Trường Sinh Bất Tử Chương 103: Âm Mưu Của Thái Nhất

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 103: Âm Mưu Của Thái Nhất
  
Ads
Thánh nhân Giang Vũ trong chốc lát cảm nhn được Tử Tiêu cung liền cấp tốc bắn về phương hướng Tử Tiêu cung.

Vịtrí kia cách Thánh nhân Giang Vũ cũng không xa. Giang Vũ không khỏi cảm thấy may mắn, bởi vì Giang Vũ tin tưởng, dùng thực lực của mình, chỉcần thấy được Tử Tiêu cung, Tử Tiêu cung kia sẽ là của mình.

Về phần dùng Hồng Quân Đạo tràng hấp dn linh tính của Tử Tiêu cung, hiện tại hiển nhiên không thểthực hiện được.

Nếu không thểthực hiện được, vy tự mình động thủ.

Thánh nhân Giang Vũ lần này cao sang phách lối tìm cách dựng lên Hồng Quân Đạo tràng tại Nam Chiêm Bộ Châu, chính là vì Tử Tiêu cung, Tử Tiêu cung tình thế bắt buộc đối với Giang Vũ.



Một đường bay qua, Giang Vũ vô cùng vội vàng.

Cũng may cách nơi mình rất gần, hơn nữa bốn phía căn bản không có Tổ Tiên gì. Chẳng lẽ Tử Tiêu cung tht sự sẽ thuộc về ta? Trong lòng Giang Vũ không khỏi kích động.

Cách rất xa, dùng thịlực Thánh nhân, rốt cục nhìn thấy Tử Tiêu cung phía xa xa.

Đúng là, đúng là Tử Tiêu cung.

Trên bầu trời, một hư ảnh cung điện màu tím to lớn, trong hư ảnh phát ra ánh sáng màu tím ngút trời, bốn phương tám hướng thiên địa đều bịnhuộm thành màu tím.

Cung điện vô cùng cao lớn, cũng là một cỗ khí tức cao cao tại thượng. Dường như cung điện này đang quan sát thiên hạvy.

Đây là Tử Tiêu cung, đúng vy, đúng là Tử Tiêu cung, Giang Vũ năm đó đã may mắn gặp qua Tử Tiêu cung chính là như vy.

Tử Tiêu cung chỉlà một hư ảnh, Giang Vũ xuyên thấu qua hư ảnh có thểnhìn thấy chỗ trung tâm, một hạt châu hình cầu không lớn,. Bên trong hạt châu kia là một tinh hệ nho nhỏ.

Không sai được, không sai được, cái đó và tin tức mình có được giống nhau như đúc, hơn nữa loại khí tức này, vĩnh viễn không thểquên được. Đúng là Tử Tiêu cung tht!

Tử Tiêu cung làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này?

Lúc này, Giang Vũ cũng nhìn thấy, tại trong hư ảnh Tử Tiêu cung xuất hiện một thân ảnh áo bào đen đang cố gắng phóng vào bên trong, nhưng mà, hư ảnh này cũng giống như gặp một cỗ lực cản vy, khiến thân ảnh áo bào đen này không thểtiến vào trong đó. Chỉcó thểkhông khỏi sốt ruột ở nơi đó.

Giang Vũ dùng mắt Thánh nhân thấy được biểu tình của người nọ, trên mặt người kia chỉcó bi ai và lo lắng, cũng không có chút mừng rỡ nào. Một Cổ Tiên, không có chút mừng rỡ nào?

Lp tức, Giang Vũ đoán được nguyên nhân, người này vốn là chủ của Tử Tiêu cung, chỉlà không biết tại sao, bỗng nhiên kích phát Tử Tiêu cung, thế cho nên Tử Tiêu cung bài xích hắn ra ngoài?

Lấy được kết quảnày, Giang Vũ lp tức mừng rỡ.

Thánh nhân vốn hẳn là nhân vt thấy biến không sợ hãi, nhưng mà, đó cũng phải xem chuyện hắn đối mặt là chuyện gì, chuyện con kiến phàm nhân, tự nhiên thấy biến không sợ hãi, nhưng mà, một khi liên quan đến đến ích lợi bản thân mình. Cho dù Thánh nhân cũng là người.

Tử Tiêu cung phong ấn toàn bộ lực lượng của Hồng Quân.

Hồng Quân thiên hạđệ nhất nhân đời trước, Giang Vũ nếu như lấy được Tử Tiêu cung, nhất định kế thừa được lực lượng trong đó, thực lực nhất định tăng vọt. Có lẽ có thểtrở thành thiên hạđệ nhất nhân bây giờcũng không nhất định.

Giang Vũ rất nhanh bay về phía Tử Tiêu cung, nhanh, rất nhanh.

Nhưng vào lúc này, Giang Vũ biến sắc!

Giang Vũ cảm nhn được, tại phương nam cũng có một cỗ khí tức cường đại đánh tới Tử Tiêu cung.

Cổ khí tức cường hãn kia, khiến Giang Vũ không thểkhông lo lắng.

- Đông Hoàng Thái Nhất! Giang Vũ trừng mắt.

Đông Hoàng Thái Nhất, chủ nhân Hồng Quân Đạo tràng phương nam, Giang Vũ tn mắt nhìn thấy Thái Nhất bày ra Hồng Quân Đạo tràng giả, cho nền đồ tôn mình mới bắt chước đề nghịlp Hồng Quân Đạo tràng.

Thái Nhất cũng vì Tử Tiêu cung?

Thái Nhất hung hãn, Giang Vũ đã sớm nghe thấy, nhưng dù sao mình cũng là Thánh nhân, Thái Nhất không thểnào là đối thủ của mình, nhất định phải nhanh hơn hắn một bước.

- Vù.................!

Thiên địa chiếu xuống một đạo ánh sáng trắng to lớn, thân hình Giang Vũ bùng lên mà đi, đảo mắt đã tới trước Tử Tiêu cung.

Đến gần, cỗ khí tức Hồng Quân càng thêm nồng nặc.

- Giang Vũ!

Đông Hoàng Thái Nhất cũng đến gần, hét lớn một tiếng, bàn tay vỗ tới Giang Vũ.

Một chưởng chụp ra, phía sau Đông Hoàng Thái Nhất đều bịvô tn Thái Dương Chân Hỏa bao phủ, ngọn lửa cuồn cuộn theo một chưởng khổng lồ gào thét ấn về phía Giang Vũ.

Đông Hoàng Thái Nhất, thuộc tính hỏa! Hơn nữa còn là Thái Dương Chân Hỏa bá đạo nhất thiên hạ.

Giang Vũ tự nhiên không thểđểcho Đông Hoàng Thái Nhất thực hiện được, cũng đánh ra một chưởng.

Giang Vũ Thánh nhân lĩnh ngộ mạnh nhất là thủy.

Một chưởng đánh ra, thiên địa đều bao phủ vô tn lũ lụt. Thủy thủ ấn ép tới.

Thủy, hỏa đối lp, ầm ầm va chạm với nhau.

- Oanh.................!

Hư không bịxé rách, hắc động tht lớn bịhai đại cường giảtuyệt thế đánh ra.

Đúng là người áo bào đen trong Tử Tiêu cung kia, chủ nhân của Tử Tiêu cung thiếu chút nữa cũng bịhút chết.

Cũng may Tử Tiêu cung này cản lại người áo bào đen, cũng có thểbảo hộ người áo bào đen.

Sau khi một chưởng đánh ra, Giang Vũ nhỉnh hơn một chút, lp tức nhằm về phía Tử Tiêu cung, lt tay muốn chụp tới Tử Tiêu cung.

Thành bại là lúc này, Giang Vũ toàn lực đánh ra, một chưởng bức lui Đông Hoàng Thái Nhất, kỳ ngộ tới đúng lúc, nhất định phải nhanh, vô cùng nhanh, chỉcần bắt được Tử Tiêu cung, hết thảy đều trở thành đại cục đã định.

Về phần người áo bào đen kia, tu vi Cổ Tiên, Giang Vũ không thểnhìn lầm, Cổ Tiên? Cổ Tiên thì ta sợ gì?

Cho dù Đại Tranh Chung Sơn kia cũng chỉdựa vào sân nhà mình, có được số mệnh thiên hạkhó khăn lắm mới ngăn được Huỳnh Hoặc, mình còn mạnh hơn Huỳnh Hoặc, cho dù Cổ Tiên này có thực lực giống như Chung Sơn cũng không thểlàm gì được ta, hơn nữa, hắn chỉlà Cổ Tiên tầng ba mà thôi.

Ai cũng ngăn không được ta!

Giang Vũ một chưởng xé rách hàng rào hư ảnh Tử Tiêu cung, xuyên qua bên cạnh người áo bào đen, muốn nhân lúc Thái Nhất hơi trì hoãn mà bắt lấy Tử Tiêu cung. Nhanh, nhanh! Giang Vũ vô cùng hưng phấn!

- Vụt..........!

Nhưng mà, rất nhiều sự việc luôn xem nhẹ lại đột nhiên biến hóa.

Người áo bào đen kia tht sự xuất thủ, quay sang Giang Vũ ra tay.

Giờphút này lúc cánh tay vạn trượng khổng lồ của Giang Vũ chộp tới, quanh thân người áo bào đen, đột nhiên toát ra một cái Thiên đạo màu đen.

Thiên đạo? Hắn không phải Cổ Tiên sao?

Không đúng, đó không phải là thiên đạo, bởi vì Thiên đạo kia cũng không phải tràn ngp thiên địa, mà lại dường như một sông lớn màu đen, đồng thời rất nhanh vặn vẹo, dường như một sợi dây thừng vô cùng khổng lồ, rất nhanh quấn lên cánh tay Giang Vũ.

Sông lớn?

Trong một chốc lát kia, Giang Vũ dù có ngốc cũng hiểu, đây là một cái by. Hắc bào nhân này là có dự mưu, nói cách khác hắn và Đông Hoàng Thái Nhất là cùng một phe?

Trừng mắt, Giang Vũ sinh ra một cỗ sát khí.

Nhưng mà người áo bào đen kia bỗng nhiên nhảy vào sông lớn màu đen, đảo mắt biến mất, dường như cảngười hoàn toàn hóa thành hư vô vy.

Mà giờkhắc này, sông lớn cũng hoàn toàn triệt đểquấn lên cánh tay Giang Vũ.

Sắc mặt Giang Vũ lại lần nữa biến đổi.

Cổ Tiên, Giang Vũ chướng mắt, thm chí Cổ Tiên này và Đông Hoàng Thái Nhất cùng đối phó mình, Giang Vũ đều không thèm đểý, bởi vì Tử Tiêu cung đi ra.

Nhưng mà, con sông lớn này cũng không phải là sông lớn bình thường.

- Thần thông không gian? Minh Hà, ngươi là truyền nhân của Minh Hà lão tổ? Giang Vũ kinh ngạc nói.

Thần thông không gian, thần thông thứ10 thiên hạ. Trong lịch sử, người dùng không gian thần thông xuất thần nhp hóa nhất, đúng là Minh Hà lão tổ trong truyền thuyết, Minh Hà lão tổ sáng lp Tu La tộc kia, hắn giống như Hồng Quân lão tổ, đều là thiên hạcường nhân, chỉlà thời đại khác nhau mà thôi. Minh Hà vừa ra, thiên địa kinh, bên trong Minh Hà, hư hóa thực, thực hóa hư, có được năng lực khiến cường giảthiên hạkinh hoảng.

Dù là Tổ Tiên, Giang Vũ Thánh nhân đều có thểkhông thèm đểý, nhưng mà, truyền nhân Minh Hà thì không được, trốn vào Minh Hà, ai cũng tìm không thấy.

- U Minh tiên sinh, làm tốt lắm! Thái Nhất cách đó không xa xa cười to nói.

Rõ ràng, Thái Nhất mới vừa rồi bịép ra, là cố ý, chính là muốn dn Giang Vũ vào cuộc. Cũng chỉcó loại kẻ yếu như Cổ Tiên này mới có thểchân chính đểGiang Vũ buông lỏng cảnh giác.

Giang Vũ biến sắc, đầu ngón tay cụp lại.

Hư không lp tức vỡ nát, một hắc động khổng lồ hiện ra, nước sông Minh Hà cuồn cuộn nổ tung, nhưng mà, chỉkhiến Giang Vũ hơi hơi di chuyển mà thôi.

Nói cách khác, thời khắc này, sông lớn màu đen giống như một cái dây xích trói lại Thánh nhân.

- Ông.................!

Không chút do dự, phía sau Giang Vũ đột nhiên xuất hiện một đại đạo mênh mông. Lp tức, Minh Hà buông lỏng hơn rất nhiều.

Năm đó Minh Hà lão tổ là cường đại, nhưng bây giờtruyền nhân này dù sao cũng chỉlà một Cổ Tiên mà thôi, dưới tình huống Thánh nhân điều động đại đạo, còn có thểkiên trì được bao lâu? Khóa Thánh nhân lại? Không dễ dàng như vy.

Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất đơn giản như vy sao?

- Oanh.................!

Thái Nhất lp tức cùng Giang Vũ chiến đấu. Thượng cổ hung thần Thái Nhất mặc dù không bằng Thánh nhân, cũng kém không xa. Cộng thêm có Minh Hà kiềm chế, Giang Vũ nhất thời không thểchui ra.

Cũng chính lúc này, phía dưới, cảvùng đất bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu trắng to lớn, trung tâm hoa sen, một cỗ hạo nhiên chính khí to lớn xông lên trời.

- Oanh.................!

Hạo nhiên chính khí giống như thực chất, hung hăng đụng vào Đông Hoàng Thái Nhất, Giang Vũ còn sông lớn màu đen kia.

Một đám người bịcỗ tấn công này đánh thẳng lên bầu trời.

Mà một chốc kia, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn, trực tiếp nuốt chửng ba người. Về phần Tử Tiêu cung, lại dường như khó khăn lắm né được cổ hạo nhiên chính khí kia vy.

Đây là một cái truyền tống trn to lớn?

Trong nháy mắt, Giang Vũ hiểu rõ, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất và Minh Hà cũng không phải là bịđộng, mà lại cùng nhau lôi kéo mình vào trong cái động lớn này.

Đây, đây là một cái cục hoàn toàn nhắm vào mình?

Hạo nhiên chính khí? Điều này sao có thể? Vừa rồi cổ cự lực kia tương đương với một kích của Thánh nhân a, hơn nữa hạo nhiên chính khí vừa vặn có chút khắc chế lực lượng của mình. Khổng Tử không phải đã chết rồi sao?

Ba người vừa vào cái động truyền tống lớn, thời gian trôi qua, đảo mắt bắn vào trên bầu trời.

- Rống! Giang Vũ rống to một tiếng, đại đạo ầm ầm phá mở truyền tống trn to lớn.

Truyền tống đến một nửa liền ngừng lại.

Hơi hơi kiểm tra, Giang Vũ lp tức nhìn thấu vịtrí đại khái, vịtrí Tử Tiêu cung ở tinh không phía trên. Tới tinh thần gần nhất.

Tuy nhiên, Giang Vũ vn cứu vn được một ván, bởi vì không có truyền tống đến vịtrí cố định do Thái Nhất định sẵn.

Về phần U Minh tiên sinh, giờphút này cũng bịGiang Vũ tránh thoát. Đứng ở phía sau Thái Nhất.

Thái Nhất, Giang Vũ, mặt đối mặt nhìn đối phương.

Vừa rồi một loạt biến cố, khiến Giang Vũ tràn đầy kinh ngạc, đương nhiên, Giang Vũ không có khảnăng sợ Thái Nhất, nơi này không phải vn triều của hắn, không thểđiều động thiên hạđại thế vn triều, mà mình có thểđiều động thiên địa đại thế lực, Thái Nhất không thểnào là đối thủ của mình.

- Đông Hoàng Thái Nhất, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải tính kế ta? Giang Vũ cảgin nói.

- Giết ngươi, lp lại Yêu tộc Thiên Đình! Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra nụ cười tà dịnói.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-103-a4pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận