"Ta sẽ thông báo cho mấy vị thần minh quen biết một tiếng, nếu như có người dám đánh chú ý tới nơi này, bọn hắn sẽ tới hỗ trợ." Bần đạo bất đắc dĩ nói.
"Mời ai đây?" Lệ Nhược Nhã hỏi.
"Hỏa Tổ chịu trách nhiệm Thần Giới, nữ thần Tự Nhiên chịu trách nhiệm Thánh Quang đại lục, thị trường Thiên Giới giao cho nữ thần Nguyên Tố quản lý." Bần đạo cười nói: "Nếu như trước khi ta trở về, đám người Tà Thần còn chưa tới mấy địa phương này, vậy thì không cần bọn họ xuất hiện."
"Nhưng mà lỡ may bọn hắn tới quá nhiều người, quá mạnh mẽ, ba người kia cũng không ngăn được thì làm sao bây giờ?" Lệ Nhược Nhã lo lắng hỏi.
"Hắc hắc, Đại Địa mẫu thần sẽ không trơ mắt nhìn con của nàng lỗ lả đâu!" Bần đạo cười nói: "Chẳng lẽ cái thứ bỏ đi như Tà Thần cũng có thể đối kháng với Đại Địa mẫu thần?"
"Thì ra là như vậy! Ta đây an tâm rồi." Lệ Nhược Nhã thở phào nhẹ nhỏm.
"Tạm như thế đi, ngày mai ta sẽ rời đi, ta không muốn quấy rầy Vong Ưu, cứ để cho nàng cẩn thận nghiên cứu Bảo Thạch Thạch tượng quỷ." Bần đạo cười nói: "Tốt lắm, hôm nay bàn xong xuôi hết rồi, tan họp."
Mọi người rời đi nhưng bần đạo bị Lệ Nhược Nhã và Âu Dương Nhược Lan kéo trở về phòng ngủ. Một lần ly biệt tới nhanh như vậy, chúng ta có chút không nỡ, tất cả nỗi khổ tương tư hóa thành một đêm xuân tình. Chúng ta triền miên suốt một đêm, bần đạo mới lưu luyến không rời theo Lộ Tây Pháp lên đường quê hương.
Có Lộ Tây Pháp quen đường nên lộ tuyến quả nhiên nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều. Nhất là có pháp bảo mà Xi Vưu đưa để gia tốc lữ hành Vị Diện, khiến cho chúng ta xuyên qua Vị Diện có thể gia tăng không ít. Tóm lại, sau mười ngày chúng ta quả nhiên đi tới Nhân gian giới. Lộ Tây Pháp không dám theo ta trở về Đạo Môn, cho nên hắn lưu tại Nhân gian giới chờ ta. Mà bần đạo cáo biệt hắn xong liền đi tới chỗ Truyền Tống Môn thẳng tới Thần Giới, địa phương ta xuất hiện ở bên ngoài Tam Thanh Cung.
Lúc này Tam Thanh Cung đã không còn hình dáng huy hoàng như thường ngày nữa, đại chiến lưu lại thương tổn cho đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn tản đi. Mặc dù trước kia nhờ có ta xuất hiện mà miễn không bị trở thành phế tích. Thế nhưng kiến trúc vẫn bị tổn hại rất nhiều. Đạo Môn đang bề bộn mang quân chinh phạt quân đoàn Thiên Sứ, hiện tại vẫn chưa kịp sửa chữa chỗ này.
Nơi này tạm thời khôi phục yên tĩnh như thường ngày, ta di chuyển hồi lâu mà ngay cả bóng dáng đồng tử gác cổng cũng không thấy. Vì thế ta đành phả tự mình bay thẳng tới Thiên tôn cung. Ở nửa đường ta mơ hồ cảm thấy phụ cận Thiên tôn cung tụ tập rất nhiều người, không khí vô cùng náo nhiệt. Ta lấy làm tò mò, đột nhiên phát hiện một vị đạo nhân ở cách ta mấy trăm dặm. Nhìn phương hướng hắn bay đi cũng giống ta, hẳn là cũng đi tới Thiên tôn cung. Bần đạo không nhịn được chạy đến cạnh hắn, mỉm cười thi lễ nói: "Đạo hữu, xin chào !"
"Không dám, xin chào tiền bối." Người nọ thấy tốc độ ta phi hành nhanh hơn hắn rất nhiều, biết được thực lực của ta hơn xa hắn, nên nghĩ gặp trường bối vội vàng quay sang ta hoàn lễ.
"Ha hả." Bần đạo đã lâu không gặp đạo nhân. Cho nên cảm giác rất là thân thiết, ta thấy thực lực của hắn tương đương với chủ thần cấp một, đã vượt qua Nhị Cửu Thiên kiếp. Tính cẩn thẩn có lẽ là ta sư huynh đệ gì đó trong Đạo môn. Hoặc có thể là vãn bối của ta, ta đây khách khí hỏi: "Xin hỏi, Thiên tôn cung đang xảy ra chuyện gì ?"
"Ừ?" Người nọ rất kinh ngạc nói: "Ngươi thật sự là đệ tử Đạo Môn sao? Tại sao không biết Thiên tôn tổ sư mới vừa thắng trận trở về?"
"A? Chẳng lẽ chúng ta vừa công phá được một Vị Diện Thần Giới của người chim?" Bần đạo vui mừng nói.
"Đó là dĩ nhiên. Có tổ sư ra tay, lại còn có Thiên Không Thành của Tam Phong sư thúc tổ trợ giúp. Mấy gã người chim nho nhỏ đâu phải là đối thủ của chúng ta chứ!" Người nọ đắc ý nói.
"Ha ha." Bần đạo cười nói: "Quả thế !"
"Kỳ quái, bộ dáng ngươi tương đối quen mắt nha?" Người nọ bỗng nhiên khó hiểu hỏi: "Có thể hỏi tục danh tiền bối hay không?" Ta nhập môn muộn, cho nên bên trong Đạo Môn chỉ nhận biết một vài đệ tử cao cấp, cấp thấp biết rất ít người, dù sao đệ tử Đạo Môn cũng có tới mấy trăm vạn mà.
"Bần đạo chính là Trương Tam Phong." Ta cười hắc hắc nói.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com"A?" Người nọ thất kinh, ngay sau đó vỗ trán một cái, vui mừng nói: "Đúng, đúng, đúng, thật là sư thúc tổ, ngài lần trước tới giải cứu Đạo Môn, khống chế Hạo Thiên thần kiếm chém một cái phá hủy năm kiện siêu cấp thần khí của chỉ huy người chim. Ta lúc ấy đứng ở bên cạnh nhìn thấy mà, ngài lúc ấy đúng là vô cùng uy phong."
"Ha hả." Bần đạo bị hắn khen mà ngại ngùng vô cùng, đành phải cười ngây ngô cho qua chuyện.
"Đúng rồi, sư thúc tổ, ngài mới trở về sao?" Đạo nhân kia vội vàng nói: "Ta đi báo tin mừng cho Thiên tôn tổ sư."
Nói xong hắn liền gia tốc bay về phía trước, đồng thời hét lớn: "Tam Phong sư thúc tổ trở về rồi."
Bần đạo ta choáng váng, tên này cũng quá nhanh chân đi? Ta còn không kịp ra tay ngăn trở. Hơn nữa, cái giọng tiểu tử này thật sự không tệ, la một tiếng lập tức kinh động một đám đệ tử ở phía trước. Sau đó toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn tới, xuyên qua Thiên tôn cung còn có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh lao ra ngoài. Ta nhìn thấy cảnh tượng này mà buồn bực, sau đó toàn lực gia tốc bay thẳng vào trong Thiên tôn cung tránh né.
Khi mà ta tới phụ cận Thiên tôn cung, người đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là ân sư, ta vội vàng bay tới quỳ xuống trước mặt ân sư, lệ rơi đầy mặt nói: "Ân sư, hu hu ~!" Ta không nói thêm gì được nữa, chỉ biết ôm chân sư phụ khóc một trận. Mấy vị sư huynh cũng thế.
"Được rồi, được rồi." Hai mắt sư phụ cũng đỏ lên, đỡ ta đứng dậy nói: "Lớn như vậy rồi thế mà khóc lóc như con nít."
"Ân sư." Bần đạo lau nước mắt nói: "Đệ tử không dám để ân sư tới đón mà."
"Ha hả, ngươi chính là đại công thần, hoàn toàn xứng đáng nhận được điều này." Ân sư cười nói: "Đi chào mấy vị sư huynh đã."
"Vâng." Bần đạo ngay sau đó xoay người lần lượt thi lễ ra mắt mấy vị sư huynh, từ biệt mấy năm ai cũng biết ta nhiều lần vào sinh ra tử. Có thể gặp nhau lần nữa thật sự là không dễ dàng. Cho nên tất cả mọi người thổn thức không dứt. Cuối cùng còn lại đám người Thất công chúa, các nàng chia cách ta cũng không lâu, tuy nhiên khóc lóc lại vô cùng bi đát, hiển nhiên là bị không khí lúc nãy lây nhiễm.
Chờ mọi người đều gặp ta xong, ta bị ân sư kéo vào trong Thiên tôn cung. Xét thấy ta có kinh nghiệm đặc thù, ân sư đặc biệt cho phép ngồi chung một chỗ với hắn để dễ dàng hỏi thăm một vài chỗ nghi ngờ.
"Đồ nhi này." Sau khi ngồi xuống, ân sư nói với ta: "Ngươi vừa từ đâu trở về đó?"
"Từ Vị Diện mà ta chuyển thế đi về !" Bần đạo kỳ quái nói: "Ân sư hỏi câu này là có ý gì ?"
"Kỳ quái." Ân sư khó hiểu nói: "Ta nghĩ là ngươi là phân thân ở Thiên Hỏa Tỉnh. Nếu không, ngươi vì sao không có dấu hiệu tổn thương Nguyên Thần chứ? Chẳng lẽ phân thân kia của ngươi không có bị hủy?"
"Chuyện phát sinh nơi đây ta đã nghe người ta nói rồi, ta cũng rất kỳ quái tại sao lại như thế." Bần đạo cười khổ nói: "Ta còn định thỉnh giáo ân sư mà."
"Cái phân thân kia ngươi có thể cảm giác được không?" Ân sư kỳ quái hỏi.
"Không có cảm giác chút nào, y như đã biến mất vậy." Bần đạo buồn bực nói.
"Ta đây cũng không rõ ràng rồi." Ân sư cười khổ nói: "Xem ra, trên đời vẫn còn rất nhiều chuyện mà chúng ta cũng không hiểu."
"Ha hả." Tất cả mọi người đều cười lên.
"Nếu nghĩ không ra thì tạm thời động tới, nói không chừng sau này còn có điểm kỳ ngộ đó." Ân sư mỉm cười rộng rãi, nói: "Nếu như ngươi từ Vị Diện kia tới đây, vậy thì nói tình hình ở đó đi, tình thế bên phía chúng ta hiện tại rất tốt."
"Vâng." Bần đạo cười nói: "Đồ nhi ở bên kia thành lập một liên minh phản người chim, treo cao đại kỳ của Đạo Môn và Phật Môn chúng ta. Hiện tại đã thành công mượn hơi Thái Thản thần tộc và Đại Địa mẫu thần. Sau đó, chúng ta thừa dịp chủ lực người chim không đủ, áp dụng chiến thuật đánh lén trực tiếp nhổ sạch tổng bộ của bọn hắn. Sau khi thành công chúng ta tấn công hai mặt, bao vây chủ lực quân đoàn Thiên Sứ nơi tiền tuyến, một hơi tiêu diệt sạch sẽ. Chiến dịch này chúng ta tổng cộng chiếm cứ chín Thần Giới Vị Diện (bao gồm cả Thần Giới chỗ Athena và Sử Đan Lợi), đánh chết hai gã tổng chỉ huy Thiên sứ, bảy tên chủ thần đỉnh cấp, chiến tướng chủ lực tử vong vô số."
"Tốt, tốt." Ân sư vừa nghe vừa trầm trồ khen ngợi, cuối cùng cười ha ha, nói: "Thật không nghĩ tới, chỉ lấy chiến quả mà kết luận, bên phía các ngươi còn mạnh hơn chúng ta nữa, các đồ đệ, xem ra chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. Ha ha ha!"
"Vâng." Hơn mười vị sư huynh đồng thời hô to, trong thần sắc lộ ra một cỗ khí thế không muốn thua cuộc.
Bần đạo cười khổ nói: "Ân sư, tình huống hai phía chúng ta không giống nhau mà, không thể chỉ tính riêng chiến quả được."
"À? Chúng ta không giống chỗ nào đây?" Ân sư cười hỏi.
"Bọn họ là đánh lén người chim, nhưng mà bên ta là bị người chim đánh lén. Hơn nữa, bên kia chỉ có hai gã tổng chỉ huy Thiên sứ, bên phía chúng ta tính cả lão già Ngọc đế thì có tới sáu gã cao thủ cấp bậc tổng chỉ huy tham chiến. Dù như vậy, chúng ta vẫn có thể đại thắng, hiển nhiên là giỏi hơn chứ." Bần đạo cười nói: "Nếu như sáu gã tổng chỉ huy ở bên kia, hắc hắc, bằng vào Thái Thản thần tộc và Đại Địa mẫu thần, tối đa chỉ đánh ngang tay mà thôi."