Trương Tiểu Nhàn - Tuyển Tập Tản Văn Hay Tản văn 2

Tản văn 2
Hạnh phúc bị vùi chôn vào nỗi nhớ

Nhà văn Đài Loan Tiểu Dã đã viết những câu hát này trong truyện của mình, tôi cảm thấy rất xúc động nên đã chép lại:

“Tại sao những cảm giác hạnh phúc luôn bị nỗi nhớ kìm nén

Tại sao những ước hẹn chờ mong lại chỉ được đáp lại bằng nụ cười

Nếu không chiếm được linh hồn thì dù bên nhau cũng để làm chi

Nếu không là mãi mãi cớ chi phải khư khư giữ chặt

Anh có thể có lại mối tình đầu nhưng không thể lặp lại những hối hận

Anh có thể lặp lại những hối hận, nhưng không thể lặp lại mối tình sâu sắc nhất...”

Những cảm giác hạnh phúc luôn bị nỗi nhớ kìm nén là bởi nỗi nhớ có khi là cay đắng.

Những ước hẹn chờ mong lại chỉ được đáp lại bằng nụ cười là bởi người ta không muốn nói dối. Không muốn dối trá thì đành cười trừ là vậy.

Không có linh hồn nhưng vẫn ở cùng nhau thì trở nên rất khiên cưỡng, thế mà tại sao đàn ông có một số người lại không cần linh hồn nhỉ?

Có lúc, bên nhau không có nghĩa là mãi mãi. Trong lòng họ nhớ nhung một người khác.

Những cảm giác giống như mối tình đầu có thể sẽ trở lại, nhưng bạn nhớ rằng đừng bao giờ lại yêu một-người-không-nên-yêu. Vì lặp lại sự hối hận khiến cho chúng ta càng đau khổ bội phần.

Mà hối hận rồi thì cũng không có nghĩa là có thể lặp lại. Cái gọi là mối tình sâu sắc nhất là chỉ có thể đối với một người duy nhất. Cho dù đến chân trời góc biển, cũng chỉ có một người như vậy.

Hôm nay bạn có hạnh phúc không? Cảm giác về hạnh phúc phải chăng từng bị nỗi nhớ kìm nén? Khi nghe những lời ước hẹn bạn phải chăng cũng chỉ nở nụ cười?

Nguồn: truyen8.mobi/t75648-truong-tieu-nhan-tuyen-tap-tan-van-hay-tan-van-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận