Trường Sinh Bất Tử Chương 108: Da mặt của Nhiên Đăng!

TRƯỜNG SINH BẤT TỬ
Tác giả: Quan Kỳ

Quyển 9 – Đại Thế Giới
Chương 108: Da mặt của Nhiên Đăng!

Người dịch: lamthien
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn: Nhóm dịch Lãng Khách - vipvanda

 



Chung Sơn, Cửu Vĩ cùng Tô A Phật bay vào bên trong.

- Không xong, tất cả mọi người ở tứ phương này biết tung tích Thánh vương của bọn họ, toàn bộ tụ tập mà đến.

Cửu Vĩ Quận chúa vẻ mặt lo lắng nói.

- Hạ lạc của Thái Sơ Thánh vương? Người ở tứ phương này làm sao mà biết được?

Chân mày Chung Sơn cau lại.

- Không rõ ràng lắm, Thánh vương dừng chân ở một mặt núi bằng, tin tức không biết lọt đi như thế nào, vì Càn Khôn Đỉnh sứt mẻ này, cường giả tụ tập, nhiều lắm, Đại Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Huyền Tiên, Nhân Tiên, thậm chí người phàm Thiên Cực Cảnh, chỉ cần nghĩ đến chí bảo của Thánh nhân, tất cả đều điên rồi, tất cả đều vây quanh!



Cửu Vĩ lắc lắc đầu nói.

Một bên, Tô A Phật im lặng nhìn, Cửu Vĩ Quận chúa đang thông báo tình hình thực tế? Nàng làm sao mà biết được rõ ràng như vậy?

- Nhiều cường giả tới như vậy, Cổ Tiên đâu? Thái Sơ Thánh vương, Si Mị Kỳ Thánh, Tư Mã Nguyên, ba Cổ Tiên lại không ứng phó được sao?

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Cổ Tiên? Mười lăm, ngươi nói nhiều hay không nhiều?

Cửu Vĩ Quận chúa nói.

Tô A Phật im lặng, mười lăm Cổ Tiên? Từ đâu tới? Làm sao bỗng nhiên nhiều như vậy?

Mà chân mày Chung Sơn cũng là nhíu chặt lại. Có mười lăm Cổ Tiên tới? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, coi như mình hiện tại cường thế, cũng không thể khoa trương như vậy, tự mình đối phó với mười lăm Cổ Tiên, tuyệt đối không thể nào.

Đối phó với Thái Ất cùng Nhan Hồi cũng là dưới tình huống khi bọn hắn không rõ lai lịch mình, có thể nói, hai Cổ Tiên này là bị chính mình lén đánh chết, mà ở trong đó đâu? Mười lăm Cổ Tiên này biết Bát Cực Thiên Vĩ tồn tại, còn có thể bị đánh lén sao?

Thực lực kia của Bát Cực Thiên Vĩ, nhiều nhất chỉ chắc chắn áp chế một Cổ Tiên mà thôi, đối phó với mấy Cổ Tiên thì không được.

- Chung Sơn, ngươi sẽ không phải không đi chứ?

Trong mắt Cửu Vĩ Quận chúa lóe lên một cổ chờ đợi.

Hơn một trăm năm chung đụng này, chẳng biết tại sao Cửu Vĩ Quận chúa sinh ra một tia cảm giác lệ thuộc vào Chung Sơn, thật giống như không có Chung Sơn thì chuyện tình kết thúc không thành.

Đúng vậy, năng lực của Chung Sơn làm cho tất cả mọi người nhận biết Chung Sơn nhìn vào cũng đều như vậy.

Chờ đợi nhìn Chung Sơn, cũng đến một bước này, chẳng lẻ phải buông tha cho Càn Khôn Đỉnh? Đây chính là chí bảo của Thánh nhân a.

Hít một hơi thật sâu, Chung Sơn trầm giọng nói:

- Sau khi khai thiên tích địa, Đại Tranh cũng là bởi vì Thái Sơ Thánh vương che chở, mới có thể bảo tồn đến một ngày này, nếu không cũng sẽ bị phá hủy ngay ngày hôm đó. Phần đại ân này, Chung Sơn ta sẽ báo, lần này ta sẽ đi, nhưng sau chiến dịch này, ân oán giữa ta cùng với Thái Sơ coi như hết sạch!

Trên mặt Cửu Vĩ Quận chúa nhất thời chuyển thành cười vui.

Ân oán rõ ràng, nhưng là tình nghĩa vẫn còn, chính mình xem như thành lập tình bằng hữu vô cùng thâm hậu cùng Chung Sơn mấy trăm năm. Hết thảy đều không coi vào đâu.

Ba người tiếp tục bay đi về bên trong.

Quả nhiên, càng đi vò bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập, nhanh chóng đi tới mục tiêu của Chung Sơn.

Lật tay, Chung Sơn chộp tới một người, là một người phàm Thiên Cực Cảnh.

- Chung . . . Chung Thánh Vương?

Người nọ hoảng sợ, tiếp theo nhận ra Chung Sơn.

- Ngươi đây là đi đâu?

Chung Sơn trầm giọng nói.

Người nọ thấy là Chung Sơn, tự nhiên không dám lỗ mãng, lập tức nói:

- Nghe nói Thái Sơ Thánh vương chiếm được Càn Khôn Đỉnh, đang ở 1000 dặm về hướng đông, cho nên tại hạ nghĩ đi tới thử thời vận!

- Nghe nói? Nghe ai nói?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Một người của Thái Sơ Thánh Đình, trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, lúc ấy ở bốn phía ngọn núi tập trung nhiều người, sau khi người kia nói lỡ miệng, đã biến mất không thấy!

Nghe được theo như lời người này, mặt Cửu Vĩ Quận chúa liền biến sắc.

Người của Thái Sơ Thánh Đình tiết lộ?

Chung Sơn lật tay ném một cái, người nọ bị ném ra xa mọi người.

Một nhóm ba người tiếp tục nhanh chóng bay về hướng đông.

- Chung Sơn, ngươi nói Thái Sơ ta có người làm phản sao?

Cửu Vĩ Quận chúa cau mày nói.

- Ngươi cứ nói đi?

Chung Sơn lắc lắc đầu nói.

- Cái này quá rõ ràng, nhất định là người bên cạnh Thánh vương!

Tô A Phật ở một bên chen miệng nói.

- Người bên cạnh? Biết nơi hạ lạc của Thánh vương có sáu người, trừ Si Mị Kỳ Thánh, Tư Mã Nguyên, còn có bốn cường giả đặc biệt dẫn đi tứ phương, bọn họ đều biến mất, chẳng lẽ là bọn họ?

Cửu Vĩ Quận chúa lo lắng nói.

Tô A Phật bên cạnh không nói, chuyện này quá tà môn, không thể nói về tình hình chân thực?

- Đi nhanh một chút, đến đó rồi hãy nói!

Chung Sơn cau mày nói.

Ba người cấp tốc vọt tới nơi xa, tiếp theo thấy càng ngày càng nhiều cường giả lao tới. Chạy thẳng tới dưới một ngọn núi vô cùng rực rỡ.

Đại lượng cường giả tụ tập, trên các ngọn núi lớn ở tứ phương, cũng có lần lượt cường giả đứng đó.

Những cường giả này cũng ôm thái độ tìm vận may, càng là tu vi cao, càng là tiếp cận gần trung ương ngọn núi.

Trung ương ngọn núi này là một núi hình thang, đỉnh núi thật giống như bị người ta chém đi, vô cùng bằng phẳng, đại lượng cung điện đã chiếm giữ ở đó.

Trên quảng trường trước cung điện, có hai người đứng đó.

Thái Sơ Thánh vương đeo mặt nạ, còn có Si Mị Kỳ Thánh một mặt ngưng trọng. Mà ở phía sau bọn họ, là một đại đỉnh cao ba trượng.


Đại đỉnh hiện lên màu đồng xanh, mặt ngoài nổi lên một chữ "Càn" thật to, mà bên trong cũng là nổi lên một chữ "Khôn" thật to.

Càn Khôn Đỉnh, phía trên Càn Khôn Đỉnh loang lổ vết gỉ, hơn nữa cả thân đỉnh cũng hiện đầy vô số vết rạn, thật giống như một cái mạng nhện, nhìn qua cực kỳ tàn tạ.

Nhưng là, ở bên trong Càn Khôn Đỉnh, giờ phút này lại có một cổ năng lượng màu hồng đào xoay tròn, chậm rãi xoay tròn, sinh sôi không ngừng.

Đây chính là chí bảo của Nữ Oa nương nương, Càn Khôn Đỉnh?

Thái Sơ Thánh vương cùng Si Mị Kỳ Thánh đã bảo hộ ở miệng Càn Khôn Đỉnh.

Ở không trung trước mặt bọn họ, một cái quang cầu to lớn, thật giống như một mặt trời nhỏ treo ở giữa không trung. Chẳng qua là ánh sáng mà quang cầu này phóng xạ ra cũng là ánh sáng bảy màu.

Ở không trung bên kia của quang cầu, giờ phút này đang có mười bốn người cường giả đứng đó.

Mười bốn cường giả đứng thẳng ở không trung, cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới tìm vận may cũng không dám vượt qua chút nào, có thể thấy được sự cường đại của mười bốn người này.

Ở bên trong mười bốn người này, Chung Sơn thấy được một người, thật sự là Giáo chủ của Nhiên Đăng Đạo tràng mà đã nhìn thấy ở ngoài Nữ Oa giới - Nhiên Đăng Cổ Phật.

Nhiên Đăng Cổ Phật nhìn quang cầu ở không trung, trong mắt lóe lên một nụ cười thản nhiên.

Mà mười bốn người, mặc dù đồng thời là địch nhân của Thái Sơ Thánh vương, nhưng thật giống như cố kỵ lẫn nhau, phân tán ra một khoảng cách, hiển nhiên Càn Khôn Đỉnh chỉ có một, người nhận được Càn Khôn Đỉnh cuối cùng cũng chỉ có thể là một người trong số bọn họ.

Không có giao tình, vậy cẩn thận là tốt.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn, chính là quang cầu bảy màu trên bầu trời ầm ầm nổ tung, không gian bốn phía khẽ run lên, khí lưu không kềm chế được nhất thời tản ra bốn phương tám hướng.

Quang cầu tản mát ra, không trung đột nhiên toát ra hai bóng người. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Một người trong đó, một thân tử bào, đầu tóc khe khẽ xốc xếch, chính là Tử Tiêu Giáo chủ của Tử Tiêu Đạo tràng.

Tử Tiêu Giáo chủ thật giống như vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía nam tử miệng phun máu tươi ở đối diện kia.

Nam tử kia chính là Tư Mã gia chủ - Tư Mã Nguyên lần trước Chung Sơn thấy ở Tinh Thần điện.

Tư Mã Nguyên che ngực, y phục bị tàn phá nặng, trên người lại có từng sợi lôi điện vờn quanh, tóc dựng lên, miệng phun máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn là cực kỳ lăng liệt nhìn Tử Tiêu Giáo chủ.

Tư Mã Nguyên chậm rãi hạ xuống quảng trường ở mặt núi bằng.

- Thánh vương, thần đã tận lực, thần người bị thương nặng, không tiếp tục ngăn địch được, bất quá, giờ phút này Tử Tiêu Giáo chủ khẳng định cũng không thể tranh đoạt nữa.

Tư Mã Nguyên đứng ở trước mặt Thái Sơ Thánh vương, khổ sở nói.

- Ân!

Thái Sơ Thánh vương gật đầu.

Chấp nhận để Tư Mã Nguyên lui ra.

Mười lăm Cổ Tiên ở không trung, mất đi một lực chiến đấu, còn có 14. Mà cạnh mình lại ít đi một Cổ Tiên.

Chân mày Si Mị Kỳ Thánh nhíu sâu hơn.

Bỗng nhiên, ánh mắt Si Mị Kỳ Thánh biến đổi, bởi vì ở không trung đối diện, Tử Tiêu Giáo chủ lui trở về, nhưng lại xuất hiện thêm một Cổ Tiên.

Mười sáu Cổ Tiên?

Tiếp tục như vậy, Cổ Tiên nhất định càng ngày càng nhiều, nếu là kinh động Tổ Tiên, Càn Khôn Đỉnh sẽ vĩnh viễn không mang đi được. Làm như thế nào?

Nơi xa, cường giả vây xem ở tứ phương cũng thấy một màn như vậy.

- Mười sáu Cổ Tiên? Đây là đoạt cái gì? Khẳng định không phải chúng ta!

Một cường giả vây xem nói.

- Đây cũng nhất định, mười sáu Cổ Tiên tâm cũng không đồng đều, chúng ta còn có cơ hội!

- Cơ hội? Chỉ là một Cổ Tiên ngươi cũng không đối phó được, còn có cơ hội cái rắm?

- Thái Sơ Thánh vương trong lòng cũng còn có may mắn, ta vì cái gì không thể?

- Thái Sơ Thánh vương nếu không giao Càn Khôn Đỉnh ra, hắn chết là nhất định rồi. Ngươi không có nhìn xem, nhiều người như vậy lại có ai nguyện ý giúp hắn chứ?

- Giúp? Giúp thế nào? Cổ Tiên cũng muốn đoạt Càn Khôn Đỉnh, mà những người khác còn có ai dám giúp? Mười sáu Cổ Tiên, nói không chừng lúc nữa còn có nữa, ai giúp thì chính là muốn chết a!

- Không sai, lúc này trừ phi là kẻ ngu, chứ ai cũng sẽ không giúp Thái Sơ Thánh vương!

...

Mọi người nghị luận ầm ĩ cả lên, đây là võ đài của Cổ Tiên, không người nào sẽ giúp Thái Sơ Thánh vương, trừ phi Thái Sơ Thánh vương giao Càn Khôn Đỉnh ra, nếu không một ngày này nhất định khó có thể tốt.

Nhưng, thế sự luôn là kỳ lạ như vậy.

Lúc Cổ Tiên gia tăng đến mười sáu người, bỗng nhiên có ba người rơi vào trên quảng trường ở mặt núi bằng.

Thấy một màn như vậy, cơ hồ tất cả mọi người là yên tĩnh.

- Thật là có người ngu a?

- Bọn họ đi tìm chết sao?

. . .

Ba thân ảnh, Chung Sơn, Tô A Phật, Cửu Vĩ Quận chúa. Ba người đã rơi vào bên cạnh Thái Sơ Thánh vương.

Thấy ba người Chung Sơn đến, Tư Mã Nguyên nhướng mày, Si Mị Kỳ Thánh nhìn về phía Cửu Vĩ Quận chúa, gương mặt lo lắng, mà Thái Sơ Thánh vương thật giống như đã sớm biết, căn bản lơ đễnh.

Còn mười sáu Cổ Tiên ở đối diện, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của ba người.

- Cắt!

Có nhiều người không hẹn mà cùng lộ ra một cổ khinh thường, bởi vì ba người tất cả đều là cảnh giới Thiên Tiên, ba Thiên Tiên này cũng tới ngăn trở con đường của chúng ta?

Chỉ có ngờ vực mấy hơi, dù sao ở ngoài Nữ Oa giới đã chú ý tới ba người, lúc ấy Tô A Phật cùng Cửu Vĩ Quận chúa là Đại Tiên, giờ phút này làm sao biến thành Thiên Tiên?

- Quận chúa, sao ngươi lại tới đây?

Si Mị Kỳ Thánh vẻ mặt lo lắng.

- Là ta bảo nàng tới!

Thái Sơ Thánh vương thản nhiên nói.

Cau mày nhìn Thái Sơ Thánh vương, Si Mị Kỳ Thánh gật đầu.

Mười sáu Cổ Tiên ở không trung, không phải là không nguyện ý xông lên, chẳng qua là còn cố kỵ Cổ Tiên ở cạnh, cho nên cũng không có xông lên như ong vỡ tổ, điều này cũng tạo cho Thái Sơ Thánh vương một cái môi trường chiến đấu tương đối nhu hòa.

Tử Tiêu Giáo chủ lui xuống, lại một Cổ Tiên đi ra ngoài.

Bước ra chính là Nhiên Đăng Đạo tràng - Nhiên Đăng Cổ Phật.

- Thái Sơ Thánh vương, Càn Khôn Đỉnh phía sau ngươi hữu duyên cùng giáo ta, ngươi cũng không cần chấp nhất nữa!

Nhiên Đăng Cổ Phật nói.

Nhiên Đăng Cổ Phật nói xong, đưa tới sự khinh bỉ của một đám cường giả, hữu duyên cùng giáo? Ta còn nói cùng ta có duyên a, Nhiên Đăng người này da mặt cũng quá dầy!

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-9-chuong-108-YUlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận