Trường Sinh Bất Tử Chương 11: Sư Tôn

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.8 - Chương 11: Sư Tôn
  
Ads
- Thái thượng trưởng lão! Chuyện này phải nói tới 5 vạn năm trước! 5 vạn năm trước, có một Vạn tà thể phá vỡ giam cầm!

Diệp Khuynh Thành nói.

- Hả?

- Thiên hạ đệ nhất nhân 5 vạn năm trước, với Vạn tà thể đánh bại chúng hùng khắp thiên hạ, sáng lập Ôn Tông! Đáng tiếc, sau khi hắn rời đi giới này, Ôn Tông bởi vì không có truyền nhân Vạn tà thể nên nhanh chóng xuống dốc, như đóa phù dung sớm nở tối tàn, biến mất trên đời! Hạo Mỹ Lệ trước mắt này, chính là truyền nhân của Ôn Tông, có kinh nghiệm của tổ tiên nên nàng tránh thoát kiếp số của thọ nguyên!

Diệp Khuynh Thành hít sâu một hơi nhìn về hướng Tây Độc Hoàng, nói.

Tây Độc Hoàng lộ ra vẻ cười tà dị. Đích xác, trong cả đời mình, chuyện làm Tây Độc Hoàng tự hào nhất không phải dùng độc giết chết bao nhiêu người ở dương gian, cũng không phải nghiên cứu chế tạo ra độc dược mạnh bao nhiêu, càng không phải cải thiện làm ra pháp thuật rất lớn cho tông môn... mà là tông môn lại lần nữa tìm được một Vạn tà thể, một truyền nhân có thể làm cho Ôn Tông một lần nữa huy hoàng.



- Chậc chậc, tiểu thế giới này quả nhiên người tài ba vô số! Vận mệnh của Vạn tà thể cũng có thể phá giải! Không đơn giản, không dễ dàng a!

Chú Yêu Sư nhìn về phía Hạo Mỹ Lệ cười tà dị.

Nhìn Chú Yêu Sư, trong mắt Hạo Mỹ Lệ hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, nói:

- Ngươi đã đến đây, vậy là tốt rồi, mau giao Bất Hủ Phong Bi cho ta!

- Bất Hủ Phong Bi?

Trong mắt Chú Yêu Sư hiện lên một tia nghi hoặc.

- Vì cái gì ta phải giao cho ngươi?

Diệp Khuynh Thành cũng cười nói.

Diệp Khuynh Thành không đối phó với Hạo Mỹ Lệ, không có nghĩa là hắn không thể đàm phán với Hạo Mỹ Lệ. Thiên Cực Cảnh có ‘Thiên’ hộ thân, chỉ cần không quá phận, thì trời phạt cũng không làm gì được Diệp Khuynh Thành.

- Ta biết, vật đó không có khả năng lấy không trở về! Giao Bất Hủ Phong Bi cho ta, ta giúp ngươi giết ba người dưới Thiên Cực Cảnh tùy ý, hoặc là giết bất kỳ một Thiên Cực Cảnh nào!

Hạo Mỹ Lệ rất lớn lối nói.

Nghe Hạo Mỹ Lệ nói, Diệp Khuynh Thành nhướng mày lên, trong mắt hiện lên ý động tâm.

Đặc thù của Vạn tà thể, khiến ai cũng không gây thương tổn cho Hạo Mỹ Lệ được, chỉ có nàng giằng co với người khác, quấy nhiễu người khác cho đến chết! Mà Bất Hủ Phong Bi, mấy năm nay không người nào có thể nhìn ra ý nghĩa của nó, đối với Bất Lão Giới không có tác dụng lớn.

- Bất Hủ Phong Bi? Tiểu nha đầu? Bên trong Bất Hủ Phong Bi rốt cuộc có bí mật gì?

Chú Yêu Sư nheo mắt lại cười nói.

- Mắc mớ gì đến ngươi!

Hạo Mỹ Lệ trừng mắt nói.

Nhưng, dường như Chú Yêu Sư cũng không hề quan tâm.

- Có phải trên thân ngươi còn có Bất Hủ Phong Bi khác hay không?

Chú Yêu Sư phỏng đoán.

- Hừ! Rốt cuộc ngươi có giao cho ta hay không?

Hạo Mỹ Lệ có chút không kiên nhẫn trừng mắt hỏi.

- Thái thượng trưởng lão! Dù sao Bất Hủ Phong Bi cũng không nghiên cứu ra cái gì, không bằng...

Diệp Khuynh Thành truyền âm nói với Chú Yêu Sư.

Chú Yêu Sư bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành nhướng mày im lặng.

- Trong Bất Lão Giới, trừ lão đại có thể ra lệnh cho ta, ngoài ra ai cũng không có tư cách ra lệnh cho ta! Đừng tưởng rằng ngươi là Giới chủ, là có thể dạy ta làm chuyện này chuyện nọ!

Chú Yêu Sư lạnh lùng nói.

Diệp Khuynh Thành nói như thế nào cũng đường đường là người chủ một giới, nghe Chú Yêu Sư nói, trong mắt phát lạnh tại đương trường.

- Như thế nào? Ngươi còn dám ra tay với ta?

Chú Yêu Sư cười lạnh nói.

Mắt lạnh nhìn về phía Chú Yêu Sư, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nói:

- Ta kính ngươi mới gọi ngươi một tiếng Thái thượng trưởng lão, ngươi không thể làm Giới chủ Bất Lão Giới, cũng không phải nguyên nhân của ta. Hừ! Ngươi đã nhất định không chịu, vậy chỉ có từ bỏ! Tuy nhiên ta muốn nhắc nhở ngươi một câu: ta mới là Giới chủ Bất Lão Giới, trước mắt chuyện Bất Hủ Phong Bi, ta sẽ không hỏi đến, tự ngươi giải quyết đi!

Nói xong, Diệp Khuynh Thành quay đầu bay trở vào Bất Lão Giới. Người chủ một giới, đều có uy nghi của người chủ một giới, đương nhiên hắn sẽ không ở lại chỗ này tiếp tục giằng co.

Hai Thiên Cực Cảnh nhìn lướt qua Chú Yêu Sư, rồi nhìn theo hướng Diệp Khuynh Thành, một người đuổi theo Diệp Khuynh Thành, một Thiên Cực Cảnh áo đỏ khác thì lại cung kính đứng sau lưng Chú Yêu Sư.

Tây Độc Hoàng nhíu mày nhìn một màn này.

- Tốt lắm! Nói đi, tiểu nha đầu! Bất Hủ Phong Bi này rốt cuộc có bí mật gì?

Chú Yêu Sư cười tà dị nói với Hạo Mỹ Lệ.

- Ngươi không chịu giao cho ta?

Hạo Mỹ Lệ lạnh lùng nói.

- Không giao thì thế nào? Hôm nay, ngươi không nói ra bí mật, thì đừng nghĩ rời khỏi nơi đây!

Chú Yêu Sư tà dị cười nói.

- Nực cười! Một người lưỡng tính như ngươi cũng đòi lưu lại ta? Ngươi không sợ bị trời phạt sao?

Hạo Mỹ Lệ cười lạnh nói.

“Ầm ầm...”

Bên hông Hạo Mỹ Lệ đột nhiên nổi lên vô số ngọn lửa hư ảo màu đỏ, vô cùng đỏ tươi. Trong mắt Hạo Mỹ Lệ lộ ra vẻ cười quái dị.

“Ầm ầm...”

Bên hông Chú Yêu Sư cũng xuất hiện ngọn lửa màu lam, điên cuồng lay động.

“Ầm...”

Bầu trời nổ vang, ‘Thiên’ của Thiên Cực Cảnh áo đỏ kia đột nhiên xuất hiện lôi vân cuồn cuộn, thiên uy khổng lồ làm cho ‘Thiên’ của hắn không ngừng lay động, càng ngày càng nhỏ. Thiên Cực Cảnh áo đỏ trong lòng phát lạnh, thân hình nhoáng lên một cái nhảy vào trong Bất Lão Giới.

- Nói động thủ liền động thủ, quả thật lòng dạ tà ác!

Chú Yêu Sư cười quái dị nói.

- Ngươi như thế nào lại không có việc gì?

Hạo Mỹ Lệ trợn to mắt kinh ngạc nói.

- Ta đương nhiên không có việc gì!

Chú Yêu Sư cười nói.

Bỗng nhiên, Chú Yêu Sư thò ra bàn tay, chụp vào Hạo Mỹ Lệ, quá nhanh, chớp mắt liền tới trước mặt Hạo Mỹ Lệ.


“Ầm ầm...”

Bàn tay gầy vừa chạm tới ngọn lửa đỏ bên ngoài thân Hạo Mỹ Lệ, liền bị bắn ngược trở về.

- Nghiệp Hỏa Hồng Liên Diễm? Vạn tà thể khá lắm! Không ngờ có thể chạm tời trình tự này!

Trong mắt Chú Yêu Sư hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Lệ nhi! Chúng ta đi!

Tây Độc Hoàng nhướng mày kêu lên.

- Ta không tin! Ta không tin ngươi lại không có việc gì!

Hạo Mỹ Lệ kêu lên đầy mặt không tin.

- Mạt Nhật Cuồng Lan...

Bỗng nhiên Hạo Mỹ Lệ kêu to. Ngọn lửa màu đỏ quanh thân nàng ầm ầm lan rộng.

Trời đất u ám liền, mặt đất chấn động dữ dội, lôi điện lấp lóe, trong không khí lập tức tràn ra vô cùng tận chướng khí, mặt đất xuất hiện những vết nứt, tất cả thảm thực vật ở bốn phía đột nhiên héo rũ, biến thành màu vàng, chết già. Các phòng ốc nhà cửa ở bốn phía lại đổ sụp xuống hơn phân nửa, đám đệ tử Bất Lão Giới vốn đã bị thương kia đột nhiên tóc trắng bệch, dường như thọ nguyên hao hết trước thời hạn.

Hạo Mỹ Lệ nổi giận, trời cũng phẫn nộ theo. Đừng nói ‘Thiên’ kia là Thiên Cực Cảnh tự mình tu thành, ngay cả ‘Thiên” của tiểu thế giới này, Hạo Mỹ Lệ cũng có thể ảnh hưởng. Quả thực Vạn tà thể khủng bố đến cực điểm!

Theo một tiếng nguyền rủa của Hạo Mỹ Lệ, ‘Mạt Nhật Cuồng Lan’ cường đại điên cuồng phát tiết về phía Chú Yêu Sư.

Chướng khí vô tận ở quanh thân Chú Yêu Sư, chợt hiện ra lôi điện, trời phạt vô cùng vô tận giáng thẳng xuống Chú Yêu Sư.

Ngọn lửa màu lam quanh thân Chú Yêu Sư nhảy lên điên cuồng, nhưng cũng không bị dập tắt. Không ngờ ngọn lửa màu lam chống đỡ được nguyền rủa của Hạo Mỹ Lệ.

- Vạn tà thể thật tốt! Ta muốn luyện chế ngươi thành quyền trượng của ta, quyền trượng kế tiếp của ta là từ một Vạn tà thể luyện thành! Ha ha... Thật tốt quá!

Chú Yêu Sư cười tà dị, rồi một lần nữa chộp bàn tay tới.

- Vì sao lại như vậy?

Hạo Mỹ Lệ như thế nào cũng không tin! Nguyền rủa của Vạn tà thể mình, cộng thêm ‘Thiên Tà chú thuật’ của Chung Sơn đưa cho, không ngờ không làm gì được Chú Yêu Sư trước mắt này. Tại sao có thể như vậy?

- Đi mau, Lệ nhi! Đi mau!

Tây Độc Hoàng kéo tay Hạo Mỹ Lệ định trốn chạy.

- Trốn? Các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn thoát!

Chú Yêu Sư nói.

Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là trảo ảnh của Chú Yêu Sư. Chú Yêu Sư, đồng tử tà dị đột nhiên biến thành đỏ.

Bỗng nhiên, Hạo Mỹ Lệ cảm thấy dường như mình mất đi liên hệ với thiên địa, loại cảm giác này đã rất lâu không có, sớm đã không có gì có thể ngăn cách mình liên hệ với thiên địa, như thế nào lại có người làm được như vậy?

Trong lúc nhất thời, Hạo Mỹ Lệ vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên nàng sợ hãi như thế, dường như tử vong cách mình phi thường phi thường gần.

- Ôn Chi Mệnh Diễm!

Tây Độc Hoàng bỗng nhiên cao giọng quát to.

Rồi đột nhiên, quanh thân Tây Độc Hoàng bao phủ một tầng ngọn lửa màu đen.

Trong nháy mắt ngọn lửa màu đen xuất hiện, rồi lao ra bên ngoài cơ thể Tây Độc Hoàng bay thẳng tới bao phủ Chú Yêu Sư.

Thiên địa chợt tĩnh lặng, ảnh hưởng do Chú Yêu Sư tạo thành lập tức mất đi hiệu quả. Thậm chí, Chú Yêu Sư ngạc nhiên phát hiện, không ngờ chính mình cũng bị ngọn lửa màu đen này bao phủ trong đó. Đây là thứ gì vậy?

“Ngọn lửa màu đen này là thứ gì? Như thế nào có thể vây khốn ta?”

Chú Yêu Sư liều mạng giãy giụa, ngọn lửa màu đen cũng rung chuyển không chịu nổi.

- Lão già! Chúng ta không có việc gì rồi!

Trên mặt Hạo Mỹ Lệ liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.

Vốn liên hệ với thiên địa vừa mất đi, lại lần nữa trở lại: mình có thể tiếp tục nguyền rủa người ta rồi.

- Lệ nhi!

Tây Độc Hoàng bỗng nhiên suy yếu kêu gọi.

- Lão già... lão già làm sao vậy? Mặt ngươi sao lại trắng bệch như vậy?

Hạo Mỹ Lệ hoảng sợ kêu lên.

Trong lúc nhất thời, Hạo Mỹ Lệ run rẩy không biết làm sao, trong lòng tự dưng dâng lên cơn sợ hãi chưa từng có, chính lúc vừa rồi mất đi liên hệ với thiên địa, nàng cũng không có sợ hãi như vậy.

- Lệ nhi! Đây là Tông Chủ Lệnh của Ôn Tông, bên trong có thứ gì đó của tông chủ đời thứ nhất truyền xuống, chỉ có Vạn tà thể mới có thể xem. Trước kia ngươi quá xung động, ta không dám cho ngươi xem, định chờ sau khi ngươi đạt tới Thiên Cực Cảnh, chân chính vô địch mới truyền cho ngươi. Hiện tại vi sư không đợi được nữa rồi, về sau ngươi cần dựa vào chính mình!

Tây Độc Hoàng lấy ra một khối lệnh bài màu trắng đưa đến trong tay Hạo Mỹ Lệ.

- Lão già... lão già! Ngươi đừng làm ta sợ mà!

Hạo Mỹ Lệ cầm lấy lệnh bài, đỡ lưng Tây Độc Hoàng đầy mặt sợ hãi kêu lên.

- Vừa rồi đó là ‘Ôn Chi Mệnh Diễm’, là thủ đoạn cuối cùng của Ôn Tông chúng ta, ta đã chuyển hóa hết thọ nguyên và hồn phách của ta thành hắc diễm này, thọ nguyên của ta đã hết, không cần khổ sở vì ta!

- Lão già! Ngươi không có việc gì đâu! Ngươi đừng làm ta sợ! Ta lệnh cho ngươi đừng làm ta sợ!

Trong mắt Hạo Mỹ Lệ bị nước mắt ướt đẫm che phủ, kêu lên.

Hạo Mỹ Lệ tính tình tùy tiện điêu ngoa, vô pháp vô thiên, không có phân biệt đúng sai, làm việc đơn giản dựa vào yêu thích... đó là vì môi trường sinh sống của Hạo Mỹ Lệ, thân thế của nàng quyết định tính cách của nàng. Thế giới của Hạo Mỹ Lệ là u ám, toàn bộ thế giới đều là địch nhân của nàng; toàn bộ thế giới đều không phải là người tốt, có thể tiến vào chiếm giữ tâm linh của nàng, tuyệt đối không vượt qua năm người, mà Tây Độc Hoàng chính là một trong số đó: Là thân nhân chân chính của Hạo Mỹ Lệ.

Cho dù là tổ tiên Hạo Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạo Mỹ Lệ, Hạo Mỹ Lệ cũng sẽ vì Tây Độc Hoàng trở mặt thành thù với Hạo Thiên.

- Đi mau! Hắc diễm chỉ có thể kiên trì một canh giờ, mau, mau đi!

Tây Độc Hoàng kêu lên.

- Lão già!

Nước mắt trên mặt Hạo Mỹ Lệ chảy xuống như mưa.

Mà đúng lúc này, tay chân của Tây Độc Hoàng, bỗng nhiên hóa thành một làn khói, chậm rãi biến mất.

- Lão già, lão già!

Hạo Mỹ Lệ hoảng sợ khóc lớn.

Tây Độc Hoàng không có sợ hãi, trong mắt nhìn Hạo Mỹ Lệ chỉ có từ ái, kèm theo một tia thoải mái nói:

- Cả đời vi sư này, làm một chuyện lớn nhất, vui vẻ nhất... chính là thu ngươi làm đồ đệ! Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi đều là niềm kiêu hãnh của ta! Vi sư có thể có được đồ đệ ngươi, cuộc đời này ta không có gì tiếc nuối, duy nhất một điều chính là ngươi không có gọi ta là ‘Sư tôn’: khoảnh khắc cuối cùng của vi sư này có thể gọi ta một tiếng sư tôn được không?

Giờ phút này, chân và tay Tây Độc Hoàng đều hóa thành làn khói tan mất.

Nhìn thật sâu vào Tây Độc Hoàng, toàn thân Hạo Mỹ Lệ run rẩy lẩy bẩy.

- Sư tôn! Sư tôn...

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-8-chuong-11-HBhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận