Trường Sinh Bất Tử Chương 136: Thời khắc gian nan nhất!

Trường Sinh Bất Tử (长生不死)
Tác giả: Quan Kỳ (观棋)

Quyển 9 - Đại Thế Giới
Chương 136: Thời khắc gian nan nhất!

Nhóm dịch: Lãng Khách
Nguồn: vipvandan
 









- Chuyện nên nhắn nhủ, ta cũng đã nhắn nhủ, phần mồ mả này cũng bay về phía Vô Cực, đi càng sâu về đầu cuối thời không!

Phục Hi nhàn nhạt nói.

Sương mù tràn ngập, phạm vi Chung Sơn có thể thấy rất thấp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được quảng trường dưới chân di động.

Đi về Vô Cực? Đây không phải là dần dần sẽ không có sao?

Gương mặt Phong Hành Vân bi thống.

- Không cần lo lắng, đây là Vô Thiên Táng, để cho ta cùng Nữ Oa hoàn toàn thuộc về hư vô, tang lễ long trọng nhất thượng cổ, dĩ nhiên, ngươi không thể theo chúng ta, ra khỏi phần mồ mả này, ngươi không về được giữa thiên địa, nắm Chiêu Yêu Phiên, Chiêu Yêu Phiên sẽ dẫn ngươi rời khỏi, còn có, Chiêu Yêu Phiên là vật của Thanh Khâu, nhớ trả lại cho Thanh Khâu, nhớ lấy, nhớ lấy!



Phục Hi nói.

Đang khi nói chuyện, hình ảnh của Phục Hi dần dần nhạt đi.. Hiển nhiên di ngôn của Phục Hi cũng kết thúc. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Phong Hành Vân trịnh trọng dập đầu mấy cái với Phục Hi.

Lúc này Chiêu Yêu Phiên cũng thả ra thanh quang lần nữa.

Chung Sơn và Phong Hành Vân tự nhiên nắm Chiêu Yêu Phiên, phía trên Chiêu Yêu Phiên đột nhiên hiện ra đại lượng thanh quang, bao vây Chung Sơn và Phong Hành Vân, dần dần thoát khỏi huyệt Nữ Oa to lớn.

Bị thanh quang vờn quanh, hai người thật giống như không bị ngoại giới quấy nhiễu.

Nhìn huyệt khổng lồ kia đi về nơi xa, càng xa càng xa, tiếp theo dần dần biến mất trong tầm mắt hai người.

Chiêu Yêu Phiên nhanh chóng tạo thành quang kén bao phủ hai người, hóa thành một luồng sáng xen kẽ vào trong tinh không.

Chung Sơn cùng Phong Hành Vân khoanh chân điều tức chờ chực, hai người làm sao cũng không nghĩ đến, không ngờ chờ suốt một năm quang kén mới thối lui.

Quang kén thối lui, hai người rơi vào trong một sơn cốc. Cách đó không xa, một đống phế tích, sơn băng địa liệt.

- Đây là? Xà Hậu Đạo tràng?

Phong Hành Vân trừng tròng mắt nói.

Xà Hậu Đạo tràng, giờ phút này đã san thành bình địa. Bầu trời, cửa vào của Nữ Oa giới cũng biến mất không thấy.

- Chung Thánh Vương, lần này đa tạ, tại hạ ghi tạc trong lòng!

Phong Hành Vân quay đầu nói với Chung Sơn.

- Không cần khách sáo, ta cũng mở mang kiến thức!

Chung Sơn gật đầu.

- Tại hạ có việc trong người, sau này hữu duyên sẽ gặp nhau, Chiêu Yêu Phiên này mong rằng Chung Thánh Vương mang trả lại cho Thanh Khâu!

Phong Hành Vân trịnh trọng nói.

- Yên tâm, ta sẽ làm, sau này còn gặp lại!

- Cáo từ!

Phong Hành Vân nói, nói xong bay về phía Xà Hậu Đạo tràng đã thành phế tích, không bao lâu đã cấp tốc vọt tới phương hướng đã xác định.

Chung Sơn nhìn chung quanh một chút, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng biết, đây nhất định đã qua thời gian rất lâu, Chiêu Yêu Phiên mang chính mình về tới đây xài hết một năm, mang chính mình đi tới đầu cuối thời không dùng thời gian bao lâu?

Người đều đi hết sạch, nhưng tìm một chút người rải rác vẫn tương đối dễ dàng.

Dùng không bao lâu, Chung Sơn tìm được một tu giả, trong sự kinh hãi của tu giả đã hỏi thăm được, nguyên lai, cách lần trước đối chiến cùng Tuyết Mai lão tổ đã gần năm năm.

Sau khi rời khỏi Nữ Oa giới, Nữ Oa giới lại là một phen gió tanh mưa máu, cuối cùng, không giải quyết được gì, phần lớn người cũng đi, một năm trước, chính là Tiên Thiên Bát Quái Đồ xuất thế, Nữ Oa giới bỗng nhiên sụp đổ. Những người còn lại dần dần cũng rời đi.

Đã được năm năm? Trong lòng Chung Sơn cả kinh, quyết định một phương hướng, Chung Sơn không chút do dự, cấp tốc bắn đi.

. . .

Dương gian, quần hùng tranh giành thiên hạ Đại Tranh!

Thiên hạ Đại Tranh, hiện tại trở thành một miếng thịt béo to lớn, mặc dù số mệnh biến mất, nhưng bản đồ vẫn còn, vận triều, tích góp từng tí bản đồ một sẽ có thể từ từ dựng dục ra số mệnh!

Huống chi, Đại Tranh không chỉ có số mệnh, nhân tài cũng là mấu chốt. Những ngày này qua đi, binh lực Đại Tranh đã sớm trở thành ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, Đại Tranh này không đơn giản.

Lăng Tiêu Thiên Đình, trong triều đình, giờ phút này thiếu một phần ba đại thần, một phần ba đại thần này đi đâu rồi?? Bị giết? Tại triều cũng tuyệt đối không thể nào, vậy chỉ có thể chính mình rời đi.

Mà đại thần còn dư lại vẫn kiên trì với cương vị riêng của mình như cũ.

Thủy Vô Ngân ngồi ở trên ghế vua của mình, nhìn quần thần cả triều.

- Ta thật cao hứng, hôm nay lâm triều, chỉ có một Lễ bộ Thị lang rời đi! Đại Tranh đang đến thời khắc gian nan nhất, nhưng ta tin chắc, Thánh vương nhất định sẽ trở lại. Ta nghĩ, các ngươi cũng tin tưởng vững chắc giống như ta!

Thủy Vô Ngân nặng nề nói.

Trấn an đại thần, đây là việc mà ngày truyền đến cần phải làm, số mệnh biến mất, Thủy Vô Ngân còn có thể kinh sợ quần thần, nhưng là, sau khi tin tức ở Nữ Oa giới truyền đến, thậm chí còn có một chút ký ức thủy tinh truyền lưu mà đến.

Rất nhiều đại thần đã động tâm tư rời đi, Thánh vương đã chết, thật đã chết rồi, có ghi chép, vạn chúng chú ý, căn bản không sống được, lại chấp nhất cái gì?

Ở lại Đại Tranh có thể làm gì? Chờ chết?

Cho nên, một chút quan viên bị kẻ địch dùng quan to lộc hậu hấp dẫn,; ào ào thoát khỏi Đại Tranh.

Mắt thấy ngày từng ngày trôi qua, người đi càng ngày càng nhiều, tỷ lệ sống sót của Chung Sơn cũng càng ngày càng nhỏ. Áp lực của Thủy Vô Ngân cũng càng lúc càng lớn.

- Bẩm Tử Thần Vương, sứ giả Thái Cực Thánh đình cầu kiến ở bên ngoài!

Một gã thị vệ vào điện bẩm báo.

Mí mắt Thủy Vô Ngân giựt một cái, đây là lần thứ mười chín, sứ giả của mười tám lần trước, căn bản không có tiếp kiến, hoặc là trực tiếp chém giết, nhưng là lần thứ mười chín này?

Quần thần cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Thủy Vô Ngân, đợi chờ Thủy Vô Ngân quyết định.

Từ trong ánh mắt của những người này, Thủy Vô Ngân thấy được một cổ lo lắng, lần thứ mười chín này, nhất định phải gặp. Nếu không có thể sẽ xảy ra đại sự, những sứ giả này sẽ đặc biệt bái phỏng quần thần.

- Để cho sứ giả đi vào!


Thủy Vô Ngân nói.

- Rõ!

Rất nhanh, một sứ giả của Thái Cực Thánh đình đi đến, phía sau có hai thuộc hạ đi theo.

[CHARGE=3]- Sứ giả của Thái Cực tham kiến Tử Thần Vương, tham kiến các quần thần!

Sứ giả Thái Cực kia cười nói.

- Ngươi có chuyện gì?

Thủy Vô Ngân trầm giọng nói.

- Dụng binh đối với Đại Tranh, Thái Cực Thánh đình ta đã ngưng, đây cũng là thành ý của Thái Cực ta!

Sứ giả Thái Cực nói.

Thủy Kính gật đầu, đúng vậy, tứ phương đã báo lại, binh của Thái Cực Thánh đình toàn bộ đã dừng lại, chỉ có binh của một đám Thiên triều còn đang dong ruỗi phía trên lãnh thổ Đại Tranh.

- Ừm!

Thủy Vô Ngân ngưng trọng nói.

- Đối với tin tức của Thánh vương Đại Tranh, Thánh vương triều ta rất tiếc nuối, Chung Thánh Vương hùng tài đại lược, đáng tiếc, ta nghĩ chư vị cũng vô cùng rõ ràng chuyện này, chấp nhất nhiều hơn nữa cũng không thể vãn hồi!

Sứ giả Thái Cực tiếc hận nói.

Rất nhiều đại thần chân mày cũng nhíu lại, chúng thần không muốn thừa nhận Chung Sơn đã chết, nhưng không phải không thừa nhận!

- Số mệnh Đại Tranh ta đã không còn, Thái Cực Thánh Vương muốn làm gì?

Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói.

- Thánh vương triều ta từng nói với tại hạ, lãnh thổ Đại Tranh chịu đựng không được bao lâu, nhiều nhất chỉ bốn năm, thậm chí ngắn hơn, nhưng là?

Sứ giả Thái Cực cười nói.

Hai mắt Thủy Vô Ngân trở nên lạnh lẻo, nhưng cũng không phản bác, bởi vì đó cũng không phải bí mật.

Thủy Kính, Lâm Khiếu cũng nhíu mày thật sâu, bốn năm? Nhiều nhất bốn năm!

- Thánh vương triều ta để cho ta tới lần này, chẳng qua là làm một thuyết khách, chư vị, có nguyện vào Thái Cực ta? Thánh vương triều ta cầu hiền nhược khát, chư vị cũng là người có đức có tài, vào Thái Cực Thánh đình ta, tuyệt đối sẽ có được đãi ngộ cao hơn so với bất luận Thiên triều nào.

Sứ giả Thái Cực nói.

- Nga? Chiêu hàng? Thái Cực Thánh Vương thật đúng là để mắt chúng ta?

Thủy Vô Ngân cười lạnh nói.

- Không phải là để mắt, đây là sự thật, thiên hạ Đại Tranh, ngay từ năm năm trước cũng đã là tồn tại trên danh nghĩa, Tử Thần Vương, Thủy Kính, Lâm Khiếu, còn có chư vị quần thần, bình ổn Đại Tranh, tài năng như vậy đặt ở cả Phong Trủng Cương Vực cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần vào Thái Cực ta, tương lai có thể phong hầu bái tước, đến lúc đó tại hạ còn phải trông cậy vào chư vị!

Sứ giả Thái Cực cười nói.

Trong quần thần, phần lớn ánh mắt của mọi người luôn luôn kiên định, nhưng có một số nhỏ người, ánh mắt bắt đầu lóe lên.

Đầu nhập vào Thiên triều cùng đầu nhập vào Thánh đình, căn bản là hai việc khác nhau, một phần ba đại thần lúc trước chẳng qua là đầu phục Thiên triều mà thôi, hiện tại Thánh đình chiêu hàng, có vài người tâm động.

Thừa tướng Thủy Kính, Đại tướng quân Lâm Khiếu cũng không nói gì, yên lặng.

Mà ánh mắt của sứ giả Thái Cực kia thỉnh thoảng chú ý Thủy Kính cùng Lâm Khiếu, còn có Thủy Vô Ngân, ở trong lòng sứ giả Thái Cực, lần chiêu hàng này ba người này chính là quan trọng nhất, không phải là nguyên nhân bọn họ cầm quyền, mà là ba người này rất có tài năng, ban đầu thánh chỉ đã nói rõ, ba nhân tài này, chiêu hàng được một người, quan thăng một cấp, chiêu hàng hai người, quan thăng hai cấp, chiêu hàng toàn bộ, liền thăng lên bốn cấp! Đây là điều kiện mê người cỡ nào a?

- "Đa tạ Thái Cực Thánh Vương, trở về nói cho Thái Cực Thánh Vương, quần thần Đại Tranh ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về Đại Tranh!

Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói.

Sứ giả Thái Cực nhìn Thủy Vô Ngân, cũng nghĩ tới lần đầu tiên chiêu hàng không dễ dàng như vậy, nhưng sứ giả Thái Cực vắt hết óc đã nghĩ tới một kế hoạch âm độc, khơi mào mâu thuẫn, ít nhất có thể thu được một trong ba người này.

- Nguyện hay không nguyện, đó là chuyện tình của chư vị, bất quá, về thế cục của Đại Tranh, tại hạ có một đề nghị, không biết Tử Thần Vương có nguyện ý nghe hay không?

Sứ giả Thái Cực cười nói.

- Nga?

- Quần thần cũng nhìn về phía sứ giả Thái Cực.

- Trước mắt, lòng dân tan rã, Chung Sơn không còn, muốn chống cự ngoại địch, căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi số mệnh tái nhập vào Đại Tranh, thật ra thì, Tử Thần Vương còn có thể tiến thêm một bước nữa, tự phong là vua, thống lĩnh thiên hạ, tích góp số mệnh từng tí một, chống đở ngoại địch!

Sứ giả Thái Cực tà ác nói.

Tự phong là vua? Chính là giành lấy ngôi vị Đế Vương? Thay đổi triều đại?

Kế sách này quả nhiên đủ để đánh vào tâm lý, nhất thời làm cho trong lòng quần thần dao động một trận, mà Thủy Kính cùng Lâm Khiếu cũng là cúi đầu, hai người siết chặc quả đấm, nhưng giờ phút này vẫn là cũng không nói cái gì.

Thay đổi triều đại? Lại tập hợp số mệnh, chống cự ngoại địch?

- Vô liêm sỉ!

Thủy Vô Ngân quát một tiếng!

Phản ứng của Thủy Vô Ngân quá kịch liệt, quần thần một cái giật mình, mà sứ giả Thái Cực cũng là khe khẽ ngoài ý muốn.

- Sứ giả Thái Cực lớn mật, dám khích bác quân thần Đại Tranh? Tội này đáng chém! Người đâu, mang người này ra Nam Thiên môn, chém đầu răn chúng, răn đe!

Thủy Vô Ngân quát to.

- Rõ!

Mấy thị vệ lập tức xông lên.

- Ta là sứ giả, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể làm như vậy!

Sứ giả Thái Cực lo lắng kêu lên.

- Các ngươi tới ba người, có hai người bọn họ truyền lời là đủ rồi, về phần ngươi, chết!!

Thủy Vô Ngân gào to một tiếng.

- Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta!

Sứ giả Thái Cực la lên, bị bắt đi ra ngoài, mà hai sứ giả còn lại tự nhiên sợ hãi rút đi.

Thủy Vô Ngân nhìn quần thần, trịnh trọng nói:

- Đại Tranh, vĩnh viễn là Đại Tranh của Thánh vương, nếu có người dám có tâm tư phản nghịch, tru cửu tộc! Bãi triều!

Nói xong, Thủy Vô Ngân phất ống tay áo một cái, biến mất ở Trường Sinh Điện.

Quần thần nhìn nhau, cũng lần lượt thối lui.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-9-chuong-136-G8mbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận