Trường Sinh Bất Tử Chương 142: Hiệu Ứng Chung Sơn

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.9 - Chương 142: Hiệu Ứng Chung Sơn
  
Ads
Dương gian, Lăng Tiêu Thiên Đình, trước Trường Sinh Điện!

Vào thời điểm nguy cấp nhất, một tiếng gầm thét, một trận gió lớn, Chung Sơn xuất hiện trên quảng trường.

Dùng thân thể ngăn cản quần thần Đại Tranh, chặn lại nguy cơ Lăng Tiêu Thiên Đình.

Vào lúc này, xung quanh Lăng Tiêu Thiên Đình vang lên tiếng hoan hô Thánh Vương vạn vạn tuế! Triều đô vui mừng, âm thanh rung trời.

Quảng trường Trường Sinh Điện, quan viên đều mừng quá mà khóc, không ngừng quỳ bái Thánh Vương. Vào lúc này, trong lòng chúng thần kích động, vui mừng, chịu đựng nhiều năm, tất cả đều đáng giá, là đúng đắn, Thánh Vương đã trở lại!

Quỳ bái Chung Sơn, quần thần không nói gì thêm, tiếp theo ánh mắt thù hận nhìn đám người Đại Tiên cùng Cổ Tiên Tề Minh Vương.



Chung Sơn như tâm phúc của mọi người, tâm phúc vừa đến, liền không còn sợ hãi.

Ở xa xa, Binh bộ Thượng thư Lãng Chân bị thương trong hố lớn trợn trừng mắt không thể tưởng tượng, nhìn về phía Chung Sơn ở xa xa, đầu óc Lãng Chân nổ ầm ầm.

Cảm giác như trời sập xuống vang vọng trong lòng Lãng Chân.

Chung Sơn không chết? Hắn thật sự không chết? ngực Lãng Chân không ngừng phập phồng, đầu óc lẫn lộn. Nhìn thấy Chung Sơn, Lãng Chân đã thấy được tương lai của Đại Tranh, vận số Đại Tranh đã hết? Không, Đại Tranh chân chính bắt đầu bùng nổ.

Nghĩ tới những hành vi của mình mấy năm qua.

Nổi loạn! Phản quốc! Đi theo địch! Đi theo địch thất bại?

- Ha, ha ha, ha ha ha! Thánh Vương đã trở lại, Thánh Vương đã trở lại! Lãng Chân điên điên khùng khùng cười to.

Cảm xúc không ổn liên tục đánh phá, Đại Tranh Binh bộ Thượng thư Lãng Chân ngày xưa, lúc này như một kẻ điên, một hồi cười, một hồi khóc, thần trí hỗn loạn, hoàn toàn phế bỏ.

Lúc này, không có ai để ý tới Lãng Chân, bất kể là trong mắt đám người Tề Minh Vương hay là quần thần Đại Tranh, hắn đã là người chết, không còn khả năng sống được.

Điên? Không phải điên rồi là có thể thoát hết tội trạng!

Chung Sơn ngạo nghễ đứng trước mặt mọi người, đôi mắt như điện trừng vào Tề Minh Vương trên không.

Ánh mắt Tề Minh Vương không ngừng biến đổi, mặt co rút. Còn sống, Chung Sơn còn sống? Điều này, sao lại thế này?

Trừng quân địch trên trời, Chung Sơn lại nhìn quần thần đằng sau.

- Các ái khanh, khổ cực, trẫm đã về trễ! Chung Sơn nói.

- Là chức trách của chúng thần!

- Là chúng thần phải làm!

- Lão thần biết Thánh Vương sẽ trở lại!

..............

Quần thần kích động nói lung tung, nhưng Chung Sơn cũng không trách tội, bởi vì bọn họ chính là thần tử quý giá nhất của Đại Tranh.

Lâm Khiếu, Thủy Kính, Thủy Vô Ngân đều lóe lên kích động trong ánh mắt, còn Chung Sơn đối với bọn họ cũng là ánh mắt đầy tín nhiệm. Ba người không cần nhiều lời, nhìn thấy ánh mắt của Chung Sơn, ba người đã cảm thấy mọi ủy khuất nhiều năm qua đều đáng giá.

Trấn an quần thần một lát, Chung Sơn ngửa đầu nhìn lên, một màn chụp màu lam.

Chung Sơn trừng mắt, quát khẽ: - Đi ra!

Gào...

Gào...

Thân thể Chung Sơn bỗng nhiên vang vọng hai tiếng rồng ngâm rung trời.

Tiếng rồng ngâm vang lên, âm thanh lập tức át hết tiếng hô bái của mọi người xung quanh Lăng Tiêu Thiên Đình, sóng âm mạnh mẽ xông lên trời.

Thân thể Chung Sơn phun trào ánh sáng, nhất thời Lăng Tiêu Thiên Đình biến thành một mảnh vàng rực, hào quang chói mắt xé rách màn chụp màu lam, nhuộm trăm dặm bầu trời thành màu vàng.

Hai con cự long màu vàng đột nhiên toát ra từ trên người Chung Sơn, Kim Long số mệnh 19 trảo, Kim Long số mệnh Đại Tranh tái hiện!

Kim Long số mệnh xông lên trời, trực tiếp phá tan lớp màn lam, nhất thời xung quanh Lăng Tiêu Thiên Đình trỗi lên gió lốc, năng lượng màu vàng vô tận từ mọi hướng tụ tập tới.

Số mệnh, số mệnh vô cùng vô tận, cùng với công đức vô lượng.

Số mệnh, công đức trên lãnh thổ Đại Tranh lại tụ tập, đúc lại khí vận ngập trời, trùng trùng điệp điệp, thanh thế lên tới tận trời!

- Đại Tranh vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

..............

Xung quanh toàn là tiếng hoan hô.

Phía dưới Lăng Tiêu Thiên Đình, đại doanh cấm quân.

Ba ngày, ba ngày qua, không có một tin tức nào truyền ra từ Lăng Tiêu Thiên Đình. Còn bên trên Lăng Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên bị một cái chụp màu lam bao lại, rất nhiều cấm quân tràn đầy khó hiểu, tiếng xì xào nổi lên, lòng quân tan rã.

Chỉ là không có binh phù, không có điều lệnh, không ai dám ra khỏi doanh cấm quân, rất ít người làm đào binh.

Các tướng lĩnh không còn cách nào, trong lòng oán than, Đại Tranh thật sự phải hủy diệt?

Trong lúc lòng quân dao động, chúng tướng ca thán, bỗng nhiên có hai tiếng rồng ngâm rung trời truyền vào tai mọi người.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời lại một lần nữa nhuộm vàng.

- Số mệnh, đó là số mệnh Đại Tranh! Một tướng lãnh bỗng nhiên rống lên.

- Số mệnh Đại Tranh, công đức Đại Tranh, đã trở lại, toàn bộ trở lại rồi! Lại một binh sĩ hô to.

- Đại Tranh, Đại Tranh vạn vạn tuế!

- Đại Tranh vạn vạn tuế!

...........

Số mệnh lại xuất hiện, các tướng sĩ như chích thuốc kích thích, lòng xao động liền khôi phục! Đại Tranh còn đó, Đại Tranh vĩnh tồn!

Tất cả tướng sĩ lại khôi phục kiêu ngạo trước đó! Vui mừng nhảy múa.

Gào....

Gào...

Số mệnh vô tận tụ tập lại, hai con rồng đặc sắc của Đại Tranh lại gầm vang vọng thiên địa, vang vọng trong lòng con dân Đại Tranh.

- Các con dân Đại Tranh, trẫm, Chung Sơn, đã trở lại...


[CHARGE=3]

Chung Sơn lớn tiếng nói, tiếng nói này không phải cho dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình nghe, mà là cho tất cả con dân Đại Tranh nghe. Chỉ cần là con dân Đại Tranh, lúc này toàn bộ đều nghe được âm thanh hùng hồn của Chung Sơn.

Phàm là người nghe được tiếng của Chung Sơn,trong lòng đều tăng thêm lòng tin mạnh mẽ...

Phía nam Đại Tranh Thánh đình, Vô Song Thành!

Vô Song Thành, tiểu thế giới là trạm đầu tiên Chung Sơn tiến vào Thần Châu, giúp phụ thân Thủy Vô Ngân lên ngồi ghế Thành chủ, lần đầu Chung Sơn triển lộ tài hoa.

Bởi vì Chung Sơn, Vô Song Thành thay đổi xứng với danh, ở giữa Vô Song Thành còn dựng lên pho tượng Chung Sơn thật to.

Đó là kiêu ngạo của tất cả con dân Vô Song Thành! Lúc đó Vô Song Thành cũng tăng vọt, lên tới 40 triệu dân, là một trong những thành trì lớn nhất Đại Tranh.

Nhưng, ngay 3 ngày trước, phía thành môn phía nam Vô Song Thành bỗng nhiên bị phá!

Tướng lãnh thủ thành, là Lâm Ngạo, con lớn nhất của Lâm Khiếu!

Tuy rằng Lâm Ngạo vẫn không thể dùng binh như thần giống như Lâm Khiếu, nhưng mà điều binh khiển tướng tuyệt đối giỏi hơn những tướng lãnh khác. Ba ngày ba đêm, Lâm Ngạo không chợp mắt, không ngủ không nghỉ chỉ huy chống cự.

- Cửa nam, doanh 1, doanh 16, doanh 24, toàn bộ đến thành nam! Ngăn cản quân địch!

- Tướng quân, không xong, cửa bắc thất thủ!

- Cái gì? Tại sao cửa bắc thất thủ? Cửa thành nơi đó kiên cố nhất, tại sao lại thế?

- Tường thành sụp đổ, không ngăn được, tường thành Vô Song Thành sụp đổ, đại trận vừa vỡ, căn bản không cản nổi!

............

- Đại Tranh đã diệt, đầu hàng không giết!

- Đại Tranh diệt, đầu hàng không giết!

...............

Khắp xung quanh đều là tiếng hô to của kẻ địch.

Chiến đấu trước giờ là thiên chức của quân nhân, dân chúng bình thường đều không hỏi tới chiến đấu, chỉ cần bảo hộ sản nghiệp của mình là được. Bình thường thì quân địch công thành sẽ không làm khó dân chúng, cũng không khiến dân chúng chống cự, thay đổi triều đại, vẫn làm con dân là được.

Nhưng nhìn đông đảo người triều đối địch xông vào, dân chúng Vô Song Thành đều xiết chặt nắm tay. Bởi vì bọn họ nổi giận cũng vô ích, quân nhân, huấn luyện thống nhất, quân trận thống nhất, lực sát thương đặc biệt lớn. Đối với dân chúng ngang cấp, 500 tướng sĩ có thể giết cả vạn bình dân trên chiến trường.

- Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, trẫm tạm rời Đại Tranh, thiên hạ cùng cố gắng!

Thiên hạ cùng cố gắng? Trong lòng dân chúng nặng nề, bởi vì trong lòng dân chúng đã in sâu vào Đại Tranh, cho nên hết sức bài xích quân địch.

Nhìn đại quan đánh tới triều đô, một nam nhân xiết chặt tay muốn xông lên.

- Toàn nhi, con làm gì? Một người khác kéo hắn lại, nặng nề lắc đầu, bởi vì đi ra ngoài không khác gì chịu chết!

Đại quân của Lâm Ngạo chiến đấu kịch liệt ba ngày, từ từ thu quân đội vào quảng trường trung tâm, đến pho tượng khổng lồ chỗ Chung Sơn.

Khắp nơi là thi thể tướng sĩ Đại Tranh, còn sống đều bị thương.

Vô Song Thành đã hủy diệt, 300 vạn tinh nhuệ quân địch vây quanh. Được vua thua giặc, Lâm Ngạo cùng các thuộc hạ cả người đẫm máu nhìn tướng lãnh áo bào đỏ đi tới.

- Lâm Ngạo, ha ha ha ha, hai năm, Vô Song Thành cuối cùng cũng bị ta công phá. Các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hại triều ta chết nhiều tướng sĩ như thế. Hôm nay, ta muốn giết các ngươi tế tiên linh tướng sĩ triều ta! Về phần ngươi, con của Lâm Khiếu, có ngươi, ta có thể thăng quan một cấp! Tướng lãnh áo bào đỏ kia vô cùng kích động nói.

- Hôm nay phá thành, sau này Đại Tranh ta nhất định trả lại trăm lần, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, đợi cho Thánh Vương trở về nhất định diệt triều ngươi! Lâm Ngạo đỡ bả vai bị thương quát.

- Thánh Vương? Chung Sơn? Tên người chết kia? Tốt, ta chờ hắn đầu thai chuyển thế!

- Tướng quân, nói không chừng Chung Sơn đầu thai sẽ biến thành đàn bà!

- Ha ha ha ha....

Quân địch cười to ngông cuồng.

Tướng sĩ Đại Tranh mỗi người xiết chặc tay, ánh mắt sung huyết, còn dân chúng xung quanh cũng chú ý nơi này, trong mắt mỗi người đều tràn đầy sỉ nhục.

- Vô Song Thành kiên trì cho tới hôm nay, là vì pho tượng của Chung Sơn? Nó là trụ cột tinh thần của các ngươi? Người đâu, phá hủy nó cho ta! Tướng lãnh áo bào đỏ quát.

Ầm ầm!

Pho tượng của Chung Sơn bị một đám người đánh vào sụp đổ, dân chúng trong thành đều cắn răng, giận dữ trào ra trong lòng.

"Thánh Vương!" Trong lòng dân chúng sỉ nhục thì thầm.

- Pho tượng của Chung Sơn sụp đổ, Vô Song Thành cũng biến mất đi! Tướng lãnh áo bào đỏ cười to.

Tàn quân Đại Tranh chảy nước mắt nhắm lại, đã không còn chiến lực, chỉ có thể chết đi trong bi tráng!

- Thánh Vương, Thánh Vương ngài đang ở đâu?

Gào....

Gào...

Bỗng nhiên, tất cả tướng sĩ Đại Tranh mở mắt, trong mắt toát ra khó tin, âm thanh quen thuộc như vậy? Âm thanh quen thuộc như thế? Song long gầm thét? Kim Long số mệnh của Đại Tranh, song long gầm thét?

Các tướng sĩ không thể tin nổi nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều thấy được khó hiểu, đều đoán nguyên nhân. Còn dân chúng trong thành cũng nghe được âm thanh này, mọi người đột nhiên nhìn lên.

- Các con dân Đại Tranh, trẫm, Chung Sơn, đã trở lại...

Là tiếng của Thánh Vương.

- Phụ thân, là Thánh Vương, tiếng nói của Thánh Vương!

- Thánh Vương đã trở lại, Đại Tranh ta đã trở lại!

- Thánh Vương đã trở lại!

Dân chúng trong thành đều giật mình hô to.

Quảng trườngtrung ương, tướng lãnh áo đỏ đạp lên đầu pho tượng của Chung Sơn, sắc mặt ngông cuồng: - Sao hả? Mở to mắt ra, còn muốn chống cự hay sao?

Còn lúc này, Lâm Ngạo được tàn quân bảo hộ ở trung tâm lại mỉm cười, mỉm cười mang theo nước mắt.

- Thánh Vương đã trở lại, tiêu diệt kẻ xâm lược!

- Giết!

- Giết!

- Giết!

40 triệu con dân Vô Song Thành gầm thét.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-9-chuong-142-KEmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận