Trường Sinh Đảo Chương 122: Đứa Trẻ Hư

“Hừ…hừ….”

Có lẽ bộ não hiền lành của ông thợ rèn không nghĩ ra cho ông ta được câu cú độc ác nào để chửi, vậy nên ông ta cứ gầm gè trong cổ họng mãi thôi.

Anh trai hắn trúng một búa này chỉ yếu ớt kêu lên vài tiếng phẫn nộ rồi nằm im không nhúc nhích. Ông ta nghĩ: “Chắc nó chết mất tiêu rồi !” Vì thế ông ta chuyển sang mục tiêu kế tiếp. Chính là hắn khi đó.

Hắn khi đó không phải là King.

Hắn khi đó không có chút sức mạnh nào.

Hắn khi đó không thể luôn giữ vẻ bình tĩnh trước mọi việc.

Hắn khi đó chỉ là một đứa bé yếu ớt với nỗi bi thương mất cha mẹ mà thôi.

Nhìn thấy hung thần ác sát tiến đến, dù có thương xót bố mẹ như thế nào, nhưng nó cũng không thể giống anh trai, điên cuồng lên nhào vào đối thủ rồi cầm chắc cái chết được.

Đứa bé yếu ớt rời tay khỏi thi thể mẹ nó, lùi dần về phía góc tường. Mỗi khi nó lê bước, thảm máu lại trải dài ra. Trông hàng máu này hỗn loạn hệt như cái mớ bong bong trong đầu nó bây giờ vậy.

Tràn ngập nỗi sợ hãi.

Sợ hãi khi phải xa cha mẹ.

Sợ hãi khi nhìn thấy anh nó bị đánh.

Sợ hãi khi người đàn ông này nhìn nó với cặp mắt khát máu.

Ông ta sẽ giết nó !?

Hẳn rồi.

Nhưng thay vì tìm cách phản kháng, nó chỉ sợ sệt thu vào một góc, trùng hợp thay, đó lại là vị trí hắn hiện tại đang ôm gối gục đầu, góc nhìn của hắn và đứa bé như hòa làm một.

Thì ra bao nhiêu năm rồi, nỗi sợ hãi này vẫn còn. Nó không biến mất, chỉ bị chân lý ức chế đi mà thôi.

Hắn của hiện tại nhìn cảnh tượng này mà như chết lặng. Đôi đồng tử đã trở lại màu vàng kim lạnh lẽo, nhưng trợn trừng – co rút liên tục. Những mảnh ký ức liên tục ùa về, khiến hắn như bị cây búa kia hung hăng gõ lên đầu, dù rằng lão thợ rèn mới chỉ giơ nó lên mà thôi.

Hắn kinh ngạc nhận ra một điều.

Những cảnh tượng này tại sao không hề có trong ký ức của hắn !? Từ khi tiếp nhận con mắt chân lý, hắn đã có một bộ não vĩnh cửu, không thể quên bất cứ thứ gì. Tại sao hắn không nhớ !?

Tất cả ký ức của hắn chỉ tới lúc hắn khóc gục bên thi thể bố mẹ, rồi trời sáng.

Những cảnh tượng này, thật sự là ký ức của mình ư !?

Tại sao mình lại không nhớ !?

Nỗi sợ hãi này rất thật, chắc chắn mình đã từng trải qua, vậy tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào trước khi tiến vào thế giới này !? Tại sao vậy !?

Chân lý - chân lý đã giấu những ký ức này đi ư !?

Vì sao !?

Mặc cho hắn tự hỏi và gặm nhấm nỗi sợ hãi cùng đứa bé đó, ông thợ rèn vẫn như cũ, nặng nề giơ lên cái búa vài chục cân quá đỉnh đầu.

Chỉ cần ông ta giáng xuống, đứa bé này – cũng tức là hắn khi đó sẽ thành thịt nát.

Mà hắn có thể ngồi đây xem lại cảnh này, dĩ nhiên là do ông ta không thể thành công.

Cây búa trên tay ông thợ rèn rơi xuống. Hơi thở ông ta phì phò, dồn dập, mỗi một lần thở nặng, máu lại theo thanh quản trào ra, nhìn thê thảm hết sức.

Bởi lẽ, nơi ngực ông ta, đúng vào vị trí trái tim, nhô ra một mũi dao nhọn hoắt.

Sau lưng ông ta, thân ảnh nhỏ nhé của anh trai hắn khi đó cũng thở dốc từng đợt, đôi mắt đã hằn màu đỏ vì khóc và thù hận không hề thay đổi. Tay anh hắn nắm chắc cán dao, khuôn mặt kiên quyết xóay mạnh một đường rồi mới rút ra.

Máu cũng theo đó phun lên như suối.

Đến khi thân thể của ông thợ rèn đổ xuống, luồng huyết dịch ấy vẫn cứ phun lên như nước ngầm đuợc khoan, vài giọt bắn lên mặt hắn, ấm áp nhưng tanh tưởi.

Anh trai hắn thì tòan thân ngập máu, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo như một sát thần. Cái sát khí vẫn còn đọng lại thoang thỏang trong không khí dọa cho hắn khi đó muốn nín thở.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Kể cả đối với hắn bây giờ, đoạn ký ức vốn không có trong ký ức này xảy ra chỉ trong một khỏang khắc. Chưa đầy mười phút đã có thêm hai cái xác trong nhà của hắn. Đối với hắn bây giờ, đoạn ký ức này cũng mang lại đủ loại sắc thái cảm xúc tiêu cực. Vậy đối với hắn khi đó – một đứa trẻ chưa tới mười tuổi thì sao !?

Thế giới quan của nó sụp đổ chỉ trong một đêm.

Tất cả những người thân yêu nhất của nó tự tàn sát nhau chỉ trong vài giờ đồng hồ, chỉ còn mình anh nó đứng đó, nhuộm máu thở nặng nhọc, nhưng mỗi hơi thở ra đều như có quỷ khí ám ảnh, đáng sợ vô cùng.

Đối với một đứa trẻ, những đả kích liên tục này đủ khiến nó phát điên và phá nát hệ tư duy của nó.

“Đừng… đừng lại đây…”

“Tha cho em… đừng lại đây… đừng mà….”

Hắn khi đó ôm đầu, dùng hết sức để hai tay che đi đôi mắt với con ngươi đã đảo loạn vì bộ não liên tục nhận đả kích. Hai chân nhỏ bé liên tục đạp xuống đất như muốn đưa cái lưng càng thêm dán vào vách tường.

Hắn khi đó không còn nhận ra bất cứ ai nữa.

Ai cũng là kẻ thù.

Ai cũng muốn giết hắn.

Ai cũng thật đáng sợ.

Nếu hắn không làm gì, có phải hắn sẽ chết không !?

Hàng loạt suy nghĩ liên tục vặn soắn trong bộ não của đứa trẻ đáng thương, càng vì thế lại thêm tàn phá tư duy vốn đã sắp lệch lạc của nó.

Bỗng nhiên anh nó vứt con dao xuống ngay trước mặt nó. Anh trai quỳ xuống dang rộng đôi tay, ôm nó thật chặt.

“Không sao rồi…”

“Không sao hết… đã có anh ở đây rồi !!”

Tòan thân đứa bé không ngừng run rẩy. Không cảm thấy chút ấm áp nào từ cái ôm đó, nó chỉ cảm thấy mùi máu tươi sộc vào mũi tanh tưởi. Mỗi lần nó ngửi thấy mùi này, đều có một người chết đi, lần này có phải sẽ đến nó không !?

Không thể…

Nó không muốn chết. Nếu mùi này tượng trưng cho cái chết, vậy thì người chết không thể là nó.

Tròng mắt đang đảo loạn vì sợ hãi cũng trở nên đỏ ngầu vì điên cuồng. Mặc cho anh nó ra sức gì chặt lấy, muốn dùng hơi ấm cơ thể để xoa dịu cơn sợ hãi của nó. Hai tay đứa bé vòng ra sau lưng ông anh, quơ quơ liên tục, cho đến khi nắm được cán thứ hung khí đã lấy đi ba mạng người vừa rồi.

Con dao của mẹ nó.

Người chết chắc chắn không thể là mình, tất cả mọi người điên rồi, tất cả mọi người đều là kẻ xấu, họ nên chết hết đi mới đúng.

Con dao giơ lên cao, khi anh nó vẫn đang ôm nó thật chặt. Hai lần giết người, dù có do lĩnh vực phản bội tác động, với anh nó, đấy cũng là cực hạn. Nếu không phải vì muốn bảo vệ đứa em bé bỏng duới cây búa thợ rèn, chắc chắn anh nó cũng không thể đứng dậy nổi với vết thương cực nặng nơi bả vai.

Anh nó vẫn luôn miệng thì thào “không sao rồi…” “sẽ bảo vệ nó…”

Nhưng hắn khi đó đã quá trễ để thức tỉnh. Tòan bộ đầu óc lúc bấy giờ chỉ còn giết hoặc bị giết, làm gì còn lời nào lọt tai. Cán dao giơ lên cao, duới ánh trăng rọi vào, lại càng thêm sáng bóng lạ thường, màu đỏ tươi còn đọng trên sống đao nhè nhẹ lưu chuyển, giống như muốn nhìn thấy càng nhiều đồng loại tanh tưởi đó hơn.

Hắn bây giờ thì sao !?

Ký ức đã hòan tòan trở về rồi. Hắn đã nhớ ra chính mình là người đã kết thúc thảm kịch trong gia đình này, và trở thành kẻ duy nhất sống sót.

“Không, dừng lại đi !! “’

“Không phải như vậy !! Những ký ức này là dối trá…”

“Ta không bao giờ làm như thế, ta có chân lý, ta có khả năng tư duy tuyệt đối chính xác, không thể nào làm như thế được…”

Hắn như người mất hồn, quơ quơ đôi tay lên muốn lấy lại cán con dao nhưng không thể, mọi hành động của hắn tại không gian này là vô ích, bởi lẽ đây là quá khứ.

Quá khứ không thể thay đổi, cũng không thể chối bỏ.

“Không đời nào, đó không phải là ta….!!! Chắc chắn đó không phải là ta !!!!!! Những cảnh tượng này là giả dối, tất cả đều chỉ là giả dối, không phải ta làm, không phải ta làm !!!”

“Kiều Nguyệt Nga – cô ở đâu, mau ra đây !!”

Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, tiếng hét như chấn động cả không gian ảo này, phối hợp với tiếng hét của hắn, thời gian một khắc này như ngừng lại. Cán con dao vẫn mãi giơ lên, như thời gian bị ngưng đọng, không thể hạ xuống.

Bằng ý niệm cực mạnh của mình, hắn có thể dừng thời gian của thế giới này lại, nhưng chắc chắn không quá lâu.

Trước sau gì con dao đó cũng phải hạ xuống.

Đó là sự thật mà hắn không thể chấp nhận.

Rằng chính tay hắn đã giết chết người cuối cùng còn yêu thương, bảo vệ mình.

Một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên sau lưng. Hắn của hiện tại như bắt được cọng rơm cứu mạng, quay lại, tóm chặt lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của Linh, siết mạnh như muốn làm nó biến dạng:

“Cái này không phải thật đúng không !? Tất cả chỉ là do cô và Lục Vân Tiên dàn dựng đúng không !? Tôi không thể làm thế được, không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến tâm trí tôi, tôi có chân l…”

“King.” Cô gái ngắt lời hắn.

“Anh lúc đó chưa hề có chân lý !”

Hắn vốn đang nói liên hồi trong cơn kích động bỗng im bặt. Vẻ mặt ngơ ngác, giống như một cái xác không hồn, duy chỉ có đôi tay kia vẫn nắm chặt lấy bờ vai cô ấy, như níu kéo cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Còn nhớ những gì anh nói với Long thần khi tiếp nhận chân lý không !?”

Không thể cảm nhận được bất cứ dao động cảm xúc nào. Không biết yêu thích, vui buồn, đau khổ, thỏa mãn hay nuối tiếc.

Như vậy có khác gì đã chết.

Lời mời của chân lý vốn đã không công bằng ngay từ đầu.

Từ bỏ nhân cách hiện tại để có được tri thức vượt qua bốn đại thế giới khác vài trăm, vài ngàn năm cùng khả năng tính tóan siêu việt.

Tại sao chỉ có hắn bị như vậy !?

Tại sao hắn lại đồng ý !?

“Tại sao lúc đó anh đồng ý !?”

“Tôi… không biết.” Hắn đáp mập mờ như vô thức, nhưng giọng nói ngập ngừng đã bán đứng hắn.

“Vậy để em nói cho một lần. Ngay khi biết chân lý có thể khóa trái cảm xúc, anh đã chấp nhận nó vô điều kiện, đơn giản vì anh muốn chạy trốn. Chạy trốn những mặc cảm tội lỗi của chính mình. Dựa vào chân lý, anh tự viết ra một đoạn ký ức giả tạo, rằng chính mình là người may mắn sống sót, chứ không phải là người giết tất cả để sống sót !”

“Đó mới thật sự là anh. King của ta.”

“Chỉ là một đứa trẻ hư, không chịu thừa nhận tội lỗi của mình bằng cách núp sau cánh cửa chân lý mà thôi.”

Buông thõng.

Hắn quỳ gối, gục đầu xuống như một tội đồ, sức mạnh kìm hãm không gian này cũng vì thế mà biến mất, con dao trên tay đứa bé giơ cao mãi… rồi cũng đến hồi hạ xuống, đâm thẳng vào trái tim của anh trai nó.

Phập.

Máu chảy ra như một sự thật tất yếu, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Đứa trẻ ấy sau khi giết chết anh trai chính mình, rồi mở cửa, tham gia vào vũ điệu giết chóc ở ngòai kia. Không ai đánh giá cao một đứa trẻ trong cái vòng xoay người giết người này, vì thế nó bình thản mà giết hết tất cả những ai lại gần, không chút khó khăn nào.

“Các người đều phát điên rồi, nếu không giết các người thì các người cũng sẽ giết ta.”

“Ta không muốn chết, ta cũng không muốn giết người, ta chỉ tự vệ mà thôi.”

Đứa bé thất thiểu với cặp mắt vô hồn dạo quanh ngôi làng được sơn lên màu máu. Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm như tụng kinh, một bài kinh siêu độ người chết dưới tay nó, cũng là một loại ám thị khiến nó không cảm thấy chút tội lỗi nào.

“Ồ… đám trẻ nhà hàng xóm đều núp ở đây. Tại sao các người lại run rấy !? Tại sao các người lại sợ hãi !? Người phát điên và muốn giết người đâu phải ta !?”

“Ồ, cái này hả !? Đây là đầu của tên điên ta vừa muốn giết ta !? Sao !? Cha của các người hả !? Còn người nằm kia là mẹ của các người !? Đừng đùa chứ !? Đó chỉ là lũ điên đã mất hết nhân tính mà thôi. Không giết chúng thì chúng sẽ giết người khác, đáng sợ lắm.”

“Ta làm sao ấy hả !? Không biết, ta cũng không biết, ta chỉ thấy sợ… sợ lắm… ! Ta lại không muốn chết, đây chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

“Ồ, đừng nhìn ta như vậy. Ánh mắt này… đúng rồi, là ánh mắt này. Lúc anh trai ta mất lý trí cũng có ánh mắt như thế, các người đang muốn giết ta phải không !? Nghĩ rằng mình là trẻ con nên sẽ không có ai đề phòng !? Đừng có mơ.”

“Ta cũng là trẻ con mà.”

Con dao trên tay đã đổi thành lưỡi liềm gặt lúa, đường cong sáng lóang như mảnh trăng khuyết. Lưỡi liềm vung lên, người lớn ngã xuống, trẻ em ngã xuống. Như có một sức mạnh ma quái gia trì vào cơ thể đứa bé. Nó trở thành một sinh vật không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, chỉ muốn giết tất cả, để sống sót.

Giờ thì ai mới là tử thần thật sự đây !?

Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại mình nó sống sót.

Nó đã giết bao nhiêu người, nó cũng không nhớ nữa. Ba ngày sau cái chết của mọi người, khi mà bức tranh vẽ Alucard hòan thành như một đối tượng để nó trút giận nỗi hổ thẹn và lòng căm thù – khi mà chân lý mở ra cánh cổng vĩ đại ấy với nó.

Nó đã lựa chọn quên đi tất cả.

Để trở thành vị vua lạnh lẽo – không mang chút cảm xúc nào của nhân loại.

Không cảm xúc là không còn khổ đau và hổ thẹn, không phải sao.

Giấy không gói được lửa, dù chân lý có thể khống chế trí óc hắn hòan mỹ như thế nào, sự thật cũng có ngày được lôi ra ánh sáng, giống như cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Càng trốn tránh sự thật bao nhiêu, khi đối mặt với nó người ta càng yếu đuối bấy nhiêu.

Vị vua như tảng băng ngàn năm lạnh lẽo này, rốt cuộc cũng sụp đổ rồi.

Trong vòng tay của Linh, hắn khóc như một đứa trẻ.

Tất cả nước mắt từ những năm tháng ấy tích tụ và bị chân lý kiềm hãm, một lần này khóc ra tòan bộ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận