Trường Sinh Bất Tử Chương 4: Trầm Phù Huyết Hải

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.7 - Chương 4: Trầm Phù Huyết Hải
  
Ads
Lại bay chín ngày, dưới Chung Sơn yêu cầu, mọi người tự tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, xem như tiêu trừ mệt mỏi, dù sao, chuyện kế tiếp phải đối mặt, chính là cả đám đỉnh cấp âm phủ này.

- Hung, ta cảm thấy điềm xấu từ phương hướng kia!

Lão già nát rượu chỉ chỉ phương hướng Trầm phù huyết hải nói.

Mọi người không nói gì, lão già nát rượu đây rõ ràng là tìm cớ. Sợ gặp mặt với người Thiên gia, trực tiếp quấy phá đây mà.

Chung Sơn nhướng mày lên nhìn về phía lão già nát rượu nói:

- Yên tâm đi, ngay ngày hôm sau nhận được tin tức, chúng ta đã toàn lực chạy đến, nơi này là Đông Nam bộ âm phủ, mà Thiên gia ở trung tâm âm phủ, cách xa nhau khá xa, giờ phút này Thiên gia nhiều nhất mới vừa vừa lấy được tin tức, nên muốn trong thời gian ngắn tới thì tuyệt đối không có khả năng!



- Nhưng mà ta thật sự cảm nhận được một điềm xấu!

Lão già nát rượu nói nhỏ hơn rất nhiều.

Chung Sơn nhìn chằm chằm lão già nát rượu trầm giọng nói:

- Nếu chỉ là tiểu hung, trung hung thì không cần phải nói, trừ phi có đại hung, nếu không, ngươi không cần nói cho ta. Mang ngươi theo, chính là hy vọng dùng đến năng lực hung cát của ngươi, nếu như ngươi sợ, vậy ngươi trở về đi, không cần quấy phá chúng ta. Ngươi một mực trốn tránh, cuối cùng chỉ có thể sống trong uất ức mà thôi. Thật có lỗi với năng lực này của ngươi, cũng thật có lỗi với người truyền thụ năng lực này cho ngươi.

Chung Sơn rất nặng lời! Cũng không thể không nặng, lão già nát rượu có thể chặn hung cát, nhưng mà không có nghĩa có cái đó liền ngông nghênh. Tiến vào khu vực Trầm phù huyết hải, nguy hiểm rất lớn, mình thì không sao, nhưng mà Tiên Tiên và Thiên U lại vô cùng nguy hiểm, lão già nát rượu nếu không toàn tâm toàn ý nghe mình, đến lúc đó rất khó phán đoán tình thế.

- Ai nói ta trốn tránh?

Có lẽ nói đến chỗ đau lão già nát rượu, lão già nát rượu lập tức đỏ mắt nói.

- Ha ha, tốt, phải có loại khí độ này, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi là người của Đại Tranh, ai cũng không tổn thương được cho ngươi. Cho dù là Thiên gia, cũng không có khả năng!

Chung Sơn rất nghiêm túc nói.

Đây xem như Chung Sơn cho lão già nát rượu 1 cái hứa hẹn, tuy rằng lão già nát rượu còn che giấu rất nhiều bí mật, nhưng Chung Sơn lại tuyệt không để ý, người trong Đại Tranh Đế triều, có bí mật rất nhiều, Thi tiên sinh, Ám Hoàng, Vương Khô, những người này ai không có bí mật? Chung Sơn không cố ý tìm hiểu, không có nghĩa là những người này không nguyện trung thành với Đại Tranh.

Chỉ cần nguyện trung thành với Đại Tranh, Chung Sơn mặc kệ ngươi có bí mật gì.

Đương nhiên, Chung Sơn cũng có vốn liếng, có Âm Dương Điện, Thiên gia cho dù có bổn sự lớn hơn nữa thì cũng không tổn thương được lão già nát rượu. Nếu thật sự không được, đưa lão già nát rượu đến dương gian là được.

- Ừ, yên tâm đi, vì không để sư tôn mất mặt, cho dù lại gặp người Thiên gia, ta cũng sẽ thản nhiên đối mặt.

Lão già nát rượu gật gật đầu nói.

Như thế, một đám năm người rốt cục một lòng, nghỉ ngơi một ngày, mọi người lại lần nữa hướng về phía tây nam bay đi.

Bay hơn nửa ngày, tốc độ đám người Chung Sơn chậm lại. Không chỉ là sắp tiến vào địa giới Trầm phù huyết hải, mà quan trọng hơn là mọi người cảm thấy sự dị thường trong không khí.

Một cỗ tanh máu ập vào mặt, không khí bốn phía, đều phủ kín một tầng máu nhàn nhạt, vô cùng nhạt, nhưng mà trong mắt Chung Sơn lại vô cùng rõ ràng.

Sương máu, đây là hiện tượng đặc thù của Trầm phù huyết hải.

Dưới mùi máu tanh, không khí có vẻ đục ngầu, mặc dù trong linh khí cũng có lượng lớn chất dơ bẩn. Nơi này không thích hợp tu luyện, trừ những người tu luyện tà pháp. Người tầm thường ở trong này tu luyện chẳng những tổn hại đạo cơ, thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma.

Trên mặt đất, đám người Chung Sơn còn thấy được một ít cái xác không hồn ghê tởm, giống như Tang Thi vậy, chỉ là ngay cả da chúng nó cũng không có, chỉ còn lại máu chảy đầm đìa trên cơ thể. Nhìn qua vô cùng ghê tởm.

Tiên Tiên và Cổ Thiên U đều nhíu mày.

- Những cái này đều là huyết thi, là người hoặc động vật chết ở chỗ này, sau đó bị năng lượng huyết sát dơ bẩn nơi này bào mòn làn da, hình thành cái xác không hồn.

Thi tiên sinh giải thích.

Thi tiên sinh rất lạnh nhạt nhìn một màn này, Thi tiên sinh giao tiếp với thi thể, dạng gì mà chưa thấy qua.

- Tất cả chúng đều là tử linh?

Tiên Tiên hỏi.

- Là tử linh, bây giờ không chút lý trí, như Tang Thi bình thường, tìm vật còn sống xung quanh ăn huyết nhục để sống, chỉ khi nào chúng trưởng thành đến trình độ nhất định, tiến hóa thành huyết thi có linh trí, tới lúc đó chúng mới là một trong những loài mạnh nhất trong thi linh.

Thi tiên sinh ngưng mi nói.

- Ồ!

Tiên Tiên cơ mặt co rút. Hiển nhiên ghê tởm loại huyết thi này.

- Đi!

Chung Sơn nói.

Không chút trì hoãn, mọi người tiếp tục bay về phía trong.

- Nam Cung Thắng sao lại trốn ở đây? Chẳng những thấy không rõ, hơn nữa thần thức tản ra cũng bị sương máu làm dơ bẩn! Nơi nơi đều là huyết thi ghê tởm! Thật là!

Tiên Tiên nhíu mày nói.

- Đây là một môi trường đặc thù, đối với một ít người tu luyện lại vô cùng có lợi, hơn nữa nghe nói Trầm phù huyết hải còn ẩn giấu một tông môn!

Cổ Thiên U giải thích nói.

Tiên Tiên gật gật đầu, che mũi lại, hiển nhiên càng đi vào bên trong, mùi máu tươi càng nặng.

Dần dần, Chung Sơn thấy được một vài bóng người, trên đỉnh một tòa núi cao, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài bóng người di chuyển. Chung Sơn một đường bay qua, những bóng người này cũng quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn tới.

Những người này phần lớn đều có tu vi là Hợp Thể Kỳ, bọn họ không dám tiếp tục đi vào bên trong, phảng phất bên trong có chuyện gì vô cùng đáng sợ vậy.

Thấy đám người Chung Sơn bay qua, cũng không một ai trong những người này nhắc nhở, cứ như vậy lạnh lùng nhìn.

Người không ít, quỷ cũng không ít, chỉ là nhìn bộ dạng khác nhau không lớn, hơn nữa còn có rất nhiều người ẩn trong áo bào đen.

Những cao thủ bậc trung này, căn bản không thể tham dự được vào tranh đọat giữa những cường giả, đi vào chỉ có thể là chết, nhưng bọn họ lại không cam lòng, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

- Bệ hạ, muốn tìm người hỏi tình huống một chút hay không?

Thi tiên sinh nhíu mày nói.

- Có tiểu hung!

Lão già nát rượu cũng hợp thời giải thích.

- Tiếp tục đi tới, những người này căn bản không tiến sâu vào trong biển máu, hỏi bọn họ cũng không có ý nghĩa gì!


Chung Sơn trầm giọng nói.

Tiếp đó, một đám người tiếp tục bay về chỗ sâu.

Sương máu càng ngày càng đậm, huyết thi trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một ít huyết thi linh trí, những huyết thi này mặc quần áo nhân loại, khống chế được lượng lớn huyết thi không có linh trí, tuy nhiên, bọn họ có linh trí tự nhiên biết nhóm cường giả trên bầu trời mạnh mẽ. Cũng không dám trêu chọc đám người Chung Sơn.

Chung Sơn một đường đi qua, nhìn thấy cường giả càng ngày càng nhiều, lượng lớn cường giả đứng trên những đỉnh núi khác nhau, im lặng chờ tình thế phát triển, tu vi càng cao, thì đứng càng ở bên trong.

Một lúc lâu sau, đám người Chung Sơn rốt cục đến bên ngoài Trầm phù huyết hải.

Chỉ là giờ phút này, Trầm phù huyết hải so với tình báo ghi lại căn bản không giống nhau. Trên vùng trời Trầm phù huyết hải, không hề có sương máu, lại biến thành vô cùng vô tận kiếm khí, kiếm khí màu máu khủng bố bay múa đầy trời.

Kiếm khí màu máu rậm rạp, vây quanh toàn bộ biển máu, nhìn không thấy một chút nào, thần thức tản ra, không ngờ cũng bị kiếm khí thô bạo kia chém nát.

Bỗng nhiên, 1 cổ uy áp kinh khủng ập tới đám người Chung Sơn.

Chung Sơn trong lòng căng thẳng, kiếm ý thật mạnh.

Kiếm ý đánh tới, gần như tất cả người vây xem bất giác lùi về sau nửa bước, kiếm ý này thẳng bức tới nội tâm mọi người, hình như bên trong có hiệu quả chấn nhiếp vậy.

Những người rút kiếm bốn phía, kiếm từng người đều run rẩy một hồi, giống như có một thanh kiếm Hoàng giả lệnh cho chúng thần phục vậy.

Bên ngoài vô số cao thủ ánh mắt biến đổi, nhanh chóng đè lại chuôi kiếm của mình.

Chung Sơn hít vào một hơi thật sâu, loại kiếm ý này, Chung Sơn trước kia đã gặp qua, Tuyệt Tiên Kiếm Trường Sinh Giới! Cùng kiếm ý trước mắt rất giống nhau, nhưng lại có chút khác nhau, kiếm ý nơi này tràn ngập khí tức giết chóc.

- Đó là một trận pháp!

Thiên U nhíu mày nói.

Quả nhiên, mọi người thấy bên ngoài vô số kiếm khí, trên mặt đất có lượng lớn nam nhân áo đỏ, mỗi người đều cầm kiếm, đứng bên ngoài một vòng tròn, có chút một ít thi triển trận pháp bên trong.

- Đây là việc làm của có tông môn loại lớn, dùng để ngăn cách trong ngoài! Xem ra chúng ta tới chậm một bước!

Chung Sơn ngưng mi nói.

- Rốt cuộc là tông môn gì? Bọn họ tự tin có thể đoạt được Địa Thư từ Nam Cung Thắng sao? Nam Cung Thắng chính là tiên nhân a!

Tiên Tiên nhíu mày nói.

- Tiên nhân? Tiên nhân thì rất giỏi sao? Đại La Thánh thượng, Cổ Thần Thông, thực lực của hắn còn sợ tiên nhân sao?

Chung Sơn phản bác.

Tiên Tiên le lưỡi.

- Bên trong có trung hung!

Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. nguồn tunghoanh.com

- Trung hung?

Chung Sơn nhíu mày.

Đối với ảnh thân Chung Sơn mà nói, cho dù đại hung cũng không làm gì được hắn, dù sao thể chất đặc thù, cộng thêm mình biến thái, ai cũng không làm gì được mình, nhưng mà lo lắng mấy người bên cạnh, Chung Sơn không thể không thận trọng. Chung Sơn không hy vọng Thiên U, Tiên Tiên xảy ra chuyện.

- Tìm người hỏi một chút xem đi!

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Ta mới vừa mới nhìn thấy vài tên Lang tộc, ở ngọn núi kia, chúng ta đi hỏi một chút đi!

Tiên Tiên lập tức kêu lên.

- Ừ!

Mọi người gật gật đầu.

Rất nhanh, Chung Sơn mang theo một đám người đi tới một đỉnh núi cách đó không xa, trên ngọn núi có sáu người.

Một người cầm đầu, năm người đứng sau, mà năm người này, tai đều là tai sói, tuy nhiên tai sói này không có lông, lại có lượng lớn vết bơt. Có thể hóa hình người, đều là Hoàng Cực Cảnh trở lên. Tên cầm đầu lại có lỗ tai không giống với người thường, rõ ràng đã vượt qua Hoàng Cực Cảnh.

- Gia gia từng nói qua, đây là Thi Ban Lang đặc biệt chỉ âm phủ mới có!

Tiên Tiên nhỏ giọng nói với Chung Sơn.

Hình như nghe được lời của Tiên Tiên, tên nam nhân cầm đầu kia quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng.

- Bạch Lang? Hừ!

Nam nhân cầm đầu cũng không có thái độ tốt với Tiên Tiên.

Tiên Tiên thấy nam nhân cầm đầu không thiện ý như vậy, có chút ngượng ngùng nhìn lại Chung Sơn, hiển nhiên kế hoạch mình muốn tìm hiểu tin tức đã bị chết non, Thi Ban Lang căn bản không để ý tới mình, thậm chí còn có chút bài xích mình. Rõ ràng hỏi không hỏi được gì.

- Chúng ta tìm người khác hỏi đi!

Tiên Tiên thở dài nói.

Mà Chung Sơn cũng lắc đầu.

Thấy Chung Sơn lắc đầu, Tiên Tiên không khỏi ngoài ý muốn, người ta không để ý tới mình, chẳng lẽ còn phải dán cái mặt nóng vào mông lạnh của hắn sao?

- Còn nhớ rõ mục đích Đế Huyền Sát để người tới âm phủ không?

Chung Sơn hít sâu một hơi nói.

- Ta? Ừ!

Tiên Tiên đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó cảm động nhìn lại Chung Sơn, cuối cùng lộ ra vẻ mặt kiên định.

Quay đầu, Tiên Tiên lại lần nữa nhìn về phía đám lang đối diện.

- Bản lang là Tiên Tiên, không biết chư vị xưng hô như thế nào?

“Tiên Tiên bước ra một bước bình tĩnh nói.

- Hả?

Nam nhân cầm đầu còn tưởng rằng mình tỏ thái độ lạnh lùng dọa sợ bọn họ bỏ đi, không nghĩ tới nàng lại như thuốc cao bôi trên da chó quay trở về?

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-7-chuong-4-W8fbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận