác tăng tốc độ nhanh lên, các ca ca cũng mặc kệ cái này, vì trút giận, đánh chậm, đánh mau cũng là đánh, đặc biệt là Thạch Nguyên Tam Lang, hiện tại thì mẫu thân hắn cũng đừng nghĩ là sẽ nhận ra hắn. Quần áo sau khi cởi ra, tiểu tử đó bị ta đá một cước bay xuống sông hộ thành, nói: "Tắm rửa sẽ không ngứa nữa! Ha ha!"

Những người còn lại không cần đoán cũng tự mình nhảy xuống. Tứ ca nói: "Ôi! Ta còn chưa đuổi được người nào!"

"Không sao, đem thu quần áo bọn chúng lại đốt!"

"Tốt!" Bọn ca ca cao hứng nói.

Nhìn quần áo bị ta đốt, mấy người dưới nước đều mở miệng mắng to! Bây giờ là ban ngày, không có quần áo làm sao bọn chúng dám trở về! Còn không chết cóng à!

"Còn khí lực để mắng chửi à! Tinh thần các ngươi không sao à? Vậy đứng lên, chạy trên đường cái nào!" Ta cười nham hiểm.

"Ngươi dám?"

"Vậy thử xem!" Ta hướng vào trong nước thi triển vài cái băng hệ Lãnh đống thuật, mặt nước rất nhanh đã đóng băng lại, bọn chúng thật sự chịu lạnh không nổi đều bò lên bờ, ta chỉ huy ca ca đuổi bọn chúng tới trên cầu treo. Ta xuất ra lễ vật của bà ngoại cho ta – ma trượng có thể triệu hoán 12 con băng lang.

"Chạy chậm sẽ bị băng lang cắn!" Sau đó gọi băng lang ra, 12 con băng lang lớn như tiểu ngưu dưới sự chỉ huy của ta hướng về phía bọn chúng. Ta không nghĩ phải cắn chết bọn chúng nên ra lệnh cho băng lang giảm tốc độ, có cắn cũng phải nhẹ! Cứ vậy, cuối cùng cũng bị cắn vài cái! Bọn chúng bình thường sống trong sung sướng còn chưa gặp qua tình cảnh này! Kêu cha gọi mẹ mà nhanh chân bỏ chạy! Có mấy tên trực tiếp ngất đi, còn lưu lại cặn bã trên đất! Băng lang mặc kệ những tên đã ngất, chỉ truy đuổi những tên đang chạy, từ cửa Đông đuổi sang cửa Tây, rồi lại từ cửa Tây đuổi sang cửa Nam, trên đường từ cửa Nam đuổi đến cửa Bắc mới được Thạch Nguyên gia tiếp ứng, chỉ có vài người còn có thể chạy, số còn lại đều ngất trên đường.

Sự kiện lần này người ta gọi là "Sự kiện quý tộc chạy khỏa thân"!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-25/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận