Trường Sinh Bất Tử Chương 3: Bồ Đề Lão Tổ!

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 3: Bồ Đề Lão Tổ!
  
Ads
Ngưu Ma Vương há mồm ngạc nhiên nhìn.

Đường đường là Cổ Tiên cư nhiên bịáp chế thảm hại như vy?

Một đám thủ hạcủa Ngưu Ma Vương lại càng không khỏi kinh hãi, dường như mấy tháng trước lũ yêu còn giơ binh khí muốn xử lý Chung Sơn, một nhóm người này là mình có khảnăng đụng vào sao? Một chút vũ khí "leng keng" rơi trên mặt đất.

Tất cảmọi người ngạc nhiên, trước sau tương phản quá lớn, đểcho rất nhiều người đều có điểm không thích ứng được.

Cửa sơn động, vẻ mặt Nhiên Đăng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nhiều lời.

Mà sắc mặt của pht Di Lặc cũng là có chút cổ quái.



Tùy tiện một người bên cạnh Chung Sơn đi ra ngoài đã lợi hại như thế?

Từng đạo cầu vồng, bắn thẳng đến chỗ Tôn Thân, giờphút này Tôn Thân đã không phải là cht vt, đầu vai tức thì bịmột mũi tên xẹt qua như lưu quang, buốt vô cùng.

Hiên Viên Cung? Ở trong tay Na Tra không có mạnh như vy a?

Tôn Thân hơi kinh ngạc nhìn.

Na Tra thi triển Hiên Viên Cung, há có thểso sánh với Lạc Tinh Trần, tu vi Lạc Tinh Trần cao hơn cảmột cảnh giới so với Na Tra, lại là thần thông thời gian, nhanh hơn Na Tra chuyên tu về cung!

Đối với việc nắm giữHiên Viên Cung, tuyệt đối vượt xa Na Tra.

Từng đạo mũi tên như là cỗ sao chổi rơi xuống, vô cùng chính xác một lần lại một lần bắn tới trước mặt Tôn Thân.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từ vừa mới bắt đầu còn có thểthừa nhn uy lực của mũi tên, càng về sau bịxung kích đến núi lớn, từng ngọn núi lớn bịTôn Thân đụng cháy, áp lực Tôn Thân thừa nhn càng lúc càng lớn, bại tướng cũng càng ngày càng rõ ràng.

Cảkhông trung tựu thành võ đài của một mình Lạc Tinh Trần.

Đứng ở không trung, Tôn Thân dần dần bịáp chế rơi vào ở trên mặt đất, căn bản không bay được lên trời, loại áp chế này lúc trước Tôn Thân làm sao cũng không nghĩra, vô số cường giảbốn phía cũng là làm sao cũng không nghĩra, làm sao sẽ bỗng nhiên như vy?

Oanh!

Lại một đạo cầu vồng vàng kim chiếu xuống, cảvùng đất bịTôn Thân gim xuống, tạo thành một cái hố sâu.

Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tiếp lại là gần trăm đạo cầu vồng vàng kim bắn vào hố sâu, mọi người nhìn vy trong lòng e ngại một trn, đây quá kinh khủng.

Một cái rãnh to lớn ngàn trượng, sâu không thấy đáy, mỗi một đạo tên lưu, mặt đất cũng là đong đưa một trn.

Lạc Tinh Trần đứng ở trên không, nhìn phía hố sâu dưới, ánh mắt lạnh như băng.

Bành!

Một tiếng vang tht lớn, đại lượng bùn đất bắn ra, Tôn Thân một thân cht vt bay ra.

Y phục rách tung toé, đầu tóc tán loạn, trên mặt bịmáu tươi dính một chút bùn làm cho hết sức cht vt, trọng yếu hơn là Kim Cô bổng.

Giờphút này, chỗ kim cô của Kim Cô bổng, không ngờhơi hơi cong

Nhìn một màn này, cơ hồ tất cảmọi người bên ngoài hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là Kim Cô bổng a, cong?

Rất nhiều người nhìn về phía Lạc Tinh Trần đã không phải là kinh hãi, mà là hoảng sợ.

- Ngươi là ai?

Tôn Thân cảkinh kêu lên.

Tôn Thân làm sao có thểsẽ nghĩtới, người bên cạnh Chung Sơn tùy tiện đi ra ngoài, cư nhiên cường đại như vy?

Lạc Tinh Trần căn bản không có đểý tới Tôn Thân, mà là lấy ra một tên dài màu xanh biếc, trong mắt lạnh lẻo giương cung lần nữa.

Bất đồng cùng mũi tên màu vàng vừa rồi, nhưng ai cũng không dám nhìn tên dài màu xanh biếc này.

Nhìn thấy Lạc Tinh Trần giương cung, mặt Tôn Thân liền biến sắc, thân thểxông thẳng lên, dĩnhiên vn lấy Kim Cô bổng che chở toàn thân.

Trong mắt Lạc Tinh Trần chợt lóe hàn quang.

Bành!

Tôn Thân bay ngược đi lần nữa.

Lần này, không có một chút tia sáng tràn ra, chính là một mũi tên bắn ra, tiếp theo quỷ dịđến trước mặt Tôn Thân, quá là nhanh, nhanh đến mức mũi tên kia tht giống như xuyên qua thời không, đểcho tất cảmọi người không thấy rõ.

Thm chí Kim Cô bổng của Tôn Thân cũng không kịp ngăn cản.

Bay ngược ra, Tôn Thân hoảng sợ nhìn nơi lồng ngực, một mũi tên đã xuyên thủng chỗ đó.

Mọi người ở bốn phía hít một hơi khí lạnh.

Ngưu Ma Vương vốn đã lấy binh khí ra chuẩn bịxung phong liều chết tiến lên, nhưng sau khi hãy một mũi tên này, binh khí trong tay dừng ở không trung.

Đánh? Đánh như thế nào?

Tôn Thân căn bản là bại hoàn toàn, hơn nữa người nọ một cung trong tay, không có sức mạnh nào địch nổi, người nào có thểđở nổi hắn? Mũi tên xanh lá vừa rồi kia căn bản không nhìn thấy. Chính mình xông đi lên chẳng lẽ cũng muốn chết?

Hơn nữa, càng làm cho Ngưu Ma Vương lo lắng chính là, người bắn cung, tht giống như chẳng qua là thuộc hạcủa Chung Sơn như trong miệng Tôn Thân mà thôi.

Một thuộc hạcũng đã mạnh như vy, vy bản thân Chung Sơn thì sao? Còn có hai thuộc hạkhác của Chung Sơn nữa?

Nhìn Chung Sơn ở đỉnh núi, Ngưu Ma Vương nuốt nước miếng, không biết có nên đi lên chịu chết hay không.

Dĩnhiên, nhìn về phía ba người Chung Sơn còn có cường giảkhác, Lạc Tinh Trần rõ ràng chính là thuộc hạcủa Chung Sơn. Một nhóm người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Khoa trương như vy?

Ở cửa sơn động nơi xa, Di Lặc trừng tròng mắt.

- Nhiên Đăng, mới vừa rồi ngươi có nhìn thấy mũi tên xanh lá hay không?

Nụ cười của Di Lặc bỗng nhiên kết thúc.

- Quá là nhanh, chỉcó thểnhìn một tia tàn ảnh, cho dù là ta, cũng rất khó trốn tránh!

Nhiên Đăng lắc đầu.

- Đúng vy a, quá là nhanh! Vy căn bản không phải trình độ của Cổ Tiên khí!

Di Lặc nghiêm túc.

- Quan trọng nhất là, tên xanh lá này đã là cực hạn của hắn sao?

Nhiên Đăng lắc lắc đầu nói.

Đúng vy a, tên xanh lá đã là cực hạn sao? Có thểsẽ lấy ra tên vàng lợi hại hơn hay không? Hoặc là tên tím . . .?

Hơn nữa, phía sau Chung Sơn còn có hai người, hai người bọn họ có thểcũng phi thường cường đại hay không?

Di Lặc nhìn thoáng qua Nhiên Đăng, rốt cuộc minh bạch Nhiên Đăng cao ngạo như thế, tại sao lại buông tha cho đoạn nhân quảnày.

Tôn Thân nhìn tên xanh lá ở lồng ngực, làm sao cũng không thểtin được, chính mình trúng tên? Thm chí ngay cảtên bắn tới làm sao cũng không thấy rõ? Mà trọng yếu hơn là, sau khi tên xanh lá bắn vào bộ ngực, không ngờsinh ra một cổ năng lượng nghịch lưu, tht giống như đảo lùi một phần năng lượng bên trong, hai cổ năng lượng phát ra cùng nghịch lưu chạm vào nhau, nhất thời đểcho Tôn Thân nhn lấy trọng thương.

Tôn Thân cũng hiểu, chính mình không địch lại người này, khẳng định không địch lại.

Lúc này, Lạc Tinh Trần lại lấy một mũi tên xanh lá lắp lên trên dây cung!

Người vây quanh ở tứphương tht giống như cũng ý thức được cái gì, hôm nay, có lẽ Tôn Thân sẽ phải biến mất?

Tôn Thân thấy mũi tên kia, quay đầu tháo chạy.

Đường đường là Cổ Tiên, cư nhiên bịmột tiễn thủ làm cho quay đầu bỏ chạy? Nhưng so sánh với tính mạng, Tôn Thân không thểkhông làm như vy.

Trốn chỗ nào có thểthoát khỏi Lạc Tinh Trần? Trình độ không bằng Lạc Tinh Trần, mà tên nhanh hơn.

Bành!

Lại một tên xuyên tim, thương thế của Tôn Thân nặng hơn, vẻ mặt hoảng sợ chạy trốn.

Kim Cô bổng lp tức trở nên to lớn che ở phía sau.

Ầm!

Lại một mũi tên bắn tới, Kim Cô bổng nhất thời run lên, cản lại.

Tôn Thân không dám dừng lại, mang theo hai mũi tên ở lồng ngực nhanh chóng chạy theo một cái phương hướng.

Nhưng Lạc Tinh Trần nhanh hơn, đảo mắt đã bay đến trước mặt của Tôn Thân. Tôn Thân không thểkhông quay đầu trốn chạy, trong lúc nhất thời, tht giống như mèo vờn chuột, Tôn Thân bịLạc Tinh Trần áp chế xoay quanh.

Kim Cô bổng cản tên xanh lá mấy lần!

Lạc Tinh Trần cũng ngừng lại, nhìn Tôn Thân trốn chui, Lạc Tinh Trần chm rãi lấy một cây Hồng Tiến ra.

Tên hiện lên màu đỏ tươi, lắp lên trên dây cung, năng lượng màu máu vô tn trong thiên địa tụ đến, dần dần không gian bao phủ Lạc Tinh Trần ở bên trong khẽ run. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Tên còn chưa ra, không gian đã chấn động, một mũi tên này nếu là bắn ra! Như vy sẽ như thế nào?

Nơi xa, vẻ mặt Ngưu Ma Vương ngạc nhiên, bộ mặt Nhiên Đăng lạnh nhạt, vẻ mặt pht Di Lặc cổ quái.

Lạc Tinh Trần rốt cục bắn, một mũi tên bắn ra tht giống như một dòng sông máu lao nhanh về phía Tôn Thân, nơi đi qua, không gian không ngừng lay động, phía trên cảvùng đất thì sơn băng địa liệt, tạo thành một cái rãnh to tht dài.

Một cổ uy áp kinh khủng bức bách về phía Tôn Thân.

Tôn Thân phi trên không trung cảm nhn được hồng lưu phía sau, mặt mũi trắng bệch, giờkhắc này, trong lòng Tôn Thân tràn đầy sự hối hn, mình tại sao xui xẻo như vy a? Chung Sơn ngươi khốn kiếp, từ đâu tìm đến một tên biến thái mạnh như vy?

Tôn Thân thm chí cảm thấy, dù cho là Kim Cô bổng cũng không ngăn được đạo hồng lưu này.

- Mạng của ta dừng tại đây vy!

Tôn Thân gào thét.

Oanh!

Một tiếng vang tht lớn, hư không đong đưa một trn, hồng lưu ở phía sau Tôn Thân ầm ầm nổ tung. Một cổ khí lãng phóng xạra bốn phương tám hướng, trong vòng ngàn dặm, tất cảđại thụ cũng gãy.

Hồng lưu bịcản lại. Tôn Thân được cứu!

Lạc Tinh Trần nắm Hiên Viên Cung, dừng ở không trung, nhìn người đở một mũi tên của chính mình.

Một lão đạo sĩáo bào trắng râu bạc trắng.

Tôn Thân vừa thấy được cứu, trong lúc kinh ngạc, nhìn lại, lúc thấy lão đạo sĩ, trên mặt một trn mừng như điên. Hơn nữa nhanh chóng bay đi ra chỗ lão đạo sĩ.

- Sư tổ, sư tổ cứu ta!

Tôn Thân lp tức kêu lên.

Lão đạo sĩvy phất trần, Tôn Thân lp tức hiểu được ý tứ, không nói thêm gì nữa, núp ở phía sau lão đạo sĩ.

Lạc Tinh Trần ngưng thần nhìn lão đạo sĩ, người có thểđở được một mũi tên của chính mình, tuyệt đối không phải là nhân vt bình thường.

- Bồ Đề lão tổ? Hắn cũng tới?

Bỗng nhiên có người kêu lên.

- Tht sự là Bồ Đề lão tổ, năm đó không phải là đã không nhn Tôn đại thánh sao? Tại sao lại đi ra ngoài hỗ trợ?

Mọi người châu đầu ghé tai nghịlun.

Bồ Đề lão tổ nhìn thoáng qua Lạc Tinh Trần, cuối cùng nhìn về phía Chung Sơn.

- Thường nghe Doanh đề cp tới Chung Thánh Vương, hôm nay vừa thấy quảnhiên tiếng vọng bất đồng, lão đạo Bồ Đề, kính xin Chung Thánh Vương có thểbỏ qua cho đồ tôn của lão đạo lần này.

Bồ Đề lão tổ nói với Chung Sơn.

- Chung Thánh Vương? Cái gì Chung Thánh Vương?

- Khó trách, Chung Sơn lại là Thánh vương của Thánh đình nào đó, khó trách thủ hạmạnh như vy!

- Không ngờBồ Đề lão tổ đối với hắn cũng khách khách khí khí như vy? Chung Sơn này rốt cuộc từ đâu tới? Mạnh bao nhiêu?

- Hẳn là phi thường cường đại!

Mọi người không ngừng nghịlun về Chung Sơn. Hiển nhiên trong mắt một đám tràn ngp vẻ tò mò.

Chung Sơn nhìn Bồ Đề lão tổ trước mắt, vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Thường nghe Doanh nhắc qua? Nếu không phải bằng hữu, Doanh tuyệt đối sẽ không nhắc tới mình, chẳng lẽ Bồ Đề lão tổ cùng Doanh là quen biết cũ?

Hơn nữa Bồ Đề lão tổ là Tổ Tiên, căn cứtừ tài liệu mình thu thp, không đoán ra nông sâu.

Cũng không cần thiết vừa tới đã tạo ra một đại địch.

Gt đầu, Chung Sơn thản nhiên nói:

- Nếu Bồ Đề lão tổ mở miệng, vy chuyện này bỏ qua đi!

- "Đa tạChung Thánh Vương!

Bồ Đề lão tổ cười nói.

Tay áo vung lên, Bồ Đề lão tổ mang theo Tôn Thân biến mất ngay tại chỗ.

Cường giảở bốn phương tám hướng cũng sững sờnhìn một màn này, xong? Cái này coi là kết thúc?

Ngưu Ma Vương nhìn Chung Sơn tht sâu, nơi xa, pht Di Lặc cũng nhìn Chung Sơn tht sâu. Dĩnhiên, tất cảcường giảở tứphương cũng nhìn Chung Sơn tht sâu, nhớ lấy nhân vt số một là Chung Sơn.

Một nhân vt ngay cảBồ Đề lão tổ cũng phải cho hắn mặt mũi.

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-10-chuong-3-Rvnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận