Trường Sinh Bất Tử Chương 111: Sắc Không Xui Xẻo Không Ngừng!

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 111: Sắc Không Xui Xẻo Không Ngừng!
  
Ads
Nhìn Sắc Không thích thú, Chung Sơn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một cổ lạnh lùng!

Bát Cực Thiên Vĩkhông cách nào công phá bức tường thiên địa, không ngừng vỗ vào phía trên Xuân Thu Sách, bốn chuôi hung kiếm Tru Lục Hãm Tuyệt, mặc dù mạnh hơn rất nhiều so với ngày xưa, nhưng cuối cùng vn còn kém một chút.

Nếu là lúc trước Sắc Không thúc dục Xuân Thu Sách, có lẽ bởi vì lực lượng chống đỡ hết nổi mà bịphá vỡ, nhưng bây giờkhông tồn tại cái vấn đề này, lực lượng của Sắc Không tht giống như vô cùng vô tn. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m



Trên có kiếm khí Hỗn Độn, dưới có Hạo Nhiên Chính Khí kiếm, trong lúc nhất thời Sắc Không biến thành cực kỳ liều lĩnh.

- Tới a, Chung Sơn, ngươi sẽ không phải luôn luôn làm Ô Quy rụt đầu chứ, đi ra ngoài a!

Sắc Không hưng phấn kêu.

Chung Sơn lạnh lùng nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí này. Hít một hơi tht sâu, Chung Sơn không muốn kéo dài quá lâu, bởi vì trong trn to lớn cuối cùng cũng không phải là nơi đểchiến đấu lâu dài.

Tay phải đặt ở sau lưng, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen nhỏ.

- Chung Sơn, ngươi đi ra ngoài a, núp ở trong mai rùa làm con rùa sao?

Sắc Không vn kêu như cũ.

Chân đạp ra một bước.

- Hô!

Chung Sơn vọt tới Xuân Thu Sách, đồng thời, một cái đuôi của Bát Cực Thiên Vĩđi theo Chung Sơn, ngăn trở kiếm khí Hỗn Độn ở bầu trời cho Chung Sơn. Chung Sơn vừa động, trong mắt Sắc Không sáng ngời, Chung Sơn hắn không nén được tức gin?

- Tốt!

Sắc Không hưng phấn nói.

Sắc Không cho rằng, chỉcần Chung Sơn thoát khỏi Bát Cực Thiên Vĩ, nhất định lp tức bỏ mình.

Oanh!

Chung Sơn ầm ầm vọt tới Xuân Thu Sách.

- Ha ha!

Sắc Không lộ ra vẻ trào phúng, Bát Cực Thiên Vĩcủa ngươi cũng không tấn công được Xuân Thu Sách, ngươi cũng dám. Pháp quyết trong tay đánh ra, Xuân Thu Sách nhất thời muốn phóng sức mạnh ra.

Nhưng đúng lúc này, Chung Sơn xuất thủ.

Tay phải nhấc lên, một nước xoáy như hắc động cỡ nhỏ vọt tới Xuân Thu Sách, nhất thời, nước xoáy thế như chẻ tre, Hạo Nhiên Chính Khí kiếm vừa tiếp xúc đã bịdiệt, tht giống như trên đời đã không có đồ vt có thểngăn trở lốc xoáy nhỏ này.

- Sao lại vy?

Sắc Không nheo mắt.

Nơi xa, Di Thiên Thánh nhân xem cuộc chiến hai mắt cũng là nhíu lại.

- Lại là nó?

Lần trước, ở Lăng Tiêu Thiên Đình, Chung Sơn chính là dùng pháp thut này, nhất cử đẩy lui Thiên Khổng của Huỳnh Hoặc. Lúc ấy Di Thiên mặc dù chú ý tới, nhưng Chung Sơn chỉcó xuất thủ một lần, kinh động thoáng nhìn, căn bản nhìn không ra.

Đây là thủ đoạn gì của Chung Sơn?

Bành!

Lốc xoáy nhỏ ở đầu ngón tay Chung Sơn bỗng nhiên khắc ở Xuân Thu Sách, không có bao nhiêu trùng kích vt lý, thm chí Sắc Không cũng không cảm nhn được một tia phản chấn nào. Nhưng trong sát na Di Thiên Thánh nhân thấy được, hai ngón tay Chung Sơn đụng phải Xuân Thu Sách một thoáng, lấy hai ngón tay làm trung tâm, một vòng ánh sáng màu vàng trùng kích ra.

Vòng sáng màu vàng?

- Khí số?

Di Thiên Thánh nhân kinh hãi nói.

Giờkhắc này, Di Thiên Thánh nhân rốt cuộc minh bạch đây là pháp thut gì, căn bản cũng không phải là pháp thut, mà là một loại thần thông cực kỳ bá đạo, một loại thần thông chưa từng xuất hiện qua.

Công kích đối phương là khí số?

Khí số là gốc rểcủa người, là gốc rểcủa vạn vt, một khi khí số không có, sẽ hoàn toàn xong hết mọi chuyện, nhưng không ngờChung Sơn nắm giữthần thông quỷ dịnhư vy. Này, điều này sao có thể?

Cảm giác nguy cơ trong lòng Di Thiên càng lúc càng lớn. Hắn còn có thểlưu Chung Sơn sao?

Cảm giác nguy cơ của Di Thiên trở nên to lớn, mà da đầu Sắc Không cũng là đột nhiên tê rần. Bởi vì trong chốc lát, Xuân Thu Sách bỗng nhiên mất đi khống chế.

Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thểnhư vy?

Trong lòng Sắc Không bỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi, cảm giác không tốt lúc trước tái hiện. Đè nén sợ hãi, Sắc Không mau chóng liên lạc với Xuân Thu Sách. Giờkhắc này, Xuân Thu Sách mất đi sự khống chế của Sắc Không, nhất thời thu nhỏ lại.

Rốt cục, Sắc Không có liên lạc với Xuân Thu Sách lần nữa, nhưng thời khắc này, Xuân Thu Sách đã mất đi ưu thế của nó, bởi vì, miệng của Bát Cực Thiên Vĩđã nhằm vào Xuân Thu Sách. Bát Cực Thiên Vĩác cắn một cái.

Ầm!

Một ngụm nuốt Xuân Thu Sách vào, đột nhiên chặc đứt liên lạc tới Sắc Không lần nữa, tâm thần Sắc Không chấn động mạnh.

- Không! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sắc Không sợ hãi rống lên.

Bởi vì qua tài liệu Sắc Không thu thp, chỉcần thứđã vào trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ, cũng đừng nghĩlấy ra.

Đây chính là Xuân Thu Sách a!

Xuân Thu Sách mãnh liệt lay động ở trong miệng Bát Cực Thiên Vĩ, nhưng một màn này, trước kia cũng không phải là không có, lay động có hữu dụng không?

- A!

Lục Tiên Kiếm hung hăng phất về phía Sắc Không. Một tiếng vang tht lớn, cảngười Sắc Không mãnh liệt run rẩy. Lực lượng Hồng Quân cường đại đụng vỡ uy lực của Lục Tiên Kiếm. Nhưng giờphút này, sắc mặt của Sắc Không lại biến thành khó coi, thm chí, kinh hãi. Không phải bởi vì Xuân Thu Sách bịnuốt, bởi vì Sắc Không phát hiện một chuyện càng thêm kinh khủng.

Lực lượng của Hồng Quân là duy nhất?

- Không!

Sắc Không sợ hãi rống lên.

Kiếm khí Hỗn Độn quét qua Chung Sơn, hư không bểtan tành, Sắc Không tht giống như không dám ứng chiến, trong lúc nhất thời liên tiếp bại lui.

Nơi xa, Di Thiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Sắc Không làm sao không chiến đấu?

Sắc Không không chiến đấu là không dám chiến đấu, đến một khắc này, Sắc Không mới phát hiện, lực lượng mới vừa rồi hấp thu vào trong cơ thể, cũng chỉlà lực lượng của Hồng Quân mà thôi, dùng một chút sẽ ít một chút. Cũng không phải là lấy không hết, dùng không cạn. Hơn nữa, tu vi của chính mình vn là cảnh giới Cổ Tiên như cũ, cũng không có được cổ lực lượng này đẩy lên Tổ Tiên.

Điều khiển pháp bảo của Thánh nhân, tiêu hao càng thêm nhanh chóng.

Sắc Không hoảng sợ, mới vừa rồi hết sức áp chế Chung Sơn, hiện tại trái ngược.

Chuyện gì xảy ra? Loại lực lượng này thế nào lại là duy nhất? Tại sao phải như vy?

Bỗng nhiên, Sắc Không nghĩtới thần thông của mình e ngại thần thông của Chung Sơn. Thần thông của mình không có kém, kém chính là nhn thức của mình.

Hấp thu lực lượng Hồng Quân hẳn là nên trùng kích tu vi của chính mình đến cảnh giới Tổ Tiên mới đúng, nhưng là không có, cổ lực lượng này vô cùng tà môn, nó chỉcó một lần?

Duy nhất? Lực lượng đặc thù?

Trong lúc nhất thời, trong lòng Sắc Không bỗng nhiên sinh ra một cổ ý niệm đáng sợ trong đầu. Chính là Hồng Quân cố ý, hắn phong ấn phong ấn loại lực lượng đặc thù này, năm đó hắn cố ý làm như vy, chẳng lẽ . . .

Chẳng lẽ vài chục vạn năm trước Hồng Quân đã tính kế ta? Những điều này là do Hồng Quân an bài?

Git mình một cái! Trong mắt Sắc Không đều là sợ hãi.

Đối diện, Chung Sơn đứng trên Bát Cực Thiên Vĩvn nhìn vẻ mặt của Sắc Không, từ trên nét mặt của Sắc Không, Chung Sơn thấy được sự ngoài ý muốn. Mà Sắc Không bỗng nhiên trở nên yếu, đểcho Chung Sơn càng thêm nổi lên suy đoán hoài nghi của chính mình.

Số lượng kiếm khí Hỗn Độn dần dần biến ít, Sắc Không cảm giác được lực lượng của mình nhanh chóng trôi đi. Nhìn Chung Sơn trước mắt, trên mặt Sắc Không nhất thời xuất hiện vô tn khổ sở, tiếp theo ánh mắt đỏ lên.

- Bạo!

Sắc Không rống to một tiếng, đẩy hết lực lượng vào Nguyên Thủy Phiên. Lực lượng của Nguyên Thủy Phiên ầm ầm tăng vọt, xuất ra hàng tỉkiếm khí Hỗn Độn hung hăng trùng kích về phía Chung Sơn.

Oanh!

Hư không chp chờn, một hắc động khổng lồ trăm vạn dặm chợt xung kích ra.

Không gian chm rãi bổ sung, cho đến một nén nhang sau, hắc động mới chm rãi yên ổn.

Giữa không trung, Bát Cực Thiên Vĩbiến mất. Chung Sơn khoanh chân ngồi trong hư không. Nhắm mắt, tht giống như đang tu luyện. Ở trước mặt Chung Sơn, là bộ phn từ phần eo trở xuống của Sắc Không. Ở một khắc cuối cùng, Sắc Không bịTuyệt Tiên Kiếm chém thành hai nửa.

Huyễn Cơ thoáng một cái đã đến phụ cn.

- Chung Sơn, Sắc Không đã chết?

- Không có, ta thảhắn đi!

Chung Sơn không có mở mắt, thản nhiên nói.

- A? Thảhắn đi? Không phải là muốn giết hắn đấy sao? Còn có hoàng hu, đệ nhất hoàng hu Đại Tranh chính là Nguyên Thủy Phiên . . .

Huyễn Cơ cực độ không hiểu.

- Ta biết, trong lòng ta nắm chắc. Không nên quấy rầy ta, chung quanh có địch nhân, cẩn thn!

Chung Sơn nói một câu cuối cùng, quanh thân đã toát ra một cái kén quang to lớn.

Có địch nhân? Mặt Huyễn Cơ liền biến sắc, dò xét chung quanh.

Cách đó không xa, Di Thiên Thánh nhân thấy Sắc Không rời đi, nhìn chằm chằm Chung Sơn, trong mắt nhất thời khó có thểquyết định. Lực lượng của Tử Tiêu Cung, lại là lực lượng duy nhất hư ảo này? Tính toán của Hồng Quân? Hắn rốt cuộc tính toán cái gì? Chính mình có nên đi theo hay không? Hay là lưu lại diệt Chung Sơn?

Nhìn chằm chằm Chung Sơn, Di Thiên nhìn trn chiến, cho đến khi Sắc Không hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Di Thiên, Di Thiên mới đưa mắt nhìn sang Chung Sơn.

Thấy kén quang chung quanh Chung Sơn, hai mắt Di Thiên nhíu lại, chính là . . ., này, cái này không thểnào!

Di Thiên thiếu chút nữa kêu lên!

Cổ Tiên bát trọng thiên!

Cổ Tiên cửu trọng thiên!

Chung Sơn đột phá? Không ngờChung Sơn đột phá? Tại sao có thểnhư vy?

Một cổ kinh hãi hiện lên trong lòng Di Thiên, Chung Sơn tht là đáng sợ, tht là đáng sợ, không thểtiếp tục như vy nữa. Một cổ sát ý cường đại tóe từ trong mắt Di Thiên.

. . .

- Tại sao có thểnhư vy? Tại sao có thểnhư vy?

Sắc Không chỉcòn lại có nửa người trên nắm Nguyên Thủy Phiên, vừa trốn chạy vừa không tin kêu lên, giảdối? Lại là giảdối? Lực lượng Hồng Quân lại là giảdối?

Sắc Không gãy nửa người dưới mất đi, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, nếu không phải cuối cùng rót hết toàn bộ lực lượng vào Nguyên Thủy Phiên, được ăn cảngã về không, hôm nay nhất định phải chết nhất định phải chết

Xuân Thu Sách cũng bịChung Sơn cướp lấy, lực lượng là giảdối, chính mình lại trở nên như vy.

- Ta làm sao xui xẻo như vy a?

Sắc Không khổ sở kêu.

Gãy chân, Sắc Không không sợ, bản thểSắc Không là khúc tần (con dế), gãy chân có thểlớn lên.

Cũng là một chút thời gian này, nửa người dưới của Sắc Không dài ra thân thểcon dế tht dài, nhưng nửa người dưới sống lại không cách nào biến hình.

- Tại sao có thểnhư vy? Ta làm sao xui xẻo như vy?

Sắc Không khổ sở nói lần nữa.

Không có biện pháp, chỉcó thểtu dưỡng, chỉcó tu dưỡng một thời gian tht dài mới có thểkhôi phục.

Từ từ bay vào một cái sơn cốc phía dưới, mang theo một lòng sụp đổ, Sắc Không chuẩn bịtrốn vào mặt đất.

Nhưng chuyện tình chán ngán còn không có kết thúc, Nguyên Thủy Phiên trong tay Sắc Không đột nhiên lay động, tht giống như sau khi một cổ lực lượng mới vừa rồi tiến vào, Nguyên Thủy Phiên phản kháng Sắc Không.

Hắc khí vô cùng vô tn toát ra từ trong Nguyên Thủy Phiên, mặc cho Sắc Không khống chế như thế nào, Nguyên Thủy Phiên chính là không đểý tới Sắc Không, tht giống như nhanh chóng hút đi nguyên khí thiên địa ở bốn phía.

Một cổ khí tức áp bách to lớn toát ra từ trong Nguyên Thủy Phiên, tht giống như bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tuyệt thế hung ma.

Thần thức Sắc Không căn bản không cách nào thăm dò vào, chỉcó thểtrừng tròng mắt, không thểtin nhìn Nguyên Thủy Phiên, trong lòng thầm hô hôm nay cực độ xui xẻo.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-111-s5pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận