Trường Sinh Bất Tử Chương 37: Kiếm Ngạo Cường Đại

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.8 - Chương 37: Kiếm Ngạo Cường Đại
  
Ads
Kiếm Hồng đối chiến với Thân Tề Thiên, kiếm khí nhẹ nhàng ung dung!

Đầy trời đều là kiếm khí của Kiếm Hồng, hơn nữa, kiếm khí của Kiếm Hồng chủ sát, ở dưới điều khiển của Kiếm Ngạo, còn thường thường phóng lớn 10 vạn lần, đó là một độ phóng lớn khủng bố, khiến các tán tu bên ngoài đều trố mắt há hốc miệng không thốt nên lời.

Kiếm khí biến thành lớn cực kỳ quỷ dị! Ngay từ đầu Thân Tề Thiên vẫn chưa nghênh chiến, mà dường như đang tìm chỗ sơ hở trí mạng của Kiếm Hồng.

“Vèo!”

Một đạo kiếm khí xẹt qua ống tay áo Thân Tề Thiên, chém rách toạt một góc áo.

Vô cùng kinh ngạc khi thấy Kiếm Hồng chém rách góc áo mình? Trong mắt Thân Tề Thiên lóe sáng tia phẫn nộ, phất tay một cái, trong tay lại lần nữa hiện ra một cây côn: Tử Kim Văn Long Côn? Không ngờ đã được Thân Tề Thiên chữa trị!



Lúc này, lại một đạo kiếm khí chủ sát của Kiếm Hồng vọt tới, hơn nữa được Kiếm Ngạo phóng lớn 10 vạn lần.

- Rống...

Thân Tề Thiên rống to một tiếng, vung cây côn trong tay hung hăng đập mạnh lên đạo kiếm khí khổng lồ kia.

“Ầm...”

Kiếm khí ầm ầm vỡ nát, Thân Tề Thiên rất nhanh phóng vọt tới hướng Kiếm Hồng.

Quá nhanh! Mặc dù Kiếm Hồng là Kiếm tu, nhưng tốc độ còn không có khả năng so với Thiên Cực Cảnh.

Kiếm Hồng mau chóng bật lui về phía sau, Thân Tề Thiên cử côn vọt tới, khoảng cách càng ngày càng gần.

Đúng lúc này, góc áo của Kiếm Ngạo không gió tự lay động, mái tóc dường như có gió nhẹ thổi qua bay phất phới. Đột nhiên, mây mù trên trời cao tản đi, từ xa xa trên trời cao bất ngờ bắn xuống hơn trăm đạo kiếm cương khí thật lớn.

- Thiên Thế Kiếm?

Xa xa Diệp Khuynh Thành kinh ngạc kêu lên.

Hơn trăm đạo kiếm cương khí, mỗi kiếm cương đều cường thế, còn lớn hơn so với Kiếm Hồng vừa chém ra, hơn nữa ở chỗ mũi kiếm cương lấp lóe một hắc tuyến rất nhỏ, ngay cả không gian cũng cắt qua.

Kiếm cương khủng bố, với tốc độ cực nhanh bay thẳng về hướng Thân Tề Thiên.

Thân Tề Thiên lông tơ toàn thân dựng thẳng, lập tức vung lên Tử Kim Văn Long Côn trong tay đón đỡ.

“Ầm... Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...”

Trăm đạo kiếm cương oanh kích khổng lồ chỉ thẳng tới Thân Tề Thiên, kéo theo không gian bốn phía chấn động dữ dội, rất nhiều đỉnh núi tuyết bị chấn động sụp đổ.

Thân Tề Thiên lập tức trở thành trung tâm chấn động, không gian chấn động điên cuồng, thậm chí ở chỗ Thân Tề Thiên, trăm đạo mũi kiếm kiếm cương lại đâm ra thành những cái hắc động nhỏ.

“Ầm...”

Sau một đợt kiếm cương khổng lồ đâm xuống, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Lúc này mọi người mới có thể thấy được cảnh tượng ở trung tâm.

Thân Tề Thiên bộ dáng chật vật đứng trên mặt đất, quần áo trên người rách nát, tóc tai tán loạn, mặt đầy vẻ kinh hoàng, kinh hãi nhìn quanh bốn phía, rồi nhìn lên phía bầu trời.

Mà ở xa xa Kiếm Hồng cũng ngừng lại, ở bên cạnh Kiếm Hồng bỗng dưng lại nhiều thêm một người: Kiếm Ngạo.

Không biết khi nào Kiếm Ngạo biến mất ở trên Tuyết Mai Đình, hiện ra ở đây.

- Nha đầu! Ngươi dạy hắn một bài học vậy kà được rồi! Xuống phía dưới nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta!

Kiếm Ngạo nói.

Kiếm Hồng còn định nói gì, nhưng trong nháy mắt một lực lượng cực lớn đưa nàng về lại chỗ Tuyết Mai Đình.

Nhìn thấy Chung Sơn nghiêm túc, Kiếm Hồng lập tức thu liễm khí tức, mang theo vẻ mặt không cam lòng đứng phía sau Chung Sơn.

Kiếm Ngạo nhìn xuống Thân Tề Thiên phía dưới, mà xa xa Diệp Khuynh Thành, Thần Nha Đạo Quân và Cáp Mô Lại đều bay vọt tới.

- Kiếm Ngạo Thiên chủ! Cha con các ngươi thay nhau chiến với Thân Tề Thiên, có phải hơi mất công bằng hay không?

Cáp Mô Lại nói.

Công bằng? Người mắt sáng liếc mắt một cái liền nhìn ra, vừa rồi chỉ là Kiếm Ngạo để cho con gái chiến đấu phát tiết một trận, Kiếm Ngạo muốn ra tay, khẳng định còn kịch liệt hơn nhiều.

- Thiên Thế Kiếm? Không ngờ ngươi hiểu ra Thiên Thế Kiếm?

Diệp Khuynh Thành nói đầy kinh ngạc.

- Diệp Khuynh Thành? Kiếm tu đệ nhất ở âm phủ à?

Kiếm Ngạo lạnh nhạt nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thành.

Nhìn Diệp Khuynh Thành, Kiếm Ngạo cũng không có chút ngưng trọng, dường như Kiếm tu đệ nhất âm phủ này Kiếm Ngạo vốn xem thường không để vào mắt.

- Đúng vậy!

Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói.

Kiếm Ngạo gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Thân Tề Thiên tóc rối tung.

“Ầm...”

Trên mặt đất đột nhiên lao ra trăm đạo kiếm cương khổng lồ, từ phía dưới đâm thẳng lên Thân Tề Thiên.

Thân Tề Thiên biến sắc, vừa theo bản năng đánh xuống Tử Kim Văn Long Côn, vừa nhảy vọt thân mình lên.

Kiếm cương thiên địa cường đại, dường như còn mang theo ý niệm của Kiếm Ngạo xuất hiện từ bốn phương tám hướng.

“Víu víu...”

“Ầm...”

Trong nháy mắt đó, Diệp Khuynh Thành rút kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm vừa ra, trời sụp đất nứt, một cái hắc động thật lớn phủ xuống, lập tức giải vây cho Thân Tề Thiên.

- Có thể bỏ qua được thì tha cho người! Kiếm Ngạo Thiên chủ! Ngươi định chém tận giết tuyệt sao?

Thần Nha Đạo Quân trầm giọng nói.

- Một ngày này, Thân Tề Thiên phải chết! Về phần các ngươi, không cần che lấp dối trá, nếu muốn cái mạng của Kiếm Ngạo ta, vậy cùng xông lên đi, để ta nhìn xem, Thần Nha Đạo Quân ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh!

Kiếm Ngạo nói.

Kiếm Ngạo nhẹ vung tay lên, bốn phương thiên địa đột nhiên bị vô tận kiếm khí bao phủ, Kiếm Ngạo làm trung tâm của kiếm khí, kiếm khí khủng bố như châu chấu đầy trời, bắn thẳng tới Thân Tề Thiên.


Diệp Khuynh Thành tung ra Tuyệt Tiên Kiếm, vạch ra hắc động không gian thật lớn, kiếm cương của Tuyệt Tiên Kiếm bắn thẳng tới phía Kiếm Ngạo.

Nhìn kiếm cương tối đen kia, trong mắt Kiếm Ngạo chợt ngưng trọng, mặc kệ Diệp Khuynh Thành như thế nào, nhưng Tuyệt Tiên Kiếm tung hoành Thần Châu mấy vạn năm, luôn luôn là một trong mười đại pháp bảo cổ xưa của Thần Châu, tuyệt đối không thể khinh thường.

Người khinh thường Tru Tiên Tứ Kiếm, khẳng định đều không có kết cục tốt.

Thiên địa tứ phương đột nhiên tụ tập đến vô cùng tận kiếm khí, kiếm khí ngưng tụ hình thành một thanh kiếm cương thật lớn lấp lánh màu sắc sặc sỡ, kiếm cương chém xé hư không đón thẳng hướng Tuyệt Tiên Kiếm.

“Ầm...”

Va chạm cường thế, lập tức làm cho một phương không gian kia vỡ nát.

Diệp Khuynh Thành tay cầm Tuyệt Tiên Kiếm, sát nhập trong đó; Kiếm Ngạo cũng như thế, Kiếm Ngạo sớm đã đạt tới mức một cọng cỏ một lá cây đều có thể là thần kiếm tuyệt thế. Một người là Kiếm tu đệ nhất thiên hạ âm phủ, một người là Kiếm tu đệ nhất thiên hạ dương gian, hai người va chạm đỉnh phong.

Trong hắc động, còn có một người, chính là Thân Tề Thiên. Mục tiêu chính của Kiếm Ngạo là Thân Tề Thiên, Diệp Khuynh Thành thuộc loại trợ giúp Thân Tề Thiên.

Ba người cùng chiến, Thần Nha Đạo Quân với Cáp Mô Lại đều đứng ở xa xa trên không trung chờ.

Trong hắc động, thần thức không thể điều tra, tầm mắt cũng không nhìn thấy bên trong, chỉ có chờ chiến đấu chấm dứt bình tĩnh trở lại.

Hắc động khổng lồ di chuyển trên không trung, một hồi chuyển dời đến bên này, một hồi đến bên kia, biểu hiện trận chiến bên trong cực kỳ mãnh liệt.

Bốn phía không gian chấn động khủng khiếp, làm cho bốn phía Mai Sơn sớm đã biến thành phế tích, chỉ có Tuyết Mai Đình nơi Chung Sơn đứng, Chung Sơn dùng thực lực của mình ổn định nơi này, bảo trì không gian ổn định.

Bên ngoài, vô số người vây xem hết lui lại lui. Kiếm Ngạo Thiên chủ quả nhiên cường thế phi thường. Một chống hai vẫn còn chiếm thế bất bại?

- Bệ hạ! Cha ta không có việc gì chứ?

Kiếm Hồng lo lắng nói.

- Yên tâm! Diệp Khuynh Thành tuy mạnh, nhưng kiếm đạo còn chưa đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng. Hơn nữa, thanh danh Kiếm tu đệ nhất âm phủ của hắn chủ yếu là do ‘Lục Tiên Kiếm’. Tuy rằng hiện tại đổi thành Tuyệt Tiên Kiếm, nhưng nhận biết đối với kiếm, hắn không bằng Kiếm Ngạo!

Chung Sơn nói rất khẳng định.

“Thình thịch!”

Một bóng người chật vật từ trong hắc động bắn vọt ra.

Là Thân Tề Thiên, quần áo rách nát, tóc rối tung, mặt đầy vẻ hoảng sợ, vết thương đầy người, không còn chút hình tượng của cao nhân Thiên Cực Cảnh.

Hắc động dần dần tiêu tán đi, lộ ra hai người bên trong.

Diệp Khuynh Thành trên quần áo có vài lỗ thủng, tay cầm Tuyệt Tiên Kiếm, trong mắt hiện lên tia kinh hãi.

Kiếm Ngạo ở đối diện, quần áo như trước trắng tuyết, lăng không đứng sừng sững, chứng tỏ một trận chiến vừa rồi hắn còn dư sức.

Kiếm Ngạo một chống hai, cuối cùng Kiếm Ngạo toàn thắng ư?

Mọi người kinh hãi nhìn một màn này, Kiếm Ngạo thật sự cường đại như vậy ư?

Kiếm Ngạo lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói:

- Ngươi thế nào, ta đều biết! Ta thế nào, ngươi không biết! Đồng thời ngươi không đủ cảnh giới, chỉ ỷ vào Tuyệt Tiên Kiếm, dựa vào Pháp bảo cấp bậc vượt qua ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể thắng hơn ta!

Diệp Khuynh Thành nắm chặt Tuyệt Tiên Kiếm trong tay, bàn tay nổi vồng gân xanh.

Lúc này, bỗng nhiên Kiếm Ngạo duỗi tay về phía Thân Tề Thiên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, chỉ thẳng vào Thân Tề Thiên.

“Vù...”

Đầu ngón tay Kiếm Ngạo lập tức xuất hiện một kiếm cương bảy màu, kiếm cương kéo dài vô hạn, trong nháy mắt liền đạt tới vạn trượng, trong nháy mắt đến trước mặt Thân Tề Thiên.

Thân Tề Thiên trong nỗi sợ hãi, vung lên Tử Kim Văn Long Côn trong tay.

“Ầm!”

Không ngờ kiếm cương cường thế, mạnh mẽ chặt đứt Tử Kim Văn Long Côn, rồi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bắn thẳng tới mi tâm Thân Tề Thiên.

- Thỉnh bảo bối chuyển thân!

“Keng!”

Theo Thần Nha Đạo Quân cao giọng quát lớn, một luồng sáng bảy màu hiện ra ngay trước mặt Thân Tề Thiên, Thân Tề Thiên bắn lui ra trăm trượng, mà kiếm cương bảy màu bắn ra từ đầu ngón tay Kiếm Ngạo cũng trong va chạm tiêu tán đi.

Nơi Thân Tề Thiên vừa đứng lập tức biến thành một cái hắc động nhỏ.

Trảm Tiên Phi Đao!

Ở khoảnh khắc nguy cấp đó, Thần Nha Đạo Quân cứu Thân Tề Thiên một mạng.

Kiếm Ngạo ngẩng đầu quay nhìn về hướng Thần Nha Đạo Quân.

- Ngươi không ngăn được ta!

Kiếm Ngạo cười lạnh nói.

Đồng thời vươn ra hai tay, đều là khép lại ngón trỏ ngón giữa. Lập tức, trong hai tay đều xuất hiện một đạo kiếm cương cường đại, từ đầu ngón tay Kiếm Ngạo kéo dài ra ngoài, giống như hai thanh thần binh tuyệt thế. Hai đạo kiếm cương xẹt qua không trung lưu lại một màn đen không gian vỡ nát.

- Tốt lắm! Không cần kéo dài thời gian, cùng nhau lên đi!

Thần Nha Đạo Quân trầm giọng nói.

- Ừm!

Mọi người đáp.

Tiếp đó, Diệp Khuynh Thành tay cầm Tuyệt Tiên Kiếm, lập tức chém mở ra màn đen không gian, Diệp Khuynh Thành vọt thẳng tới hướng Kiếm Ngạo. Cáp Mô Lại cũng lấy ra một cái Pháp bảo dĩa ăn phóng vọt theo Diệp Khuynh Thành, Thần Nha Đạo Quân bước một bước thẳng hướng tới trước.

“A ha!”

Kiếm Ngạo quát to một tiếng, bốn phía quanh thân bắn ra kiếm khí vô tận, trong tiếng “ầm ầm”, những kiếm khí kia liền chém vỡ nát không gian bốn phía.

Bốn chống một! Trong tiếng nổ “ầm ầm”, không trung lại lần nữa nứt ra một cái hắc động cực lớn, rung chuyển càng ngày càng mãnh liệt.

Trận chiến đấu lại lần nữa vô cùng kịch liệt! Lần này, còn cuồng bạo hơn so với vừa rồi! Thực lực của Kiếm Ngạo Thiên chủ cũng ra hết không còn giữ lại. Một chọi bốn! Sau trận chiến lần này, bất kể Kiếm Ngạo thắng thua, đều sẽ dương danh đất Thần Châu.

Mọi người chờ mong theo dõi, các đệ tử U Minh Thiên thì lại rất kích động.

Trong Tuyết Mai Đình, Kiếm Hồng mặt đầy vẻ lo lắng, Chung Sơn lạnh lùng quan sát, mà ngay lúc đó, đột nhiên trong đình lại nhiều thêm một người.

Là Đại Tần Thừa tướng, Lý Tư!

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-8-chuong-37-qcibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận