Trường Sinh Bất Tử Chương 11 : Con mắt trời xanh

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Quyển 6

Chương 11: Con mắt trời xanh



Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: ST
Đả tự: dukenny - Lương Sơn Bạc

Trước mặt Chung Sơn, toàn bộ Thái Cổ thánh đô từ trên xuống dưới đều được phủ kín bởi băng cứng, băng cứng từ chỗ sâu đè xuống hướng về phía Thái Cổ thánh đô

Luồng khí khổng lồ từ bên trong Thái Cổ thánh đô ép về bốn phương tám hướng, mặc dù Chung Sơn đứng ở nơi rất xa, vẫn là một cơn gió mạnh thổi qua, cơn gió cực lớn, lập tức thổi bay cả những người có thực lực yếu về nơi không trung xa xôi, biến mát trước tầm mắt của mọi người. Rất nhiều núi bị gió thổi bay.

Băng cứng thiên địa có thế không thể chống đỡ nổi, tấn áp vẻ diên cuồng của Cổ Thần Thông. Cảnh tượng này làm chấn động tất cả mọi người, tất cả mọi người đều nhìn ra, lần này thực sự trời đã nổi giận



- Băng cứng, băng cứng này so với kim cương còn cứng hơn, chế áp vẻ điên cuồng của Cổ Thần Thông, đây là lực lớn đáng sợ đến mức nào?. Mặc dù đến cực cảnh cường nhân, cũng khẳng định một lần chắc chắn sẽ bị đè nát, không chỉ là lực áp chế, mà là thế áp chế, cực kỳ mạnh, không thể địch nổi.

Băng cứng áp chế, bốn phía đều xuất hiện các nếp uốn, giống như phải bị đè xuống tất cả, phá bỏ hết các quy tắc, giết chết Cổ Thần Thông…

Chỗ Cổ Thần Thông, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vọng đến, tiếng hổ gầm xuyên thấu không gian bốn phía, vang động tới những người đang đứng xem quanh đó.

- Hổ tộc chí tôn?

Cổ Thiên U bỗng nhiên kinh ngạc nói.

- Lão quỷ hổ thật là liều mạng.

Đế Huyền Sát kinh ngạc nói.

Chung Sơn rất rõ ràng lão quỷ hổ trong câu nói của Đế Huyền Sát chính là hổ tộc chí tôn!

- Sao vậy?

Chung Sơn lập tức hỏi.

- Hắn không ngờ lại hóa thành hổ hồn nhập vào trong người Cổ Thần Thông. Cái này? Hắn tự dồn mình vào bước đường cùng? Cổ Thần Thông không phá bỏ, hắn cũng chết cùng với thân mình, một khi Cổ Thần Thông có thể Khai Thiên lập địa, đến lúc đó chắc chắn sẽ nhận được vô số thiên địa khí vận vào cơ thể mình, lúc đó nó chẳng những được tiếng tăm, thực lực, địa vị cũng được nâng lên.

Đế Huyền Sát nhíu mày nói.

Đang lúc Chung Sơn nói chuyện, thiên địa băng khổng lồ đã va chạm tới chỗ Cổ Thần Thông.

Cổ Thần Thông hai mắt trừng lên, hét lên một tiếng kinh hoàng, đột nhiên duỗi tay ra, đánh một đòn hung hăng lên trời.

- Oành! ! !

Một đòn mạnh mẽ của Cổ Thần Thông, va chạm cực kỳ mạnh, dưới đòn thế đó, chỗ nắm tay đột nhiên toàn bộ không gian nổ tung, tối đen một màu, một đại hắc động khổng lồ nuốt hết bốn phía chung quanh.

Một đòn, một đòn cực mạnh, ngày trước trong Cực Lạc Niết bàn. Cổ Thần Thông chưa bao giờ thể hiện quyền lực như thế. Quá mạnh mẽ, quyền uy này, có thể sánh với ngày trước Kim thiền phật đà sức mạnh lúc Kim thiền phật đà làm nổ tung tiên khí Phật châu bảy màu.

Mạnh quá, đánh một đòn này, thiên địa băng cứng cũng phải nổ tung ra.

Lực lớn như thế này, đây là lực lượng của Cổ Thần Thông sao?

Bên ngoài mọi người vây quanh đều lộ vẻ kinh hãi trong ánh mắt, mạnh quá, thật đáng sợ, Thiên địa băng cứng bị hắn dùng một đòn đánh bại?

Lại là một am thanh vang động, âm thanh vang lên khiến cho bên ngoài vô số cường nhân không kịp tạo ra vòng bảo vệ chống cự lại.

Oành! ! !

Cùng với một lực lớn ngút trời, một âm thanh chói tai vang vọng khắp bốn phía trời đất, ánh mắt của tát cả mọi người chợt sáng lên như ý thức được điều gì.

Quả nhiên, phía trên lớp băng cứng khổng lồ ở đây, Chung Sơn nhìn thấy một vết rạn, vết rạn ở bên trong lớp băng cứng, nhưng dài một cách thần kỳ, từ bên dưới, kéo dài đến sao trời tít phía xa xa, lại là một tiếng nổ nặng nề vang ra.

Oành! ! !

Âm thanh như đánh vào tim tất cả mọi người, chấn dộng cực kỳ lớn, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

Liên tiếp rền vang, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ban đầu không thể chống cự lại với thiên địa băng cứng, bên trong không ngờ xuất hiện vô số vết rạn, dày đặc như lớp mạng nhện, vô số vết rạn, kéo dài đến vô tận sao trên trời. Quá hùng mạnh? Đây là lực lượng của Cổ Thần Thông sa?


Thiên địa băng cứng khổng lồ ầm ầm nổ tung toàn bộ không gian, nổ ra bốn phương tám hướng, ầm ầm tan ra, thiên địa băng cứng khổng lồ như thế, đã bị phá vỡ hoàn toàn rồi.

Vô số băng cứng nổ tung khắp bốn phương tám hướng, các nơi khắp bốn phía, đều biến thành những mảnh vụn. có điều, cũng may là lượng băng cứng ấy đột nhiên hóa thành sương khói tản đi, chỉ còn lại một bộ phận băng cứng nhỏ, nhưng mặc dù là một bộ phận nhỏ, cũng là cuồn cuộn không ngừng, vô số băng cứng văng vào các núi lớn.

Thiên địa băng cứng bị phá vỡ, chỗ Cổ Thần Thông, không gian bị phá nát, một hắc động thật lớn cũng được phục hồi toàn bộ như cũ, hắc động khổng lồ lúc trước nuốt hết mọi thứ, nhưng Thái Cổ thánh sơn to lớn như vậy lại không bị làm sao, không biết là do Cổ Thần Thông hay vốn là điều đặc biệt của nó. Cổ Thần Thông ngạo nghễ đứng trên đỉnh Thái Cổ thánh sơn, hai mắt hướng lên trời xanh.

Răng rắc! ! !

Lại là một âm thanh chấn động thiên hạ vang lên, Thái Cổ thánh đô trên không, rồi đột nhiên bị vô số mây đỏ che lấp. Mây đỏ che phủ trời đất, nhiều vô cùng, không chỉ Thái Cổ thánh đô trên không, mà là khắp thiên hạ, Thần Châu, thậm chí đảo bên ngoài, giờ phút này tất cả mọi người trong thiên hạ không nhìn thấy sao Nhật nguyệt rồi.

Nhìn thấy, chỉ là mây đỏ, rất nhiều mây đỏ, cả biển mây đỏ, giống như là ngày tận thế, mây thiên che thiên lấp mặt trời, thậm chí đã có rất nhiều kẻ Phàm Trần quỳ lạy xuống, theo lúc trước mấy lần tiếng nổ vang vọng khắp thiên hạ, cảm nhận được trời đang tức giận, trời giáng xuống kiếp phạt? Đâu chỉ là trời giáng xuống kiếp phạt, là cơn giận dữ của trời. Ở Thái Cổ thánh đô trên không mây đỏ càng dày, mây đỏ phóng ra hàng tỷ ánh hồng quang, làm cho mọi người vô cùng sợ hãi.

- Trời rút cục cũng nhận ra, Cổ Thần Thông này không phải vì thành tiên, mà vì Khai Thiên lập địa.

Đế Huyền Sát nói.
truyện copy từ tunghoanh.com
Chung Sơn gật gật đầu, cũng nhìn ra, trời thay đổi rồi, bỗng nhiên trở nên khoa trương như thế, đây không phải đối mặt với Thái Cổ thánh đô, mà giống như đối mặt với cả thiên hạ này.

Trời rút cục đã hiểu, Cổ thân thông không chỉ muốn thành tiên mà còn muốn giết chính mình.

Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm cẩu, trước mặt thượng thiên, tất cả vạn vật thiên hạ đều được ví với cẩu, giờ lại là chuyện gì? Không ngờ lại xuất hiện cẩu? Không ngờ lại dám khiêu khích mình? Còn muốn giết mình? Có thể được không?

Trời xanh rốt cục không tiếp tục thường quy thành tiên nữa, mà là chuẩn bị tiêu diệt phiền phức này, dám khiêu khích người của mình. Trời, trời mới là sự tồn tại cao nhất trên thế gian này, một khi trời giận, bốc hỏa, đó là nỗi sợ lớn nhất của thế gian.

Cổ Thần Thông đứng trên đỉnh Thái Cổ thánh đô, nhìn ngang trời, đợi trời hiện ra, mới tiêu diệt.

Mây đỏ, rất nhiều mây đỏ, mây đỏ dày đặc chỗ Thái Cổ thánh đô bỗng nhiên tập trung tạo thành một trạng thái đáng sợ, dày đặc giống mặt lồi của một tấm kính, bóng loáng, giống như một quả trứng gà giữa vô cùng vô tận mây đỏ khắp trời đất, chỉ lộ ra một nửa màu đỏ của quả trứng.

Nhìn cái thứ giống như quả trứng gà đó, Chung Sơn bỗng nhiên cảm nhận được bên trong tâm hồn mình đang run rẩy, đó là cái gì vậy?

Không chỉ Chung Sơn, tất cả mọi người vây quanh xem bỗng nhiên cũng có cảm giác run rẩy giống như thế, trước mặt quả trứng lớn ấy, thân thể gần như bị giam cầm.

Quả trứng lớn bỗng nhiên vỡ ra, một lỗ hổng lớn, theo một đầu kéo dài đến đầu khác, giống như vừa bị bổ ra làm hai nửa, theo khe bên trong để lộ ra ánh hào quang trắng.

Hào quang phóng ra, khiến cho người xem vây quanh, càng them nghiêm trọng, sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, theo ánh bạch quang đó phóng ra, kia là cái thứ gì? Rốt cục là cái gì vậy? Cổ Thần Thông ngẩng lên nhìn trời, cũng biết rằng, trò chơi thực sự đã bắt đầu. Đột nhiên, bạch quang chỗ quả trứng khổng lồ phóng ra, rồi đột nhiên chiếu khắp bốn phương tám hướng.

Một số người ý chí không kiên định, dưới sự uy hiếp của bạch quang, hiện ra một cảnh tượng. Quả trứng lớn, từ chính giữa mở ra, chậm rãi mở ra, tách ra hai bên.

Chung Sơn ý chí kiên định, bảo toàn cũng là có một không hai trên đời, bất cứ việc gì đều thản nhiên đón nhận, nhưng nhìn về hướng cái thứ giống như trứng lớn sau khi tách ra hai bên, bất giác hung hăng rút. Khí lạnh. Chung Sơn nhìn thấy gì? Ánh mắt, chỉ nhìn thấy sự hung ác trong ánh mắt đó.

Nơi ánh mắt ấy, sát khí che lấp hết, đồng tử vằn lên tia hung ác, vết rạn của quả trứng lớn không ngờ chỉ là mí mắt, sau khi tách về hai bên, lộ ra một ánh mắt vô cùng khổng lồ. Ánh mắt thật đáng sợ. Gần như trong nháy mắt, một nửa người trong số đó cúi đầu xuống. Chỉ là dũng khí đối mặt với ánh mắt này cũng không có. Thật đáng sợ! uy thế của con mắt đó thật lớn!

- Con mắt của trời xanh.

Đế Huyền Sát kinh ngạc nói.

Con mắt của trời xanh, đây là con mắt của trời xanh!


Cổ Thần Thông cuối cùng cũng nói tới con mắt của trời xanh, sự tồn tại đáng sợ nhất trong trời đất này, chỉ có trong các câu chuỵện thần thoại về sự tồn tại cao nhất trong trời đất. Nghe đồn, chỉ lúc trời đất xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt mới có con mắt trời xanh giáng xuống kiếp phạt, chỉ khi trời oán người giận lên tới cực điểm con mắt trời xanh mới hiện hình.

Giờ đây lại hiện hình lần nữa, tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện rồi, đây không chỉ là tuyệt thế yêu nghiệt, mà là lũ cẩu trời xanh oán hận, dám khiêu khích sự tồn tại hùng mạnh của mình. Con mắt của trời xanh, trong nháy mắt huyết sắc đồng tử xuất hiện, nhìn thẳng vào Cổ Thần Thông.

Chỉ có ánh sáng làm cho vô số cường nhân bên ngoài không dám ngẩng đầu, có thể thấy được ánh mắt của trời xanh nhìn thẳng vào ánh mắt đó thấy được sự hùng mạnh, hầu như chỉ cần nhìn một cái là có thể giết chết hết mọi vật, không ngờ lại không làm Cổ Thần Thông khiếp sợ, Cổ Thần Thông đứng thẳng, một thân ngạo nghễ, không chịu khuất phục, căm tức con mắt trời xanh.

(Mời đón xem tiếp phần sau! )

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-6-chuong-11-nroaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận