Trường Sinh Đảo Chương 113: Hấp Thu

Nhìn tình trạng của cây băng liên kia, có lẽ lão Bat còn bị đóng băng ít nhất vài giờ nữa. Đánh đổi tu vi cả đời của Frozen, tự biến mình thành băng nguyên tố - lấy sinh mạng vẽ lên trận pháp chuyển hóa hai chiều tuần hoàn độc nhất vô nhị, cũng chỉ làm được đến thế mà thôi.

Tuy nhiên như thế cũng đủ rồi.

Sớm biết Frozen lúc bị bức tới tuyệt cảnh chắc chắn sẽ sử dụng chiêu này, đây là lý do King không hề từ chối bất cứ thắc mắc nào của cô ta về vấn đề tu luyện. Hắn chưa bao giờ làm việc gì đó không công.

Qua những buổi thảo luận về con đường tu luyện ấy, hắn đã ngấm ngầm đan xen, ám thị không ít thứ liên quan đến trận pháp chuyển hóa tuần hoàn này. Đến khi cần thiết, quả nhiên dùng được. Frozen không để hắn phải thất vọng chút nào. Trên thực tế, nếu cô ta không liều mạng sử dụng chiêu này, chắc chắn là sẽ chết. Hắn cung cấp cho cô ta vũ khí bảo mệnh, cô ta dẹp bớt cho hắn một mối phiền toái, trong mắt King, đây là một giao dịch công bằng đến không thể công bằng hơn. Chỉ là Frozen không biết, chẳng ai biết và hắn cũng không có hứng kể ra mà thôi.

Đứng trước khối lập phương nhỏ nơi trung tâm pháp trận này, đôi đồng tử màu vàng kim của King càng lúc càng lấp lánh. Trái ngược với Thần Tiễn bị uy áp của thứ này bức cho đến không thể thở nổi đang bất động bên cạnh, ánh sáng từ khối lập phương này chiếu vào hắn nhu hòa vô cùng, từ trong cơ thể King, một luồng ánh sáng cũng nhẹ nhàng tỏa ra, giống như đồng hóa.

Ánh sáng hủy diệt – định phách thần quang – Holy light – tất cả những cái tên này đều chỉ chung đến thứ sức mạnh xếp trên cùng trong 7 nguyên tố mà hắn thừa hưởng từ Long Thần.

Long tộc là một chủng loài rất đặc biệt, từ khi mới sinh, họ đã có một thân thể nguyên tố. Theo đó, ứng với hệ nguyên tố mà mình nắm giữ, họ có thể có quyền khống chế tuyệt đối, có thể nói là muốn sao được vậy. Lạc Tiểu Thanh chính là ví dụ điển hình, đối với mộc hệ nguyên tố, cô ta có quyền khống chế tuyệt đối. Còn với Long Thần, nguyên tố ông ta nắm giữ là ánh sáng.

Không phải là ánh sáng nhu hòa, sưởi ấm vạn vật như mặt trời ở xa, mà là những luồng quang hạt dao động va chạm với nhau kịch liệt, liên tục băng toái dẫn đến hiệu ứng plasma khiến mọi vật phân giải.

Long Thần vẫn luôn sử dụng ánh sáng này của mình như vậy. Đến khi truyền lại cho hắn, với khả năng phân tích của mình, tự thân King đã mày mò thêm vài thứ công dụng khác như tàng hình bằng cách bẻ cong ánh sáng chiếu tới cơ thể, dùng quang hạt để hàn gắn tế bào v...v

Có lẽ những trò vặt này Long Thần khinh thường không thèm dùng tới chứ không phải không nghĩ ra. Dù sao thân thể Long tộc cũng mạnh mẽ vô cùng, tiên thần đều phải ghen tị, chút tiểu xảo này họ nhìn cũng thấy xốn mắt.

Vậy nên ánh sáng này trong tay Long Thần là thứ bá đạo, mạnh mẽ nhất, còn trong tay hắn lại là thứ linh hoạt, quỷ dị khôn lường, nhưng sát thương cũng chẳng hề kém chút nào.

Trong những năng lực lấy được từ Cube, ánh sáng này chính là thứ xếp trên cùng. Định phách thần quang chính là phương pháp khai thác sức mạnh cube tối ưu nhất, tuy vậy,chẳng mấy ai có thể sử dụng.

Dù cách sử dụng khác nhau, nhưng đều chung nguồn gốc diễn sinh từ sức mạnh cube, lại là thứ đứng đầu, tối cao nhất, ánh sáng trong cơ thể King chính là hàng tồn mà Long Thần lưu lại, nay gặp được bản sao của mẹ đẻ, tất nhiên là rục rịch muốn động, tương hỗ liên tục.

Ánh sáng lan tràn bắt đầu trải quanh thân, bao bọc lấy hắn, hệt như bàn tay hiền từ của một người mẹ. Dù không có cảm giác gì, nhưng King vẫn thấy cơ thể như nhẹ nhõm hẳn đi, tâm linh như được thứ gì đó gột rửa. Ánh sáng tiêu hao qua những trận chiến liên tục đang nhanh chóng được bổ xung, cơ thể hắn đang bắt đầu khôi phục một cách tuần tự. Chậm nhưng chắc chắn, giống một xu thế tất yếu.

Tế bào được gia trì liên tục bằng những quang hạt dần trở lên kiên cố, chắc chắn vô cùng. Trước đây, mỗi lần sử dụng ánh sáng hủy diệt, cơ thể hắn đều có nguy cơ bị nó phân giải trước, bởi đặc tính vô cùng bá đạo của thứ ánh sáng này. Sau khi được Ren cung cấp một viên xá lợi chứa tinh hoa một đời của Tiểu hòa thượng, tình cảnh mới tốt hơn một chút, không còn cảnh mỗi lần đánh nhau là phải liều mạng sử dụng chân lý khống chế thứ ánh sáng này – không cho nó chạm vào tế bào của hắn nữa, để rồi đánh nhau xong là lăn ra ngất xỉu. Đến khi chiến đấu với Richard, cơ thể mới được cường hóa lại có xu thế tiếp tục không thể chịu đựng nổi, mấy lần muốn vỡ tan ra vì ánh sáng mất đi khống chế, buộc hắn phải nhận một kiếm của Orochi, mượn ma khí trung hòa thứ ánh sáng phá hoại này. Cuối cùng thì lại thành ra bị ma khí ăn mòn đến gần chết, nếu không phải Shaorin cắt đi sự xâm thực ấy, có lẽ giờ này hắn vẫn chưa thể cử động thoải mái được.

Lần cải tạo thân thể trước là nhờ sức mạnh của xá lợi, cung cấp sức mạnh khiến cơ thể có thể chịu đựng được sự phá hoại của việc nén ánh sáng trong người trước khi bắn ra. Còn bây giờ thứ hắn nhận được là khả năng không chế nguồn sáng này.

Trận chiến với Zeus trước kia đã phá hủy nguồn khống chế ánh sáng trong cơ thể hắn, còn để lại một vết thương trí mạng, khiến cơ thể ngày càng bị hao mòn, hắn sống được tới bây giờ đã là kỳ tích. Dù có Queen đỡ cho một đòn, nhưng một chiêu khiến cả giới hoàng như cô ấy cũng diệt vong, lại nhằm thẳng vào hắn, đâu thể nói đỡ là đỡ được. Cái di chứng hậu chiến này trong vòng mười năm đủ giết chết hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn có thể không ngừng thay đổi, nâng cấp tế bào, khó có thể duy trì được đến giờ.

Dù vậy, tế bào cũng không phải là vô hạn tái sinh, trong vòng ba năm nữa, nếu không tìm ra cách chặt đứt sự phá hoại của những tia sét cấp độ giới hoàng kia, hắn cũng đành yên lòng kiếm bãi đất trống nào đó, dựng lên một tấm bia oanh liệt mà nằm xuống thôi.

Tình trạng của hắn tệ hơn những gì thể hiện ra rất nhiều. Ai cũng chỉ biết hắn bị mất năng lực giới hoàng, nào hay hắn phải mang một cơ thể bị sét phá hoại, bị ánh sáng không ngừng phân giải, bị thời gian mài mòn liên tục. Đổi lại là một người bình thường với đầy đủ cảm xúc, chỉ sợ đã tuyệt vọng mà chết ngất ngay ngày đầu tiên.

Nhưng những ngày đó có lẽ sắp kết thúc.

Dưới sự phân tích của Chân lý, King có thể thấy được, khối lập phương nhỏ này đủ sức loại bỏ những tia sét còn dư thừa năm đó, cải tạo thân thể, cho hắn bản nguyên ánh sáng của mình một lần nữa. Không còn phải vay mượn ánh sáng long thần để lại sau đó luôn luôn kiệt lực khống chế, tránh cho nó phá hoại chính mình.

“Nếu đây là sức mạnh chuẩn bị cho ta. Vậy đến đây đi.”

Vị vua màu trắng với đôi mắt lấp lánh ánh vàng được ánh sáng bao bọc dần lơ lửng lên không trung, hắn đưa ra bàn tay thon dài, mạnh mẽ nắm lấy khối lập phương kỳ diệu ấy. Giống như một tay nắm lấy cả hòn đảo thực nghiệm này.

Thực nghiệm đảo lập tức rung động kịch liệt.

...

Richard cau mày, hắn gấp muốn điên lên, nhưng cũng không thể làm gì được. Những bức tường trên bàn cờ này nếu không dùng sức mạnh quá 10% cube thì đừng mong đục xuyên qua được. Nếu công kích cả ngày có lẽ nó cũng sẽ nứt ra, nhưng nếu như vậy thà chờ tới lượt mình di chuyển còn hơn.

Ánh sáng của King đã bắt đầu bập bùng trên bản đồ thu nhỏ, đây là dấu hiệu hắn đang tiếp cận trận pháp. Nếu để người này có lại sức mạnh như trước, hắn chỉ còn nước co giò mà chạy. King của trường sinh đảo là giới hoàng trẻ tuổi nhất, yếu nhất trong các giới hoàng, nhưng cũng là kẻ thâm độc nhất. Cứ nhìn thần tộc năm đó mạnh mẽ như vậy cũng rơi rụng trên tay hắn là biết, nếu Lục Vân Tiên không lấy thân ngăn cản cuộc chiến thần ma, chỉ e hai giới này bây giờ vẫn đang chiến hỏa liên miên vì là hàng xóm.

Người như vậy, nếu để hắn có lại được sức mạnh như trước, không phải là muốn làm gì thì làm sao !?

Ma chủ là bức tượng băng bất động. Phật tổ cả ngày phải ở trên tòa sen, quan âm không rành chiến tranh, thiên đế và thiên hậu bị cải lão hoàn đồng thành một gã thanh niên và một đứa trẻ nít, phụ thần Odin thì trọng thương... Nếu vua của nhân giới có lại ngôi vị giới hoàng, còn ai ngăn cản được hắn !?

Không được, nhất quyết không thể được.

“Khốn kiếp, cái cấm chế này, phá cho ta.”

Uỳnh uỳnh uỳnh....

Khí tức tử vong như từ trong địa ngục thoát ra từ cơ thể Richard, dù cho cách rất xa mọi người vẫn cảm giác bản thân như đang ở trong một bãi tha ma, khí tức tử vong hủ bại làm cho sức sống nhanh chóng mất đi, thậm chí vách tường cũng nhanh chóng bị hủ hóa ăn mòn.

Không thể chậm trễ nữa.

Dẫu phải thiêu đốt tính mạng bản thân, cũng không thể để hắn có lại được sức mạnh đó.

Richard toàn thân đẫm máu, dồn nén áp súc ma khí thành tử vong khí, chất chứa nó trong cơ thể rồi bộc phát ra như một quả bom, năng lượng cường độ trong phút chốc đã vượt quá mức cho phép của thực nghiệm đảo. Nhưng nguồn năng lượng này do phản ứng dồn nén sinh ra, đã “lách luật” thành công.

Khí tức tử vong lan tràn, chẳng mấy đã đục vách tường thành một thông đạo lớn. Richard dùng sức mạnh của bản thân mình đã phá vỡ được quy tắc mà hai giới hoàng liên thủ lập lên. Đổi lại cơ thể hắn cũng phải giảm thọ vài trăm năm. Nhưng xét với tình hình lúc này, hi sinh như vậy là đáng giá.

“Thằng khốn tóc trắng, dừng lại cho ta !!!!!!!!!!!!!!!”

Richard vung động đôi cánh, mặc kệ thương thế, xông thẳng tới vị trí trận pháp.

Lúc này King vẫn đang lơ lửng trước khối lập phương, đôi mắt nhắm nghiền, yên tĩnh vô cùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-113/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận