Trường Sinh Bất Tử Chương 132: Tấn Triều Chi Chiến

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.6 - Chương 132: Tấn Triều Chi Chiến
  
Ads
Theo từng đợt gầm rú, gần như tất cả cường giả đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thần Nha Đạo Quân!

Cách rất xa đã cảm nhận được cỗ lệ khí cường đại ép tới.

Thiên Cực Cảnh, đây mới là uy của Thiên Cực Cảnh mạnh nhất, mênh mông vô tận, áp chế mạnh mẽ!

Chung Sơn vung tay lên, Ám Hoàng thu hồi Tinh Thần Châu bay lại. Chung Thiên cũng ngừng chiến đấu với Tuyết Thần Diệt Thế Đại Trận, trở lại chỗ Chung Sơn.

Bàn tay cụp lại, tòa Tê Linh Tháp khổng lồ kia nhanh chóng thu nhỏ lại, mà bên trong Tê Linh Tháp, vốn 3000 khổ hạnh tăng người mặc vải bố lại đứng thẳng phía sau Chung Thiên. Sau khi Tê Linh Tháp thu nhỏ đột nhiên bay vào trong cơ thể Chung Thiên!



Tuyết Thần Diệt Thế Đại Trận tự nhiên cũng triệt tiêu uy lực, quẳng trường trở thành 1 đống hỗn độn, chỗ đài cao Triều Thiên Điện cũng hoàn toàn bị phá hủy.

Cao thủ Đế Cực Cảnh Trường Sinh Giới Thủy chi nhất mạch đã chết hai người! Lại lần nữa gộp lại, vẻ mặt mọi người đều cảm giác bi ai.

Trong nháy mắt Thần Nha Đạo Quân rút Tuyệt Tiên Kiếm ra, Tuyệt Tiên Kiếm trên không trung vẽ lên một cái. Một cái hắc tuyến xẹt qua lộ tuyến trên Tuyệt Tiên Kiếm. Tuy nhiên, hắc tuyến tới nhanh, đi cũng nhanh! Đảo mắt đã biến mất không còn.

Hắc tuyến? Cả đám Hoàng Cực Cảnh Trường Sinh Giới đều nuốt nuốt nước miếng.

Đó cũng không phải là hắc tuyến, mà là hiệu quả khủng bố của Tuyệt Tiên Kiếm, chỉ vung lên 1 cái đã cắt rách không gian, tạo thành một cái lỗ hổng.

Tuyệt Tiên Kiếm, quá biến thái!

Thần Nha Đạo Quân lưng vẫn đeo một cái hồ lô lớn, chân đạp một bước, biến mất trước mặt đám Hoàng Cực Cảnh, xuất hiện bên trên quảng trường Tế Thiên, xuất hiện trước mặt đám người Ô Hoàn.

Xa xa, vô số dân chúng vây xem đã sớm ngừng hô hấp rồi.

Trường Sinh Giới Giới chủ, Thần Nha Đạo Quân?

Dân chúng Băng Phong Thành, cả đời cũng chưa thấy qua nhiều cường giả như vậy. Những nhân vật này đều là trong truyền thuyết a!

Một người rồi lại 1 người, dường như nấm mọc lên vậy, quá đã!

- Nô Thanh Huệ, đây là chuyện gì xảy ra?

Thần Nha Đạo Quân lập tức nhìn về phía Nô Thanh Huệ.

Nô Thanh Huệ hơi hơi kinh ngạc, lần này vây giết Chung Sơn, chủ lực chỉ là Thủy chi nhất mạch, ba đại Thiên Cực Cảnh mình đều là trợ chiến mà thôi, Giới chủ vì sao chất vẫn ta đầu tiên? Bỗng nhiên, một đoạn lời nói của Chung Sơn vang vọng trong óc nàng.

- Trường Sinh Giới? Hừ, nếu Trường Sinh Giới thật suy nghĩ cho ngươi, vậy đến ám sát ta, sẽ là Thần Nha Đạo Quân, cho ngươi đến, ngươi chỉ là kẻ chết thay mà thôi, ngươi giết không được ta thì thôi, giết ta, ngươi chính là hung thủ, mà không phải Trường Sinh Giới, Trường Sinh Giới sẽ thay ngươi đứng ra? Đừng có nằm mộng, ngươi chính là một quân cờ ngực lớn ngu ngốc mà thôi.

Nô Thanh Huệ trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn lập tức trả lời:

- Ta không địch lại Chung Sơn!

- Ồ...................

Bốn phía ồ lên, không địch lại Chung Sơn? Làm sao có thể? Nên biết rằng, Nô Thanh Huệ chính là Thiên Cực Cảnh, nàng không địch lại Chung Sơn?

Lúc trước mọi người chỉ cho rằng Nô Thanh Huệ cố ý thả Chung Sơn mà thôi, làm sao cũng không nghĩ đến, không ngờ Chung Sơn có thể đánh bại Nô Thanh Huệ?

Không có khả năng, không thể, bất kể là Băng Hiên, Ô Hoàn, hay là cả đám người Trường Sinh Giới cũng không tin nhìn về phía Chung Sơn, Chung Sơn có thật mạnh như vậy?

Thần Nha Đạo Quân ánh mắt hiện lên 1 cỗ lệ khí nhìn về phía Chung Sơn, hai mắt nhíu lại nhìn về phía đám cường giả bên cạnh Chung Sơn.

Lúc nhìn thấy Vương Khô, Thần Nha Đạo Quân hai mắt nhíu lại, hình như phát hiện điêu gì đó, mà lúc nhìn về phía Ám Hoàng cũng nhíu mày, khi nhìn thấy Chung Thiên là lúc, hai mắt lại mở lớn.

Cuối cùng, Thần Nha Đạo Quân lại đem ánh mắt nhìn về phía Chung Sơn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Nếu đã đến đây, vậy thì xuất hiện đi! Đế Huyền Sát!

Thần Nha Đạo Quân bỗng nhiên lên tiếng.

- Vù!

Trước mặt Chung Sơn bỗng nhiên xuất hiện 1 nam nhân áo bào trắng.

- Ta nói Thần Nha Đạo Quân trong khoảng thời gian này sao lại nhàn nhã như vậy, cứ mãi đi theo bên cạnh ta, thì ra là có tính toán khác a!

Đế Huyền Sát ôn hoà trào phúng nói.

- Ngươi cũng không đi theo ta sao?

Thần Nha Đạo Quân không nhanh không chậm nói.

- Cũng vậy!

Đế Huyền Sát lộ ra nụ cười lạnh nói.

- Đế Huyền Sát, ánh mắt thật sâu nha!

Thần Nha Đạo Quân mặt nhăn mày nhíu nhìn về phía Chung Sơn.

Hiển nhiên là khen nhãn lực của Đế Huyền Sát, Chung Sơn khi nào lại được Đế Huyền Sát coi trọng? Căn cứ theo tin tức Thần Nha Đạo Quân đạt được, khi đó Chung Sơn mới chỉ có tu vi Tiên Thiên kỳ, thành lập một cái Vương triều nho nhỏ, căn bản ngay cả là con tốt cũng không tới, khi đó Lang tộc vô cùng kiêu ngạo, mấy ngàn năm không cùng người vận triều nào của Nhân tộc ký kết ước định, Đế Huyền Sát không ngờ cùng Vương triều nho nhỏ ký kết ước đinh, này đây quả thực là một chuyện thiên đại đáng chê cười.

Nhưng Vương triều nho nhỏ này, lại không phụ lòng kỳ vọng của Đế Huyền Sát, rất quỷ dị, không đến 200 năm, không ngờ trưởng thành tới như bây giờ.

Mà ngay cả Thần Nha Đạo Quân cũng không thể không bội phục ánh mắt của Đế Huyền Sát.

Đại Tranh Hoàng triều bây giờ còn có người dám xem nhẹ sao? Đợt phục sát lúc trước đã nói rõ tất cả. Sau ngày hôm nay, thiên hạ cần phải biết sự mạnh mẽ của Chung Sơn, sự mạnh mẽ của Đại Tranh.

- Không dám nhận, không biết Thần Nha Đạo Quân tới đây, không phải là muốn ngăn cản chúng ta chứ?

Đế Huyền Sát nhìn chằm chằm Thần Nha Đạo Quân nói.

- Ngươi đều đã đến đây, vậy không cần, xin cứ tự nhiên đi!

Thần Nha Đạo Quân thản nhiên nói.


Đế Huyền Sát gật gật đầu, nhìn về phía Chung Sơn. Dù sao, Chung Sơn mới là quân chủ của Đại Tranh.

Chung Sơn chậm rãi đi lên phía trước, cả đám cường giả bảo vệ bên cạnh Chung Sơn, gió nhẹ thổi qua, thổi một thân áo bào đen Chung Sơn hơi hơi tung bay. Tóc dài hơi hơi phất phới, một cỗ ngạo khí xông lên tận trời mà ra.

- Thần Nha Đạo Quân!

Chung Sơn trầm giọng nói.

Thần Nha Đạo Quân nhìn chằm chằm Chung Sơn, cũng không nói tiếp.

- Đại lễ lần này, Chung Sơn xem như tiếp được, sau này, Chung Sơn sẽ trả lại cho Trường Sinh Giới 1 đại lễ!

Chung Sơn lạnh lùng nói.

- Bất cứ lúc nào cũng chờ!

Thần Nha Đạo Quân lộ ra nụ cười lạnh.

Nếu như lúc trước, Thần Nha Đạo Quân căn bản khinh thường lời này của Chung Sơn, nhưng mà Chung Sơn một lần lại lộ ra thực lực cao cường, khiến cho Thần Nha Đạo Quân không thể không trịnh trọng.

Thần Nha Đạo Quân dù thế nào cũng không nghĩ tới, Chung trước mắt Sơn không ngờ lại quá mạnh như vậy, Hoàng Cực Cảnh nho nhỏ, không ngờ cũng có thể khiêu chiến với Thiên Cực Cảnh, mặc dù với tu vi Thiên Cực Cảnh cường đại của Nô Thanh Huệ, không ngờ cũng không địch lại Chung Sơn.

Chung Sơn này uy hiếp càng lúc càng lớn!

- Băng Hiên Đại đế!

Chung Sơn lại lần nữa nhìn về phía Băng Hiên.

Băng Hiên trong lòng căng thẳng, hơi hơi có chút sợ hãi, nhưng mà nhìn về phía Thần Nha Đạo Quân, lá gan cũng trở lên lớn hơn.

- Chung Sơn?

Băng Hiên trầm giọng nói.

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đại Tranh Hoàng triều chính thức tuyên chiến với Băng Phong Đế triều! Dùng máu rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay!

Chung Sơn trầm giọng nói.

Đại Tranh Hoàng triều tuyên chiến với Băng Phong Đế triều? Vô số người bên ngoài nghe vậy đều kinh ngạc, dùng rửa sạch sỉ nhục hôm nay.

Không ai hoài nghi thực lực của Đại Tranh Hoàng triều, lúc Hoàng triều, nho nhỏ này vừa mới tiến vào chỗ đứng ở Thần Châu là lúc, vừa ra đã tiêu diệt hơn trăm cái Vương triều, tám đại Hoàng triều, thậm chí còn có một Đế triều đời trước, hôm nay chỉ mặt tuyên chiến với Băng Phong Đế triều?

Mọi người đều biết, cái gọi là Thanh Châu của Đại Tranh Hoàng triều chính là ở ngay phía bắc Băng Phong Đế triều. Không chút nghi ngờ, câu nói đầu tiên của Chung Sơn hoàn toàn là xác định chiến tranh. truyện copy từ tunghoanh.com

Chiến tranh với nhau nhất định sẽ máu chảy thành sông, Băng Phong Đại đế đã chọc giận Đại Tranh Hoàng triều rồi.

Nghe tuyên chiến Chung Sơn, Băng Hiên trong lòng cả kinh, thậm chí, câu nói kèm theo của Chung Sơn cũng khiến mình co rụt về phía sau.

Co rụt về phía sau? Gần như mọi người đều quái dị nhìn về phía Băng Hiên, khiến cho Băng Hiên đỏ mặt lên, thẹn quá hóa giận.

Phát hiện chính mình thất thố, Băng Hiên thẹn quá hóa giận lập tức bước lên căm giận nói:

- Hừ, Đại Tranh Hoàng triều, ngươi không quay về xem Đại Tranh Hoàng triều còn có nhà ở hay không, ngày hôm nay phục giết ngươi không thành, nhưng 3 đại Đế triều bốn phía quanh Thanh Châu của ngươi khẳng định đúng hẹn cùng nhau giết tới Thanh Châu, sau ngày hôm nay, Băng Phong Đế triều ta cũng sắp xuất binh giết tới Thanh Châu ngươi, đến lúc đó bốn phía Thanh Châu ngươi có địch, ta xem ngươi còn làm thế nào tuyên chiến với ta, hừ, ngươi vẫn nên lo lắng giết 3 đại Đế triều nhiều một chút đi.

Băng Hiên lạnh giọng nói.

- A, chuyện này tự nhiên không cần ngươi nói cho ta, ta chỉ là tuyên chiến với Băng Phong Đế triều ngươi mà thôi, trong vòng mười năm, nơi đây sẽ trở thành ranh giới của Đại Tranh ta!

Chung Sơn hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Băng Hiên nữa.

- Chúng ta đi!

Chung Sơn quay mặt, nói với mọi người.

- Ừ!

Mọi người gật gật đầu.

Nghênh ngang trước mặt cả đám cường giả Trường Sinh Giới rời đi.

Băng Hiên siết chặt nắm tay, nhưng cũng không làm sao được, Thần Nha Đạo Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn một đám người rời đi, đám người Ô Hoàn và Thủy chi nhất mạch cũng đều oán hận nhìn, chỉ có Nô Thanh Huệ là vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, nhìn không ra 1 chút cảm xúc. Không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Nhẹ nhàng bước đi! Vô cùng tiêu sái! Bên ngoài vô số dân chúng trong lòng tràn ngập cảm thán.

Nhiều cường giả như vậy, không ngờ không giữ được Chung Sơn, Chung Sơn này quả thực quá mạnh mẽ.

Chung Sơn mang theo cả đám cường giả chạy tới Thanh Châu!

Quả nhiên theo như lời Băng Hiên nói, trừ phương nam là Băng Phong Đế triều, đông, tây, bắc 3 đại Đế triều đều nhao nhao tham chiến, đã bắt đầu xuất chinh giết tới Thanh Châu.

Nhưng mà trước đó rất lâu, Dịch Diễn, Thủy Kính, Thủy Vô Ngân cũng đã nhận ra bốn phía rục rịch, sớm đã chuẩn bị vẹn toàn, chỉ đợi Chung Sơn ra lệnh một tiếng, chính thức xuất binh bốn phía.

Thanh Châu, tổng bộ Quảng Lăng Thành!

Chung Sơn ra 1 thánh chỉ, tấn triều chi chiến phát tới toàn bộ quân đoàn trưởng, để bọn họ chính thức xuất binh hướng về Đế triều bốn phía, cướp đoạt số mệnh 1 đám Đế triều, bổ sung số mệnh Đại Tranh Hoàng triều, dùng lượng sinh chất, chính thức chuẩn bị thăng cấp Đế triều.

Mà do tứ đại Đế triều cùng vây công Thanh Châu, Chung Sơn ra 1 hịch văn thảo phạt chính khí tràn ngập trời đất. Cỗ chính khí này, lại phảng phất cấp cho vô số quân đội Thanh Châu thiên đại dũng khí, chinh chiến tứ phương!

Dịch Diễn, Thủy Vô Ngân, Thủy Kính, chính thức chỉ huy đại quân đánh về bốn phía, về phần người bên cạnh ba đại quân đoàn trưởng, ban đầu hộ vệ là Hoàng Cực Cảnh cũng tự nhiên đổi thành toàn bộ là Lang Vương của Lang tộc, Lang Vương, Đế Cực Cảnh Lang Vương, chỉ vì bảo vệ an toàn của ba đại quân đoàn trưởng, để giải buồn phiền ở nhà.

Sau khi hạ lệnh cho tất cả, tự nhiên Chung Sơn mang theo Bi Thanh Ti trở lại tẩm cung, hai người trăm năm quen biết hiểu nhau, phần cảm tình kia hùng hậu và thâm hậu cỡ nào, việc vặt vừa xong, tự nhiên tận lực triền miên.

Trong tẩm cung, Chung Sơn từng chút từng chút cởi bò xiêm y trên người Bi Thanh Ti, lộ ra tầng da thịt trắng như tuyết, da thịt trắng tuyết dường như mềm mại như bông, Chung Sơn sờ vào cảm giác cực kỳ tinh tế, Bi Thanh Ti động tình, làn da hơi hơi đỏ, như tuyết liên chín tới, mặc cho Chung Sơn ngắt lấy.

- - - - - oOo- - - - -

  
   

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-6-chuong-132-ipfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận