Trường Sinh Bất Tử Chương 137: Hồng Quân Hùng Mạnh

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 137: Hồng Quân Hùng Mạnh
  
Ads
Cha con U Lam, U Tĩnh Tâm được đoàn người Chung Sơn cứu ra, tuy rằng ăn chút đan dược khôi phục nhiều hơn, nhưng hai người vn im lặng.

Hai người vốn là cao cao tại thượng, thiên hạkhông ai dám coi thường, hiện tại bịngười ta quyết định như hàng hóa.

Đại thế giới? U Lam cúi đầu cắn răng!

Trước đó, U Lam từng có cảm giác độc cô cầu bại, là Thánh nhân đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi, những ngày không có đối thủ tht là không thoải mái, mỗi ngày không còn mục tiêu đểmình tu luyện, nếu cho ta một đối thủ thì tht tốt!


Hiện giờ, đối thủ tới rồi! Không chỉmột cái, mà là cảđống lớn, bọn họ đều đến từ đại thế giới.

Đám này cường giảnày mạnh mẽ kinh thế hãi tục, Thánh nhân đệ nhất thiên hạnhư mình thoáng cái bịđối phương ép bỏ đi Thánh vị, càng có thểlàm thịt tùy ý.

Người đại thế giới tht sự đều lợi hại như thế? Mình tới đại thế giới, ngay cảtư cách thành Thánh cũng không có?

Trong lòng U Lam chua xót, đồng thời ghi nhớ kỹ một cái tên, Nguyên Thủy.

Nguyên Thủy, có lẽ là tuyệt thế cường giảđại thế giới? Chung Sơn dù mạnh, nhưng cũng không bằng hắn.

Nguyên Thủy?

Ngay trong lúc U Lam khắc ghi Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, bỗng nhiên mọi người dừng lại.

U Lam biến sắc, quay đầu nhìn lại.

Hít, U Lam bỗng hút một hơi lạnh.

Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ, U Lam hiểu sâu sắc, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thành Thánh nhân giới này, có được thiên địa chống lưng, trạng thái vô địch, còn có người dám gây chuyện với hắn?

Ai?

Xa xa, kiếm khí vô tn đụng tới như vạn dòng sông hội tụ, trút xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Hàng tỷ kiếm khí chen nhau trút xuống, chém nát hư không, thế giới kiếm mênh mông vô tn.

- Tht mạnh! Kiếm Ngạo kinh ngạc nói.

Kiếm Ngạo nói, dĩnhiên là kiếm ý, một cái kiếm ý mạnh hơn Kiếm Ngạo.

Ầm....

Vạn kiếm bùng nổ, không gian vỡ nát mở rộng gấp 10.

Nhưng, sau đợt tấn công lần này, mọi thứnhư ngừng lại.

Bên ngoài, đoàn người Chung Sơn đứng nhìn từ xa, hư không vỡ nát chm rãi khôi phục, kiếm khí dần biến mất, hiện ra cảnh tượng ở trung tâm.

Hư ảnh Tử Tiêu Cung to lớn đã biến mất, hóa thành quảcầu nhỏ nổi giữa hư không, 1000 đường thiên đạo xung quanh không ngừng trút năng lượng vào đó.

Bầu trời, Thương Thiên Nhãn khổng lồ lúc này chầm chm khép lại, từ từ biến mất.

Bên cạnh quảcầu nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm Nguyên Thủy Phiên, phun ra hỗn độn khí nhàn nhạt, cổ tay áo đã vỡ, sắc mặt âm trầm phức tạp nhìn bên kia.

Lúc này, đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn là một nam nhân áo bào xanh, áo bào xanh cực kỳ hoa lệ, thm chí còn có viền vàng hoa mỹ. Trong tay nam tử có một thanh trường kiếm màu xanh, khuôn mặt mờảo, trên trán loáng thoáng có một chữTạp.

- Đó là Tạp? Thi tiên sinh liếc một cái liền nhn ra.

- Năm đó lúc ở tiểu thế giới, chúng ta còn có thểnhìn thấy mặt của hắn, chỉlà nhìn qua liền không nhớ rõ, hiện tại lại căn bản không thấy rõ mặt của hắn! Chung Sơn trầm giọng nói.

- Đó là bởi vì hắn thi biến thành công. Thi tiên sinh giải thích.

- Đây là cổ thi thểcủa Thông Thiên giáo chủ? Vương Khô hỏi.

- Thông Thiên? Sắc mặt Kiếm Ngạo trầm xuống.

Thánh nhân của kiếm? Tru Tiên TứKiếm cùng Thanh Bình Kiếm, như vy, trong tay hắn hiện tại là Thanh Bình Kiếm!

- Thông Thiên? Chưa chắc! Chung Sơn lắc đầu nói.

Đằng xa, Nguyên Thủy mở ra Nguyên Thủy Phiên, nhìn chằm chằm Tạp đối diện.

- Thi ThểThông Thiên? Không ngờngươi chiếm lấy thi thểThông Thiên? Lão sư, đệ tử gọi ngài là lão sư một lần cuối cùng, muốn thỉnh giáo lão sư một lần cuối cùng. Ngài đã nói một đạo truyền tam hữu, nhất thủy tam khai, số trời ban đầu, bốn thầy trò chúng ta chính là căn bản nghịch thiên, nhưng tại sao lại như thế? Thái Thượng ngã xuống, ta còn có thểcoi như số mệnh của hắn không tốt, nhưng, không thểngờthi thểThông Thiên cũng bịngài chiếm giữ, tại sao lại như thế? Nguyên Thủy hít một hơi nói.

Tạp không nói gì, mà nhìn Tử Tiêu Cung trên không trung, cực kỳ cổ quái.

Bỗng nhiên, ánh mắt Nguyên Thủy co rút, hai mắt nhìn chằm chằm chữ"Tạp" trên trán Tạp.

- Ta hiểu được rồi, một đạo truyền tam hữu, nhất thủy tam khai, số trời ban đầu, đúng thế, Tạp, nhất thủy tam khai? Nguyên tắc của ngài không thay đổi, chỉlà muốn làm lại lần nữa, lại truyền tam hữu? Giành lại thiên địa? Còn ba người chúng ta bịngài từ bỏ? Sắc mặt Nguyên Thủy trầm xuống nói. truyện được lấy từ website tung hoanh

Tạp quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, khuôn mặt không rõ ràng, nhưng có thểnhìn thái độ của Tạp là hiểu, Nguyên Thủy đoán không sai.

Tạp, chính là Hồng Quân, Hồng Quân chính là Tạp.

Xa xa, ngoài U Lam, U Tĩnh Tâm không hiểu chuyện, đoàn người Chung Sơn cũng im lặng nhìn.

- Quảnhiên! Chung Sơn thở ra một hơi.

Từ Bích Du Cung lần trước, đoàn người Chung Sơn nhìn thấy Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chung Sơn đã có suy đoán, chỉlà vn không chắc chắn. Tạo Hóa Ngọc Điệp, đó là bảo vt của Hồng Quân, ngoài Hồng Quân ra, ai lại có được? Sau đó Thi tiên sinh lấy được chiếc quan tài, cũng càng xác nhn, ngoài dấu ấn của Thông Thiên, còn có dấu ấn của Hồng Quân.

Thân phn của Tạp rõ ràng, hiện tại được chính miệng Nguyên Thủy nói ra, vy sẽ không sai.

Đằng sau Chung Sơn, mọi người đều ngừng thở, vào lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Tạp đều khác nhau. Tạp? Chỉlà Thánh nhân thi biến mà thôi, nhưng mà Hồng Quân thì khác, Thánh nhân đệ nhất thiên hạmấy chục vạn năm trước! Không phải Tổ Long Mt Cảnh nho nhỏ này, mà là cảđại thế giới.

Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ mọi chuyện, lp tức vươn tay chụp lấy quảcầu.

Nhưng ngay khi Nguyên Thủy ra tay, Hồng Quân cũng hành động, Thanh Bình Kiếm trong tay vung lên, một cái dòng sông kiếm đánh tới, sông kiếm cuồng bạo xé nát hư không, lp tức đánh lên Nguyên Thủy Phiên, ngăn cản động tác của Nguyên Thủy.

Một cỗ hn ý phun ra trong mắt Nguyên Thủy.

- Oai thiên địa! Nguyên Thủy tung chiêu.

1000 thiên đạo lp tức phun ra ánh sáng chói mắt, không gian bên trên Hồng Quân như sụp đổ, hình thành lốc xoáy nhiều màu đè xuống Hồng Quân.

- Thời không sụp đổ, thiên địa diệt? U Lam trọng thương kinh hãi hô lên.

- Phụ thân?

- Sao lại thế này? Thời không sụp đổ, thiên địa diệt? Lực đại thế thiên địa có thểphát huy ra tuyệt chiêu của Thương Thiên Nhãn? Không thểnào! U Lam kinh hãi không thểhiểu được.

Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tht sự làm được, điều động 1000 lực lượng thiên đạo, làm ra được chiêu thức mà Thánh nhân giới này không dám nghĩtới. Thời không to lớn sụp xuống, trong vòng vạn dặm lp tức hóa thành không gian không thiên không địa, hỗn độn, không phân biệt trên dưới trái phải.

Không gian bên ngoài nhanh chóng bạo động.

Đoàn người Chung Sơn dù cách rất xa, nhưng cũng vội rút trở ra sau.

Trong lúc rút đi, xung quanh bỗng toát ra rất nhiều bóng dáng.

- Mặc Tử? Hắn không đi? Kim Bằng kinh ngạc nhìn một bóng người đằng xa.

Lúc này, U Lam mới phát hiện, lúc trước mình tht sự quá ngây thơ.

Nguyên Thủy ra tay toàn lực, lp tức bức ra tất cảcường giảxung quanh.

Không ngờcó nhiều như thế? Phải mấy trăm người?

Ầm....

Tiếng nổ ầm ầm bùng lên từ xa.

Phạm vi thời không sụp đổ bỗng bùng nổ, hàng tỷ tỷ kiếm khí tràn ngp, những kiếm khí này xuất hiện không chỉlà phá hủy, mà lại như tu sửa với tốc độ khủng khiếp, chỉnháy mắt liền khôi phục bình thường.

Hồng Quân đứng trên hư không, trường kiếm chỉxuống, trên người không dính hạt bụi, nhìn đối điện, trên Tế đàn thiên địa khổng lồ kia, Tế đàn thiên địa mà Nguyên Thủy giành lấy Thánh vịlúc này đã vỡ vụn.

Nguyên Thủy toàn thân đầy vết kiếm, khóe miệng chảy máu, cầm Nguyên Thủy Phiên dữtợn nhìn đối diện.

Thua rồi?

BịHồng Quân một chiêu đánh bại?

Cường giảvây xem xung quanh đều rung động, đây là Thánh nhân đệ nhất thiên hạnăm đó? Quá mạnh mẽ! Tồn tại mạnh mẽ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, vy mà bịHồng Quân một kiếm đánh bại?

Không thểtưởng tượng nhất là cha con U Lam, vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng lực lượng thiên đạo hình thành thời không sụp đổ, khiến cho U Lam ghi nhớ Nguyên Thủy sâu sắc, nhưng đảo mắt lại biến đổi.

Nguyên Thủy vô địch như thế, vy mà không địch lại được người áo bào xanh kia? Chỉmột hiệp thôi? Nguyên Thủy điều động lực đại thế thiên địa, còn hắn căn bản không phải là Thánh nhân, vì sao lại mạnh đến thế?

Đại thế giới đều là loại biến thái này hay sao?

Lúc này, Hồng Quân ra tay đảkích U Lam quá lớn lớn đến lúc này U Lam cũng tự xấu hổ, không dám có ý niệm so sánh.

- Tại sao lại như vy! Nguyên Thủy trọng thương nói. Nguyên Thủy không tin, tuy là mình không phải Thánh nhân, nhưng cũng không thểbịHồng Quân một chiêu đánh bại. Không thểnào, Nguyên Thủy không hiểu.

- Mọi thứcủa ngươi đều là ta dạy, ngươi còn muốn ra tay với ta? Cuối cùng lần đầu tiên Hồng Quân lên tiếng.

Giọng của Hồng Quân cực kỳ bình thản, nhưng giọng điệu bình thản này làm người ta có cảm giác khí thế cao cao tại thượng, một loại khí thế vĩnh viễn không thểvượt qua.

- Vì sao? Nguyên Thủy phun một ngụm máu nói.

- Vn số của ngươi sắp hết, không thểxoay chuyển được! Hồng Quân nhàn nhạt lắc đầu.

- Ta không tin, ta không phải đối thủ của ngươi, của ta đều là ngươi dạy, nhưng mà, có những thứkhông phải. Bàn Cổ Phiên của ta, không phải là ngươi đưa cho. Trong mắt Nguyên Thủy lóe lên điên cuồng.

Trong tay Nguyên Thủy bùng lên ánh sáng vàng, ầm ầm chảy vào Nguyên Thủy Phiên.

- Vn số? Nguyên Thủy dùng vn số thúc đẩy Nguyên Thủy Phiên? Kim Bằng đằng xa biến sắc.

Ầm....

Thiên địa bỗng nhiên bịhỗn độn khí vô tn bao phủ, ngay khoảng khắc đó, Hồng Quân lại ra tay. Thanh Bình Kiếm vung lên, ầm ầm xé tan thế giới hỗn độn, sau đó nhanh chóng khôi phục lại ban đầu.

Xẹt!

Bầu trời tung lên máu tươi của Nguyên Thủy, còn lúc này Nguyên Thủy dựa vào Nguyên Thủy Phiên cũng thun lợi trốn ra.

Hồng Quân nhìn vịtrí Nguyên Thủy biến mất, kinh ngạc một hồi, cuối cùng khẽ thở dài, lt tay cầm lấy hạt châu nhỏ Tử Tiêu Cung.

Cường giảxung quanh không dám thở mạnh một hơi.

Hồng Quân thu Tử Tiêu Cung, không đểý đến người xem xung quanh, đạp bước mà đi.

Cường giảxung quanh thở phào, đồng thời cũng nhn được tin tức kinh thiên. Hồng Quân xuất thế!

- Chung Sơn, Hồng Quân có thểnào đuổi tn giết tuyệt Nguyên Thủy hay không? Huyễn Cơ hỏi.

- Sẽ không, bởi vì Nguyên Thủy đã đến đường cùng, dù sao từng là thầy trò, Hồng Quân sẽ không tự mình ra tay nữa. Xung quanh nơi này có vô số cường giảtìm kiếm Nguyên Thủy, bao gồm cảchúng ta. Đi thôi, ta biết Nguyên Thủy ở đâu! Chung Sơn tự tin nói.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-137-tFpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận