Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 746: Đóng cửa đánh chó.


"Ha hả." Vong Ưu cười lạnh nói: "Chúng ta đặc biệt đến tìm con tiện nhân kia mà, nói mau, nàng ở đâu?"

"A?" Lão già kinh hãi nói: "Các ngươi là địch nhân của Thiên Chiếu đại thần?"

"Nói chuẩn xác hơn là thù nhân." Vong Ưu cười lạnh nói.

"Ta sẽ không nói cho các ngươi biết ." Lão già kiên quyết nói, sau đó hắn bày ra một tư thế kỳ lạ, giận dữ hét: " Thức Quỷ Chiêu Lai!" Tiếp theo là một màn sương khói đen nhánh từ sau lưng hắn sinh ra, biến thành một con ác quỷ thân cao gần bốn thước. Đầu ác quỷ này toàn thân da thịt đội lên phi thường cường tráng, trên người còn mặc một bộ khải giáp Uy Khấu cổ đại, sau lưng đeo một thanh chiến phủ khổng lồ, răng nanh bén nhọn, bộ dạng rất là dữ tợn. Từ khí thế hắn tản mát ra để phán đoán, sợ rằng cũng ngang với ma thú cấp chín. Không hỗ là chủ trì Bản Năng Tự, thế mà có thể triệu hoán ra Thức Quỷ cường đại như thế.


Chẳng qua là cái thứ này đối với chúng ta căn bản không có một chút tính khiêu chiến nào cả, hắn quá yếu rồi. Vong Ưu chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, thần khí tức nhẹ nhàng phát tán qua đó, không cần phải động thủ đầu Thức Quỷ sợ đến cả người run run, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, không ngừng khấu đầu cầu xin tha thứ.

Bần đạo nhìn Thức Quỷ quỳ trên mặt đất, lại nhìn sang lão trụ trì đang ngây người, đột nhiên cười phá lên.

"Ngươi cười cái gì?" Vong Ưu tò mò hỏi.

"Đầu Thức Quỷ này là một tên lưỡng tính." Bần đạo ngay sau đó lại bắt đầu cười giòn giã.

"Phì." Vong Ưu tức giận phun qua lão trụ trì một ngụm, cả giận nói: "Ngươi thật là ác tâm quá đi!"

Thì ra con lừa già này triệu hoán Thức Quỷ, ngoại trừ giúp đỡ bọn hắn tiến hành tu luyện, hàng năm còn phải cung cấp cho nhóm Ngạ Quỷ đạo tiến hành trò chơi giết chóc, đây là một loại tương đối đặc thù phục vụ, để hóa giải cảm xúc tàn bạo và đói khát của bọn chúng. Bình thường thì nam nhân triệu hoán ra Thức Quỷ nữ tính, mà nữ tử có thể hấp dẫn Thức Quỷ cường đại nam tính tới hiệu lực. Nhưng mà cái gã trụ trì này thế mà lại có một con Thức Quỷ nam tính, rất hiển nhiên hắn chỉ có thể kính dâng cái mông đít của mình ra mới có khả năng lấy lòng đầu Thức Quỷ này.

Ngẫm lại mà xem, vị trụ trì này thân cao một thước bảy dùng mông đít hầu hạ một đầu Thức Quỷ cường tráng cao tới bốn thước là chuyện không dễ dàng cỡ nào, bằng vào cái mông có lẽ cũng không làm được. Không biết hắn có dùng miệng hay không. Phì phì, thật là ác tâm chết người mà.

"Ngươi, ngươi là cái đồ vô dụng, tại sao không giết chết bọn họ đi?" Lão già kia tức giận mắng chửi đầu Thức Quỷ. Vừa nói hắn còn hung hăng vung chân đá vào Thức Quỷ đang quỳ trên mặt đất.

"Cút ngay, cái tên ngu ngốc này." Thức Quỷ giận tím mặt vung tay lên đánh bay lão già, cả giận nói: "Ngươi biết cái gì mà nói, hai vị này là thần minh. So với Thiên Chiếu đại thần còn mạnh hơn nhiều. Đánh với bọn họ? Bản thân ta đây sợ rằng không còn sót lại chút xương vụn đó!"

"Cái gì?" Lão già bò dậy từ trên mặt đất, hoảng sợ nói: "Thần minh?"

"Không sai, ta chính là Athena. Hắn là Trương Tam Phong." Vong Ưu híp mắt nói: "Lần này bọn ta tới tìm hai tên chết tiệt kia để tính sổ."

"Ông trời ơi, các ngài không phải đã tự bạo bỏ mình ở hai trăm năm trước rồi sao?" Lão già hoảng sợ nói.

"Hừ, thần minh không phải dễ chết như vậy." Vong Ưu cười lạnh nói: "Bây giờ ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, tung tích của bọn hắn ngươi tự mình nói ra, hay là cần ta đọc trí nhớ của ngươi? Ngươi tự lựa chọn đi."

"Ta, ta, ta không biết." Lão già nói xong đột nhiên quay mình chạy nhanh ra ngoài. Nhìn không ra thể lực hắn còn không kém, tốc độ mau phi thường, thế nhưng hắn cũng không phải chạy ra ngoài cửa, mà là chạy thẳng tới cái giường gỗ của hắn.

"Hừ, muốn ra vẻ ở trước mặt chúng ta sao?" Vong Ưu khinh thường nói. Nàng đưa tay giam cầm hành động của lão già, sau đó từ hư không tung ra một trảo, cứng rắn móc linh hồn hắn từ trong thân thể ra. Thi thể con lừa ngốc ngay sau đó té xuống, cách cái giường gỗ chỉ còn một bước ngắn, từ vẻ mặt hắn lúc sắp chết cũng có thể thấy được hắn không cam lòng cỡ nào. Sau khi hắn tử vong đầu Thức Quỷ cũng mất đi tư cách ở lại Vị Diện này, nó hóa thành một đoàn khói đen biến mất.

Thấy nó còn biết thức thời bần đạo cũng lười so đo với nó, cứ vậy thả hắn đi. Về phần Vong Ưu đang bề bộn xử lý linh hồn vừa bắt giữ. Vong Ưu khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu mạnh mẽ đọc trí nhớ trong linh hồn của con lừa trọc kia. Không qua một hồi nàng mở mắt ra, tiện tay bóp nát linh hồn, sau đó nói với ta: "Ha hả, thật là quá mức trùng hợp. Hai tên phế vật vô liêm sỉ kia lại ở ngay dưới Bản Năng Tự, cửa vào chính là cái giường kia." Vong Ưu vừa nói vừa chỉ vào cái giường.

Bần đạo cũng không nhiều lời, trực tiếp thả ra một đạo Ngũ Hành Lôi đánh cái giường oanh thành mảnh nhỏ, nhìn xuống quả nhiên lộ ra thang lầu thông xuống phía dưới. Bần đạo buồn cười nói: "Cái lão gia hỏa này có độ thông minh khẳng định là gần như bằng không, dựa theo thói quen của đa số thầy tu đều ngủ ở trên sàn nhà, hắn thế mà đặt một cái giường xa hoa to lớn như thế ở trong gian phòng của mình, không phải là giấu đầu hở đuôi sao?" Vừa nói bần đạo vừa bước xuống.

"Nói không chừng hắn xem người khác cũng là kẻ ngu." Vong Ưu buồn cười nói: "Bịt tai trộm chuông chính là chuyện bọn hắn thích làm nhất. Tỷ như, lần đó ngươi tìm Tu Tả tính sổ, hắn nói những lời đó, làm những sự tình kia..."

"Ài, nhắc tới hồi đó ta cũng bị hắn làm cho tức chết." Bần đạo cười lạnh nói: "Hắn và ta đánh nhau lại sử dụng đạo pháp nhập môn của chúng ta, còn có đống lớn pháp bảo Đông Phương. Thậm chí pháp thuật Hồn hệ của chính hắn cũng có rất nhiều linh hồn phương Đông tu sĩ. Thế mà hắn cứng đầu không thừa nhận từng đi qua Trung Quốc. Nói cái gì là chiến lợi phẩm thu được trong chiến tranh, nào là tín đồ đưa cho hắn. Thật tình, không có hắn len lén tiến vào, những tên phàm tục kia có thể đánh thắng người tu đạo sao? Trợn mắt ra nói toàn là bịa đặt mà không hề đỏ mặt. Ta từng gặp qua mấy tên không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sĩ cực điểm như hắn. Lần trước để cho hắn chạy thoát ta phải hối hận mười năm, lần này lão tử nhất định phải phong ấn hai tên phế vật kia vĩnh viễn, khiến cho bọn hắn sống không bằng chết."

"Ha hả, nói tới đó chàng cũng thật là thất bại, tìm kiếm bọn hắn nhiều năm như vậy mà vẫn không thấy, ngược lại bị Thiên Chiếu cắn ngược một cái." Vong Ưu cười khổ nói: "Chàng đó, lần sau phải học hỏi ta, đối với kẻ thủ lòng dạ phải độc ác, chém cỏ phải tận gốc."

"Buồn bực mà." Bần đạo bất đắc dĩ nói: "Ta hoài nghi lúc ấy ở Đông Phương có gian tế cùng thông báo hành tung của ta cho bọn hắn. Nếu không bọn hắn vì sao lẫn nhanh như chạch vậy chứ? Mỗi khi ta lên đường tìm tới đều vừa vặn vồ hụt. Lần một lần hai coi như vận khí ta không tốt, thế nhưng vài chục lần cũng như thế, chẳng lẽ là do nhân phẩm của ta có vấn đề?"

"Vậy thì ngươi biết là người nào không?" Vong Ưu hỏi.

"Ta suy đoán là cái tên Ngọc đế kia. Hắn tựa hồ từng có quan hệ với Thiên Chiếu, nhưng mà ta không có chứng cớ, suy đoán thì được chứ không có biện pháp tố cáo hắn." Bần đạo cười lạnh nói: "Thế nhưng lần này chỉ cần ta bắt được bọn hắn, ta đây đã có nhân chứng sống rồi. Nếu như để ta bắt được điểm yếu, hừ hừ, ta cũng học theo con khỉ một hồi, nhất định phải đại náo Thiên cung mới được ."

"Ha ha, ta cũng thích náo nhiệt. Ta cùng ngươi đi!" Vong Ưu hưng phấn nói: "Chúng ta đã từng náo động Thiên đường Zeus và thần miếu Thiên Chiếu rồi, lại náo thêm một cái Thiên cung là xem như dạo chơi qua hết tổng bộ các thế lực lớn. Chỉ tiếc, Đạo môn sư phụ chàng và Phật môn sư phụ con khỉ là không được. Cho nên hai phương không thể náo hoàn mỹ được."

"Ta ngất ." Bần đạo cười khổ nói: "Muốn náo Phật Đạo hai nhà? Nàng trước tiên phải nghĩ đến thực lực của mình có đủ hay không chứ? Không không đi gây chuyện là muốn chết đó, Như Lai và ân sư ta đều là cao thủ cấp bậc vô hạn đoán không nổi, tùy tiện duỗi tay một cái là bóp chết người rồi. Chênh lệch lớn như vậy còn náo cái quái gì?"

"Hắc hắc, nói đùa thôi mà ." Vong Ưu mỉm cười ngọt ngào nói: "Đúng rồi, chúng ta ẩn giấu mấy phần thực lực, đợi thấy mặt rồi hù dọa bọn hắn chơi."

"Tốt, hạ xuống một cấp bậc vậy. Nghe Lộ Tây Pháp nói bọn hắn bây giờ cũng là thứ thần, cho nên không dễ dàng chạy trốn đâu." Bần đạo cười nói.

"Tốt ." Vong Ưu cười nói: "Một hồi ngươi và bọn hắn mắng chửi một trận để trì hoãn thời gian, ta xem đúng thời cơ kéo bọn hắn vào không gian chiến đấu, vậy thì không sợ bọn họ chạy trốn rồi. Khi đó ta muốn giày vò bọn hắn từng chút từng chút một."

Nhìn bộ dạng Vong Ưu nghiến răng nghiến lợi, bần đạo nhịn không được run lên một trận, vội vàng đáp ứng.

Chúng ta đi theo thang lầu dát đá đen phong cách cổ xưa xuống dưới, vách tường bốn phía khắc đầy các loại phù văn quỷ dị đỏ như máu, Vong Ưu nói với ta đây là phù văn dùng để che dấu khí tức tà ác, dùng máu người vẽ ra. Nếu như không nhờ tác dụng của nó, khí tức hai tên Thiên Chiếu và Tu Tả Chi Nam đã sớm bị chúng ta phát giác, không cần phải đi hỏi tên trụ trì ngu ngốc kia rồi. Mà bây giờ mấy bức phù văn này lại giúp cho chúng ta lẻn vào êm đẹp, bởi vì nó cũng đồng thời che đậy các loại khí tức phía ngoài.

Cho nên bần đạo ở bên ngoài đại khai sát giới không có làm kinh động người ở bên trong, nếu như chúng ta không có đoán sai, bọn hắn nhất định là đang trốn ở bên trong tu luyện, vì phòng ngừa bị người khác quấy nhiễu mới bố trí cấm chế như vậy. Dĩ nhiên bẫy rập trong thông đạo có không ít, nhưng mà bần đạo và Vong Ưu vốn được xưng Tam Hại, am hiểu nhất chính là phá hư cơ quan bảo khố người khác. Thiên Chiếu và Tu Tả bố trí mấy loại bẫy rập này còn không đặt trong mắt chúng ta nổi, chúng ta cứ thế nhẹ nhàng đi xuống.

Lối đi xuống phía dưới rất dài, chúng ta có lẽ đã xâm nhập vào sâu trong lòng núi, sau đó đi đến một cánh cổng lớn. Đối phó Thiên Chiếu và Tu Tả, bần đạo và Vong Ưu không có thói quen gõ cửa. Cho nên Vong Ưu không chút khách khí ném ra một quả Viêm cầu, trực tiếp nổ tung cánh cửa sắt cao hơn năm thước kèm theo cấm chế và bẫy rập tan thành phấn vụn, sau đó chúng ta ngạo nghễ cất bước đi vào.

Phía trong là một đại điện rộng lớn hình tròn, đường kính ước chừng 50 thước, cao chừng ba mươi thước, nhờ có pháp lực Thiên Chiếu chống đỡ nên không cần bất kỳ cây cột nào làm trụ ở bên trong. Ngay giữa đại điện là một tế đàn có phương viên mười thước, phía dưới tế đàn có mười mấy thiếu nữ trần như nhộng nằm sấp, hạ thân các nàng là một đống hỗn độn, máu chảy không ngừng, hiển nhiên bị thứ gì đó đáng sợ cường bạo quá, khí tức hoàn toàn biến mất. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Trên tế đàn là một mỹ nữ tóc đen đang ở tư thế chó cái nằm gục trên mặt đất, phía sau nàng là một con quái vật tám đầu, thân cao chừng mười thước, toàn thân đầy lân phiến màu xanh biếc, thân thể giống như thằn lằn. Nhưng mà tám cái đầu rắn lúc này đang dùng cái lưỡi to lớn xấu xí hung hăng đút vào hạ thân nữ nhân kia.

Nữ nhân kia thoạt nhìn mới mười bảy mười tám tuổi, hai đầu lông mày khá giống Vũ Đằng Lan chúng ta từng thấy qua. Thế nhưng, tướng mạo của nàng đối với chúng ta có chút xa lạ, khí tức trên người nàng phát ra tuyệt đối là không sai, nàng ta chính là Thiên Chiếu. Mà quái vật tám đầu ở phía sau nàng không thể nào nghi ngờ là Tu Tả Chi Nam, đừng quên nguyên hình tên này chính là thượng cổ thần thú Bát Kỳ Đại Xà.

Chẳng qua là chúng ta lấy làm kỳ quái, bọn họ bây giờ tựa hồ đang tiến hành tu luyện một loại công pháp tà phái. Mà công pháp này rõ ràng là đạo pháp Đông Phương chúng ta? Kỳ quái nhất là khí thế của bọn hắn. Nhìn thế nào cũng không giống cấp bậc thứ thần, nhìn kỹ lại một chút thì cảm thấy ngang với chủ thần cấp một, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Trời đất ơi, tình báo của Lộ Tây Pháp không khỏi kém quá chứ?

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ trong vòng hai trăm năm ngắn ngủn đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Đúng là khó thể tin tưởng nổi mà? Ta buồn bực, xem ra người sáng tạo kỳ tích cũng không chỉ có ta và Vong Ưu mà thôi.

"Ngươi, các ngươi?" Nhìn thấy chúng ta đi vào, Thiên Chiếu ở trên tế đàn lập tức nhận ra thân phận chúng ta, sợ hãi nói: "Các ngươi làm sao không có chết?"

"Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm nha!" Bần đạo cười nói: "Hai tên phế vật các ngươi chưa có chết, chúng ta thân là Tam Hại cũng không có dễ dàng chết được, hắc hắc, có phải cảm thấy rất thất vọng hay không?"

"Thất vọng? Ha ha ha ~!" Thiên Chiếu đột nhiên cười lên điên cuồng nói: "Dĩ nhiên là không, ta đây cao hứng còn không kịp đó! Các ngươi không chết là tốt nhất, sau này có thể làm nô đãi cho ta rồi. Tiểu tử, ta sẽ cẩn thận dạy dỗ ngươi, ngươi sẽ được phép ngày ngày liếm chân ta. Ha ha ha ~!"

Khi Thiên Chiếu nói chuyện, Tu Tả ở phía sau nàng không có ý định ngừng lại, ngược lại càng thêm hưng phấn thúc dục. Đồng thời cái giọng vịt đực kia cũng bắt đầu giày xéo lỗ tai của ta: "Thật là không tự lượng sức, hai tên thứ thần ngu ngốc, lại dám tìm tới tận cửa chúng ta gây sự. Tiểu tử, khi ngươi chầu trời Athena sẽ thuộc về ta, ta sẽ làm trò trước mặt ngươi, giày xéo thân thể nàng ta một trận cho thống khoái. Ha ha. Ha ha. Ha ha ." Tu Tả nói một câu dứt khoát đẩy tới một cái, tựa hồ hắn đang rất là hưng phấn vậy.

Bần đạo biết Vong Ưu còn cần một ít thời gian chuẩn bị mới có khả năng phát động không gian chiến đấu. Vì không để cho bọn hắn chạy mất, ta tạm thời kiềm chế lửa giận, cười lạnh nói: "Người không biết không sợ, hai tên ngu ngốc các ngươi đừng tưởng rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng rồi, tu luyện công pháp cấp tốc đều có tai hoạ ngầm to lớn. Huống chi chưa chắc có người thật sự truyền thụ cho các ngươi. Cho nên một hồi đánh nhau các ngươi chưa chắc có thể ổn thắng chúng ta, ai chết vào tay ai còn chưa biết được." Ta đây là đang dò ý tứ bọn hắn, ta muốn biết bọn hắn đang tu luyện bộ công pháp tà môn nào.

"Ha ha, tiểu tử, ngươi không cần khích bác ly gián, thứ chúng ta lấy được tuyệt đối là hàng thật, đây là một bộ công pháp không có bất kỳ tỳ vết nào." Thiên Chiếu cười lạnh nói: "Diệt Thế Âm Ma Giao Thái Pháp, cái tên này ta nghĩ ngươi đã nghe nói qua."

"Hử?" Bần đạo cả kinh nói: "Loại công pháp ác độc này hình như đã thất truyền mấy ngàn năm rồi, ngươi từ đâu mới có được?"

Diệt Thế Âm Ma Giao Thái Pháp là công pháp độc đáo do một vị cao nhân tà phái mấy ngàn năm trước sáng tạo, đơn giản chính là dùng âm bổ dương, thứ công pháp của hắn ác độc mấy loại khác nhiều, có thể hút khô cả huyết khí và âm hồn nữ nhân. Đặc biệt là những tu sĩ phái nữ tu đạo thành công, mỗi khi hút được một người là có thể gia tăng thực lực trên diện rộng, thậm chí tinh thần lực cũng theo đó mà lên.

Kể từ khi người kia sáng chế ra bộ công pháp này, liên tiếp hại chết vài nữ tiên nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà cũng dẫn tới thiên hạ công phẫn, bị cao thủ các phái vây công. Cuối cùng hắn bị con khỉ đập thành bánh thịt, Nguyên Thần bị phong bế. Lẽ ra hắn phải bị ném vào trong Thiên Hỏa Tỉnh vĩnh viễn tan biến. Nhưng mà Ngọc đế chỉ phạt hắn vĩnh viễn bị phong bế trong Hàn Băng Ma Quật, nói gì là để hắn sống không bằng chết, ta nhận thấy ở điểm này có chỗ lừa đảo.

"Ngươi không cần quản ta lấy được từ đâu!" Thiên Chiếu cười lạnh nói: "Chuyện này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta bây giờ có thể nắm giữ sinh tử của ngươi, vậy là được rồi."

"Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta không biết là người nào sao?" Bần đạo cười lạnh nói: "Bộ công pháp này kể từ khi sáng tạo ra thì không có bất kỳ bản sao nào tồn tại, muốn học chỉ có thể đi hỏi bản thân người sáng tạo ra nó. Nhưng mà hắn đang bị giam ở trong Hàn Băng Ma Quật, nơi đó có Thiên cung trọng binh trú đóng, hai tên ngu ngốc các ngươi dù có tới đó cũng chưa chắc nhìn thấy người ta, chớ nói chi là bị chúng ta đánh cho gần chết, thực lực giảm mạnh. Cho nên, nhất định là có nội gian trên Thiên cung trợ giúp các ngươi. Mà người có thể trợ giúp các ngươi lấy được công pháp, trong toàn bộ Thiên cung cũng không có hơn năm người."

"Ha ha ." Thiên Chiếu cười to nói: "Không sai, thật là thông minh, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn đừng mong tiết lộ bí mật ra ngoài."

"Hừ, vì sao ngươi biết ta không có cơ hội?" Bần đạo cười lạnh nói: "Có ngon ngươi bây giờ nói cho ta nghe một chút đi?"

"Ha hả, phép khích tướng đối với ta không có tác dụng, hai người các ngươi tên nào cũng giảo hoạt, đợi sau khi ta bắt giữ các ngươi mới yên tâm được." Thiên Chiếu cười nói: "Cho nên các ngươi vĩnh viễn đừng mong biết được bí mật này."

"Phế vật không có can đảm." Bần đạo cười nhạo nói.

"Ha ha, ta là phế vật không có can đảm, vậy thì ngươi chính là tên vô dụng ngu ngốc." Thiên Chiếu cười to nói: "Nói cho ngươi biết một điều, nếu như ngươi vừa tiến vào đánh liền, chúng ta vốn đang tu luyện sẽ phải chịu cắn trả lập tức bị trọng thương. Nhưng mà bây giờ ngay cả cơ hội các ngươi làm cho chúng ta bị thương cũng không có nữa. Ha ha, hối hận không?"

"Không gian chiến đấu ~!" Rốt cục Vong Ưu chuẩn bị hồi lâu đã phát động ra không gian pháp thuật, theo một màn quang mang rơi xuống như mưa, khu vực chung quanh chúng ta theo đó tiến vào trong không gian chiến đấu. Đây là một không gian bình hành với Vị Diện, trừ phi Vong Ưu chết trận hoặc là chính nàng giải trừ. Nếu không tất cả mọi người không có cách nào trở lại không gian bình thường được. Pháp thuật di động trong không gian bình thường ở chỗ này là vô dụng, trừ phi ma lực của hắn gấp mười lần Vong Ưu mới có khả năng.

"Chết tiệt, thì ra các ngươi đang lừa gạt ta." Thiên Chiếu giận dữ hét lên. Không gian chiến đấu phạm vi lớn như vậy không phải là cấp thứ thần có thể hoàn thành. Hiển nhiên pháp thuật này một khi thi triển, Vong Ưu sẽ không che dấu thực lực của mình làm gì.

"Ha hả, lừa ngươi thì thế nào?" Vong Ưu cười lạnh nói: "Muốn trách thì trách bản thân ngươi ngu ngốc đi."

"Không sai, bọn họ ngu đến hết thuốc chữa rồi." Bần đạo ngay sau đó cười lạnh nói với Thiên Chiếu: "Vừa bắt đầu chúng ta bỏ qua cho ngươi không phải nhìn không ra các ngươi đang tu luyện, bị vây ở trạng thái suy yếu. Mà chúng ta sợ đả thương các ngươi rồi, hai vị lấy tư thế chó nhà có tang nhanh chân bỏ chạy. Bổn sự chạy giữ mạng của các ngươi vốn nổi tiếng là cao thủ đỉnh cấp nha!"

"Cho nên, vì muốn thành công đóng cửa đánh chó, chúng ta thà rằng tốn thêm một ít công phu, nhưng sẽ có thể tùy ý hành hạ các ngươi! Ha hả !" Vong Ưu cười híp mắt nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-747/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận