Trường Sinh Bất Tử Chương 27: Ngộ Thần Thông Và Được Thần Thông

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 27: Ngộ Thần Thông Và Được Thần Thông
  
Ads
Âm phủ, Tây Châu, ngoài Hoàng Tuyền Hải.

Thiên địa lại lần nữa vang lên tiếng bò kèn trầm nặng.

Thi thểThánh nhân lơ lửng giữa không trung, quần áo trên người không gió tự bay, tóc dài phiêu tán, hai mắt hiện lên một cỗ u quang lạnh như băng.

Trên đỉnh đầu, một cơn gió lốc tạp khí khổng lồ, xoay tròn tọa thành một cơn lốc xoáy lớn, dường như còn có vô số áp lực khiến cho người ta khiếp đảm.

Thi tiên sinh và Thiên lão bay sau thi thểThánh nhân.

Mà trong vòng phạm vi hai mươi vạn dặm, cảvùng đất vốn là quỷ vt lộn xộn, đột nhiên trở nên ngay ngắn trt tự, dường như toàn bộ bịkhống chế, di chuyển theo thi thểThánh nhân, tiến về một phương hướng.



Thực lực kém theo không kịp, dần dần thoát khỏi phạm vi hai mươi vạn dặm này, mà thực lực mạnh càng ngày càng nhiều.

Quỷ vt rm rạp chằng chịt bịthi thểThánh nhân khống chế, dưới sự chỉhuy của Thiên lão và Thi tiên sinh, trùng trùng điệp điệp di chuyển tới một hướng.

- Ngươi xác định là phương hướng này?

Thi tiên sinh trầm giọng hỏi.

Thiên lão hai mắt híp nhìn về phía trước nói:

- Sẽ không sai, tuy rằng hơi chếch một chút, nhưng ta xác định, tiếp tục như vy, nhất định có thểtìm được Phong Thủy Sư đối phương!

- Được!

Thi tiên sinh gt gt đầu. Cái chuông trong tay lại lần nữa rung lên. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Thi thểThánh nhân tiếp tục hướng về phía trước bay đi, trùng trùng điệp điệp như thế, phảng phất như chiến tranh đại quy mô.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dương gian, nơi trú đóng của Chung Sơn.

- Không thểđảthảo kinh xà, vy làm sao bây giờ? Thiên Thư này căn bản là giết không chết, chúng ta chiến đấu với hắn, căn bản không dám có chút lơi lỏng, bằng không hắn chờđến cơ hội sẽ cho chúng ta đòn nghiêm trọng!

Đao Nhân Đồ cau mày nói.

Lúc này, một bên Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên lấy ra một con chuột, còn có một khối ngọc bài! Đồng thời đem ngọc bài đưa cho Đao Nhân Đồ.

- Đây là cái gì?

Đao Nhân Đồ không hiểu hỏi.

- Vừa rồi lúc ngươi và Kim Bằng đối chiến Thiên Thư, Thánh Vương lệnh cho ta lấy một con chuột tới, con chuột này đã được làm mệnh bài, con chuột vừa chết, mệnh bài lp tức vỡ nát.

Vương Tĩnh Văn nói.

Đao Nhân Đồ tiếp nhn khối mệnh bài kia, trên mặt vn có chút không hiểu.

- Ngươi mang theo mệnh bài đi tới Công Thâu Thánh Địa, đi tới chỗ bảo tọa của Thiên Thư lúc trước, không nên động thủ, chờchúng ta chỉthịcho ngươi, mệnh bài vừa vỡ, dùng thời gian ngắn nhất phá nát cái bảo tọa kia, phải nhanh, không được trì hoãn!

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Vâng!

Đao Nhân Đồ bán tín bán nghi gt gt đầu.

Cầm lấy mệnh bài, Đao Nhân Đồ lặng lẽ rời đi, lách qua chiến đấu phía trước, bay thẳng tới phía Công Thâu Thánh Địa.

Xa xa, Kim Bằng đối chiến Thiên Thư, nhưng mà thần thông kia của Thiên Thư, Kim Bằng làm sao cũng không làm được đối phương, giết không chết thì có ích gì? Đúng là trấn áp cũng không được, có vết xe đổ lúc trước, trấn áp Thiên Thư, Thiên Thư vn có thểxác định địa điểm truyền tống.

- Kim Bằng, trở về!

Chung Sơn gào to một tiếng.

Sau khi bổ Thiên Thư thành hai nửa, Kim Bằng mang theo mệt mỏi ngừng động tác, tiếp đó quay người bay trở về.

Xa xa, thân thểThiên Thư hợp 2 làm một, dần dần khôi phục thành hình thểban đầu. Không hề tổn thất, tất cảnhư thường!

- Thánh Vương!

Kim Bằng bay đến trước mặt Chung Sơn nói.

Chung Sơn chm rãi đứng dy, gió nhẹ thổi Chung Sơn tóc hơi bay, nhưng hai mắt Chung Sơn cũng gắt gao nhìn chằm chằm phía đối diện, nhìn chằm chằm Thiên Thư.

Xa xa, Thiên Thư cũng mang theo một cỗ cười tà nhìn về phía Chung Sơn.

- Thiên Thư!

Chung Sơn trầm giọng quát.

Thiên Thư cẩn thn nhìn về phía Chung Sơn, Thiên Thư cũng không xem nhẹ Chung Sơn, lúc trước thiếu chút nữa đã chịu thiệt vào tay Chung Sơn, đã biết Chung Sơn này thần bí, hơn nữa, có thểthu phục được hai đại Tổ Tiên Đao Nhân Đồ, Kim Bằng, thực lực bản thân Chung Sơn nhất định vô cùng bất phàm!

Thiên Thư nhìn về phía Chung Sơn, lại nhìn Thiên Linh Nhi một chút. Hai mắt nheo lại, nhiệm vụ lần này tới Tây Châu đúng là điều tra Thiên Linh Nhi, cho tới bây giờ, đã chết người nhiều như vy, không ngờkhông tra rõ, trong lòng Thiên Thư tự nhiên khó chịu, tuy nhiên Chung Sơn che ở trước mặt, Thiên Thư cũng tạm thời không nguyện tùy tiện vọt vào.

- Chung Thánh Vương, tại hạkhông muốn cùng ngươi là địch, chỉmuốn làm chứng thực một việc!

Thiên Thư trầm giọng nói.

Ý niệm ban đầu trong đầu là muốn đánh chém Chung Sơn, hiện tại Thiên Thư lại đè nó xuống. Dù sao từ xưa, thực lực quyết định thái độ người khác.

- Chứng thực?

Chung Sơn lộ ra nụ cười lạnh.

- Ta chỉmuốn biết, Thiên Lệnh có ở trên người Thiên Linh Tử hay không thôi!

Thiên Thư trịnh trọng nói.

Trong mắt Thiên Linh Nhi lp tức lộ ra một chút hoảng hốt, mà Chung Sơn lại che ở trước người Thiên Linh Nhi.

- Không có Thiên Lệnh gì, ngươi đã không muốn cùng ta là địch, vy ngươi đi đi!

Chung Sơn thản nhiên nói.

Khuôn mặt Thiên Thư không khỏi co rút, lắc lắc đầu nói:

- Thiên Thư còn chưa chứng thực, tự nhiên sẽ không rời khỏi!

- Ngươi muốn chứng thực thế nào?

Chung Sơn lạnh lùng nói.

- Ta muốn kiểm tra Thiên Linh Tử một chút. Quyết không...!

- Hừ!

Chung Sơn hừ lạnh một tiếng cắt đứt Thiên Thư.

- Thê tử của trm cũng là ngươi có thểkiểm tra?

- Ầm ầm.................!

Trong bầu trời, ban đầu Hoàng Tuyền Lộ bịvô tn mây đen bao phủ, từng đạo long lôi màu tím từ trong mây đen ra ra vào vào, dường như bất cứlúc nào cũng đáp xuống vy.

Thiên địa tràn đầy một cỗ khí tức bá đạo.

Mặc dù không ngưng hình thành thiên đạo, nhưng mà cổ hơi thở này cũng rung động tương đương vy.

- Thế giới?

Thiên Thư ngẩng đầu nhìn trời.

Nhìn từng đạo long lôi cuồng bạo kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Thiên Thư tự nhiên nhn được đây là gì, cảnh sắc thiên địa chợt thay đổi, trừ Thánh nhân phất tay thay đổi hiện tượng thiên văn ra, chỉcó Thế giới của tu sĩlà kéo dài ra.

Nhưng mà, Chung Sơn tưởng rằng dùng Thế giới của hắn mà làm được mình? truyện được lấy từ website tung hoanh

Trước khi đối phó Chung Sơn, Thiên Thư từng bỏ ra một phen công phu, Thiên gia có tổ chức tình báo, lúc này trước khi tới Tây Châu, Thiên Thư đã nghiên cứu qua Tây Châu với tin tức Phong Trủng Cương Vực và Thiên Linh Nhi.

Tuy rằng tư liệu về Chung Sơn không nhiều lắm, nhưng mà lại khiến cho Thiên Thư có một trức giác nhn ra.

Không đến 1500 tuổi. Tuổi như vy mà là hùng tài đại lược xác thực không đơn giản, tuy nhiên, thiên hạto lớn, người như vy cũng không phải là không có. Nhưng tu luyện 1500 năm, nhưng mà lại có thực lực rất mạnh, nhưng tu vi tuyệt đối không có khảnăng quá cao.

Thế giới đều lắng đọng lại theo thời gian, càng ngày càng mạnh, bởi vì chỉcần tu giảdụng tâm thần đi tế luyện, căn bản không phải năng lượng có khảnăng quyết định.

Thế giới của Chung Sơn rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thểbằng mình, hắn dùng Thế giới?

Chọc cười sao!

Thiên Thư trong lòng cười lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cũng mở ra Thế giới của mình, một Thế giới màu xanh nhạt, Thế giới khổng lồ màu xanh nhạt chợt phạm vi chiếm cứcòn lớn hơn cảChung Sơn, đồng thời dường như bao bọc Thế giới của Chung Sơn ở bên trong.

Thế giới có hình thức biểu hiện khác, có thểhình thành không gian phong bế, cũng có thểhình thành không gian mở, hình thành không gian phong bế là cản trở ngoại vt phá hư, khiến cho tu giảbịphản phệ trọng thương, nhưng mà hình thành Thế giới mở lại không có buồn phiền này, bởi vì nó căn bản không có Giới thể, không có biên giới, giống như phàm nhân cảnh giới Thiên Cực thi triển Thiên của mình vy.

Căn thần thức của Thiên Thư là một ảo ảnh quyển sách khổng lồ. Chung Sơn không khó đoán ra, đó là dùng bản gốc Địa Thư mà nghĩra căn thần thức Pháp bảo.

Thế giới màu xanh của Thiên Thư bảo phủ vô số mây đen trong thế giới của Chung Sơn vào trong, thm chí còn đè ép, muốn ép vỡ mây đen Chung Sơn ngưng hiện ra.

- Chỉcó trình độ này?

Thiên Thư lạnh lùng nói.

Chung Sơn không nói gì, một bước bước ra. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một quái vt khổng lồ.

Bát Cực Thiên Vĩbỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân Chung Sơn, hóa thành quái vt vạn trượng to lớn, tám cái đuổi to lớn vắt lên trời cao khiến không gian rung động, nâng Chung Sơn bay lên trời, nghênh đón Thiên Thư phía xa.

Bát Cực Thiên Vĩquá lớn quá rung động, trong lúc vy đuôi, tản ra một cỗ khí phách đứng trên thiên hạ, khí tràng cường đại bức về phía Thiên Thư.

Tại nơi cư ngụ, Kim Bằng vừa thấy Chung Sơn bay ra ngoài, lp tức muốn bay ra theo.

- Kim Bằng Tướng quân!

Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên kêu lên.

- Sao thế?

Kim Bằng hơi hơi kinh ngạc.

- Ý của Thánh Vương là đểngươi bảo hộ hoàng hu, bảo hộ Thanh Thanh Công chúa, Hạo Mỹ Lệ, Tiểu Kim Long, còn bảo hộ ta nữa!

Vương Tĩnh Văn thản nhiên nói.

- Ách?

Kim Bằng bịcâu bảo hộ ta thẳng thắn của Vương Tĩnh Văn làm cho sửng sốt, nhưng vn lp tức phản ứng lại, Thánh Vương gọi mình trở về, tự nhiên đểmình không được ra tay, Thánh Vương đi ra ngoài, vy nhiệm vụ bảo hộ mọi người không phải là ở trên người mình sao?

Nhưng mà, Thánh Vương có bịnguy hiểm hay không?

Vừa nghĩđến đây, Kim Bằng lắc đầu không khỏi cười khổ, Thánh Vương làm sao lại có nguy hiểm? Lúc trước Binh chi thiên mạch áp mình không còn sức đánh trả, lúc trước dùng lực một người giết Vô Tướng Thánh Vương, DạThánh Vương còn có lão thái giám Tổ Tiên kia. Mình còn lo lắng cái gì?

Thánh Vương có bao nhiêu thủ đoạn mình cũng không rõ ràng lắm, đi lên hỗ trợ làm cái gì?

- Đa tạVương tiên sinh nhắc nhở!

Kim Bằng lp tức mở miệng nói.

Vương Tĩnh Văn gt gt đầu, không nói nữa. Tiếp theo cùng nhau nhìn lên bầu trời.

Hạo Mỹ Lệ miệng lẩm bẩm, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, dù sao nguyền rủa cũng không ngừng rơi xuống Thiên Thư.

Chung Sơn đạp Bát Cực Thiên Vĩ, đứng chắp tay nhìn Thiên Thư phía đối diện. Toàn trường hoa lệ này, đúng là khiến Thiên Thư đủ rung động rồi.

Không sử dụng thiên đạo, nhưng cổ khí độ kia của Chung Sơn kia so với một ít Tổ Tiên sử dụng thên đạo thì càng thêm khí thế hơn.

- Thần thông thứbảy thiên hạ, Hoàn Nguyên thut? Đáng tiếc!

Chung Sơn lắc lắc đầu nói.

- Đáng tiếc cái gì?

Thiên Thư trầm giọng nói.

- Đáng tiếc Hoàn Nguyên thut này của ngươi cũng không phải là do ngươi ngộ được, mà lại được từ Địa Thư.

Chung Sơn thản nhiên nói.

- Thì tính sao!

Thiên Thư lộ ra vẻ khinh thường.

Không phải là mình ngộ được, và mượn dùng Địa Thư lĩnh ngộ có khác nhau sao?

- Mình ngộ mới gọi là ngộ thần thông, mượn ngoại thì gọi là được thần thông.

Chung Sơn thản nhiên nói.

- Ngộ thần thông? Được thần thông? A, ngươi không đến 1500 tuổi, là ngươi không có thần thông nên ghen tịsao!

Thiên Thư khinh thường nói.

- Ngộ thần thông là của mình, được thần thông cuối cùng cũng không phải là của mình!

- Tà thuyết mê hoặc người!

- Vy mỏi mắt trông chờđi!

Chung Sơn nói.

Chung Sơn vừa dứt lời, cái đuôi Tuyệt Tiên Kiếm lp tức hóa thành một đạo lợi kiếm vọt tới Thiên Thư, bởi vì hình thểBát Cực Thiên Vĩbiến thành khổng lồ, bởi vy cái đuôi cũng dài vô hạn.

Cái đuôi Tuyệt Tiên Kiếm bắn ra, lp tức cắt qua không gian, chỗ mũi kiếm xé ra 2 khe nứt không gian, dùng một cỗ khí tức đoạn tuyệt thiên địa chém tới Thiên Thư.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-11-chuong-27-QTobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận