Trường Sinh Bất Tử Chương 109: Chung Sơn Và Sắc Không

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 109: Chung Sơn Và Sắc Không
  
Ads
Nam Chiêm Bộ Châu, đại trn Mộ!

Bên ngoài đại trn Mộ. Trong một đại điện ở một sơn cốc.

Trong đại điện hai người Nhân Tôn và Quỷ Xa khoanh chân ngồi. Bốn phía bốc lên làn khói mờnhạt. Sương khói màu sắc không đồng nhất, hiển nhiên hàm nghĩa khác nhau. Tại trong đám sương khói có một đóa màu trắng hoa sen thỉnh thoảng chớp động.

- Ông!

Run rẩy một cái, hoa sen màu trắng ầm ầm tán đi.

Nhân Tôn biến sắc: - Tại sao có thểnhư vy?

- Chuyện gì vy? Quỷ Xa mặt liền biến sắc nói.



Chuyện hôm nay không phải nhỏ, trước kia hắn cùng Nhân Tôn đã bại lộ vài lần, bại lộ khiến cho đại sự của Thần Hoàng sắp thành lại bại.

- Chúng ta lp tức tiến vào đại trn! Nhân Tôn lp tức đứng dy.

- Rốt cuộc sao lại thế này? Quỷ Xa lo lắng nói.

- Thứtrn xảy ra vấn đề.

- Thứtrn? Chính là Thứtrn đặt sách Xuân Thu kia?

- Đúng, theo lý thuyết, chỉcần có người phá hư cái Thứtrn kia, toàn bộ đại trn Mộ sẽ toàn lực giết chết, cho dù là Thánh nhân cũng khó chịu nổi, nhưng mà Thứtrn kia tự mình phá, không, phải nói là phá từ bên trong, Thứtrn sách Xuân Thu bịphá. Tại sao có thểnhư vy? Trên mặt Nhân Tôn cực kỳ chua xót.

- A? Thứtrn bịphá, Tử Tiêu cung không phải sẽ bịđoạt sao? Quỷ Xa cũng biến sắc.

- Đúng vy, sách Xuân Thu bịđoạt, Tử Tiêu cung bịđoạt! Nói xong trên mặt Nhân Tôn đã đen thành một mảnh.

- Ầm! Ầm!!!

Cửa đại điện mở ra, hai người ầm ầm bắn vào đại trn Mộ.

Pháp bảo của Thánh nhân a, thì ra dùng làm mồi dụ Tổ Tiên tới rồi tàn sát nhau, loại bảo vt này Thần Hoàng cũng cực kỳ coi trọng, nhưng mà, vừa mất là hai thứ! Tại sao lại vy chứ?

Hai thứđều có bí pháp thanh tỉnh tiến vào trong đại trn, mang theo lo âu vọt thẳng vào. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trong đại trn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Chỗ Tử Tiêu cung cũ, Di Thiên Thánh nhân nấp trong chỗ tối nhìn chằm chằm vào Sắc Không hấp thu năng lượng trong Tử Tiêu cung. Sắc Không cầm lấy hạt châu nhỏ, đầu giun há mồm hút một cái, năng lượng mênh mông từ trong hạt châu nhỏ bịhút về phía Sắc Không.

Trong lúc nhất thời, khí tức mênh mông xông lên trời, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy. Núi sông bốn phía đều bịcổ năng lượng cường đại này chấn run lên từng hồi.

- Đúng vy, năng lượng này đúng là năng lượng của Hồng Quân. Là Hồng quân tht? Di Thiên sợ hãi nói.

Lúc này, bốn phía Sắc Không mặc dù có năng lượng cuồn cuộn thủ hộ, nhưng đối với Di Thiên Thánh nhân mà nói, lại là cực kỳ yếu ớt, nếu như đánh lén, nhất định có thểđắc thủ, đáng tiếc, giờphút này Di Thiên lại không dám.

Hai chữHồng Quân này giống như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng Di Thiên vy.

- Vù!

Một lúc lâu sau, trong hạt châu nhỏ toát ra một cỗ năng lượng màu tím cuối cùng.

Hạt châu nhỏ trở nên trong suốt rất nhiều, môi trường bên trong không có thay đổi gì, vn là 9 đại hành tinh quay chung quanh một khỏa Hằng tinh đang xoay tròn. Dường như hết thảy đều chưa từng phát sinh vy.

Đầu giun của Sắc Không cũng ầm ầm tăng vọt, bành trướng thành vạn trượng, tiếp đó lại thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Dần dần khôi phục nguyên trạng.

Không gian xung quanh run nhè nhẹ, đủ loại năng lượng lôi điện màu tím kinh khủng vây quanh Sắc Không, hình thành một cái lồng, khiến Sắc Không nhìn qua giống như là hóa thân của lực lượng.

Sắc Không hấp thu năng lượng của Tử Tiêu cung, thực lực bây giờđạt tới một độ cao quỷ dị.

Sắc Không cảm giác, lúc này, nếu dùng một quyền thm chí có thểđánh thủng bầu trời.

- Rống...............!

Sắc Không ngửa mặt lên trời thét dài.

Một tiếng thét dài, hư không chấn động, lực lượng kinh khủng khiến Sắc Không tràn đầy hưởng thụ. Nhn nhục cảđời rốt cục cũng đến thời đại huy hoàng.

- Hồng Quân, ta sau này sẽ là Hồng Quân!

Sắc Không đang hưng phấn, hoàn toàn không có cảm giác được, cách hắn không xa, Chung Sơn và Huyễn Cơ đứng ở một đỉnh núi gắt gao nhìn chằm chằm Sắc Không.

- Khúc Thiện? Hồng Quân? Huyễn Cơ hơi biến sắc mặt nói.

Đầu Sắc Không bây giờlà đầu giun, đúng là vô cùng hù người, ít nhất Di Thiên Thánh nhân bịhù, mà Chung Sơn hai mắt híp lại.

- Hồng Quân? Chung Sơn trầm tư nói.

Lúc này, tại một phương hướng, chừng mười tên Cổ Tiên trải qua tang thương rốt cuộc chạy tới nơi này.

Đến nơi này, lp tức vọt tới về phía Sắc Không.

1 cổ khí thế cường đại phóng tới Sắc Không.

Sắc Không đang hưng phấn, đầu giun vừa chuyển nhìn chăm chú về phía mười Cổ Tiên.

- Hừ! Hừ lạnh một tiếng.

Sắc Không chỉvẻn vẹn vươn nắm tay ra, một quyền cách không oanh kích tới mười Cổ Tiên.

Mười Cổ Tiên mất đi lý trí, lúc này cũng không tránh né, cứng đối cứng đánh tới.

- Oanh...............!

Một tiếng nổ lớn vang lên, hư không bịđánh ra một hắc động, 10 tên Cổ Tiên ầm ầm nổ tung.

Lực lượng cường đại, khiến Sắc Không tự cao tự đại coi trời bằng vung.

Sắc Không quay đầu tuần tra xung quanh một vòng, một loại cảm giác ngạo thịthiên hạtràn ngp trong lòng Sắc Không.

Không bao lâu, ánh mắt liền chuyển đến một đỉnh núi. Vừa vặn nhìn thấy Chung Sơn và Huyễn Cơ trên đỉnh núi.

- Ông! Bùm bùm!

Đột nhiên lông tơ toàn thân Sắc Không dựng lên, toàn thân run lên, năng lượng cuồng bạo chung quanh bùng nổ.

- Chung Sơn...............! Sắc Không gần như rống lên.

Lại là loại cảm giác này, sao lại vy? Tại sao lại là loại cảm giác này?

Cách đó không xa, Di Thiên Thánh nhân cũng nhìn thấy Chung Sơn đã đến, thời điểm nhìn thấy chỉvẻn vẹn hai người Chung Sơn, hai mắt khẽ híp một cái. Một cỗ sát ý nổi lên ở trong lòng, nhưng mà, bên ngoài có Hồng Quân a, Di Thiên cũng không dự tính ra tay lúc này.

Nhưng mà, Hồng Quân tại sao lại biết Chung Sơn?

Không chỉDi Thiên nghi hoặc, xa xa, Chung Sơn và Huyễn Cơ cũng hơi sửng sốt.

Sắc Không gắt gao nhìn chằm chằm Chung Sơn, tại sao lại có loại cảm giác này, mình đã thừa kế toàn bộ lực lượng của Hồng Quân, mình đã có lực lượng thiên hạđệ nhất nhân, vì sao nhìn thấy Chung Sơn vn sợ hãi như vy?

Tại sao phải như vy?

Nếu tại quá khứ, lúc này ý niệm đầu tiên của Sắc Không khẳng định là lp tức né tránh, tránh Chung Sơn càng xa càng tốt. Nhưng mà chiếm được lực lượng thiên hạđệ nhất nhân, tin tưởng của Sắc Không mạnh tới mức chưa từng có.

Có thực lực có đảm lượng, thực lực của thiên hạđệ nhất nhân, cho Sắc Không bao nhiêu can đảm?

Nhưng vì sao người mình vn sợ hãi như thế? Thần thông này, Sắc Không chưa từng nói với người khác, một loại thần thông đến từ bản năng, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Sắc Không, dựa vào thần thông này, Sắc Không không biết tránh được bao nhiêu tai nạn.

Nhưng mà, có lực lượng thiên hạđệ nhất nhân, vn không phải là đối thủ của Chung Sơn sao? Không có khảnăng, không thểnào, nhất định là thần thông xảy ra vấn đề. Nhất định là như vy.

Chẳng lẽ cảđời ta đều bịChung Sơn gắt gao khắc sao? Chung Sơn đến, mình vĩnh viễn phải nhượng bộ lui binh sao?

Một thanh âm vang lên trong lòng Sắc Không.

- Không...............!

Sắc Không gầm lên gin dữ, tiếp đó, một thân chiến ý nhìn về Chung Sơn phía xa xa.

Đối diện Chung Sơn tự nhiên không hiểu, Hồng Quân? Hắn có địch ý với mình?

- Tại hạvới các hạchưa từng gặp mặt, còn chưa thỉnh giáo! Chung Sơn trầm giọng nói.

- Ha ha ha ha, Chung Sơn, ngươi xem ta là ai..........!

Đầu Sắc Không trở nên mấp máy, tiếp đó chm rãi hóa thành đầu người. Biến thành đầu Sắc Không. Đầy mặt hung ác nhìn về phía Chung Sơn.

Có lực lượng thiên hạđệ nhất nhân, trong lòng Sắc Không tràn đầy ngạo khí. Lá gan cũng lớn lên, ngay cảthần thông bản năng cũng không đoái hoài tới, về sau mình chính là Hồng Quân, ai còn có thểngăn cản được mình? Chung Sơn? Hôm nay ta liền diệt Chung Sơn!

- Sắc Không! Chung Sơn đồng tử co rụt lại.

Chung Sơn cũng ngoài ý muốn, vừa rồi đối phương còn trợn mắt nhìn mình, Chung Sơn lúc đó không ngừng tìm là người quen nào, nhưng làm sao vy cũng không nghĩtới, là Sắc Không? Hắn là Hồng Quân? Không thểnào!

Ngược lại, Chung Sơn bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía hạt châu nhỏ trong tay Sắc không.

Nhìn thấy hạt châu nhỏ một chốc kia, một cỗ cảm giác quen thuộc tràn ngp trong lòng Chung Sơn.

Nơi đó là Địa Cầu? 9 đại hành tinh? Tử Tiêu cung?

Trí nhớ lúc còn trẻ hiện lên trong đầu Chung Sơn.

Nhìn thấy ánh mắt của Chung Sơn, Sắc Không lt tay bỏ Tử Tiêu cung vào trong túi ngực, thứnày không chứa được vào trong không gian trữvt, chỉcó thểđặt ở trong túi.

Tay trái, Sắc Không cầm Pháp bảo của Khổng Tử, sách Xuân Thu. Sách Xuân Thu do Khổng Tử một tay tế luyện, sau khi Khổng Tử bịSắc Không nuốt, tương đương với hai người là một, chỉlà Khổng Tử mất đi linh tính mà thôi, sách Xuân Thu, Sắc Không vn dụng tự nhiên, hơn nữa bây giờcó được lực lượng cực kỳ bá đạo. Càng có thểphát huy lực lượng bá đạo của sách Xuân Thu.

Tay phải, Sắc Không lấy ra Nguyên Thủy Phiên.

Tế luyện Nguyên Thủy Phiên đã mấy trăm năm, hiện tại Sắc Không đã có thểsử dụng được hơn phân nửa, hơn nữa mấy năm nay dường như càng ngày càng thun tay.

Hai kiện Pháp bảo Thánh nhân, cộng thêm lực lượng vô tn của mình. Chẳng lẽ còn không đối phó được Chung Sơn sao?

Cho dù đối mặt với Thánh nhân, Sắc Không cũng vui mừng không sợ. thu hồi lực lượng Hồng Quân, tay cầm hai kiện Pháp bảo của Thánh nhân, còn phải sợ Thánh nhân sao?

Hôm nay, mặc kệ thần thông cảnh báo thế nào, nhất định phải giết chết Chung Sơn.

Đã bao nhiêu năm, giờkhắc này đã đợi bao nhiêu năm, Sắc Không không bao giờmuốn đợi nữa.

Mà giờphút này Chung Sơn cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Phiên. Nhìn Nguyên Thủy Phiên kia, sắc mặt không ngờlộ ra vẻ nhu tình, tiếp đó trong ánh mắt không hiểu của Sắc Không, không ngờChung Sơn chm rãi nhắm mắt, dường như đang nhớ lại điều gì vy.

Di Thiên Thánh nhân cổ quái nhìn một màn này. Chung Sơn hắn đúng là cuồng! Hắn đang tìm chết?

Huyễn Cơ không hiểu nhìn về phía Chung Sơn, muốn quát Chung Sơn tỉnh lại, nhưng mà vn nhịn không kêu lên.

- Chung Sơn, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi, ngươi cầu xin ta cũng vô ích, ta không có khảnăng buông tha ngươi, ngươi còn có di ngôn gì? Sắc Không hiện tại tâm tình tốt kêu lên.

Cảđời này, Chung Sơn gây cho Sắc Không nhiều khuất nhục lắm, mỗi một lần nhìn thấy Chung Sơn liền kinh sợ một lần, Sắc Không đối với Chung Sơn đã sớm hn đến phát bệnh rồi, nếu như trước lúc Chung Sơn chết làm nhục hắn một phen, vy thì rất hoàn mỹ.

Chung Sơn nhắm mắt, một lát sau, hai mắt đột nhiên mở ra.

Mà vừa mở, hai mắt Chung Sơn cũng trở nên linh hoạt, sắc bén lên, nhìn Sắc Không, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói: - Di ngôn? Chỉbằng ngươi? Chê cười!

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-109-q5pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận