Trường Sinh Đảo Chương 57: Trắng Và Đen Lần Đầu Giao ...

Richard lúc này thật sự muốn ngửa mặt lên trời kêu to vài tiếng thống khoái biểu đạt cảm xúc phẫn nộ của mình. Từ khi sinh ra hắn vẫn luôn tự tin với vóc dáng và dung mạo, vậy mà lại có kẻ mắt không tròng, đả kích hắn. Tai dơi thì sao !? Tại ma giới, tai dơi mới là quý phái. Cái lũ nhà quê này...

Bất trợt vùng trời trên đầu Richard bị che lấp, rồi đôi mắt đỏ rực của hắn chỉ còn nhìn thấy một mảng trắng lòa.

Một bóng trắng mang theo cây gậy tỏa ra ánh sáng hủy diệt, thứ đáng sợ nhất với ma tộc đang giáng xuống với tốc độ kinh nhân.

Richard hoảng loạn giơ bàn tay đã bị khẩu TIMI của Trung Thành bắn cho nát bét lên đỡ lấy. Đằng nào cũng nát, thôi thì cho nát luôn.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, không khí xung quanh khẽ rung rinh một chút, vài cái cây bị nhổ bật rễ văng ra xa. Lão Bat bị xung lực làm cho thổ huyết đương trường, sức ép mãnh liệt ép cái cơ thể to lớn đấy lún sâu xuống mặt đất, để lại xung quanh từng vết nứt nham nhở. Phần lông trên lưng đều bị đốt cho cháy xém, lộ hẳn ra vài cái xương sườn.

Riêng Richard thì nửa cơ thể bị hủy, bay thẳng vào rừng cây kéo theo hàng loạt tiếng va đập ầm ầm, mất dạng. Lúc này hắn mới kịp kêu thảm lên mấy cái.

Bóng trắng một đòn thổi bay Richard, cũng không ngừng lại, chân điểm nhẹ một cái, như quỷ mị lần nữa hiện ra trước mặt con sói bạc đang chở Orochi và Hind - el – Hinnawy, cây gậy xoáy một vòng trên không, tập trung ánh sáng thành một quả cầu nhỏ, lần nữa giáng xuống.

Orochi hừ lạnh một tiếng, quỷ khí trên cây kiếm ngưng tụ, dốc sức chém mạnh ra.

Hai luồng xung lực đối nghịch va chạm vào nhau dữ dội, sóng xung kích tỏa ra phá hủy mọi vật trong vòng bán kính của nó. Để lại trên mặt đất một rãnh dài, sâu không thấy đáy. Tại thực nghiệm đảo, dù là ánh sáng hủy diệt hay ma khí tinh thuần đều bị áp chế chỉ có thể phát huy ra sức phá hoại cao nhất là 9.99% sức mạnh cube, hình thành thế ngang ngửa.

“King của trường sinh đảo !?” Orochi định thần nhìn lại, ngạc nhiên nói. Từ lúc tỉnh lại hắn đã nghe khá nhiều về nhân vật này, vừa nhìn thấy ánh sáng hủy diệt đặc trưng, lập tức nhận ra ngay.

Bóng trắng một chiêu thất bại, lập tức lùi lại khá xa, ánh sáng bao bọc cơ thể dần nhạt đi để lộ ra khuôn mặt thanh tú của King. Dưới con mắt điên điên dại dại của Hind – el – Hinnawy, cô ta cũng phải âm thầm khiếp sợ, người này một chiêu thổi bay ngài Richard, lại tiếp tục đọ sức với Orochi đại nhân. Phải biết hai người này tùy ý đùa chơi cũng chết đám thiếu niên thiên tài bọn họ nha.

Thật mạnh mẽ.

King nhìn thì bình thản, nhưng thực tế lúc này hắn cũng không mấy dễ chịu, dù có ánh sáng hủy diệt bảo vệ cơ thể, nhưng liên tục xung kích hai lần với hai ma đầu này, đem lại sức ép cực lớn. Cơ thể đã được xá lợi cải tạo mạnh gấp mười lần người bình thường cũng có chút ăn không tiêu. Máu huyết xung động, dồn lên đến tận cổ, chỉ muốn phun ra, nhưng bị hắn mạnh mẽ kìm lại.

Dù bị nội thương nhẹ, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn khả năng xuất kỳ bất ý như vậy nữa. Qua thăm dò, dường như kẻ đang ngồi trên con sói bạc kia là mạnh hơn cả. Không ngờ người của ma giới lên đảo này nhiều đến vậy, và có vẻ như đều rất mạnh. Hơn nữa thanh kiếm hắn cầm, không ngờ lại là thần khí.

Thần khí đều rất hiếm, trường sinh đảo chỉ có bốn cái, hơn nữa không dễ nhận chủ, mỗi lần sử dụng lại đều kèm theo những điều kiện ngoặt nghèo khác nhau. Vậy nên những kẻ sử dụng được đều là tồn tại vô cùng đáng sợ.

Nhưng rất nhanh, đoạn suy nghĩ và dò xét của cả hai bên đều bị cắt đứt.

“Orochi, để hắn cho ta.” Tiếng Richard từ xa văng vẳng vọng lại, rất nhanh, một làn khói đen nhưng tụ trước mắt mọi người, cơ thể tàn tạ của hắn lại hiện ra.

Dù bị ánh sáng hủy diệt phá hủy một nửa cơ thể, nhưng đấy là do không có chuẩn bị kịp thời, vận ma khí lên bảo hộ. Richard bỏ hẳn cái vẻ cợt nhả hằng ngày, thái độ nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của King, dường như việc đánh hắn văng đi vừa rồi chẳng có gì lớn lao lắm vậy.

Nhưng nghe đến tên Orochi thì King cũng ngạc nhiên ra mặt. Tam đại ma thần chẳng phải đều vẹo cả lúc Lục Vân Tiên lên nắm quyền ở ma giới rồi sao !?

Richard bị ngó lơ, dù là không phải là thiên địch thì thái độ của tên này cũng làm hắn phát ghét.

Khói đen đậm đặc bao phủ cơ thể Richard, từng khối thịt lúc nhúc được sinh ra liên tục, cuối cùng cả cánh tay và phần cơ thể bị hủy hoại cũng hoàn toàn hồi phục. Chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt đi trông thấy, vết thương bị ánh sáng hủy diệt chiếu vào làm khả năng hồi phục gần như mất đi tác dụng, chỉ có cách lấy máu huyết tích lũy bao năm ra bù vào.

Vampire sống và hoạt động nhờ vào máu, nếu chỗ máu này tiêu hao hết, kết quả khỏi nghĩ cũng biết. Hắn sẽ thành xác ướp ai cập.

“Ngạc nhiên thật đấy, chẳng phải ngươi đang bị thương, không thể sử dụng được năng lượng của cái cube đó nữa sa...” Richard buông giọng thăm dò đối thủ, thuận tiện hồi phục cho chót những chỗ bị tổn hại. Nhưng hắn đành phải ngậm mồm vì đối thủ lại lần nữa biến mất.

Dùng áng sáng hủy diệt bẻ cong tầm nhìn của đối thủ tạo hiệu ứng tàng hình. Các quang hạt không ngừng va chạm nơi bàn chân, tạo lực đẩy cực mạnh lao về phía trước. King trước giờ chiến đấu không có thói quen nói nhảm với đối thủ, cứ việc đánh cho nằm bẹp hết rồi hỏi cung sau cũng được. Hắn cảm thấy việc lăng mạ hay chửi bới, nói năng gì đó với đối thủ thật mất thời gian và sức lực.

Vậy nên, cứ giải quyết thật nhanh gọn đã rồi tính tiếp.

“Chậc.” Richard kêu lên một tiếng khó chịu, một bên tay của hắn còn chưa lành hẳn, cử động vẫn còn rất khó khăn.

Chỉ tại lúc đó sơ ý.

Nhưng hắn cũng không hề chậm trễ, bàn tay còn lại bốc lên một ngọn lửa đen ngòm, vung về phía bên trái.

Phừng.

Thân ảnh King thoáng bị chặn lại lập tức bốc cháy. Ngọn lửa đen nhanh chóng lan tràn, rất nhanh đã đốt đến tận xương hắn trong chưa đầy một giây. Ngọn lửa đen của Richard bao hàm ma khí đặc trưng của ma giới, không chỉ vô hiệu hóa lớp bảo vệ bằng ánh sáng mà còn có khả năng ăn mòn, thiêu đốt cực mạnh.

Chỉ cần dính một tia nhỏ cũng có thể ăn xuyên lớp bảo vệ bằng 5% năng lượng diễn hóa từ cube. Bám vào người thì lập tức sẽ lan tỏa, nửa giây là quá đủ để một người thường thành đám tro không hơn không kém.

Nhưng hình ảnh King trước mặt hắn bỗng tan biến thành vô số quang điểm.

“Ảo ảnh.” Richard nheo nheo mắt nhận ra, rồi cúi đầu xuống theo trực giác mách bảo.

Đúng lúc đó, một cây gậy mang theo ánh sáng trắng nóng bỏng quét qua, đốt cháy phần tóc gáy làm hắn đau rát. Ánh sáng hủy diệt nếu tập trung thừa sức bỏ qua lớp phòng ngự của ma khí. Ánh sáng và bóng tối, trời sinh đã là thiên địch của nhau, trong tình trạng sức mạnh không thể vận dụng hoàn toàn trên thực nghiệm đảo, hai nguồn sức mạnh tương khắc này có vẻ hình thành thế ngang ngửa.

King không hề cảm thấy lạ khi Richard tránh thoát được. Hắn xoay mạnh cổ tay, cây gậy đang quét ngang lại như quỷ mị đổi hướng chéo lên 45 độ sau đó vụt thẳng xuống lưng Richard. Quỹ tích như vẽ lên một số 4 góc cạnh trên không, dù đổi hướng, nhưng gia tốc không những không giảm mà càng lúc càng nhanh.

Vậy mà một đòn này tiếp tục đánh vào khoảng không. Ánh sáng trên cây gậy mạnh mẽ giáng xuống chỉ để lại một hố sâu dưới mặt đất cùng vài xác dơi cháy đen.

Richard đang thất thế đột nhiên hóa thành một đàn dơi khoảng trăm con nho nhỏ, bay toán loạn bốn phương tám hướng, trước khi tụ hợp lại ở một nơi cách đó không xa thành hắn một lần nữa.

King nhíu nhíu mày, xua đi chút lửa đen vẫn còn đang âm ỉ bám lên vòng ánh sáng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Dù chỉ một chút nhưng thứ này vẫn có thể nhanh chóng đục qua lớp bảo hộ, lấy đi vài miếng thịt của hắn.

Richard xoa xoa vài chỗ cháy khét trên cơ thể, cánh tay cuối cùng cũng đã hồi phục, hắn lạnh lùng nhìn thật kỹ đối thủ. Vừa rồi tưởng như đơn giản, nhưng thực chất cả hai đều hết sức nguy hiểm, hắn liều mình chịu đòn phát tiết chút lửa đen nữa thì đảm bảo King đã bị đốt thành tro, nhưng bản thân cũng sẽ bị ánh sáng hủy diệt nướng chín. Bị thứ ánh sáng đó chiếu phải rất phiền phức.

Chỉ là mẹ kiếp, thằng nhãi này vừa gặp mặt đã chọn cách đánh liều mạng với hắn như có thâm thù đại hận gì đó vậy !? Kiếp trước ta cưỡng gian mẹ ngươi chắc. Richard lẩm bẩm tự rủa.

King lúc này mới dừng lại lấy sức, bộc phát sức mạnh liên tục làm cơ thể hắn đã bắt đầu có chút dấu hiệu muốn phân giải, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt nói với Richard:

“Vampire !?”

“Ờ thì sao !?” Richard vẫn chưa hết ấm ức nói, nhưng hai mắt liên tục đảo quanh âm thầm đề phòng, tên này nói đánh là đánh, chưa nói đánh cũng đánh, sơ xuất một cái là ăn quả đắng ngay. Dù hắn có khả năng hồi phục liên tục cũng không tiêu hóa được.

“Vậy ngươi chính là nguồn gốc của các tử đồ rồi... Lục Vân Tiên đã thoát khỏi tảng băng đó rồi sao !?” King lẩm nhẩm một chút rồi hỏi một vấn đề gần như chẳng liên quan.

“Ờ.... ớ... Chưa, vẫn đang ngày ngày tắm nắng giã băng...” Hiển nhiên Richard bị kiểu tư duy nhảy cóc này làm cho toán loạn, thành thật khai báo.

King lập tức nắm bắt được thông tin cần thiết. Từ sau kháng thần chiến, ma giới coi như bị phong bế hoàn toàn, cổng dịch chuyển đến thế giới khác của nơi đó bị hắn dùng tiểu xảo, chuyển thẳng đến thần giới.

Vì vậy, ma giới và thần giới coi như hàng xóm, nhưng người thần giới coi ma khí như một chất kịch độc, thấy một là giết một, thậm chí có nhiều lần còn đổ bộ vào tàn sát ma giới, cướp đoạt không thương tiếc. Ma giới chỉ là một giới nhỏ, dù có nhiều kẻ mạnh như tam đại ma thần, nhưng sau lần nội chiến của tân ma chủ Lục Vân Tiên chẳng hiểu mọc từ đâu ra, thực lực tổng thể giảm đi rất nhiều, đối mặt với thần giới cường thịnh, lại là hàng xóm cạnh nhà, quả thật là một kẻ chịu đòn, một kẻ thích đấm.

Lục Vân Tiên sau khi dẫn dắt một đám quân cùng hắn và trường sinh đảo tạm thời liên minh, chống lại thần giới, tàn quân quay trở về vừa gặp cảnh này, thực lực đã suy yếu đến mức đáng thương, không còn sức chống cự. Kháng thần chiến chỉ tiêu diệt được thần tộc đến trái đất và con đường thông đạo, còn lực lượng ở nhà vẫn nguyên si không đổi, vẫn quá mạnh so với tình hình hiện tại của ma giới. Những tưởng hai bên sẽ đánh nhau đến khi ma giới bị tận diệt, không ngờ Lục Vân Tiên tự biến mình thành tảng băng, phong ấn thông đạo, đoạn tuyệt ma giới với thế giới bên ngoài.

Vì vậy, đã ba mươi hai năm nay, hiếm thấy có người của ma giới xuất hiện.

Richard nói tảng băng của Lục Vân Tiên chưa hề tan biến, nói vậy, chẳng lẽ người của ma giới đã tìm được lối khác để ra ngoài.

Đám ma đầu này gần như miễn dịch với năng lượng cube, để chúng tràn đến trái đất thì thật sự phiền phức.

Đột nhiên dòng suy nghĩ của King bị cắt ngang bởi một đạo kiếm khí sắc bén cắt tới, kiếm khí vô hình vô ảnh, thậm chí không khí cũng chẳng cảm thấy bất cứ sự rung động nào,nhưng bất cứ vật cản trên đường nào xuất hiện đều trơn trượt mà chia thành hai nửa.

Orochi ngồi yên xem kịch hay nãy giờ bất thình lình lại ra tay.

Tốc độ luồng kiếm khí lan tỏa cực kỳ kinh nhân, chỉ còn cách King có vài mét, lúc này muốn tránh cũng không kịp, nhưng hắn vẫn đứng yên bất động, không mấy lo lắng. Bởi một vòng bảo vệ hình mai rùa rực sáng quanh người hắn, ngay khi đạo kiếm khí đánh tới.

“Huyền vũ thủ thật lợi hại.” Orochi cười khen, còn Hind - el – Hinnawy thò đầu ra tò mò nhìn về phía trước.

Ren nở nụ cười tự tin, mái tóc màu hạt dẻ, trang phục đơn giản đúng chắn trước mặt King, ánh mắt của cô ta như thực chất ép tới làm Hind - el – Hinnawy sợ hãi mà thụt đầu lại, rúc sau lưng Orochi.

Làm kiếm khí sắc bén va chạm vào huyền vũ thủ lập tức tiêu tan như bọt nước, không một tiếng động.

“Muốn động đến King thì phải hỏi qua cái khiên của anh ấy trước.” Ren cười lạnh nói.

Lúc này đám Claude, Robert người vẫn đầy bùn đất cùng Frozen mới lóc cóc đuổi tới. Hiện trường chia làm hai phe, cực kỳ náo nhiệt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-57/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận