Trường Sinh Bất Tử Chương 30: Nội Tình Thiên Gia

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.7 - Chương 30: Nội Tình Thiên Gia
  
Ads
Sau khi biết được tiên nhân cường thế như Nam Cung Thắng cũng đều trở thành hạ thần của Đại Tranh, phần kiêu ngạo trong lòng Dần Lạc Nhật hoàn toàn không còn, tuy nói chính mình nhất thống Hổ tộc âm phủ, có vô tận quyền thế, lại là cường giả Thiên Cực Cảnh, nhưng mà đã tính là gì? Người ta là tiên nhân đều xưng thần, còn mình thì tính là cái rắm à?

Mang theo nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, Dần Lạc Nhật tạm thời ở lại Đại Tranh Đế triều.

Chung Sơn Đế Cực Cảnh? Dần Lạc Nhật chưa từng để Đế Cực Cảnh như hắn vào mắt, nhưng tên Vu tộc mà mình đánh không lại cũng bị Chung Sơn giết, đây vẫn còn là Đế Cực Cảnh sao?

Vài năm tiếp xúc với Chung Sơn, Dần Lạc Nhật cũng dần dần chấp nhận Chung Sơn, đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất cũng là do Chung Sơn cố ý khơi thông quan hệ hai người.



3 người tới thư phòng, đều nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.

- Bệ hạ truyền chúng ta đến, không biết là có chuyện gì?

Nam Cung Thắng hỏi.

- Về Thiên gia!

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Ồ?

Ba người hơi hơi kinh ngạc, đặc biệt lão già nát rượu, lồng mày nhăn tít lại.

- Ngươi hỏi Thiên gia làm gì?

Lão già nát rượu lập tức hỏi.

- Một người thân của ta bị Thiên gia bắt tới Tĩnh Ba Trì, trước kia ngươi là người của Thiên gia, ngươi chắc cũng biết chứ?

Chung Sơn hỏi.

Nghe ba từ Tĩnh Ba Trì, lão già nát rượu sắc mặt đại biến, tiếp theo lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ tâm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Bệ hạ, bây giờ chúng ta không thể trêu vào Thiên gia, thật sự.

- Ồ?

Chung Sơn lộ ra vẻ mặt quật cường.

- Để ta nói cho bệ hạ tình huống thiên gia đi!

Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Ừ!

- Thiên gia, cư ngụ ở Vạn Trượng Địa Ngục, mỗi ngày nơi đây đều có tới mấy ngàn vạn quỷ hồn từ tứ phương tới, những quỷ hồn kia không hề có linh trí, hình như bản năng đã biết nơi này vậy, chỉ vì muốn đi ngược Hoàng Tuyền Lộ tiến vào dương gian chuyển thế đầu thai, tuy nhiên, có thể đi ngược Hoàng Tuyền Lộ sao, chỉ có thể bị hủy diệt tan nát thành tro bụi ở trên đường, cũng có khi sẽ có quỷ hồn sinh ra linh trí được gọi là Quỷ Vương, nhưng mà Quỷ Vương sẽ chọn rời đi.

Lão già nát rượu hình dung Địa Ngục nói.

- Ừ!

- Thiên gia ở chỗ quỷ khí giao nhau, mỗi ngày đối mặt với vô tận quỷ vật, mấy vạn năm không ngã, Thiên gia được phân thành ngũ mạch, mỗi một mạch lấy một ngọn núi làm trung tâm. Bệ hạ ngươi cũng biết ngũ mạch nào không?

Lão già nát rượu cười khổ nói.

- Ngũ mạch nào?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Mệnh mạch, vận mạch, phong thuỷ mạch, tích âm đức mạch, công danh mạch!

Lão già nát rượu nói.

- Một mệnh số, hai vận số, ba phong thủy, bốn tích âm đức, năm công danh? Thiên gia khẩu khí thật lớn.

Lâm Khiếu kinh ngạc nói.

- Ngũ phong (5 ngọn núi) cũng mang tên là mệnh phong, vận phong, phong thuỷ phong, tích âm đức phong, công danh phong. Người đúng đầu mệnh phong chính là gia chủ! Gia chủ đương nhiệm Thiên gia là Thiên Cơ Tử!

Llão già nát rượu nói.

- Hả? Thiên Cơ Tử?

- Tên ban đầu của gia chủ là Thiên Cơ, sau trở thành gia chủ, chiếu theo tộc quy, thêm một chữ Tử nữa.

Lão già nát rượu nói.

Thiên Cơ Tử? Chung Sơn cau mày, sư tôn Chung Sơn là Thiên Tinh Tử, chính là gia chủ Thiên gia ở dương gian?

- Ngươi là tu vận, chẳng lẽ trước kia ngươi chính là con cháu vận mạch Thiên gia sao?

Chung Sơn nhíu mày nói/

- Vâng, gia tổ truyền năng lực tu vận cho ta, chính là vận mạch Phong chủ.

Lão già nát rượu nói.

- Vậy người kia đâu?

Chung Sơn càng ngày càng ngưng trọng.

- Đã chết!

Lão già nát rượu nói.

- Ách?

- Ta căn cốt không tốt, bằng không Thiên Cơ Tử làm sao lại bảo ta đem phương pháp tu vận truyền cho con cháu khác? Nên biết rằng, tu vận, chỉ một người được học, nếu ta truyền ra, ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ta thiên phú không cao, nhưng mà ta không thể ngồi chờ chết, vị gia tổ kia truyền năng lực cho ta, cho nên ta nên là tân Phong chủ, nhưng mà chỉ vì căn cốt ta kém liền phế bỏ chức Phong chủ của ta? Tiếp đó lại bị thiên hạ đuổi giết?

Lão già nát rượu nói xong nói xong, mặt liền đỏ lên.

- Phong chủ ngũ phong, thực lực đều rất mạnh sao?

Chung Sơn hỏi.

- Ta chỉ gặp qua gia chủ mệnh phong, những người khác đều chưa gặp qua, tuy nhiên, chắc là rất mạnh, bởi vì gia tổ truyền tu vận cho ta, hắn chính là Thiên Cực Cảnh, ngũ phong khác chắc hẳn đều là Thiên Cực Cảnh!

Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Ngũ mạch? Vận mạch là tu vận, vậy bốn mạch khác là sao?

Trừ gia chủ mệnh mạch quản lý ra, ba mạch khác tự nhiên đều tu khác nhau.

Lão già nát rượu nói.

- Đều tu? Đó chính là nói, đều tu tu phong thuỷ, tu tích âm đức, tu công danh?

Lâm Khiếu kinh ngạc nói.

- Ừ!

- Không đúng, tu phong thuỷ, tu tích âm đức cũng không cần nói, vậy tu công danh thì sao?

Lâm Khiếu lập tức không tin hỏi.

- Thiên gia đã âm thầm khống chế vài Đế triều, số mệnh tự nhiên hội tụ đến đó!

Lão già nát rượu không cho là đúng nói.

- Thiên gia khẩu vị thật lớn, nội tình thật sâu!

Dần Lạc Nhật ngạc nhiên thán phục nói.

- Xuy!

Lão già nát rượu lộ ra nụ cười khinh thường.

- Hả?

Dần Lạc Nhật nhướng mày.

- Đây chỉ là lực lượng bề ngoài của Thiên gia mà thôi.

Lão già nát rượu lắc đầu nói.

- Lực lượng bề ngoài?

Dần Lạc Nhật khó tin hỏi.

- Lực lượng mạnh nhất của Thiên gia chính là cái gọi là Tĩnh Ba Trì, ta không biết Tĩnh Ba Trì có cái gì, tuy nhiên, gia tổ truyền tu vận cho ta thường thường lộ ra một chút tin tức bên trong. Nghe đồn 5 vạn năm trước, Thiên gia gặp tai ương ngập đầu, ba đại Thiên triều âm phủ đánh tơi, thời điểm nguy cơ, từ trong Tĩnh Ba Trì đi ra một lão tổ tông Thiên gia, vừa mới trở lại ba đại Thiên triều lại gặp tai ương!

Lão già nát rượu khẳng định nói.

Mọi người ngạc nhiên nghe lão già nát rượu nói, thiệt hay giả, Thiên gia nội tình sâu đến mức độ này sao?

- Cho nên nói, bệ hạ muốn xông vào Thiên gia, tuyệt đối không có khả năng.

Lão già nát rượu lắc đầu nói.

- Vậy ngươi có biết Thiên gia dương gian không?

Chung Sơn hỏi.


- Dương gian cũng có Thiên gia?

Lão già nát rượu lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chung Sơn không khỏi buồn bực, vốn muốn hỏi Thiên Lệnh sư tôn cấp cho có dùng được hay không, nhưng mà bây giờ xem ra không cần hỏi. Lão già nát rượu khẳng định không biết.

- Có lẽ cũng có Thiên gia nha!

Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Ách?

Chung Sơn một trận cổ quái. Cái gì mà lại là có lẽ cũng có?

- Bởi vì sứ mệnh Thiên gia ta cho phép!

Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Sứ mệnh cho phép là sao?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Gia tổ truyền năng lực tu vận cho ta từng nói, sứ mệnh Thiên gia, chính là thủ hộ tiểu thế giới này, nói ta về sau có thể phản bội Thiên gia, nhưng không thể phản bội tiểu thế giới này, bảo ta lúc rời khỏi Thiên gia, cũng phải để ý thiên hạ đại thế, tận khả năng diệt trừ lai khác từ đại thế giới, có tổ huấn quái dị này, sứ mệnh quái dị này, có lẽ dương gian thật sự có Thiên gia!

Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Sứ mệnh? Thủ hộ tiểu thế giới?

Chung Sơn hơi có chút cổ quái.

Vậy ai hạ sứ mệnh? Bảo một cái gia tộc kiên trì cho tới hôm nay?

- Không chỉ có Thiên gia là như thế!

Nam Cung Thắng bỗng nhiên lên tiếng.

- Ồ?

- Lấy việc thủ hộ giới này làm nhiệm vụ của mình, trừ Thiên gia, còn có một thế lực khác!

Nam Cung Thắng ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Còn có?

- Sáng Thế Thần Cung!

Nam Cung Thắng vô cùng khẳng định nói.

- Một trong ba đại Thánh địa Dương gian, Sáng Thế Thần Cung?

Chung Sơn kinh ngạc nói.

- Đúng vậy, chính là Sáng Thế Thần Cung, dương gian, là một Thánh địa kỳ quái nhất, không ai biết Sáng Thế Thần Cung nằm ở đâu, cho tới bây giờ nó cũng chưa từng biến mất, có lẽ bởi vì dương gian có Sáng Thế Thần Cung trông coi, cho nên Thiên gia dương gian mới biến mất. Mà khi ta ở dương gian, trừ Huyền Nguyên ra, cũng chưa thấy qua người khác của Sáng Thế Thần Cung, hình như mỗi một đời Sáng Thế Thần Cung chỉ có một người vậy.

Nam Cung Thắng nói.

- Chỉ có một người? Vậy nó sao lại trở thành Thánh địa?

Lâm Khiếu kinh ngạc nói.

- Không rõ ràng lắm, không rõ Cung chủ của Sáng Thế Thần Cung đi đứng thế nào, Sáng Thế Thần Cung nằm ở đâu!

Nam Cung Thắng ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Không nói Sáng Thế Thần Cung nữa, nói chuyện Thiên gia đi! Trẫm chuẩn bị đi tới Thiên gia, Nam Cung Thắng, hiện tại thực lực của ngươi khôi phục sao rồi?

Chung Sơn hỏi.

- Không tính năng lực trận pháp, chỉ có thực lực Hợp Thể Kỳ!

Nam Cung Thắng cười khổ nói.

- Ừ, vậy quên đi, ngươi ở lại Đại Tranh dưỡng thương đi!

Chung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Tạ ơn bệ hạ!

Nam Cung Thắng gật gật đầu.

- Dần Chí Tôn, có nguyện cùng trẫm tới đó không?

Chung Sơn hỏi.

- Tự nhiên, ta đi theo ngươi!

Dần Lạc Nhật sảng khoái cười nói.

Dần Lạc Nhật một thân chiến ý, đối với chuyện Chung Sơn khiêu khích Thiên gia, tự nhiên tràn ngập chờ mong.

- Bệ hạ, thần có một chuyện không thể không nhắc tỉnh bệ hạ!

“Nam Cung Thắng nhíu mày nói.

- Ồ?

- Tại tiểu thế giới này, mạnh nhất không phải là tiên nhân chúng ta, mà là Thiên Cực Cảnh tầng thứ mười hai! Như Cổ Thần Thông trước ngày, hắn mới là người mạnh nhất.

- Ách?

- Bất kể là lúc trước ta chưa bị thương, hay là ba tên Vu tộc kia, chỉ cần ở lại tiểu thế giới này thì sẽ bị tiểu thế giới hạn chế, thực lực không ai qua được Cổ Thần Thông, nói cách khác, tên Vu tộc bệ hạ diệt kia cũng giống ta, lực lượng biểu hiện bên ngoài, nhiều nhất chỉ có Thiên Cực Cảnh tầng mười một mà thôi, mà tên Vu tộc đánh bại ta, mới tính chính thức là Thiên Cực Cảnh tầng thứ mười một. Cho nên xin bệ hạ cẩn thận, ngàn vạn lần không nên coi thường Thiên Cực Cảnh.

Nam Cung Thắng trịnh trọng nói.

- Ừ, ta sẽ nhớ kỹ!

Chung Sơn gật gật đầu.

Đúng vậy, cho dù Chung Sơn mở ra Luân Hồi thông đạo nhưng mà cũng chỉ đánh bại tên Vu tộc thực lực thấp kia mà thôi, tiếp đó Chung Sơn còn suy yếu vài ngày. Nhưng nếu đổi thành cường giả cấp bậc Cổ Thồng Thân thì quả thực là muốn chết. Tuy nhiên chỗ dựa lớn nhất của Chung Sơn là hắn muốn trốn thì không ai cản được, không trận nào có thể cản được, không người nào có thể chặn lại.

- Bệ hạ, ta...

Lão già nát rượu mặt mày nhăn nhíu.

- Yên tâm đi, ngươi không cần đi!

Chung Sơn khẳng định nói

- Tạ ơn bệ hạ!

Lão già nát rượu thở phào một hơi.

- Thi tiên sinh, ngươi đi theo ta một chuyến!

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Thi tiên sinh trầm mặc gật gật đầu.

Thi tiên sinh xuât thân từ đại thế giới, tiểu thế giới dù có cường giả cường đại mấy đi nữa thì ở đại thế giới đều thấy qua, cho nên mặc dù nghe xong nội tình cường hãn của Thiên gia, Thi tiên sinh cũng không có chút kinh ngạc.

- Bệ hạ, cho lão nô đi cùng!

Ngụy Thái Trung lập tức kêu lên.

- Ngươi?

Chung Sơn mặt mày nhăn nhíu.

- Lão nô thực lực không mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu bệ hạ, cho dù tránh ở xa chờ tin tức cũng được, xin bệ hạ mang theo lão nô đi, lão nô chỉ muốn nhanh chóng gặp được Anh Lan!

Ngụy Thái Trung vô cùng chờ đợi nói.

- Được!

Chung Sơn hít sâu một hơi gật gật đầu. Không đành lòng từ chối Ngụy Thái Trung.

- Bốn người chúng ta cùng đi, ba ngày sau xuất phát!

Chung Sơn kiên định nói.

- Vâng!

Ba người khác lập tức đáp.

Đội ngũ bốn người đi tới Vạn Trượng Địa Ngục chính thức xác lập, Chung Sơn, Thi tiên sinh, Dần Lạc Nhật, Ngụy Thái Trung.

3 ngày sau, bốn người Chung Sơn chính thức tiến tới trung tâm âm phủ, chỗ Vạn Trượng Địa Ngục.

Dương gian, trong một cái khe núi, một gã nam nhân đầu bạc áo trắng ngồi khoanh chân nhắm mắt, người này đúng là Cung chủ của Sáng Thế Thần Cung - Huyền Nguyên, bỗng nhiên, Huyền Nguyên mở lớn mắt ra, lộ ra một đôi đồng tử màu bạc, trong đồng tử đột nhiên bắn ra một đạo lệ khí như kiếm quang.

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-7-chuong-30-Qggbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận