Trường Sinh Bất Tử Chương 23: Từ Chối Trách Nhiệm

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.12 - Chương 23: Từ Chối Trách Nhiệm
  
Ads
- Tinh tộc, ta sẽ trở về báo thù, ta sẽ trở về báo thù, các ngươi chờ, ha ha ha ha hắc!

Cộng Công ung dung rời đi, không có vì oán hn mà đầu óc choáng váng, trốn, cũng không phải sợ hãi, ngược lại là thắng lợi, bởi vì trốn, cuộc sống sau này của Tinh tộc chắc chắn tràn đầy khủng hoảng, Cộng Công là rồng bơi biển rộng, đợi thương thế khỏi hẳn, hắn sẽ báo thù mạnh mẽ hơn.

Mặc dù rời đi, cũng đánh cho hai tên Tinh tộc trọng thương.

Bảy tám Tinh tộc đuổi theo, nhưng mà đuổi theo một hồi, liền đuổi không kịp, Cộng Công quá mạnh mẻ. Lão tộc trưởng có thểđuổi kịp, nhưng vn không đuổi theo, bởi vì hắn biết, cho dù đuổi kịp cũng không lưu lại Cộng Công được.



Tinh tộc thiên phú hơn người, Vu tộc chẳng lẽ không có sao?

- Rống...............!

Các Tinh tộc buồn bực điên cuồng hét lên. Cộng Công chạy, rất nhiều Tinh tộc bởi vì sự kiện lần này mà bịtrọng thương. Trung tâm Tinh tộc bịphá hủy hơn phân nửa. Thm chí phụ tín nhiệm của NữOa nương nương năm đó.

- Rốt cuộc là ai!

Một trưởng lão Tinh tộc trong đó lp tức rống lên.

Rất nhanh, ánh mắt tất cảTinh tộc đều chuyển đến chỗ Chung Sơn xa xa.

Xa xa, Chung Sơn ở phía trước, đứng chắp tay, phía sau ba gã cường giảngưng thần chờđợi.

- Vù!

Một cỗ cuồng phong thổi qua, một trưởng lão Tinh tộc tính tình nóng nảy lp tức vọt tới.

- Oanh...............!

Kim Bằng trừng mắt, thiên đạo màu vàng hiện ra, Phương Thiên Họa Kích chém ra, hư không nổ vụn, một kích đánh lui tên trưởng lão Tinh tộc tính tình nóng nảy kia.

- Vù!

Lại từng cổ cuồng phong thổi qua, xa xa, các trưởng lão Tinh tộc nhao nhao bắn tới, từng đường thiên đạo dựng thẳng lên, bao bọc đoàn người Chung Sơn vào trong.

Tất cảtrưởng lão Tinh tộc đều tràn đầy gin dữ, bởi vì bọn họ đã biết, Cộng Công là đám người trước mắt này thảra ngoài, chính là bọn họ, chính là bọn họ mang đến tai nạn vô biên cho Tinh tộc, chính bọn họ khiến Tinh tộc phụ sự cy nhờcủa NữOa nương nương.

12 đường thiên đạo vây quanh tòa núi cao kia, mà trên núi cao, gió nhẹ thổi qua, Chung Sơn vẻ mặt bình tĩnh, tay áo bay bay, dường như căn bản không có ý 12 đường thiên đạo này vy.

Nhưng Kim Bằng, Đao Nhân Đồ và Lạc Tinh Trần lại xuất ra thiên đạo từng người, ba gã thần tử tự nhiên biết lúc này phải bảo vệ Quân Vương.

- Ác tặc ở đâu ra, đểcho ác ma Cộng Công chạy thoát, các ngươi chịu chết đi!

Tên Tổ Tiên mới vừa rồi bịKim Bằng đánh bt quát lớn.

Nói xong, Tổ Tiên kia dn đầu ra tay.

Khí thế khổng lồ đè xuống, như gió lốc thổi qua, cuốn tới ngọn núi.

Nếu tại dĩvãng, ngọn núi này đã sớm sụp đổ, nhưng mà Chung Sơn đứng ở phía trên, Chung Sơn đứng ở đỉnh núi, ngọn núi dường như không bịchút quấy nhiễu nào vy, gió bão tơi trước ngọn núi bỗng nhiên dừng lại.

- Dừng tay!

Một tiếng gào to từ trên cao truyền đến.

Một lão Tinh tộc tóc vàng.

Thanh âm kia quảnhiên hiệu quả, một tiếng quát, Tinh tộc tính tình nóng nảy lp tức ngừng lại.

- Tộc trưởng!

Tinh tộc kia không hiểu nói.

Lão tộc trưởng không đểý đến hắn, mà lại hạxuống, mắt lạnh nhìn về phía Chung Sơn.

Chung Sơn từ đầu tới cuối không nhìn Tinh tộc tính tình nóng nảy kia, mà lại nhìn về phía lão tộc trưởng.

- Tinh tộc tộc trưởng? Đợi ngươi một tháng, ngươi rốt cục chịu xuất quan?

Chung Sơn trầm giọng nói.

Chung Sơn biết một tháng trước, khẳng định bên trong Tinh tộc xảy ra vấn đề, bởi vy, đểtránh cho nói chuyện sinh ra hiểu lầm, trước đá đề tài này trở về.

- Xuất quan? Một tháng?

Lão tộc trưởng chân mày cau lại.

- Ác tặc lớn mt, đểcho ác ma Cộng Công chạy, hại Tinh Tộc ta bất nghĩa, hôm nay, ta diệt các ngươi!

Một bên, một Tinh tộc bỗng nhiên kêu lên.

Khi nói chuyện, Tinh tộc kia lt tay một chưởng đánh tới Chung Sơn. Người này dĩnhiên là thiếu tộc trưởng Tinh tộc, Cộng Công chạy, Tinh tộc bịphá hủy nặng nề, tội lớn như thế, tự nhiên muốn đổ lên đầu đám người này.

Thiếu tộc trường Tinh tộc vừa ra tay, mấy tên Tinh tộc khác cũng xuất thủ.

- Oanh...............!

Lạc Tinh Trần mở ra thần thông thời gian, Tinh tộc xuất thủ lp tức chm chạp lại, Đao Nhân Đồ và Kim Bằng hợp thời ra tay, ầm ầm lúc đánh lui bốn gã Tinh tộc lại.

- Tổ chức không rõ, quyền lợi không rõ, tộc trưởng không có quyền uy, tộc nhân không hiểu quy củ, khó trách Tinh tộc ngươi không thểhưng thịnh!

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Dừng tay!

Lão tộc trưởng gào to một tiếng.

Lão tộc trưởng gin quát người muốn xuất thủ dừng lại, như Chung Sơn nói, tộc trưởng mình lên tiếng, đám tộc nhân tuy rằng gin dữ, cũng phải nhịn.

Quảnhiên, lão tộc trưởng bình thường không tức gin, một khi tức gin, đám Tinh tộc vn phải nghe.

- Phụ thân, bọn họ đểcho Cộng Công chạy, không cần nghe bọn họ! Thiếu tộc trưởng kêu lên.

- Câm miệng!

Lão tộc trưởng trầm giọng nói.

Quát thiếu tộc trưởng dừng lại, lão tộc trưởng nhìn về phía đoàn người Chung Sơn, trong mắt cũng hiện lên một cỗ hung gin:

- Ngươi đểcho Cộng Công chạy, phạm vào tội nghiệt ngp trời, bây giờcòn muốn châm ngòi Tinh Tộc ta?

- Phạm vào tội nghiệt ngp trời? Chưa nói tới, có câu trời tự làm by còn có thểsống, tự làm by không thểsống, sự kiên nhn của ta cũng có hạn, nếu ngươi không nguyện gặp ta, có thểnói thẳng, không cần cầm bái thiếp của ta, lại còn từ chối?

Chung Sơn lạnh lùng nói.

- Bái thiếp?

Lão tộc trưởng hai mắt híp lại, dường như phát hiện không thích hợp.

- Câm mồm, các ngươi...!

Thiếu tộc trưởng lại kêu lên.

- Hỗn trướng!

Lão tộc trưởng trừng mắt.

- Phụ thân, hắn...!

- Ta còn chưa chết đâu!

Lão tộc trưởng quát lạnh. Hiển nhiên, lão tộc trưởng cũng phát hiện con mình hôm nay không bình thường.

Trưởng bộ tộc, nhất định phải có quyền uy, hiện tại con mình một... lại khiêu chiến quyền uy của mình, lão tộc trưởng tuy rằng sốt ruột thương con, nhưng mà không phải không biết gin.

- Vịnày chính là thiếu tộc trưởng sao? Thiệp mời giao cho ngươi một tháng, không phải là ngươi chưa giao cho ngươi tộc trưởng đấy chứ? Hay là ngươi đã trở thành tộc trưởng mới rồi?

Chung Sơn lạnh lùng nói.

Chung Sơn nói vy, trừng phạt rất nặng. Đảo mắt đem thiếu tộc trưởng đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

- Ngươi!

Thiếu tộc trưởng biến sắc.

Lửa gin trong lòng bùng lên, thiếu tộc trưởng nổi gin à, đảo mắt đem tất cảchịu tội đổ lên người mình? Hơn nữa theo như lời cha nói, châm ngòi càng tăng thêm.

Thiếu tộc trưởng có lòng hủy diệt bái thiếp, nhưng nghĩtới việc này cũng không phải bí mt gì, dù sao phụ thân cũng là tộc trưởng, sẽ không gạt được.

- Hừ, ngươi nói lời vô căn cứ, còn muốn lừa Tinh tộc ta!

Thiếu tộc trưởng lp tức quát.

- Lừa hay không lừa, còn chưa tới phiên ngươi quyết định, ngươi cũng không phải Tinh tộc tộc trưởng!

Chung Sơn thản nhiên nói.

Thiếu tộc trưởng bộ mặt không khỏi co git, nhìn bộ dáng nhàn nhạt kia của Chung Sơn, thiếu tộc trưởng hn không thểđi lên liều mạng.

Lão tộc trưởng cũng không trách con mình, mà lại nhìn về phía Chung Sơn nói:

- Chuyện của Tinh tộc, còn chưa tới phiên người ngoài ngươi xen mồm vào, thảCộng Công, làm loạn Tinh tộc, hôm nay, các ngươi không cho ta một cái công đạo, ai cũng đừng nghĩbước ra khỏi nơi này một bước!

Lão tộc trưởng tht sự nổi gin, mà các trưởng lão Tinh tộc cũng dùng ánh mắt cừu hn nhìn qua. Từng người lấy ra vũ khí, chỉđợi lão tộc trưởng ra lệnh một tiếng, toàn lực ra tay.

Chung Sơn vn không nhanh không chm nói:

- Cộng Công? Ta vốn không biết Cộng Công, nhưng cho dù biết bên trong phong ấn Cộng Công thì tính sao, so với thứta nhắc tới bên trong bái thiếp, Cộng Công căn bản không so được!

- Hỗn trướng, ngươi bây giờcòn điên đảo mọi người!

Thiếu tộc trưởng lại lần nữa kêu lên.

- Đạo đãi khách của Tinh tộc chính là như vy sao?

Chung Sơn khinh thường nói.

Lão tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Chung Sơn, tiếp đó lộ ra nụ cười lạnh nói:

- Cộng Công căn bản không so được? Ngươi khẩu khí tht lớn!

- Ngươi chưa xem, làm sao biết?

Chung Sơn thản nhiên nói.

- Phụ thân, không nên nghe hắn, hắn đang nói dối!

Thiếu tộc trưởng lo lắng kêu lên.

Lão tộc trưởng nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, thấy ánh mắt bình tĩnh của Chung Sơn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng.

- Tinh Bình, đưa bái thiếp cho ta!

Lão tộc trưởng nói.

- Phụ thân, ngươi tình nguyện tin tưởng hắn không nguyện tin tưởng ta!

Thiếu tộc trưởng Tinh Bình lo lắng nói. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lão tộc trưởng trừng mắt nói:

- Đưa cho ta!

Mặc dù là đám người trước mắt thảCộng Công, nhưng xem ra, Tinh Bình trốn tránh trách nhiệm. Giờphút này là đại sự chủng tộc, không thểcó chút cảm tình.

- Vâng!

Tinh Bình da mặt git git nói.

Một tấm bái thiếp không lớn đưa cho lão tộc trưởng.

Mọi người đều nhìn về phía lão tộc trưởng, đương nhiên, mọi người đều không coi trọng tầm quan trọng của tấm bái thiếp kia, mọi người chỉđợi tộc trưởng ra lệnh một tiếng.

Lão tộc trưởng cũng khinh thường tấm bái thiếp này, nhưng thân là trưởng bộ tộc, rất nhiều chuyện phải biết rõ ràng.

Nhẹ nhàng mở bái thiếp ra. Đp vào mi mắt là một bức họa bảo tháp.

- Vạn Tượng Kính Tháp? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lão tộc trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Lúc này mới nhìn đến hàng chữnhỏ bên trái.

Chọn thời gian gặp nhau, ngu nhiên có được Vạn Tượng Kính Tháp? Xin gặp mình? Bình tĩnh xem xét, bái thiếp này viết cực kỳ thành khẩn, không có cuồng ngạo, không có ý đồ xấu, rõ ràng là bái thiếp có ý giao hảo.

Vạn Tượng Kính Tháp là bảo vt Tinh tộc tha thiết ước mơ ở trong tay hắn? Người ta đưa bảo bối tới cho ngươi, Tinh tộc gạt bọn họ chờở ngoài tộc một tháng? Suốt một tháng chẳng quan tâm? Đổi thành mình cũng sẽ lửa gin công tâm.

Tức gin lúc đầu lp tức trở thành hư không, tạm thời bất lun tin thiệt giả, chỉphần bái thiếp khách khí này cũng đã khiến cho lão tộc trưởng cảm thấy một chút xấu hổ.

Các Tinh tộc khác nhìn thấy lão vẻ mặt tộc trưởng, lp tức hơi hơi kinh ngạc.

- Phụ thân, hắn nói là giả, hắn đang nói láo!

Tinh Bình lp tức kêu lên.

- Hỗn trướng, chuyện lớn như vy, vì sao không báo tin cho ta?

Lão tộc trưởng phn nộ quát.

Những người khác tự nhiên tò mò đó là chuyện gì.

- Hắn nói hắn có Vạn Tượng Kính Tháp, nhưng mà Vạn Tượng Kính Tháp ngàn năm trước đã bịphá hủy, hu nhân kia của Bàn Cổ chính mồm nói, chính mồm bọn họ nói!

Tinh Bình kêu lên.

Vạn Tượng Kính Tháp? Gần như tất cảtrưởng lão đều đồng tử co rụt lại.

Hu nhân của Bàn Cổ? Một bên Chung Sơn chân mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trừ mình ra, còn có thế lực bắt đầu đánh chủ ý lên Tinh tộc?

Tinh Bình nói chưa dứt lời, vừa nói, lão tộc trưởng lại cảgin.

- Bảo ngươi không được lui tới với bọn họ, ngươi còn không nghe ta nói đúng không?

Lão tộc trưởng phn nộ quát.

- Ta, ta!

Tinh Bình nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Lão tộc trưởng không nhìn Tinh Bình nữa, mà lại nhìn về phía Chung Sơn nói:

- Lão phu Tinh tộc tộc trưởng, Tinh Vân Thiên. Các hạnói Vạn Tượng Kính Tháp ở trong tay ngươi, có bằng chứng hay không?

Mọi người đều mong đợi nhìn về phía Chung Sơn.

- Đối với Tinh tộc, Chung Sơn là ôm thành ý lớn tới, đáng tiếc, làm ta rất thất vọng rồi!

Chung Sơn lắc đầu thở dài nói.

- Ngươi kẻ lừa đảo này, không lấy ra được Vạn Tượng Kính Tháp, ngươi còn muốn gạt chúng ta?

Tinh Bình gin kêu lên.

Lần này, lão tộc trưởng Tinh Vân Thiên không ngăn cản.

- Đạo đãi khách của Tinh tộc, ta cũng không dám khen tặng, nếu ta lấy ra, bịcường đoạt thì làm sao bây giờ?

Chung Sơn cười nhạt nói.

- Ngươi!

Tinh Bình cảgin nói.

Mang trên người? Một bên lão tộc trưởng cũng không phải là ngu ngốc, lp tức tin ba phần, ý tứcủa hắn không chỉlà có được, hơn nữa ở nơi này, còn ở trên người hắn? Nếu là kẻ lừa đảo, vy không thểnói như vy.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-12-chuong-23-MNpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận