Trường Sinh Bất Tử Chương 137: Vật Bay Không Rõ

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.6 - Chương 137: Vật Bay Không Rõ
  
Ads
- Lý Tư!

Doanh kêu lên.

- Có thần!

Bên cạnh, một gã nam nhân gầy yếu một thân trường bào rộng thùng thình, cung kính ra khỏi hàng.

Lý Tư nhìn qua vô cùng tuấn tú, nhưng mà trong mắt lại hiện lên cỗ uy nghiêm coi thường sinh linh, đương nhiên, ở trước mặt Doanh, Lý Tư dù gì cũng là một thần tử, có uy hiếp lớn hơn đối với Doanh thì vô dụng.

- Đã tra ra lai lịch của Chung Sơn chưa?

Doanh nhàn nhạt hỏi.

Vừa nghe Doanh hỏi vấn đề này, Ngao Tứ Hải một bên không khỏi cổ quái nói:

- Chung Sơn ta đã sớm tra qua, sống ở Thiên Lang Đảo, trăm năm trước chỉ là một phàm nhân mà thôi, sau đó lại gia nhập Đại La Thiên triều, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là mới bước vào Đế Cực Cảnh!



Ngao Tứ Hải đều là sự thật, nhưng mà sự thật này cũng không phải là Doanh muốn nghe.

Doanh yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với nguồn tin, không chỉ là nghe người khác nói, mà là nghe mình nói, hơn nữa, người khác nói cũng nhất định phải có người mình điều tra cẩn thận.

- Vâng, đã đơn giản dò xét qua.

Lý Tư khom người nói.

- Ồ?

Doanh nhìn về phía Lý Tư. Mà một bên Ngao Tứ Hải cũng nhướng mày.

- Chung Sơn, lai lịch không rõ, lúc còn là phàm nhân, căn cốt cực kém, sau vì cơ duyên đạt được một quả Phá Cấm Đan, chính thức bước trên con đường tu luyện, một đường tu luyện, vượt mọi chông gai, không chỗ nào không thuận, lập Đại Tranh Vương triều, gia vào Đại La Thiên triều, hai triều đồng vận (cùng vận mệnh), là người vận triều duy nhất có thể lên tiếng trong Đại La Thiên triều, đây là bởi vì Cổ Thần Thông sủng ái Công chúa, Cổ Thiên U nhất.

Thực lực Hoàng Cực Cảnh đỉnh phong, nếu như theo như lời Ngao Chí Tôn, chắc là đã đạt tới Đế Cực Cảnh sơ kỳ, người này trí tuệ siêu quần, lúc ở Đại La Thiên triều, đưa ra 1 kế sách gọi là Thiên Băng Kế Hoa, không đánh mà thắng huỷ diệt 1 đại Đế triều, tâm đầu ý hợp với cùng với Đại Ly Niết Phàm Trần, cùng với Phượng tộc Vũ Cửu Thiên ước định.

Ở Vạn Đan Đại Hội lấy được Vạn Cổ Thánh Thai, quốc thú Đế Huyền Sát, Thiên Cực Cảnh đỉnh phong, thực lực sâu không lường được, không lâu trước là địch lại với Trường Sinh Giới, ba đại Thiên Cực Cảnh của Trường Sinh Giới vận dụng Tru Tiên Kiếm, Tuyết Thần Diệt Thế Đại Trận vây giết Chung Sơn, cuối cùng cũng không giết chết được.

Lý Tư bẩm báo.

- Không có khả năng, đây tương đương với 5 Thiên Cực Cảnh vây giết Chung Sơn, làm sao lại không giết chết được.

Ngao Tứ Hải kinh ngạc nói.

Ngay từ đầu Ngao Tứ Hải nghe Lý Tư nói về Chung Sơn, trong lòng đã có chút không thoải mái, Chung Sơn đã được mình điều tra rõ ràng, còn có gì đâu chứ? Khi Lý Tư tỉ mỉ nói về Chung Sơn, trong lòng Ngao Tứ Hải không khỏi buồn bực 1 trận, bởi vì 1 vài thứ không ngờ chính mình cũng không biết, nhưng mà nghe Chung Sơn bị lực lượng tương đương với năm Thiên Cực Cảnh vây giết mà bình yên vô sự. Hắn rốt cục cũng kêu lên, làm sao có thể?

- Đây là sự thật!

Lý Tư không để ý tới Ngao Tứ Hải cắt lời mình.

- Dưới tay Chung Sơn nhân tài đông đúc, những quan viên quan trọng không người nào mà không phải là nhân trung long phượng, không, có một ít không phải người.

Lý Tư nói.

- Ách?

Ngao Tứ Hải có chút ngoài ý muốn.

- Ám Hoàng nắm giữ Tinh Thần Châu!

Lý Tư nói.

- Tinh Thần Châu?

Doanh khẽ nhíu mày.

- Đúng là quả Tinh Thần Châu lịch cổ mười đại pháp bảo kia, đồn rằng nó chính là một viên tinh tú do một vị đại năng siêu cấp ở đại thế giới luyện hóa thành, Chung Sơn lại có được Thái Cực Đồ của U Minh Thiên. Mà nghĩa tử Chung Thiên của hắn, quản lý Đại Minh Tự, quân đoàn trưởng thứ chín, có thể không phải là người!

Lý Tư trịnh trọng nói.

- Có thể không phải là người?

Doanh nhăn mặt nhíu mày nói.

- Quân đoàn trưởng thứ chín, Vương Khô, Thiên Cực Cảnh, căn cứ theo tin tức Thiên ngày trước giằng co với Quy Thọ, hắn chắc là không phỉa là sinh linh ở dương gian, mà là tử linh nào đó ở âm phủ!

Lý Tư bẩm báo vô cùng toàn diện.

- Tử linh? Thiên Cực Cảnh?

Lần này Ngao Tứ Hải quá chấn kinh rồi.

Đây là một cái Hoàng triều nho nhỏ sao? Một cái Hoàng triều không ngờ có hai Thiên Cực Cảnh, này, điều này làm cho những Đế triều kia dùng cái gì để hình dung?

- Về phần bản thân Chung Sơn, mặc dù tu vi quá cao, nhưng thực lực lại có thể so sánh với Thiên Cực Cảnh!

Lý Tư mặt không chút thay đổi tiếp tục bẩm báo.

- Thiên Cực Cảnh? Chung Sơn làm sao có thực lực đạt tới Thiên Cực Cảnh?

Ngao Tứ Hải tràn đầy vẻ không tin.

- Sự thật đúng là vậy, trước đó không lâu ở Băng Phong Đế triều, khi đối mặt với ba đại Thiên Cực Cảnh, trừ thuộc hạ Chung Sơn kiềm chế ra, Chung Sơn lại cùng Nô Thanh Huệ quyết đấu, kết quả, Nô Thanh Huệ hoàn toàn bị đánh bại.

Lý Tư trịnh trọng nói.

- Ti ti...................

Ngao Tứ Hải không ngừng hít thật sâu, Chung Sơn này quá khoa trương rồi đó? Lúc này mới bao lâu? Trăm năm? Trăm năm đã đạt tới trình độ như thế? Hoàn toàn đánh bại Nô Thanh Huệ?

- Ừ!

Doanh gật gật đầu.

- Tuy nhiên, thế lực lớn nhất của Chung Sơn, không phải những thuộc hạ này, mà là đám hoàng hậu của hắn.

Lý Tư tiếp tục nói.

- Hoàng hậu?

Ngao Tứ Hải hơi hơi kinh ngạc.

- Chung Sơn có tất cả 4 hoàng hậu, trước đó chống lại đám Thiên Cực Cảnh cũng chính là vì vị hoàng hậu thứ tư, hoàng hậu thứ tư Bi Thanh Ti, hậu duệ Tiên nhân, tổ tiên của nàng trong một đoạn thời gian từng là đệ nhất cao thủ thiên hạ, sau khi thành tiên, lưu lại một kế thừa huyết mạch đứng đầu băng hệ, tiền đồ vô lượng. Tam hoàng hậu Cổ Thiên U, vốn là Công chúa của Đại La Thiên triều, trí tuệ xuất chúng, có khế ước huyết mạch với Hổ tộc. Nhị hoàng hậu Thiên Linh Nhi, có Chu Tước hộ thân, mà quan trọng hơn là, nàng họ Thiên.

Lý Tư nói.

- Thiên? Hậu nhân Thiên gia?

Doanh nhíu mày nói.

- Có lẽ nên nói là hậu nhân duy nhất ở dương giân.

Lý Tư trịnh trọng nói.

- Ừ!

Doanh gật gật đầu, hiển nhiên rất là coi trọng.

Mà giờ phút này Ngao Tứ Hải lại há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không cắt lời Lý Tư.

- Về phần đại hoàng hậu của Chung Sơn, Cam Bảo Nhi, cũng khiến cho người để ý. Cũng cần Thánh thượng thận trọng đối đãi.

Lý Tư nói.


- Ồ? Không ngờ để trẫm thận trọng đối đãi?

Doanh nhìn về phía Lý Tư, ánh mắt hiện lên cỗ u quang.

- Cam Bảo Nhi, Vạn Cổ Đan Tông, tông chủ!

Lý Tư khom người nói.

- Vạn Cổ Đan Tông?

Doanh nhìn lại Lý Tư, nghĩ về câu sau của hắn.

- Vạn Cổ Đan Tông có lẽ rất xa xôi, tuy nhiên, căn cứ bức họa Cam Bảo Nhi mà Từ Phúc tham gia Vạn Đan Đại Hội mang về, thần biết, nàng này không thể không coi trọng!

Lý Tư ngưng trọng nói.

- Ồ.

- Thánh thượng mời xem!

Lý Tư lật tay một cái, lấy ra một cái thủy tinh ký ức, dưới hình chiếu, bức họa Bảo Nhi trông rất sống động bày ra.

Nhìn thấy bức họa này, đồng tử Doanh bất giác co rụt lại.

- Là nàng?

Doanh nhíu mày nói.

- Chắc là không phải nàng!

Lý Tư lắc đầu nói.

- Trong thời gian này, ta chuyên thành lập một đường trinh sát cũng chỉ vì Cam Bảo Nhi, Cam Bảo Nhi chắc là không phải là nàng năm đó, tuy nhiên, lại có một chút liên hệ, trong lúc Đại Tranh Vương triều thăng cấp Hoàng triều là lúc tính mạng của Cam Bảo Nhi bị uy hiếp, một vị đại năng đại thế giới đột nhiên xé mở hàng rào hai giới, mạnh mẽ cứu Cam Bảo Nhi!

Lý Tư khom người nói.

Nghe Lý Tư giảng như lọt vào trong sương mù, trong mắt Ngao Tứ Hải tràn ngập vẻ mê man, bọn họ đang nói về ai?

Doanh nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi hơi suy tư, cuối cùng mở to mắt nói:

- Cam Bảo Nhi là nàng, nàng không phải Cam Bảo Nhi!

Ngao Tứ Hải cổ quái nhìn Doanh, cái gì là, cái gì không phải? Cái gì mà hỗn loạn thế?

- Thánh thượng, ngươi là nói...!

Lý Tư ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

- Không sai, mấy vạn năm không thấy, năm đó nàng phi thăng đại thế giới, vốn còn tưởng nàng quá cấp bách, nhưng mà không nghĩ tới, đại thế giới mới là chốn trở về của nàng, không ngờ luyện đến trình độ Soán Mệnh Diễn Sinh, không thể khinh thường a!

Doanh híp mắt nói.

- Soán Mệnh Diễn Sinh? Đúng là Soán Mệnh Diễn Sinh? Nàng không ngờ luyện luyện đến thần thông nghịch thiên này?

Trong mắt Lý Tư cũng hiện lên vẻ kinh hãi.

Ngao Tứ Hải quỷ dị nhìn đôi quân, thần này.

- Soán Mệnh Diễn Sinh? Thần thông? Soán Mệnh Diễn Sinh là gì? Thần thông là gì? Thần thông?

Ngao Tứ Hải ánh mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Không rõ, chưa từng nghe qua à!

- Thánh thượng, chúng ta nên làm như thế nào?

Lý Tư ánh mắt hiện lên vẻ quái dị.

- Đại Tranh đang ở thăng cấp sao?

Doanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Vâng!

Lý Tư gật gật đầu.

- Đợi Đại Tranh thăng cấp Đế triều thành công, ngươi liền thay mặt Đại Tần đi sứ Đại Tranh, đi cẩn thận tìm hiểu một phen, đồng thời nói với Chung Sơn trả lại ấn tỉ truyền đời cho Long tộc!

Doanh lên tiếng nói.

- Thần tuân chỉ!

Lý Tư lập tức nói.

- Đa tạ Đại Tần Thánh thượng!

Ngao Tứ Hải cũng thở phào một hơi nói.

Đối với Ngao Tứ Hải mà nói, chỉ cần ấn tỉ truyền đời trở về, tất cả đều không quan trọng.

Sau khi phi hành gần nửa năm, Lăng Tiêu Thiên Đình rốt cục bay ra Đông Hải, chính thức tiến vào địa giới Thần Châu đại địa.

Lúc bay về một cái Đế triều là lúc, trong 1 quân doanh.

Một đám Tướng quân đang nghị sự, bỗng nhiên, một người trong bộ dạng trinh sát tiến vào nói.

- Khởi bẩm chủ soái, bên ngoài phía đông 300 vạn dặm, trên trời cao trăm vạn dặm, đột nhiên xuất hiện một vật bay không rõ.

Trinh sát nói.

............

Trong đại điện, cả đám tướng quân đầu đều nổi lên hắc tuyến, tên trinh sát nà mới tới sao? Làm sao tìm hiểu tin tức, gì mà trên trời cao trăm vạn dặm? Lại còn vật bay không rõ.

- Vô liêm sỉ, bên ngoài phía đông 300 vạn dặm, căn bản không phải địa giới triều ta, trên trời cao có cái gì bay? Liên quan gì tới chuyện triều ta?

- Còn có, trên trời cao trăm vạn dặm? Đó khẳng định là cường giả tuyệt thế, chỉ bằng ngươi mà đòi nhìn thấy? Tu vì của ngươi, nhìn thấy cường giả bay trên độ cao mười vạn dặm đã là cực hạn, ngươi dám gạt bọn ta?

- Vật bay không rõ? Ngươi nếu đã thấy, chẳng lẽ không thấy rõ hình dạng sao?

............

1 đám tướng tĩnh cười lạnh, trên trán tên trinh sát kia ứa đầy mồ hôi.

Chủ soái vẫn lạnh lùng nhìn, tên trinh sát này là do ai huấn luyện ra? Sao lại nháo sự như vậy? Không biết bây giờ đang bàn bạc chuyện quan trọng sao?

- Chủ soái, các vị Tướng quân, từng câu từng lời của tiểu nhân đều là thật, chỉ cần chư vị ra đại điện này là có thể tận mắt nhìn thấy, trong quân doanh rất nhiều tướng sĩ đều đã ngừng huấn luyện, nhìn về phía trời cao kia.

Tên trinh sát kia lập tức kêu lên.

- Ách?

Các tướng lĩnh hơi hơi kinh ngạc.

Theo như lời tên trinh sát này khẳng định là nói bậy, nhưng mà vì sao hắn lại khẳng định như vậy? Các tướng lĩnh không khỏi nghi hoặc 1 lần nữa đánh giá tên trinh sát, chỉ có một gã tướng lãnh đi ra bên ngoài đại điện.

Tên tướng lãnh ra khỏi đại điện liên giống như đứng trời chồng ở đó vậy.

- Chủ, chủ soái, đúng là có vật bay không rõ!

Tên tướng lãnh bên ngoài, giống như cái cọc gỗ vậy, miệng mở lớn, vẻ mặt đầy khó tin.

Tên tướng lãnh kia vừa nói, các tướng lĩnh cũng dao động, từng người từng người ra ngoài.

Như tên tướng lãnh kia, từng người nhìn về phía đông, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó tin.

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-6-chuong-137-9yfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận